Chương 70: Tên nào dám chứng minh vương tử nhà chúng ta là đồ giả mạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhã tỉnh lại là khi mặt trời đã lên đến đỉnh. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, lại lười biếng ngáp dài một cái, theo bản năng gọi:

- Anh Nam, Nhã Nhi đói.

Không có tiếng đáp lại, có chăng cũng chỉ là cảm giác bên cạnh thân có hơi nặng một chút. Cô khẽ ngồi dậy, chỉ thấy Hoàng Thiên Nam không biết là từ bao giờ đã ngủ gục bên cạnh, sắc mặt có vẻ cũng không được tốt. Nhẹ đưa tay lên trán dò thử, cô chỉ cười cười bất đắc dĩ. Sốt rồi. Pháp sư điều dưỡng mà để bị sốt, thật chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào hết.

Hoàng Thiên Nam thấy động cũng tỉnh lại, tay nắm lấy tay cô nhìn một vòng, xác định tất cả đều ổn mới dám thu lại ánh mắt lo lắng thở ra một hơi. Cô đã nằm như vậy ba ngày rồi. Ba ngày liền một chút phản ứng nguyên lực cũng không có, ngay cả hơi thở cũng yếu vô cùng. Dù không phải sốt nhưng chân tay cứ lạnh toát khiến anh lo lắng đến phát hoảng. Hiện tại có thể hoạt bát như vậy xem ra rất tốt, đã hồi phục hoàn toàn rồi.

Hoàng Thiên Nam chống tay đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Đói rồi phải không? Anh đi nấu chút đồ ăn, ngoan ngoãn ở yên đó nhé.

Thiên Nhã hoàn toàn không nói gì, chỉ đưa tay giữ chặt góc áo anh kéo lại. Hoàng Thiên Nam cũng bất đắc dĩ ngồi xuống, đưa tay vén mấy sợi tóc rối cưng chiều hỏi:

- Sao vậy? Cảm thấy không thoải mái ở đâu à?

Thiên Nhã chợt cảm thấy sống mũi hơi cay một chút, mắt cũng hồng lên. Cũng trong căn phòng như thế này, cũng câu hỏi như vậy, cũng chỉ có hai anh em cô, nhưng lại là chuyện của gần 20 năm trước. Thời gian trôi đi, anh em xa cách khiến cô đã xém quên mất cái cảm giác này rồi. Cô vươn tay ôm lấy anh, hơi nóng sốt phả vào mặt khiến cô càng cảm thấy xót xa hơn. Cô nhẹ giọng nói:

- Anh hôm nay ốm rồi, để Nhã Nhi nấu cho anh.

Hoàng Thiên Nam hầu như không kịp phản đối đã bị cô ấn xuống giường. Thú thực đầu anh đã bắt đầu đau từ hôm qua, có lẽ là do cả đêm nằm không thoải mái nên hôm nay còn đau hơn mấy lần. Hiện tại dù nói bị ép nằm một chỗ nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều, chẳng bao lâu liền ngủ mất.

Thiên Nhã bưng khay cháo trở lại thấy người đã ngủ mất chỉ biết khẽ lắc đầu. Chàng trai này là người nuôi cô suốt 10 năm đầu đời, cũng là người yêu thương cô nhất. Anh đã vì cô mà bỏ đi quá nhiều thứ, cô lại không thể đến đáp lại được cái gì.

Cô biết rất rõ tình cảm của anh với Mộ Dung Thanh Nhiên, cũng biết họ thậm chí còn đã từng nghĩ đến chuyện đám cưới. Nếu lần đó anh không bất chấp ký huyết khế với Tử Thần, e là đến giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc. Suy cho cùng, tất cả đều chỉ tại cô đã đến đây mà ra.

Anh nói anh là cố ý tìm đường trở về đây, không giống cô là vô tình bị kéo vào. Trên thực tế, trong thâm tâm cô luôn mong một ngày được thoát khỏi thế giới kia. Cô bị cô lập với mọi người, luôn cảm thấy bản thân đã sinh ra nhầm thế giới. Có lẽ vì ý niệm của cô quá sâu khiến Hàn Tiểu Nhã cảm nhận được mới đưa cô về chỗ này.

Vô thức nấc nhẹ một tiếng, cô giật mình quay đi lau sạch nước mắt. Hoàng Thiên Nam thấy động nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định không thể để anh thấy cảnh này.

Hoàng Thiên Nam thật sự tỉnh lại. Anh câu môi mỉm cười ngồi dậy, nhìn cô em gái đã lớn càng thêm cưng chiều. Đầu anh dù còn rất đau, nhưng ở đây được em gái tự tay mình nuôi lớn chăm sóc cũng rất vui. Anh vô thức nói, ánh mắt đột nhiên mơ hồ vài phần:

- Em gái anh lớn thật rồi. Xem ra sau này anh không cần phải luôn bên cạnh chăm sóc em nữa. Anh thật chỉ mong em có thể mãi là đứa nhóc 10 tuổi năm đó chạy theo anh nhõng nhẽo, tiếc là thời gian đi đều không trở lại nữa.

Thiên Nhã cảm nhận được rất rõ sự mất mát trong ánh mắt của anh, đưa tay búng trán một cái giận dỗi:

- Lớn thì thế nào? Lớn thì anh không cần nữa sao? Anh nỡ lòng mặc kệ Nhã Nhi như vậy?

Hoàng Thiên Nam bật cười, đưa tay vò đầu cô gái nhỏ, nói:

- Ai nói không cần chứ? Nhã Nhi bây giờ xinh đẹp như vậy, anh còn sợ bị mấy tên đáng ghét nào đó cướp mất đây. Nhưng mà em cũng lớn rồi, sớm muộn đều có con đường riêng cho mình. Anh không thể mãi mãi theo bước em được.

Thiên Nhã gật đầu cười ngọt ngào, vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu kia, nói:

- Thế nào cũng không sao. Chỉ cần anh không từ bỏ đi em gái này, anh mãi mãi là anh trai của em, vĩnh viễn cũng không thay đổi.

Hoàng Thiên Nam gật đầu, anh em lâu lắm rồi mới có thời gian bình yên như vậy. Tiếc là thời gian này có lẽ cũng không thể kéo dài được.

Ăn một chút cháo, uống thêm thuốc hạ sốt, đầu anh mới đỡ đau hơn một chút. Anh còn tính nói cái gì đó liền bị Thiên Nhã chặn trước, ấn trở lại giường nói:

- Anh đang ốm, có gì chúng ta nói sau đi. Em biết anh thắc mắc cái gì, cũng biết anh muốn nói gì. Chỉ cần anh khoẻ lại, em có thể giải đáp toàn bộ.

Hoàng Thiên Nam cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm xuống. Thiên Nhã có vẻ đã cố ý thêm thuốc an thần khiến anh ngủ nhanh hơn. Nhìn bộ dáng của anh có lẽ cũng lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon, hiện tại ngủ một chút chắc cũng không vấn đề gì.

Thu xếp ổn thoả, cô lại để Thiên Tinh ra bên ngoài thăm dò cùng Tử Nguyệt, bản thân khoác vội một chiếc áo choàng rời đi. Phi Nhi chắc đã lấy phần bí tịch thành công, cô cũng nên hội họp tìm cơ hội cứu trưởng công chúa thôi.

---------Trưởng công chúa phủ---------

Hoàng Nguyệt Anh đứng ngồi không yên đã mấy ngày nay. Từ sau vụ hôm đó, cả Nhã Nhi và Nhã Phi đều biến mất không một tung tích. Hoàng Nhật Minh vẫn ở tạm tại phủ Trưởng công chúa thì như người mất hồn. Cứ như vậy, cô sẽ chết vì căng thẳng trước khi làm việc kia mất.

Một bóng áo choàng tiếp xuống ngay giữa sân viện khiến Hoàng Nguyệt Anh mừng đến phát điên. Cô vội chạy đến hỏi:

- Em không sao chứ? Tại sao mấy ngày rồi mới xuất hiện? Hôm đó anh Nam nhất quyết đuổi chị về trước, nếu biết mấy đứa gặp chuyện như vậy chị nhất định sẽ đi theo.

Thiên Nhã chỉ cười cười đáp cho qua chuyện:

- Anh em đã lâu không gặp nhau nên có chút nhiều chuyện thôi. Hôm nay anh Nam sốt cao, em ở lại chăm sóc anh ấy một chút nên giờ mới đến. Phi Nhi đâu?

Hoàng Nguyệt Anh vốn tưởng có thể thở phào một chút, không ngờ nghe hỏi câu kia lập tức nhíu mày đáp:

- Từ hôm em mất tích, chị chưa từng thấy Nhã Phi quay lại đây. Hôm đó quá hỗn loạn, chị căn bản không thể kịp để ý nhiều như vậy.

Thiên Nhã cũng nhíu chặt mi. Phi Nhi chưa quay lại, sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Có thêm Tiểu U bảo vệ, nếu không gặp đại cao thủ chắc sẽ không gặp chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ...

Mạnh lắc đầu nói không khả năng, cô lấy lại trạng thái bình tĩnh. Phi Nhi vốn không phải người dễ bị bắt đến thế, nhất định sẽ không sao. Thay vì việc lo lắng, cô nên tìm cách tìm ra tung tích Trưởng công chúa thì hơn.

Hoàng Nhật Minh không biết đã đi từ đâu, vừa nhìn thấy cô vội chạy đến hỏi:

- Nhã Nhi, anh ấy đâu? Người đó đã đi cùng cô mà đúng không?

Thiên Nhã nhíu mày càng sâu. Người đó? Đi với cô? Là nói Hoàng Thiên Nam sao?

Hoàng Nguyệt Anh cũng hơi hoảng, vội chạy đến kéo Hoàng Nhật Minh ra giải thích:

- Nhật Minh từ ngày từ Thất vương tử phủ trở về liền thành như vậy. Em đừng trách cậu ấy.

Thiên Nhã không thích nói nhiều, tay đưa lên chạm vào trán tên kia dò thử một lượt. Ký ức của Hoàng Nhật Minh thật sự rất hỗn độn, xem ra hiện tại do sốc tâm lý mà thành. Hình ảnh mà cô nhìn thấy rõ nhất chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi ôm một tấm ảnh đã cũ lắm, ngồi hoảng sợ một góc tránh khỏi đòn roi từ một người phụ nữ đã trung tuổi. Người kia liên tục quất roi xuống, điên cuống quát:

- Mày cho rằng chỉ cần mày hối hận là được sao? Nó chính là vì mày mà chết. Mày là kẻ giết người. Mày cho rằng mày cao quý lắm sao? Thứ giết người. Chính mày đã giết nó. Chính là mày hiểu chưa?

Đứa nhỏ ánh mắt vô cùng sợ hãi, ôm chặt tấm ảnh trong ngực liên tục nói:

- Mẹ... Con xin lỗi... Mẹ đừng đánh con mà. Anh Đăng chưa chết... Anh ấy nhất định còn sống... Mẹ đừng đánh con nữa mà...

Người phụ nữ vẫn điên cuồng đánh xuống, quát:

- Nó chết rồi. Từ bảy năm trước đã chết rồi. Mày còn sống đến bây giờ không phải để chỉ ru rú một góc đó. Mày là vương tử, phải biết phận mình mà đứng lên hiểu chưa?

Nói đoạn, người phụ nữ lại giống như khóc lóc quỳ xuống, nâng mặt cậu nhóc lên nói:

- Tiểu Minh, Tiểu Đăng chết rồi, con không muốn bảo vệ mẹ sao?

Cậu nhóc chỉ càng thêm hoảng sợ lại không dám khóc thét lên. Gương mặt của người mẹ này giống như một bóng ma trong lòng cậu vậy. Bà ta cứ không bao lâu sẽ lại mang cậu ra đánh như thế. Bà ta từng nói vì cậu mà anh trai hơn cậu ba tuổi đã chết. Hai anh em đến cuối cùng chỉ còn lại tấm ảnh cũ nát này. Một đứa bé không đến 10 tuổi, lúc nào cũng phải sống trong dày vò, tất cả đều tại người mẹ kia mà ra cả.

Thiên Nhã thu lại tay, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia thương cảm. Anh Nam nói anh mới chính là Nhị điện hạ thật, xem ra anh trai mà Hoàng Nhật Minh nói đến chính là anh trai của cô.

Ra hiệu cho Hoàng Nguyệt Anh buông cậu ra, cô nhẹ giọng nói:

- Tình trạng anh ấy hiện tại không được tốt, khó khăn lắm mới có thể yên tĩnh ngủ một giấc. Anh bây giờ đến sẽ làm anh ấy tỉnh giấc mất. Anh ấy còn ở lại đây thêm một thời gian, đừng quá lo lắng, nhất định sẽ có thể gặp nhau.

Hoàng Nhật Minh như được một liều thuốc an thần, bình tĩnh lại một chút hỏi:

- Anh ấy thế nào? Là bị thương sao?

Thiên Nhã lắc đầu, cố gắng giữ thái độ nhẹ nhàng như cũ, nói:

- Không phải. Chỉ là sốt nhẹ thôi.

Hoàng Nhật Minh có vẻ lấy lại được vẻ bình tĩnh thường nhật, ánh mắt mang theo một tia cầu khẩn:

- Tôi có thể gặp anh ấy một lần được không? Dù là nhìn từ xa cũng được.

Thiên Nhã bất đắc dĩ phải đồng ý, cuối cùng chỉ đành thở dài:

- Anh ấy hiện đang ở biệt viện phía Đông ngoại thành. Sức khỏe anh ấy không tốt lắm nên đừng đánh động nhiều. Tôi chỉ hy vọng anh đừng khiến anh ấy cảm thấy khó chịu là được.

Hoàng Nhật Minh mừng như điên, vội vàng cảm ơn một câu chạy đi. Thiên Nhã chỉ biết lắc đầu, cầu cho cậu ta không làm điều gì ngu ngốc.

Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên không biết nên phải nói gì, ánh mắt chỉ tràn ngập lo lắng. Nhã Phi chưa có trở về, bí tịch mất đi một phần, mà mẹ cô vẫn còn chưa biết tung tích, mất một người liền mất đi một chút cơ hội.

Thiên Nhã chỉ có thể nói Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh lại rời đi. Chuyện của cô chưa giải quyết xong, quá lo lắng cho nhiều người cũng không tốt.

Cô đột nhiên xuất hiện ở Tứ vương tử phủ khiến Minh Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày liền hai anh em không thấy bóng dáng, hắn cũng lo lắng ít nhiều không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chỉ kiếm đại một lý do giải thích, sau đó liền hỏi:

- Thanh Long đâu? Hôm ấy anh ta đi cùng anh đúng không?

Minh Phong gật đầu đáp:

- Đúng vậy. Cậu ta bị thương không nhẹ, hôm nay đã khá lên nhiều rồi, chắc còn đang trong phòng. Anh nghĩ em cũng nên gặp cậu ta một chút.

Thiên Nhã nhẹ gật đầu. Hôm nay cô đến đây cũng chính là vì muốn tìm gặp Thanh Long.

Căn phòng khá rộng rãi tạo cảm giâc thoải mái. Bên cửa sổ, tên con trai đang đứng hưởng thụ chút không khí của buổi chiều tà.

Thiên Nhã nhẹ bước vào, hít sâu một hơi hỏi:

- Anh còn chưa khoẻ hẳn sao lại đứng đó?

Thanh Long quay lại, khá ngạc nhiên thấy cô gái nhỏ, sau đó chỉ mỉm cười nói:

- Anh khoẻ nhiều rồi. Không cần lo cho anh. Ngược lại em mấy ngày không xuất hiện khiến mọi người lo lắng lắm đấy.

Thiên Nhã cảm thấy rất mất tự nhiên, chợt không biết nên đáp lại thế nào. Cô đối với tên này coi như là kẻ lừa đảo, còn khiến người ta suýt nữa mất mạng. Hiện tại hắn lại nói như vậy khiến cô khó xử chẳng nói lên lời.

Thanh Long chỉ cười, hướng xuống cô gái nhẹ nhàng nói:

- Đừng cảm thấy có lỗi gì cả. Anh nên cảm ơn em mới đúng cô bé ạ. Anh vốn dĩ không có lý do sống tiếp, là em đã vớt mạng của anh về. Cho dù là bị lợi dụng, lần này cũng là do anh tình nguyện muốn thế. Vậy nên Nhã Nhi, cho phép anh vẫn coi em là em gái được không?

Thiên Nhã không biết nên nói gì tiếp theo cả, cứ như vậy yên lặng. Thanh Long thoáng một chút mất mát, lại tiếp tục mỉm cười nói:

- Không được cũng không sao cả. Dù sao anh cũng biết mình không có tư cách đó. Mấy ngày nữa anh cũng định về Nguyên Mộc thành, vốn muốn tìm em chào một tiếng. Hôm nay em đến rất tốt, anh có thể vừa vặn tạm biệt em, tiện gặp mặt em lần cuối. Hy vọng sau này vẫn có thể gặp lại.

Thiên Nhã mím môi, mãi mới mở lời:

- Xin lỗi đã lôi anh vào mớ lùm xùm đó. Dù anh không trách, làm sai cũng phải xin lỗi.

Thanh Long vẫn chỉ mỉm cười, gạt qua câu xin lỗi kia nói:

- Khi đó anh có nghe nói tên em là Hoàng Thiên Nhã. Em đã cho anh một cuộc sống mới, anh cũng nên thay đổi một chút. Nếu em không phiền, anh lấy chữ Thiên trong tên em có được không? Mộc Thiên Long. Rất dễ nghe đấy.

Thiên Nhã chợt cảm thấy rất khó chịu, cảm giác có lỗi lại ập đến. Vốn nếu hắn ta mắng cô một trận, cô sẽ cứ thế mà cho qua. Hắn lại không hề tính chuyện, còn liều mạng cứu cô như vậy, không phải càng khiến cô thêm cắn rứt sao?

Thanh Long chỉ giang tay ôm cô vào lòng, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nói:

- Anh không biết như thế này có quá phận không, nhưng mà cho anh ôm em một lát nhé. Tất cả những gì anh đã làm đều là do tự nguyện, đừng cảm thấy cắn rứt vì cái gì cả. Nếu em không muốn, sau này gặp nhau chúng ta sẽ chỉ là người lạ. Chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng có chuyện gì hết. Như vậy có được không?

Thiên Nhã run lên một cái. Cô hơi cúi đầu, cơ thể đột nhiên cũng hơi cứng lại. Cô lý nhí một hồi mới gọi được thành tiếng:

- Anh... Thực sự xin lỗi...

Thanh Long đột nhiên như hoá đá, cúi xuống hỏi lại còn cho rằng mình nghe nhầm:

- Em vừa gọi anh là gì?

Thiên Nhã ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu nói:

- Anh... Thực sự xin lỗi anh rất nhiều...

Thanh Long mừng như phát điên, lập tức nắm lấy vai cô kích động nói:

- Gọi thêm một lần nữa có được không? Chỉ một lần nữa thôi.

Thiên Nhã chợt cảm thấy buồn cười. Cô cố giữ lại gương mặt bình tĩnh, lập tức đẩy tên kia ra, phiên một cái khinh thường nói:

- Còn nói sau này sẽ coi người ta là em gái, không ngờ chỉ cần gọi anh thêm có một lần liền thoả mãn, quá không có chính kiến đi.

Thanh Long lại cảm thấy luống cuống hết cả chân tay, chạy theo nói:

- Không phải, ý anh không phải như vậy đâu mà. Nhã Nhi, anh không phải có ý đó.

Thiên Nhã cười cười, cước bộ cũng nhanh hơn một chút. Không ngờ cô còn chưa đi được vài bước, đằng sau lại có tiếng đổ vỡ khiến cô giật mình. Thầm mắng bản thân lẩm cẩm, sao lại quên mất người ta vừa mới bị thương khoẻ lại rồi, cô vội quay lại đỡ hắn ngồi lên ghế, nói:

- Anh không sao chứ? Cũng tại em quên anh vừa mới khoẻ lại.

Thanh Long ấy vậy chỉ cười cười, ôm ngực ho khan hai tiếng lại nói:

- Anh không sao. Hơi kích đông một chút. Có đứa em gái như vậy ai mà chẳng mừng chứ.

Thiên Nhã bật cười thành tiếng. Cái bộ dáng ngốc nghếch này sao làm cô thấy hối hận ghê gớm. Anh trai của cô không phải rất giống mở còn cáo già sao? Lần này kiếm ra một anh trai khác lại có vẻ ngố ngố thế này thật không phù hợp gì cả.

Thiên Nhã cũng chỉ ở lại điều dưỡng cho hắn thêm một chút liền rời đi. Cô còn phải trở về xem tình trạng Hoàng Thiên Nam một chút. Hy vọng Hoàng Nhật Minh sẽ không làm cái gì quá ngu ngốc ở đó.

Biệt viện vốn ngăn nắp lại giống như một bãi chiến trường. Cửa nhà tan hoang, toàn bộ đồ đạc hình như đều bị đập phá qua một lượt. Thầm nghĩ có chuyện gì đó không ổn, cô vội vàng chạy về phòng xem thử, quả nhiên không có người trong phòng. Cô cuộn bàn tay, mạnh đấm nát bàn uống nước.

Hoàng Nhật Minh, anh lại dám động chân động tay với anh trai tôi?

Cô còn đang tính đùng đùng nổi giận, phóng đi tìm người, người lại đã về đến tận cửa.

Hoàng Nhật Minh cõng theo Hoàng Thiên Nam trên vai, mặt trắng bệch không còn mảnh huyết sắc, giống như vừa trải qua điều gì đó rất đáng sợ. Cậu đặt Hoàng Thiên Nam nằm lại xuống giường, ngồi bệt xuống thở hồng hộc, đôi mắt rõ ràng giống như vừa bị khủng hoảng một trận.

Thiên Nhã nắm chặt vai cậu, ép xuống một lượng nguyên lực ổn định thể trạng. Đến khi hơi thở cậu có vẻ đều hơn một chút mới hỏi:

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao chỗ này lại bị phá đến như vậy?

Hoàng Nhật Minh nắm chặt lấy tay cô như bám víu được một điểm tựa, khó khăn nói:

- Bà ta đến... Bà ta lại muốn giết anh Đăng một lần nữa... Bà ta theo dõi ta...

Thiên Nhã mím môi, cứ để cậu ta nói xem chừng cô cũng không hiểu nổi. Cô dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu, nói:

- Bây giờ nếu tôi nói đúng thì anh gật đầu, không đúng thì lắc đầu có được không? Bình tĩnh lại một chút.

Hoàng Nhật Minh hoang mang gật đầu, tay nắm tay cô càng chặt. Bà ta đối với cậu không chỉ là cơn ác mộng, đó là bóng ma cậu không thể thoát ra được.

Thiên Nhã nhẹ thở ra một hơi, hỏi:

- Bà ta đó là mẹ anh?

Một cái gật đầu, thân thể lại theo đó run lên.

- Là bà ta cho người theo dõi anh đến chỗ này?

Lại một cái gật đầu nữa.

Thiên Nhã nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất vô lý liền hỏi:

- Không đúng. Anh Nam sẽ không ngủ sâu đến như vậy. Làm sao có thể nhiều người như vậy đến lại không có phản ứng gì chứ?

Hoàng Nhật Minh run lên bần bật, vụng trộm đảo mắt nhìn người đang ngủ trên giường bệnh mà thấy áy náy vô cùng:

- Là tôi cho anh ấy dùng hương mê. Tôi sợ anh ấy tỉnh lại thấy tôi sẽ tỏ thái độ, không ngờ lại làm anh ấy suýt mất mạng.

Thiên Nhã mạnh cắn răng. Hôm nay Hoàng Thiên Nam mà xảy ra chuyện gì, dù Hoàng Nhật Minh có bỏ mạng cũng không đền cho cô được. Xem ra người kia còn không đơn giản chỉ muốn lấy mạng anh trai cô như vậy, chỉ là khúc mắc đằng sau cô còn chưa nghĩ ra thôi.

Nhanh chóng đuổi Hoàng Nhật Minh ra về, cô cũng thu xếp lại một chút. Chỗ này xem ra không thể ở lại. Muốn sống yên ổn tại đây xem ra chỉ còn một nơi mà thôi: Nhị vương tử phủ.

Anh trai cô vốn là Nhị vương tử Thiên Thần tộc, tên kia cũng chỉ là giả mạo mà đến. Bây giờ anh em cô đến đó, chỉ là lấy lại những gì vẫn thuộc về mình mà thôi.

Lạnh giọng gọi Bạch Phụng một tiếng, cô liền ôm Hoàng Thiên Nam ngự trên Bạch Phụng phóng đi. Nhị vương tử phủ cách chỗ này không xa lắm. Với khả năng của Bạch Phụng liền không đến 10 phút có thể tới.

Nhị vương tử phủ quả nhiên rất xa hoa, so với trưởng công chúa phủ to gấp năm lần chắc cũng không ngoa chút nào. Bên trong sảnh, tên nào đó vẫn còn đang bận rượu chè gái gú không thể mở nổi mắt. Thiên Nhã vừa đến liền mang toàn bộ người quét một lượt, vũ nữ cũng theo đó mà bỏ chạy mất tăm. Cô nhún chân nhảy lên bàn, kề đoản kiếm lên cổ hắn nói:

- Ngoan ngoãn nghe theo lời ta, bằng không mạng đừng hòng giữ.

Tên kia liên tục gật đầu như giã gạo, thậm chí một tiếng cũng không dám nói ra.

Thiên Nhã xoay cổ tay, một quyền đánh cho tên kia bất tỉnh, tùy tiện trói lại tống vào một nơi kín đáo, sau đó ra hiệu Bạch Phụng ôm theo Hoàng Thiên Nam trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt đã thấy binh lính chặn đầy trước cửa, gác cổng có vẻ cũng không thể làm gì được đành để người xông vào. Cô chải lại mái đầu một chút, không biết từ đâu kiếm ra một bộ đồ hầu gái xuống nhà.

Binh lính nhiều như vậy, cô gái bình thường nào cũng sẽ có một chút sợ hãi, chỉ là cô cũng không phải con gái bình thường, nhìn thấy cũng chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Đội trưởng đại nhân, sao hôm nay ngài lại có nhã hứng đến Nhị vương tử phủ vậy?

Tên đội trưởng đảo mắt qua chỉ phiên một cái xem thường. Loại người bên cạnh Nhị vương tử nào đó trước nay không phải vũ cơ thì chính là kỹ nữ.ột đứa hầu gái thì có thể thế nào. Hắn khó chịu nói:

- Mau mời điện hạ nhà các ngươi ra đây. Chúng ta có lệnh khám xét của Đế Hậu. Nghe nói hôm qua có người đột nhập, Đế Hậu nghi ngờ Vương tử hiện tại của các ngươi là giả.

Thiên Nhã trong lòng cười lạnh. Tin tức lại nhanh như vậy. Có điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net