Chương 67: Kế hoạch tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long vừa rời khỏi Thất vương tử phủ liền theo lời Thiên Nhã chạy thẳng tới Tứ vương tử phủ báo tin. Quả nhiên Minh Phong vừa nghe có người nhắc Nhã Nhi liền cho gọi, hơn nữa còn khá gấp gáp hỏi:

- Nhã Nhi thế nào? Cô ấy không sao chứ?

Thanh Long ấy vậy chỉ lắc đầu, đôi mắt cũng tràn đầy hoang mang cùng lo lắng không biết nên lý giải thế nào.

Minh Phong lại càng thêm căng thẳng, lẽ ra hắn từ sớm không nên để cô ở lại chỗ đó. Hiện tại thành ra như vậy, hắn dù phải xới tung chỗ kia lên cũng phải đưa được cô về.

Bên ngoài có tiếng lùm xùm khiến Minh Phong phát bực. Hạ nhân bên ngoài liên tục nói:

- Nhi điện hạ xin dừng bước. Tứ điện hạ hiện đang không có trong phủ, mời ngài khi khác lại quay lại.

Nhị điện hạ kia ấy vậy mà cứ tiếp tục đi vào, không khách khí gạt hết người này đến người khác một nước tiến vào đại sảnh.

Minh Phong vốn không ưa gì tên Nhị vương tử vô dụng hiện tại, vừa thấy mặt liền khinh thường lạnh nhạt hỏi:

- Nhị điện hạ có vẻ chẳng mấy hiểu phép tắc tối thiểu nhỉ? Đây là Tứ vương tử phủ, không phải Nhị vương tử phủ. Hôm nay ta không muốn tiếp khách, mời về cho.

Tên Nhị vương tử ấy vậy mà chẳng phản ứng chút nào, trực tiếp coi người xung quanh là không khí ngồi xuống bàn. Ném cho Minh Phong một ánh mắt không mấy dễ chịu, anh bấy giờ mới mở miệng:

- Lão Cửu kém Nguyệt Anh bốn tháng tuổi còn gọi một tiếng chị, cậu kém tôi những gần một năm gọi một tiếng anh sẽ chết à.

Minh Phong đột nhiên đứng hình, sau đó giống như bị ma nhập, chỉ tay rất mất hình tượng lắp bắp nói:

- Cậu... Cậu... Cậu... Là cậu thật sao?

Hoàng Thiên Nam bất cần hừ một tiếng. Mang tiếng cả bạn nối khố, đến anh với tên giả mạo kia cũng không phân biệt được.

- Là tôi thì thế nào? Vẫn muốn đuổi khách nữa sao?

Minh Phong cuối cùng chỉ thở ra một hơi, mặt có vẻ hơi trầm xuống tiến về phía kia. Trong lúc tên nào đó còn đang tự nhiên như ở nhà, Minh Phong lại phát hoả đấm xuống một quyền. Dù quyền kia đã bị chặn lại, hắn vẫn lớn tiếng quát:

- Nhã Nhi bị tên dâm tặc kia bắt mất, cậu không lo lắng thì thôi lại ngồi đây uống trà. Cậu là anh trai cái kiểu quái gì vậy?

Hoàng Thiên Nam nắm chặt bàn tay Minh Phong đánh đến, đôi mắt đẹp ngước lên quan sát tên con trai vẫn đứng ở một góc kia. Minh Phong không biết chuyện của Nhã Nhi, một lời đó nói ra xem ra sẽ khiến người kia có chút bối rối.

Hoàng Thiên Nam đứng dậy, ấn Minh Phong ngồi xuống, tiện thể hướng Thanh Long nói:

- Thanh Long đúng không? Làm cậu hoang mang như vậy là lỗi của anh em tôi. Cậu ngồi đi, hiện tại cậu thắc mắc cái gì, tôi sẽ giúp cậu giải đáp.

Thanh Long dù rất không muốn vẫn ngồi xuống. Hắn vốn đã nghi ngờ chuyện này, thật không ngờ hôm nay lại thành ra như vậy.

Hoàng Thiên Nam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hướng thẳng đối diện với Thanh Long, hỏi:

- Cậu có phải luôn cảm thấy ký ức của mình có gì đó rất không đúng hay không?

Thanh Long thành thật gật đầu, ánh mắt càng thêm mơ hồ.

Hoàng Thiên Nam khẽ thở dài, dù sao biết được sự thật cũng sẽ không tránh khỏi sốc một chút. Anh tiếp tục nói:

- Chuyện này đành phải xin lỗi cậu. Nhã Nhi lại vô tình lôi cậu vào chuyện riêng của con bé. Nhã Nhi có một linh thú gọi là Tử Điện Mị Ảnh Linh Hồ, tên gọi Tử Nguyệt, có thể điều chỉnh một chút ký ức của người khác. Khi Tử Nguyệt tìm được cậu, cậu chỉ còn một chút hơi thở nên đã ký tạm vào thân xác của cậu, sau đó sửa lại một chút ký ức của cậu. Hiện tại cậu cũng đã biết mọi chuyện rồi, tôi giúp cậu giải đi mị thuật, trả lại ký ức cũ cho cậu.

Thanh Long không nói gì, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Ký ức bị thay đổi hắn cũng đã nghĩ đến từ lâu, chỉ là không chịu chấp nhận. Hiện tại lại thêm một lần khẳng định, hắn có không muốn chấp nhận cũng không được.

Hoàng Thiên Nam theo đó đứng dậy, hai tay kết ấn, áp xuống đầu Thanh Long một ma pháp nhỏ. Một luồng ký ức đánh mạnh vào tâm trí khiến Thanh Long rùng mình. Bố mẹ bị người ta bức chết khi hai anh em còn nhỏ, hai đứa nương tựa vào nhau mà sống suốt mười mấy năm, cuối cùng em gái lại bị người ta hại đến tự sát. Hắn vốn chẳng còn gì, là cô đã cho hắn một sinh mạng mới, cho hắn một thân phận và một đứa em gái hoạt bát.

Một giọt lệ không tự chủ mà trào ra trên gương mặt Thanh Long. Hoàng Thiên Nam biết, mọi chuyện xem ra đã trở lại liền trở về chỗ, nhẹ giọng nói:

- Là Nhã Nhi kéo cậu vào mớ hỗn độn này, tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu. Sau này cậu có hận anh em tôi cũng được, nhưng hiện tại cậu tốt nhất nên ở lại đây, an toàn cho bản thân cậu mới là quan trọng nhất.

Thanh Long vẫn không đáp lại, ánh mắt đã dại hẳn đi không biết nên ứng xử thế nào.

Minh Phong từ đầu bị xem là bình hoa đã bực lắm, nhịn mãi đến khi hai tên kia xong việc mới quát:

- Cậu nghe không hiểu tôi nói cái gì sao? Nhã Nhi bị lộ rồi, sống chết còn không rõ, cậu còn thanh thản cái gì?

Hoàng Thiên Nam chỉ rũ mắt thở ra một hơi, sau đó đôi mắt mở ra chỉ toàn tinh quang kỳ dị, môi nhếch lên vô cùng bất cần, nói:

- Chỉ là một Thất vương tử Thiên Thần tộc mà đòi khống chế được Nhã Nhi? Cậu quá xem thường con bé rồi. Đắc tội với Bạch Vân Thần nữ, cậu nói xem Thiên Tự Ninh đó có mấy cái mạng để đền?

Minh Phong nghe đến Bạch Vân Thần nữ liền rùng mình một cái. Bạch Vân giáo vốn là giáo phái đứng thứ hai ở đại lục, chỉ sau Hắc Long thần điện. Nhã Nhi vậy mà là Bạch Vân Thần nữ? Như vậy xem ra Thiên Nam nói cũng không sai, Thiên Tự Ninh mà khống chế được Nhã Nhi, Bạch Vân giáo lấy cái gì mà xưng bá toàn đại lục đây?

Hoàng Thiên Nam mặc cho tên ngốc nào đó tiếp tục suy diễn, liền thêm một câu:

- Nhưng tôi không nói sẽ không đánh Thất vương tử phủ.

Minh Phong lần này mới thực sự phát hoả. Câu trước vừa dứt ra không làm gì được Nhã Nhi, câu sau liền nói muốn đánh Thất vương tử phủ, rốt cuộc là muốn cái gì đây? Hắn đập tay xuống bàn, nổi đoá lên quát:

- Vậy là đánh hay không đánh đây?

Hoàng Thiên Nam càng cười đến lạnh gáy, ánh mắt rảo hoạt làm người ta đề phòng:

- Đánh. Tất nhiên là đánh rồi. Chỉ là chưa phải bây giờ thôi.

Nói đoạn, anh đảo mắt qua Minh Phong, nói:

- Phong, cậu quen tôi nhiều năm như vậy, trả lời thành thực một chút. Cậu nói xem một cái Huyền Anh sơ kỳ muốn phá Tam vương tử phủ mất khoảng bao nhiêu thời gian?

Minh Phong dù rất khó hiểu cũng không dám nói bừa, chỉ thành thật đáp:

- Khả năng phá được quá thấp, khó mà thành công chứ đừng nói thời gian. Nhưng tại sao lại là Tam vương tử phủ?

Hoàng Thiên Nam hài lòng gật đầu, trục tiếp bỏ qua câu hỏi kia, tiếp tục hỏi:

- Vậy hai cái Huyền Anh sơ kỳ cùng một con thần thú năm sao thì thế nào?

Minh Phong lần này hơi ngưng lại một chút, rất lâu mới đáp lại:

- Có lẽ có khả năng hơn một chút, nhưng nếu quân của Dương Khang đến kịp trợ giúp, Tam vương tử phủ của Dương Khê tuyệt không vấn đề gì.

Hoàng Thiên Nam cười càng thêm sâu, tiếp tục hỏi:

- Vậy thêm một con Thánh thú thì sao?

Minh Phong xém chút nữa bị doạ đứng bật dậy, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn đối phương. Thánh thú là khái niệm gì cơ chứ? Dù thực lực chủ nhân không quá cao, Thánh thú khế ước cũng có thể cho cao thủ hơn chủ nhân hẳn một cấp bậc chết mất xác. Hoàng Thiên Nam từ đầu đến giờ chỉ hỏi đến thấp nhất là Huyền Anh sơ cấp, vậy không phải cao thủ Huyền Mặc Tam tinh cũng bị đánh cho khóc gọi mẹ sao?

Hoàng Thiên Nam ấy vậy mà chỉ bật cười, giống như này giờ chỉ nói chơi vậy.

- Căng thẳng cái gì chứ? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Nhã Nhi nói mười ngày sau đến đó đón con bé, cậu xem xét giúp tôi cản mấy tên tự cho mình là đúng lại. Bây giờ tôi có việc đi trước, giúp tôi chăm sóc Thanh Long nhé.

Nói xong, Hoàng Thiên Nam liền bỏ đi, để lại Minh Phong vẫn còn đang thắc mắc một đống và Thanh Long còn chưa hồi hồn.

-----+++----------++++------------

Trưởng công chúa phủ một mảnh hỗn loạn. Từ sau khi Hoàng Nhật Minh trở về sáng nay liền đã trở thành như vậy.

Bạch Phụng vốn đã ôm một bụng lửa giận, nay Hoàng Nhật Minh lại muốn phá chuyện tốt của Thiên Nhã khiến cậu càng phát hoả. Dù Hoàng Nguyệt Anh hết mức ngăn cản, cậu vẫn lao vào đánh tên kia một trận. Hoàng Nhật Minh ngu ngốc, cậu mà không đánh cho cậu ta tỉnh, sau này không cần gọi cậu là Quang Minh Bạch Phụng nữa.

Thực ra Hoàng Nhật Minh chỉ là đang lo lắng cho Thiên Nhã mà thôi. Cậu vốn chỉ định theo dõi tình trạng của Nhã Nhi một chút. Ai ngờ sáng nay Thiên Tự Ninh lại nổi điên chạy đến, còn nói phát hiện được ý đồ của cô mà giam cô vào địa lao. Cậu thực sự không hiểu tại sao Bạch Vũ lại nhất mực ngăn cản cậu đi cứu cô về, nhưng cậu biết rất rõ Nhã Nhi hẳn là đang gặp nguy hiểm gì đó rồi

Bạch Phụng thậm chí còn cố ý mạnh tay đánh Hoàng Nhật Minh gãy hai cái xương sườn, ấy vậy mà tên kia vẫn cố chấp đứng dậy. Tên này quả nhiên là điên rồi.

Hoàng Nguyệt Anh cũng phát hoảng, khó khăn lắm mới giữ Hoàng Nhật Minh lại được, nói:

- Hai người bình tĩnh một chút. Hiện tại đánh nhau cũng không giải quyết được gì cả.

Hoàng Nhật Minh nhất quyết muốn đứng dậy liền bị Hoàng Nguyệt Anh ấn xuống. Bạch Phụng đã phát tiết một hồi còn chưa hết bực, lạnh giọng nói:

- Tôi còn cho rằng cậu có đầu óc không tồi, xem ra không phải không tồi, mà là có vẫn đề rồi. Nếu Nhã Nhi thật sự muốn rời khỏi chỗ kia, sáng nay tại sao cô ấy chỉ yêu cầu thả Thanh Long đi? Nếu cô ấy cần cậu cứu đến như vậy, cần gì phải dùng phi đao của cậu cho nổ tung mấy gian nhà để làm lớn chuyện làm gì? Động não một chút. Cậu hiện tại đột nhiên đến là muốn cứu hay muốn hại chết cô ấy đây?

Hoàng Nhật Minh yên lặng không nói, Bạch Phụng cũng không hứng thú nói thêm gì nữa. Chỉ cần cậu ta không có ý định ra ngoài, cậu quản làm quái gì cậu ta nói hay không nói, hiểu hay không hiểu đây?

Bên ngoài có tin báo Nhị điện hạ cầu kiến, Hoàng Nguyệt Anh đành để lại tàn cục cho Bạch Phụng rời đi. Hoàng Nhật Đăng đột nhiên đến đây là có mục đích gì? Cô và hắn vốn cũng không thân thích, tám phần là giả lai bất thiện rồi.

Hoàng Nguyệt Anh hoàn toàn không ngờ người đến gặp cô vốn chẳng phải Hoàng Nhật Đăng vô dụng kia, mà là Hoàng Thiên Nam.

Hoàng Thiên Nam vẫn kiểu tự nhiên như ở nhà đó, ngồi uống trà ở phòng khách, tiện thể đảo mắt quan sát chỗ này một vòng. Trưởng công chúa phủ tuy không rộng như các vương tử phủ khác, nhưng cấu trúc lại có nét giống những chỗ kia. Muốn đi phá mà không tìm hiểu một chút thì có hơi tự tin quá mức rồi.

Hoàng Nguyệt Anh còn đang bận lo lắng cho Hoàng Nhật Minh, tâm trạng đâu mà tiếp khách, vừa thấy người chỉ lạnh nói:

- Nhị điện hạ có chuyện rất quan trọng tìm Nguyệt Anh sao? Nghe hạ nhân nói ngài một đường vào đây, không biết có chuyện gì?

Hoàng Thiên Nam cứ vòng vo không nói, Hoàng Nguyệt Anh liền muốn đuổi khách đi. Nhị vương tử từ hồi nào lại hứng thú Trưởng công chúa phủ chứ? Phủ của hắn ko phải to gấp 5 lần hay sao? Chẳng lẽ chán ở nhà lớn muốn đổi sang ở nhà nhỏ?

Hoàng Thiên Nam hồi lâu mới cười cười, đặt chén trà xuống như kiểu khách đến nhà mà quên không tiếp đứng dậy nói:

- Thật ngại quá. Tôi đang nhập tâm hơi quá đà. Dù sao cô cũng không thích bị gọi một tiếng Trưởng công chúa, vậy gọi Nguyệt Anh đi. Cũng đừng gọi Nhị điện hạ, dù sao nghe cũng rất chói tai.

Hoàng Nguyệt Anh hơi cau mày. Tên này hôm nay ấm đầu sao? Bình thường là ai nói hắn thích nhất được gọi Nhị điện hạ, hôm nay liền từ chối là thế nào?

Hoàng Thiên Nam sao lại không hiểu suy nghĩ này chứ? Anh hơi gãi gãi đầu, đưa tay làm bộ ngại ngùng nói:

- Thật ngại quá. Quên không nói trước. Hỗn Nguyên học viện Hoàng Thiên Nam.

Hoàng Nguyệt Anh bấy giờ mới hiểu ra. Thảo nào hồi tranh bá cô lại thấy người này quen đến vậy. Hoá ra Hoàng Thiên Nam và Nhị điện hạ kia giống nhau chắc cũng đến tám phần. Cô gật đầu bắt tay coi như chấp nhận nói:

- Đến tìm tôi có chuyện gì không? Xin lỗi vì không thể tiếp lâu được.

Hoàng Thiên Nam biết vậy cũng không làm mất thời gian, trực tiếp nói:

- Tôi đến bàn chút chuyện của Nhã Nhi. Nếu cô bận thì thôi vậy, lúc khác tôi lại đến.

Hoàng Nguyệt Anh hình như nhớ ra cái gì, thấy Hoàng Thiên Nam quay đi liền giữ lại, nói:

- Chờ một chút. Anh là pháp sư điều dưỡng đúng không?

Hoàng Thiên Nam thành thật gật đầu, vô cùng khó hiểu cũng không phản đối, chỉ đưa ánh mắt cần lời giải thích.

Hoàng Nguyệt Anh chỉ cười cười lắc đầu:

- Bạn của Nhã Nhi lỡ tay đánh một người bị thương không nhẹ. Anh giúp tôi xem một chút được không?

Hoàng Thiên Nam đột nhiên cảm giác như đầu đầy mồ hôi lạnh. Là bạn nào của Nhã Nhi đi đánh người ta vậy? Còn nói bị thương không nhẹ, vậy là không nhẹ đến mức nào?

Đi theo Hoàng Nguyệt Anh trở về phòng, vừa nhìn thấy Bạch Phụng trước cửa, anh đã lắc đầu thở dài một hơi. Bạch Phụng mà ra tay đánh người, không chết đã là mạng lớn rồi.

Bạch Phụng cũng chỉ đảo mắt qua chào một tiếng, lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Hoàng Thiên Nam đến lúc đó mới thực sự hết cách, chỉ biết lắc đầu nói:

- Anh còn tưởng Nhã Nhi gây hoạ, không ngờ là cậu đi đánh người. Tên kia xem ra còn nửa cái mạng là quá nhẹ đi.

Bạch Phụng càng không muốn đáp lại,  đôi mắt hình như còn toát ra một tia sát khí khiến Hoàng Thiên Nam càng thêm bất đắc dĩ.

Anh đi vào phòng, nhìn thấy một bóng dáng nửa nằm nửa ngồi trên giường đã đoán được mấy phần tình trạng:

- Nội thương không nhiêm trọng. Vai bị trật khớp rồi, xương sườn cũng gãy mất hai cái, cổ chân bị bong gân. Xem ra Bạch Vũ còn nương tay mấy phần, bằng không làm sao có thể bị nhẹ như vậy?

Hoàng Nguyệt Anh toát mồ hôi hột. Bị nói trúng toàn bộ rồi. Nhưng mà nhiêu đó còn kêu nhẹ thì thế nào mới là nặng đây?

Hoàng Thiên Nam chỉ lắc đầu nhanh chân bước đến làm việc, không ngờ trực tiếp bị bệnh nhân từ chối:

- Không cần anh quan tâm. Tốt nhất tránh xa tôi một chút, tôi và anh không có quan hệ gì cả.

Hoàng Thiên Nam khó hiểu nhìn bệnh nhân một chút, sau đó hướng Hoàng Nguyệt Anh cầu lời giải thích. Hoàng Nguyệt Anh đành phải nói:

- Nhật Minh, anh ấy là bạn của chị, không phải Hoàng Nhật Đăng.

Hoàng Nhật Minh bấy giờ mới thu lại phản ứng nhìn qua người đối diện một chút. Hoàng Thiên Nam chẳng thích nói nhiều, nhanh chóng cố định lại vết thương, điều dưỡng một chút, dặn dò vài câu liền ra ngoài. Chỗ này càng ngày càng bức bối rồi. Thì ra cậu ta là Cửu vương tử Hoàng Nhật Minh. Bề ngoài cũng giống đến bốn năm phần chứ chẳng đùa.

Hoàng Nhật Minh trong phòng đã được uống một liều thuốc an thần, bản thân không hề kích động nhưng ánh mắt cứ dại ra như mất hồn. Người kia tại sao lại giống đến như vậy? Nhưng là chính mẹ cậu nói anh ấy chết rồi, vậy người kia là như thế nào? Có khi nào anh ấy còn chưa chết? Mà người kia chính là anh ấy hay không?

Hoàng Thiên Nam vừa ra đến phòng khách liền ngồi xuống uống một ly trà lấy tinh thần. Anh thu lại toàn bộ cảm xúc, lấy lại bộ dáng tươi cười thường nhật nói:

- Thế nào? Bây giờ nói chuyện Nhã Nhi có được hay không?

Hoàng Nguyệt Anh cũng không còn gì lo lắng nhiều nữa, chỉ gật đầu lo lắng hỏi:

- Nhã Nhi ở Thất vương tử phủ sẽ không nguy hiểm chứ?

Hoàng Thiên Nam vẫn giữ thái độ cũ, cười cười nói:

- Thất vương tử phủ đó không bị Nhã Nhi phá nát là may lắm rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa trước nay con bé làm việc cũng không cần nhờ tôi thu dọn tàn cục. Chỉ có muốn chơi cùng hay không thôi.

Hoàng Nguyệt Anh không mấy bất ngờ thái độ này. Ngày còn tranh bá Bạch Ngọc Hồ chơi anh trai cô một vố, cô đã sinh ra một chút đề phòng với trường hợp này. Người bên cạnh Nhã Nhi xem ra không có ai bình thường hết. Cô cuối cùng cũng thở ra một hơi, mắt ánh lên một chút tinh nghịch hỏi:

- Tôi vốn cũng chẳng ưa hắn. Muốn chơi thế nào?

Mắt Hoàng Thiên Nam sáng lên, không ngờ Nguyệt Anh nhanh như vậy đồng ý. Anh lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, chỉ vị trí Tam vương tử phủ cùng Thất vương tử phủ, nói:

- Cô đoán xem, hai chỗ này nên phá chỗ nào trước?

Hoàng Nguyệt Anh vốn chưa hiểu ý lắm, nhưng hai phủ này cách xa nhau nhất, dù phá ở đâu thì chỗ kia cũng sẽ rất nhanh nhận được tin đề phòng. Nhưng nếu quan sát kỹ một chút, Tam vương tử phủ nằm ở rìa thành Đông, xung quanh cách đó không đến một cây số liền là Đại vương tử phủ. Nếu phá chỗ này mà bị cứu viện, có lẽ bên ta thiệt ít nhiều.

- Tôi đoán Thất vương tử phủ trước.

Hoàng Thiên Nam nở nụ cười càng thêm sâu, anh sớm biết dù là ai cũng sẽ nói như vậy. Vẩy tay lấy một cây bút ra khoanh một vòng quanh Thất vương tử phủ, anh tiếp tục nói:

- Vậy cô nói xem gần một trăm tên Thanh Anh cảnh trở lên vây quanh bảo vệ Thất vương tử phủ, chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng?

Hoàng Nguyệt Anh lập tức nhíu mày. Gần 100 tên Thanh Anh cảnh, đùa kiểu gì vậy? Thiên Không Thành tranh bá không phải chỉ có 10 cái thôi sao? Dự bị hơn 10 cái lại đều là Nguyên Anh cơ mà. Mò đâu ra liền một lần gần 100 cái?

Hoàng Thiên Nam lại coi như chẳng có gì đặc biệt, tiếp tục nói:

- Dù sao tôi nghe nói cô và Nhã Nhi tính hợp tác làm cái gì đó, qua Tam vương tử phủ chơi cùng tôi một chút cũng vui mà.

Hoàng Nguyệt Anh còn cảm thấy không đúng lắm, hỏi:

- Ngộ nhỡ người của Dương Khang và Dương Phi đều đến, chúng ta không phải tự chặn đường lui sao?

Hoàng Thiên Nam như đang chờ mãi câu hỏi này, cười đến rạng rỡ đáp:

- Nếu tôi nói tôi chờ nhất là tình huống này, cô nghĩ thế nào?

Hoàng Nguyệt Anh hơi trầm xuống xâu chuỗi lại vấn đề, một lát sau mới a lên một tiếng. Tam Vương tử phủ bị phá, hai nhà của Dương gia tất nhiên ra mặt. Nhã Phi đang ở Thập nhất vương tử phủ là có lợi nhất, có thể sớm dành được lợi thế. Tuy nhiên Thiên gia thì thế nào đây?

Hoàng Thiên Nam giống như có thuật đọc tâm, cô vừa nảy sinh một chút thắc mắc liền nói:

- Chuyện Thất vương tử phủ để Minh Phong và Nhã Nhi lo, đảm bảo không có vấn đề.

Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy rất không đúng, hỏi:

- Không phải nói gần 100 tên Thanh Anh cảnh sao? Thật có thể không vấn đề gì chứ?

Hoàng Thiên Nam vô cùng tự tin gật đầu khẳng định. Nhã Nhi mà có gì bất trắc, anh thề không mang họ Hoàng.

Cứ như vậy, Hoàng Thiên Nam giải thích qua một lượt kế hoạch tác chiến cho Hoàng Nguyệt Anh nghe, tay liên tục chỉ vào bản đồ tác chiến. Lần này anh quyết tâm dụ dỗ Bạch Phụng đi theo, đảm bảo không thành công không trở về. Chuyện có thành hay không đánh xem chị em Nhã Nhi hành động nhanh đến đâu thôi.

Đếm ngược thời gian chuẩn bị trước mười ngày, xem ra cũng nên chuẩn bị một chút.

Hoàng Thiên Nam rời Trưởng công chúa phủ đã là chập choạng tối. Muốn tác chiến chỉ có ngần ấy người không đủ, vẫm cần thêm người phá cùng. Mà muốn tìm một người khả năng cao đến như vậy chắc chỉ có một thôi. Chính là người 15 năm trước dù anh trở về Thiên thần tộc, Tiền nhiệm Nhị vương tử Hoàng Thiên Tư.

Căn biệt viện ngoại thành vẫn yên ả như thời gian trước anh từng đến. Bên trong nhà, một người có vẻ đã trung niên vẫn đang ngồi uống trà. Hoàng Thiên Nam vừa đến, không chào một tiếng liền hỏi:

- Lần trước cháu đi chú còn mới hơn 30 tuổi, vẫn độc thân đã đành. Lần này cháu về chú cũng gần 50 rồi, sao còn không tìm cho cháu một đại thẩm chứ?

Hoàng Thiên Tư ngẩng mặt nhìn cậu thanh niên, gương mặt vốn đã nhuộm màu thời gian như trẻ ra mấy tuổi, đáp:

- Nhóc con, đi liền không biết đường về. Chú chờ nhóc về rồi lấy vợ một thể có được không?

Hoàng Thiên Nam cười cười ngồi xuống bàn, đáp:

- Còn có cô nào muốn lấy chú thật sao? Chú cứ ở một chỗ này, người ta chắc đã sớm quên chú là ai rồi.

Hoàng Thiên Tư làm bộ không thèm chấp nhặt, trực tiếp hỏi:

- Thế nào? Lại muốn làm trò gì muốn ta giúp đúng không? Bình thường nhóc đâu có tự dẫn xác đến tìm ta chứ.

Hoàng Thiên Nam không phản đối, cười hì hì như đứa nhỏ bị bắt được lúc ăn vụng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net