Chương 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong cùng hình như có một điểm sáng tạo cảm giác có phần rùng rợn. Bên trên giá sách, một cuộn giấy được bảo quản cẩn thận vẫn còn được phong ấn ở đó khiến cô mừng phát điên. Có điều bóng người bên cạnh khiến cô không khỏi khó hiểu. Hoàng Nhật Minh? Cậu ta vì cái gì lại ở chỗ này?

Hoàng Nhật Minh vô thức đưa tay chạm đến kết giới, đôi mắt mang theo đầy kỳ vọng. Chỉ một chút nữa thôi, phần đầu bí tịch này chính là của cậu rồi.

Thiên Nhã nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái. Tên ngốc này không ngờ cứ như vậy chạm vào. Chán sống lắm rồi sao? Phong ấn kia đến tám phần là bùa nổ, chưa cần biết bí tịch kia thật giả thế nào, bùa nổ kia một khi phát bạo thì gạch đá cùng tan, toàn bộ sẽ thành thịt nhão.

Một tiếng rú chói tai cùng một tia sáng mạnh khiến Thiên Nhã càng đề phòng hơn. Căn phòng nổ tung, động thái này dù muốn người không biết cũng không được.

Hoàng Nhật Minh bị ảnh hưởng nặng nhất, nổ cỡ đó chỉ sợ là cũng còn không quá nửa cái mạng đi.

Vốn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng cô cũng không phải loại thấy chết không cứu. Đó là chưa nói Hoàng Nhật Minh này còn có ý bảo vệ cô mấy lần.

Bên ngoài đã rục rịch tiếng người đến. Tử Nguyệt từng nói chỗ này cao thủ Huyền Anh cũng không thiếu làm cô đề phòng hơn nhiều. Vội triệu hồi Bạch Phụng mang Hoàng Nhật Minh đi, cô lần nữa kéo sâu áo choàng, lấy Bạch Phụng đánh lạc hướng lẩn vào bóng tối đi mất.

Hôm nay chạm phải Hoàng Nhật Minh coi như cô xui xẻo. Sau này xem ra muốn lấy bí tịch kia cũng không phải dễ dàng gì nữa rồi.

Động tĩnh lớn như vậy, Thiên Tự Ninh tất nhiên sẽ không chỉ vì ham sắc mà bỏ qua được. Hắn chỉ tiện khoác thêm một cái áo choàng rồi nhanh chóng ra ngoài, bỏ lại cô gái nhỏ sợ hãi nằm đó, cơ thể đã đầy vết bầm tím, váy áo cũng đã rách te tua cùng với chàng trai bị xích lại trong góc phòng đã ngất đi vì kiệt sức.

Thiên Nhã rất nhanh lao vào phòng, đổi chỗ cho Tử Nguyệt vốn thế thân cho mình, không quên hoá trang lại một chút rồi ôm lấy chăn mỏng ngồi yên ở một góc giường.

Bạch Phụng theo lệnh chủ nhân một đường bay đi, mãi đến khi cắt đuôi được đám người truy bắt mới ngừng lại, mang theo Hoàng Nhật Minh chạy thẳng về Trưởng công chúa phủ. Bạch Phụng vốn không thạo chỗ này, chỉ theo ký ức của chủ nhân đến thẳng phòng của Hoàng Nguyệt Anh.

Hoàng Nguyệt Anh bạn đầu còn cảm thấy khó hiểu vì một tên con trai đột nhiên lại vào phòng của mình như vậy. Sau khi nhận ra Hoàng Nhật Minh trên lưng Bạch Phụng, cô mới giật mình vội kéo hai người vào, nói:

- Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này?

Bạch Phụng có vẻ không mấy dễ chịu, vừa đặt được Hoàng Nhật Minh nằm xuống liền muốn phát hoả:

- Cậu ta nửa đêm xông vào cấm địa của Thất vương tử phủ, nếu không phải Nhã Nhi phát hiện ra e là hôm nay đừng nói mang được nửa cái mạng về, sợ là xác cũng không mang về được.

Hoàng Nguyệt Anh lập tức trầm xuống, lo lắng trong đôi mắt càng sâu, hỏi:

- Vậy còn Nhã Nhi thì sao?

Bạch Phụng thở hắt ra một hơi, đáp:

- Hiện tại thì không sao, chỉ sợ sau này cũng không dễ dàng như vậy. Chỗ đó cao thủ Huyền Anh còn không thiếu, Nhã Nhi có thể an toàn sao?

Hoàng Nguyệt Anh mím môi, cô hoàn toàn không ngờ vì một chút chiều lòng Thiên Nhã mà đẩy Thiên Nhã vào chỗ hung hiểm như thế. Hiện tại dù có lập tức đến đón Nhã Nhi về cũng là dấu đầu hở đuôi, rốt cuộc làm thế nào mới tốt đây?

Bạch Phụng cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Cậu hiện tại không thể quay lại nơi kia được nữa. Thân phận bại lộ sẽ chỉ khiến chủ nhân mất an toàn hơn mà thôi. Chỉ mong Tiểu Lục và Tử Nguyệt có thể ứng phó tốt, nếu không cậu dù có đập nát Thất vương tử phủ cũng phải mang được chủ nhân về.

Thiên Tiên Ninh giải quyết xong đống lùm xùm cũng đã gần sáng. Không ngờ Thất vương tử phủ của hắn nổi tiếng an ninh tốt nhất vẫn nửa đêm có trộm, hơn nữa còn ngần ấy cao thủ đuổi theo cũng không bắt được tận tay.

Tâm trạng vốn đã không ra sao, hắn làm gì còn hứng thú trở về phòng chơi đùa nữa chứ? Phân phó người nói Tiểu Nguyệt thu dọn tàn cục trong phòng, hắn chỉ đưa tay ra hiệu người đi theo rồi bỏ đi mất.

Tử Nguyệt vào phòng Thiên Tự Ninh chỉ thấy một bãi chiến trường còn nguyên từ hôm qua, tất nhiên chính là tác phẩm của hắn mà ra cả. Tuy nhiên, Tử Nguyệt cũng không dọn dẹp gì nhiều, chỉ để lại một đĩa bánh cùng trà mới lên bàn, sau đó thay lại chăn đệm rồi bỏ đi.

Theo ký ức nguyên chủ hiện tại, Tiểu Nguyệt này có thể coi như người tình của Thiên Tự Ninh. Cô ta hiểu rất rõ tính cách của hắn muốn vờn con mồi của mình đến khi sống dở chết dở. Hắn tất nhiên sẽ không vì sợ hãi một chút kia mà bỏ qua, có khi sẽ lại càng thêm cuồng bạo ấy chứ.

Chủ nhân ở chỗ này ban ngày là an toàn nhất, cùng lắm là đêm hắn lại đến thay ca thôi.

Tiếng lạch cạch của xích sắt làm Thiên Nhã chú ý hơn ngẩng lên. Đôi mắt vốn dĩ đã dại đi lại lần nữa có hồn hơn. Cơ thể run rẩy nửa đi nửa bò cũng phải đến góc phòng nâng đầu người kia dậy. Cô còn chưa kịp hỏi gì, Thanh Long đã run run đưa tay chạm vào tay cô, nhìn vết thương trên người cô mà mắt mờ nhoè đi, yếu ớt nói:

- Tiểu Nhã... Anh xin lỗi... Là anh vô dụng... không bảo vệ được cho em...

Mắt cô cũng vô thức nhiều thêm một tầng nước. Cô nhẹ lắc đầu, tay nắm thật chắc tay hắn, nói:

- Anh nhất định phải sống. Tiểu Nhã nhất định đưa được anh ra khỏi đây? Trước đây là anh bảo vệ Tiểu Nhã, bây giờ đến Tiểu Nhã bảo vệ anh.

Thanh Long đã yếu lắm, khó khăn thở dốc không nói thêm được cái gì. Xem chừng cứ như vậy, hắn chết là không thể tránh khỏi rồi.

Cô nhẹ đặt hắn xuống, nhanh chân bước đến bên bàn mang khay đồ ăn còn mới đến. Lại lần nữa nâng hắn lên, đút cho hắn một chút trà ấm cho tỉnh táo, sau đó lại một chút bánh mềm hy vọng hắn còn có thể cố trụ được.

Vật lộn mất khá lâu thời gian, hắn mới có thể nuốt xuống toàn bộ khay đồ ăn, mặt cũng tươi tỉnh hiện một chút. Bấy giờ, hắn mới có thêm một chút khí lực mà nói:

- Bé con, em đừng ở chỗ này nữa. Nếu có thể thì mau trốn đi. Thực lực của em không thấp, muốn trốn sẽ không phải không được mà.

Thiên Nhã chỉ lắc đầu, cơ thể lại nhẹ run lên một cái:

- Không được. Muốn đi thì cùng đi, em sẽ không bỏ anh lại chỗ này.

Thanh Long còn định nói thêm cái gì đó, cửa phòng đã bật mở. Thiên Tự Ninh trở lại, mặt mày đã không mấy dễ chịu, lại nhìn thấy cảnh kia không khỏi chướng mắt, lạnh giọng nói:

- Đã ở chỗ của ta còm diễn trò huynh muội tình thân? Ta khinh. Tiểu Nguyệt.

Tử Nguyệt vốn luôn túc trực bên ngoài nghe thấy gọi tên liền chạy vào, thấy cảnh kia cũng chỉ hừ lạnh một cái, sau đó lập tức quay sang nịnh nọt:

- Điện hạ không cần nổi giận, chuyện này để Tiểu Nguyệt lo. Ngài nổi giận cũng không tốt cho sức khỏe.

Thiên Tự Ninh cũng đã quen với cảnh này, chỉ hừ lạnh một tiếng lấy một bộ đồ thay tạm rồi bỏ đi. Tử Nguyệt lại hướng phía anh em kia cao giọng nói:

- Chỉ trách hai người đến nhầm chỗ mà thôi. Người đâu, Thanh Nhã tiểu thư ăn mặc có vẻ đã cũ quá rồi, giúp nàng thay đồ và đeo trang sức mới đi.

Thiên Nhã bắt đầu run lên, tay nắm chặt lấy tay Thanh Long không muốn rời, đôi mắt chỉ tràn ngập sự sợ hãi. Thanh Long có vẻ hiểu được đối phương muốn làm gì, chỉ là khi có người muốn đến bắt em gái nhỏ đi hắn lại lực bất tòng tâm.

Bộ đồ mới được nhắc đến là một chiếc váy ngủ mỏng dài qua đầu gối, mà trang sức mới kia là mấy sợi xích dài, đại loại muốn gông tay và chân cô lại để hạn chế di chuyển, ngoài ra còn có một cái trên cổ, tùy ý để người ta dắt đi.

Có vẻ như mấy sợi xích này được tính toán từ trước, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới Thanh Long phía bên kia.

Thanh Long chỉ có thể trách bản thân vô lực, càng ngày càng làm liên lụy đến em gái nhiều rồi. Nếu hắn chết, có lẽ Tiểu Nhã của hắn cũng không tự ép mình phải ở lại đây nữa.

Thiên Nhã rất nhanh bắt được ánh mắt kia, gấp gáp muốn chạy đến mà xích không đủ dài khiến cô ngã úp sấp xuống. Cô cố cào tay xuống sàn, hy vọng có thể chạm đến phía bên kia, không ngừng mà nói:

- Anh... Dù có thế nào anh cũng đừng nghĩ đến là điều gì dại dột. Tiểu Nhã chỉ còn lại anh thôi, đừng bỏ em lại một mình... Tiểu Nhã không sợ, chỉ cần anh không sao, Tiểu Nhã cái gì cũng không sợ... Chỉ xin anh đừng bỏ lại em có được không?

Thanh Long cuối cùng vẫn không đành, tay đã đưa lên cổ muốn tự sát lại bỏ xuống. Nếu hắn thật muốn tự sát, Tiểu Nhã của hắn thì làm thế nào? Hắn vươn tay ra, hai đầu ngón tay cũng chỉ có thể vừa vặn chạm nhau một chút. Thiên Nhã vẫn không ngừng việc cố gắng kéo thêm một chút nữa, nói:

- Chỉ cần anh có thể ra ngoài, dù là giá gì Tiểu Nhã cũng đồng ý trả. Anh phải tin Tiểu Nhã.

Thanh Long không hề nói thêm cái gì, mắt khẽ rũ xuống, ngồi dựa lưng vào tường vô lực. Quyết định của hắn rốt cuộc là đúng hay sai?

Thiên Nhã cũng không thể nằm đó quá lâu, rất nhanh đã có người đi vào lôi trở lại giường. Cô lại mò đến một góc giường ngồi yên lặng, đôi mắt vốn dĩ còn mông lung sợ hãi dần lạnh nhạt, úp mặt xuống đầu gối bắt đầu trao đổi với bên ngoài.

---------+---------+-------+----------

Sáng sớm Bạch Phụng đã tìm đến chỗ Tử Thiên Tinh khiến hắn thật muốn đập phá một trận. Chủ nhân nhà hắn kiếp trước có thù với mấy tên này sao? Vì cái gì hết lần này đến lần khác lại bị phá đám cơ chứ?

Bạch Phụng dù chẳng mấy dễ chịu, đầu óc lại phải cố để giữ tỉnh táo. Cậu mặc cho Tử Thiên Tinh đập phá một hồi, sau đó mới nói:

- việc trước hết nên nghe ngóng bên ngoài cái đã. Bên Minh Phong có tin tức gì không?

Tử Thiên Tinh thở hắt ra một hơi, nói:

- Trông chờ mấy tên đó không được mấy kết quả, thật khiến người ta xót ruột. Nếu là Ảnh Linh thì đâu cần mất nhiều thời gian đến vậy.

Bạch Phụng chợt cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Chưa nói đến chuyện mới được một ngày vốn cũng chưa thể có quá nhiều thông tin, toàn bộ tộc nhân Tử Điện Mị Ảnh Linh Hồ bị Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân hắn đánh cho chỉ còn hai thành viên kia, còn muốn họ làm việc cho hắn chắc. Hiện tại mà nói ra ông tổ này lại nổi cáu đi phá phách cũng nên ấy, Bạch Phụng cũng chỉ có thể khẽ thở dài lắc đầu:

- Cho dù Tử Nguyệt cũng sẽ cần thời gian. Hiện tại ta cũng không thể trở về cạnh chủ nhân được. Trong thời gian chờ cơ hội, ta sẽ thăm dò một chút.

Tử Thiên Tinh còn chưa kịp phản ứng, linh thức của cả hai đã văng lên tiếng nói:

- Không cần. Bạch Phụng lập tức quay lại phủ Trưởng công chúa, lấy thân phận thị vệ riêng giám sát nhất cử nhất động của Hoàng Nhật Minh. Hắn dám đến một lần, sẽ không có chuyện không đến thêm lần nữa. Tử Nguyệt vừa đưa tin cấm địa lại có thêm cao thủ Huyền Anh trông giữ. Như vậy không chỉ muốn lấy đồ khó khăn hơn, ta cũng sẽ không thể hành động được.

Tử Thiên Tinh có vẻ khó chịu, nói:

- Chủ nhân, vậy còn ta?

Thiên Nhã điều động ý niệm chỉ nhẹ cười đáp lại:

- Ta muốn ngươi giám sát Minh Phong. Ta cần là sự chắc chắn. Dù sao thụ động cũng không phải phong cách của ta.

Tử Thiên Tinh cùng Bạch Phụng đành nhận lệnh, nhanh chóng tản đi. Chỉ khi hai người bọn hắn làm việc hiệu quả, chủ nhân mới không cần lo nghĩ vấn đề bên ngoài.

Trưởng công chúa phủ vẫn yên tĩnh như thường lệ. Hôm nay Hoàng Nguyệt Anh có vẻ dậy khá muộn, mặt trời đã lên cao nhưng cửa phòng vẫn như vậy đóng kín. Cho đến khi thị nữ nói có Bạch Vũ nào đó muốn cầu kiến, cô mới có chút động tĩnh ra ngoài.

Bạch Phụng và Hoàng Nguyệt Anh đã gặ nhau từ trước, tất nhiên cũng không cần giải thích gì nhiều. Chỉ một màn kịch nho nhỏ, Bạch Phụng liền được tuyển làm cận vệ bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh. Như vậy cậu vừa có thân phận để không bị soi mói, vừa có thể giám sát được Hoàng Nhật Minh theo lệnh.

Hoàng Nhật Minh có vẻ đã tỉnh lại, xem ra khả năng phục hồi không đến nỗi nào. Có vẻ nhận ra đây không phải là nơi quen thuộc, cậu còn tính ngồi dậy liền bị Hoàng Nguyệt Anh cản lại. Hoàng Nhật Minh cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nằm đó, hỏi:

- Làm sao em lại ở chỗ này?

Hoàng Nguyệt Anh kiểm tra lại một chút cho cậu, khẽ nói:

- Là Bạch Vũ đưa em về.

Hoàng Nhật Minh có vẻ lạ lẫm với cái tên kia, chỉ thấy một bóng con trai duy nhất đứng dựa lưng vào tường phía bên cạnh mới gật đầu. Cậu còn tính nói một câu cảm ơn liền bị Bạch Phụng giành lời:

- Chỉ là một cái Thanh Anh đỉnh mà dám lao đến chỗ kia, đúng là không biết sống chết. Suýt nữa là hại Nhã Nhi bỏ mạng. Ngươi muốn chết thì tìm chỗ khác mà tự sát, nhất định phải làm liên lụy Nhã Nhi sao?

Hoàng Nhật Minh có vẻ khá bất ngờ, đôi đồng tử cũng co rút lại một cái. Hôm qua hình như khi cậu chạm tới quang cầu kia có xảy ra một vụ nổ thật, không lẽ vụ nổ đó quá lớn khiến cho Nhã Nhi bị ảnh hưởng sao? Cậu vươn người, vết thương lại tái phát khiến cơ thể đau ê ẩm đến không thể ngồi dậy, lo lắng hỏi:

- Nhã Nhi? Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy không bị thương chứ?

Bạch Phụng hừ lạnh một tiếng không đáp lại, Hoàng Nguyệt Anh đành phải nói thay:

- Nhã Nhi không sao. Con bé chỉ là khi đó ở gần nên phát hiện ra em, sau đó nhờ Bạch Vũ đưa em tới chỗ chị mà thôi.

Hoàng Nhật Minh càng thêm gấp gáp, vụ nổ lớn như vậy, có thể đứng gần để phát hiện ra cậu, thật sẽ không bị gì sao?

Bạch Phụng lại càng thêm lạnh. Khi đó không phải Ngân Lam nhanh tay dùng vảy bạc của mình phòng thủ, sợ là chủ nhân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều rồi. Toàn bộ đều do tên này gây hoạ.

Hoàng Nhật Minh càng ngày càng gấp gáp, mặc kệ cơ thể như thế nào vẫn lao ra khỏi giường, nói:

- Không được, em đi tìm cô ấy. Tình thế khi đó em còn bị như vậy, cô ấy hiện tại còn không dùng được nguyên lực có thể không sao ư?

Bạch Phụng vốn đã khó chịu, một tay thô bạo ấn tên kia trở lại giường, nói:

- Cậu cho rằng cậu có tư cách gì để gặp cô ấy? Cậu hại Nhã Nhi còn chưa đủ sao?

Hoàng Nhật Minh dù khó chấp nhận vẫn phải nghe lời nằm yên. Lần này lỗi do cậu mà ra, dù muốn cũng không thể phản kháng được. Còn cho rằng có thể thuận lợi lấy được bí tịch, không ngờ bản thân đã bị thành ra thế này, còn ảnh hưởng đến người vô tội nữa. Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể nhỏ giọng nói:

- Tôi chỉ muốn bảo vệ cho cô ấy một lần.

Không khí có phần im lặng, Bạch Phụng cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Hoàng Nhật Minh khẽ rũ mắt, khuôn mặt tối đi vài phần. Hoàng Nguyệt Anh chỉ có thể nhắc nhở nghỉ ngơi thật tốt cũng nhanh chóng rời đi. Hiện tại chỉ có thể để cậu tự suy nghĩ. Chuyện sau này vốn chẳng ai có thể giúp cho ai được cả.

Cả đời Hoàng Nhật Minh cũng không thể quên được bóng dáng của cô gái nhỏ bên cạnh đài phun nước khi đó. Một bộ váy trắng thuần khiết, đôi mắt to tròn trong suốt như pha lê và nụ cười còn đẹp hơn ánh nắng. Chỉ một khắc đó, cậu cảm thấy mọi thứ như đều ngừng lại vậy. Đó là lần đầu tiên trong đời, Hoàng Nhật Minh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì một cô gái.

Khi cô suýt bị xe toạ kỵ kia đâm phải, cậu đã lo lắng đến phát điên, thật sự chỉ muốn nhanh hết mức chạy đến ôm cô gái nhỏ tránh đi. Không ngờ mới chạy được nửa đường, Thiên Tự Ninh kia đã nhanh hơn cậu bước.

Khi cô chủ động đến tiệm đồ trang bị của cậu, cậu thực sự đã muốn giữ cô lại ngay lúc đó rồi. Mấy món đồ kia đều là đồ tốt nhất, đặc biệt là mặt dây chuyền chính là liên kết bổn mạng của cậu. Chỉ cần có người tình nguyện nhỏ máu lên đó, dù cậu đang ở đâu cũng có thể xuất hiện được.

Ngay cả khi Nhã Nhi đến dự yến hội kia, cậu cũng chỉ muốn ngay lập tức đuổi cô về. Chỗ đó không phải nơi một viên pha lê thuần khiết như cô nên đến.

Khi Thiên Tự Ninh ép cô uống bình dược kia cũng vậy. Tất cả cô đều phải tự mình chịu đựng, một chút cũng không nhờ đến sự giúp đỡ từ ai.

Cậu thật sự chỉ mong một lần có thể bảo vệ cho cô gái đó, bảo vệ cho hình dáng thuần khiết như hoa sen khiến người người yêu thích kia. Chỉ là đến hiện tại, lại là cô cứu cậu một mạng. Bảo vệ cho Nhã Nhi? Hoàng Nhật Minh cậu thật có năng lực đó sao?

----------Thất vương tử phủ----------

Cửa phòng bật mở khiến Thiên Nhã giật mình. Nhìn thấy người bước vào làm cơ thể cô run rẩy, dây xích cũng vì thế mà chạm vào nhau tạo ra âm thanh khó chịu.

Thiên Tự Ninh vốn còn đang bực bội, nhìn thấy cảnh này lại hài lòng hơn mấy phần, cười đến vô cùng đểu cáng. Hắn tiến lại gần cô, thô bạo đẩy cằm cô lên, nói:

- Trong lúc đêm qua chúng ta còn chơi với nhau, có người đã đến nhìn trộm đó. Em biết không người đẹp, hắn đã bị nổ banh xác phía bên ngoài kia rồi, em có muốn đi xem hay không?

Trong ánh mắt cô gái nhỏ chỉ tràn đầy sự hoảng sợ, rất muốn phản kháng lùi lại mà hoàn toàn vô dụng. Không phải vì câu chuyện mà hắn đang kể, mà vì bất cứ cô gái nào phải trải qua đêm ác mộng như đêm qua cũng sẽ phản ứng như vậy.

Thanh Long thật rất muốn phản kháng lại không thể. Cho dù bị liên tiếp hành hạ suốt năm ngày, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ cần nhìn dù em gái hắn nâng niu suốt ngần ấy năm bị chịu thiệt dù chỉ một chút, hắn cũng thật muốn phanh thây tên khốn kia ra rồi.

Thiên Tự Ninh vẫn giữ giọng điệu như  vậy, ánh mắt càng thêm sâu như muốn nhìn thấu tâm can cô gái nhỏ, nói:

- Em thấy không? Anh trai em lại đang phản đối ta. Em nói ta nên làm thế nào đây?

Cô gái nhỏ đến cùng vẫn là chịu không được run lên bần bật, bàn tay nhỏ cố gắng nắm lấy cổ tay tên kia, nói:

- Xin đừng làm hại anh ấy, ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe theo.

Thiên Tự Ninh thoả mãn nhếch môi, móc một sợi xích dài vào cổ cô kéo đi, nói:

- Rất ngoan. Chúng ta đi thôi, ta biết em sẽ rất thích chỗ đó.

Thiên Nhã nhẹ câu môi, mái tóc xoã dài gần như che đi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt. Hồi nãy một khắc chạm vào cổ tay kia, cô đã tìm được chính xác chỗ dấu đồ, còn để lại cho hắn một món quà nho nhỏ. Muốn chơi với cô, hắn còn sớm vài chục năm đấy.

Không mấy bất ngờ, hắn thật sự dắt cô đến chỗ xảy ra vụ nổ hôm qua. Mùi khét do cháy cùng với xác người chết đã không còn nguyên vẹn hoà quện tạo thành một mùi tanh tưởi khiến cô muốn nôn khan một trận.

Hắn lần nữa kéo cô đến một góc căn phòng trung tâm vụ nổ hôm qua, chỉ thẳng vào vật còn sáng chói trên kệ sách nói:

- Em có biết đây là cái gì không?

Thiên Nhã nãy giờ chân trần dẫm lên đống đổ nát đã run lên từng trận, bị hắn bất ngờ hỏi đến càng run lên mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, đôi mà trong suốt có phần ngơ ngác nhìn vật kia chỉ khẽ lắc đầu.

Thiên Tự Ninh nhếch môi, gằn từng chữ nói:

- Thứ này cũng chính là vật em muốn không phải sao? Là bí tịch phục hồi linh thể.

Thiên Nhã đột nhiên rụt lại, đôi mắt vô cùng khó tin vào những gì mình nghe được. Hắn lại tiếp tục kéo cô trở lại, tay nắm chặt cổ tay cô, nói:

- Thế nào? Ta nói có đúng hay không? Hiện tại nó đang ở ngay trước mặt, có giỏi em tiến đến lấy đi.

Thiên Nhã trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thứ này vốn dĩ là đồ giả, hắn có thể lừa được cô sao? Đã muốn cô lấy, vậy cô sẽ lấy. Chỗ này có tất cả 42 người, quá nửa đều là cao thủ. Chạm một cái liền nổ, phạm vi này đảm bảo chết toàn bộ. Chỉ là hắn có cái gan để cô chạm vào giết ngần này người sao?

Thiên Tự  Ninh không biết cô lấy dũng khí cùng với khí lực ở đâu đột nhiên đẩy hắn một cái, lập tức chạy về phía phong ấn sáng rực kia. Chỉ là tay cô còn chưa chạm tới quyển trục, một lực mạnh đã kéo văng cô ngược trở lại, đem dây xích trói chặt toàn cơ thể, ném cô về phía bãi cỏ phía sau.

Thiên Nhã liên tục dãy dụa, dũng khí hồi nãy hình như còn chưa có tiêu tan liên tục hét lên:

- Thả ta ra, ta nhất định lấy được thứ đó. Thiên Tự Ninh, chỉ còn ta còn sống, tuyệt đối sẽ cướp được thứ đó từ tay ngươi.

Thiên Tự Ninh ra hiệu cho tên hầu cận gần đó kéo cô dậy, ném cô đến gần một xác chết đã bị lửa thiêu một nửa, nói:

- Em còn chưa hiểu sao? Tên này chính là người hôm qua muốn trộm đồ từ tay ta. Em cũng có gan làm trò đó, hậu quả sẽ không chỉ như vậy.

Thiên Nhã càng thêm cuồng dại, chân tay càng cố vùng vẫy, dây xích hình như càng xiết chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net