Chương 73: Tân Thất vương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với ánh mắng chan hoà và gió nhẹ vờn trên từng ngọn hoa cỏ. Thiên Không Thành vẫn nhộn nhịp như cũ, hoàng thất lại mang một vẻ căng thẳng đến đáng sợ.

Sự kiện kiểm tra linh huyết vừa diễn ra chưa đến một tuần, tin Nhị vương tử mang linh huyết đến tám phần đã lan ra toàn Thiên thần tộc, địa vị của Hoàng Thiên Nam cũng vì thế mà tăng lên. Từ hôm đó, người của Đế Hậu cũng không dám đến phá đám nữa, anh em Thiên Nhã cũng có thể yên tĩnh một chút.

Trưởng công chúa phủ mấy ngày nay lại đông đến sợ. Hạ nhân còn chưa bao giờ thấy Trưởng công chúa vui đến vậy đâu, chưa nói đến việc căn phòng đó cùng tràn đầy tiếng cười nữa.

Sở dĩ có chuyện như vậy không phải vì Nhị vương tử nào đó ngày nào cũng mang theo cô hầu gái kỳ lạ kia đến sao? Chưa kể Tứ điện hạ bình thường như người tự kỉ mà gần đây cũng thường xuyên đến chơi hơn, Cửu điện hạ thậm chí coi luôn đây là nhà không thèm trở về phủ. Hạ nhân cũng hết cách rồi, khách của chủ nhân, bọn hắn đuổi nổi sao?

Thiên Nhã ngồi nhàn hạ ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng lại đút cho Hoàng Thiên Nam một miếng, lại chơi đùa một chút vô cùng hưởng thụ. Minh Phong chỉ biết ngồi cười, bông đùa nói:

- Tên nào không biết lại cho rằng hai người là một cặp cũng nên. Đẹp đôi quá ấy chứ.

Hoàng Thiên Nam vô cùng hưởng thụ, không hề phản đối còn hưởng ứng đáp:

- Xem như mắt nhìn của cậu cũng không tệ lắm. Ai nói chúng tôi không xứng đôi chứ?

Thiên Nhã vừa định đưa miếng bánh lên đút cho anh trai lập tức mang ngược lại bỏ vào miệng, phiên một cái coi thường nói:

- Xứng cái phải gió ấy. Anh cũng dám thốt ra câu này? Khi nào gặp Thanh Nhiên em sẽ mách chị ấy, xem anh làm thế nào giải thích đây?

Hoàng Thiên Nam vẫn tủm tỉm cười, ánh mắt còn mê ly hơn mấy phần như nghĩ đến cái gì, đáp:

- Cô ấy sẽ không giận đâu. Làm gì có chị dâu nào đi ghen với em chồng chứ?

Thiên Nhã câu môi cười vô cùng ma mãnh, cao giọng nói:

- Chị ấy không ghen thì thế nào? Em đi mách Huyền Vũ, để xem anh ấy có dám xé xác anh hay không.

Hoàng Thiên Nam đột nhiên giật nảy, biểu cảm hết sức buồn cười. Thiên Nhã thậm chí còn phô trương ôm bụng cười đến suýt sặc. Đùa anh trai này của cô vui chết đi được ấy.

Cả căn phòng cứ thế lại rộn lên. Chuyện này mà đi ra ngoài chắc sẽ không ít người há hốc đâu. Đường đường Hoàng Thiên Nam nổi danh Hỗn Nguyên học viện, đường đường Nhị vương tử Thiên Thần tộc, ấy vậy mà lại sợ bạn trai của em gái đánh ghen, thật hết nói nổi rồi.

Hoàng Nguyệt Anh dù vậy cũng không bớt lo lắng hơn chút nào, khẽ hỏi:

- Nhã Nhi, ám văn kia trên người em thật không có vấn đề gì chứ? Chị cảm thấy không yên tâm chút nào.

Thiên Nhã cười cười, tay còn đùa giỡn ông anh trai bên cạnh nói:

- Chị hỏi em câu đó đã là lần thứ 20 rồi đấy. Không phải em vẫn rất tốt sao?

Hoàng Nguyệt Anh rất muốn hỏi thêm lại yên lặng, Minh Phong đành phải đỡ lời:

- Em cũng biết lần đầu tiên chạm vào thứ đó tay em đã bị thương không nhẹ mà, Nguyệt Anh lo lắng cho em chỉ là chuyện thường thôi.

Thiên Nhã xì ra một hơi rõ dài, chu cái miệng nhỏ lên nói:

- Chị ấy là vì gần đây không có chuyện gì để phá nên mới nghĩ lung tung đó. Không bằng hôm nay cho chị một cái tin vui bất ngờ đi.

Hoàng Nguyệt Anh rõ dàng làm ra bộ dáng giận dỗi đứng dậy nhéo nhéo bên má không đeo mặt nạ của cô, nói:

- Hay thật. Chị lo lắng cho em còn dám nói chị nhiều chuyện sao?

Thiên Nhã kêu oai oái, một tay kéo áo Hoàng Thiên Nam, một tay với với chỗ Minh Phong nói:

- Anh Phong, cứu em, chị ấy nhéo chết em đó...

Minh Phong bật cười, bộ dáng này có chỗ nào giống cô gái phá nát cả Thất vương tử phủ đây?

Thiên Nhã dường như biết không thể cầu cứu tên kia được lập tức đổi đối tượng:

- Anh Nam, anh mà cũng bỏ Nhã Nhi sao? Chị ấy thật sự nhéo chết em đó... Á... Đau...

Hoàng Nguyệt Anh buồn cười càng tăng thêm một chút lực, Hoàng Thiên Nam còn phô trương hơn nói:

- Còn không phải doạ mách anh với Tiểu Vũ sao? Để Nguyệt Anh chơi em một chút thì thế nào?

Thiên Nhã vô cùng uất ức đảo mắt một vòng, chỉ còn chừa lại Hoàng Nhật Minh vẫn ngồi đó như bình bông. Cô còn đang định lên tiếng, phía cửa liền có tiếng cười cười nói:

- Cái đó bị người ta hành là do ăn ở. Để xem em sau này còn dám đi chọc phá nữa hay không?

Hoàng Nguyệt Anh vốn đang rất hào hứng đột nhiên nghệt ra, rất nhanh sau đó liền buông tay chạy đến nhảy lên ôm cổ chàng trai khiến hai tên nào đó suýt nữa thì sặc nước miếng. Trưởng công chúa có bạn trai? Đây là chuyện từ khi nào vậy?

Thiên Nhã vô cùng uất ức xoa xoa bên má đỏ ửng, mặc kệ hội ngộ sướt mướt thế nào vẫn dùng giọng như sắp khóc nói:

- Em có lòng tốt đưa anh lên đây cho chị ấy mà còn nói em ăn ở không tốt. Hay lắm, là em lo chuyện bao đồng đi.

Thanh Long bật cười, đôi mắt phượng màu lục mang theo một chút yêu chiều nói:

- Bé con, em gọi anh lên đây để phá mà, nào có lòng tốt để anh em anh hội ngộ như vậy chứ. Thế nào, còn không nhận là do ăn ở sao?

Thanh Long nắm tay Hoàng Nguyệt Anh đi đến vò đầu cô một cái, ánh mắt cũng nhiều thêm một tầng xót xa nói:

- Nửa năm không gặp, sao em lại thành ra dạng này? Mọi người mà biết chắc sẽ đau lòng lắm đấy.

Thiên Nhã cười hì hì, đưa tay nắm lấy tay Thanh Long kéo kéo nói:

- Anh không nói thì sao họ biết được. Qua đây làm quen một chút đi.

Thanh Long nhẹ mỉm cười gật đầu, tiến qua nói:

- Lần đầu gặp cũng chưa biết xưng hô thế nào. Tôi là Hoàng Thanh Long, anh trai của Nguyệt Anh.

Không chỉ Minh Phong, Hoàng Nhật Minh cũng bất ngờ không ít. Khi Hoàng Nguyệt Anh trở về đây chỉ có hai mẹ con, quả thật chưa từng nghe đến còn một anh trai nữa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện quả thật sẽ hơi khó để chấp nhận. Tuy nhiên Minh Phong vẫn gật đầu đáp lại:

- Cậu cũng là người của Hỗn Nguyên học viện sao? Nghe tên có vẻ rất quen. Tôi là Minh Phong, Minh gia Minh Phong.

Thanh Long đưa tay bắt lấy tay Minh Phong, rất nhanh đáp lại:

- Đó là trước đây thôi. Hiện tại tôi đang đầu quân cho Nguyên Mộc thành. Giới thiệu tên anh, chi bằng nói anh là Tứ điện hạ Thiên thần tộc đúng chứ?

Minh Phong không phản đối, Thanh Long cũng không hỏi gì thêm. Làm quen vậy là đủ, có làm việc được với nhau hay không phải xem thái độ sau này sẽ ra sao nữa.

Hoàng Nhật Minh vẫn yên lặng ngồi đó, Thanh Long đành chủ động nói trước:

- Còn vị này là Cửu điện hạ đúng không?

Hoàng Nhật Minh khẽ nhìn lên một cái, lại nhìn thái độ Hoàng Nguyệt Anh đối với người này vô cùng tốt chỉ nói:

- Gọi Nhật Minh được rồi, chị Nguyệt cũng gọi tôi như vậy.

Trao đổi xong, Thiên Nhã cũng không làm bộ dáng mè nheo nữa nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, tay mân mê trên ly trà đã uống hết một nửa nói:

- Như đã hứa có đủ người thì em sẽ nói kế hoạch của em, hiện tại dù Phi Nhi không ở đây, ngần này người coi như đủ, em cũng không cần dấu nữa.

Nói đoạn cô hướng qua Thanh Long, đôi mắt còn mang theo một tia rảo hoạt nói:

- Bạch Phụng đưa anh về đây chắc cũng đã nói qua rồi. Vị trí đó, dù anh có muốn chạy cũng không được.

Thanh Long bất đắc dĩ lắc đầu than một câu:

- Em vốn đã tiền trảm hậu tấu anh còn phản đối gì nữa chứ. Mấy người từ ngày gia nhập giáo phái đến nay tính kế cũng càng ngày càng giỏi đi.

Thiên Nhã chỉ đảo mắt qua, ánh mắt mang đầy ý châm chọc khiến Thanh Long cũng có phần chột dạ. Tuy nhiên, cô cũng chỉ đảo mắt một cái như vậy, mỉm cười hỏi:

- Vậy là đồng ý đúng không?

Thanh Long cười cười gật đầu, Thiên Nhã mới thoả mãn dựa vào ghế, môi câu lên một cái đầy mị hoặc:

- Tốt, vậy ngày mai đi gặp bà ta thôi. Chuyện sau đó em sẽ giải thích một lượt, mọi người có gì thắc mắc đừng ngại hỏi nhé.

Vừa nói, cô vừa búng tay lấy ra một tấm giấy mới tinh, nhanh tay viết liên tục lên đó, đồng thời giải thích qua một lượt:

- Theo lời ủy thư của Thất điện hạ tiền nhiệm, Thanh Long sẽ tới hoàng cung vào ngày mai. Lần này chuyện có vẻ nguy hiểm nên càng ít người biết mối quan hệ của Nguyệt Anh và Thanh Long thì càng tốt. Kiểm tra linh huyết tuyệt không thành vấn đề, em đảm bảo so với Thiên Tự Ninh, Thanh Long hoàn toàn có thể cao hơn một bậc. Đế Quân dù không có quyền lực, Đế Hậu cũng sẽ không dám bỏ qua ủy thư của vương tử tiền nhiệm đâu. Đằng này bà ta vốn định tìm thêm vây cánh cho mình, một đứa con lai muốn vươn lên thành người có địa vị tuyệt đối là điều bà ta đang mong chờ nhất.

Nói đoạn, cô hướng phía Hoàng Nhật Minh:

- Cửu điện hạ, chuyện này liên quan đến mẹ anh, anh có lẽ không nên tham gia, chỉ là hiện tại đã ở chỗ này, mong anh sẽ không phá vỡ kế hoạch của chúng tôi.

Hoàng Nhật Minh cũng ngước mắt lên, không rõ đang nhìn cô hay nhìn Hoàng Thiên Nam, nói:

- Anh Đăng cũng tham gia không phải sao? Vì sao em nghĩ là anh không thể?

Hoàng Thiên Nam thậm chí không cần Thiên Nhã nói gì thêm, lập tức khẳng định:

- Bởi vì Hoàng Nhật Đăng sớm đã chết rồi. Người còn sống đến hiện tại chỉ có một Hoàng Thiên Nam mà thôi.

Hoàng Nhật Minh mím chặt môi. Suốt một tuần cậu ở chỗ này hầu như không dám nói câu nào, bởi vì cậu sợ chỉ cần mở miệng nhất định sẽ bị nghe câu nói kia. Cậu đưa ánh mắt mang đầy vẻ cắn rứt cùng đau thương nhìn Hoàng Thiên Nam, nói:

- Hiện tại anh là ai cũng được, nhưng chúng ta vẫn là anh em mà đúng không? Anh có thể là thì em cũng có thể.

Hoàng Thiên Nam càng lúc càng lạnh, Thiên Nhã cũng thấy rùng mình bèn nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh ấy vậy mà quàng tay qua ôm hẳn cô ngồi vào lòng mình, nói:

- Cửu điện hạ cậu nhầm rồi. Tôi chỉ có duy nhất một người thân là đứa em gái này thôi, lấy đâu ra thêm một cậu em trai chứ?

Hoàng Nhật Minh gần như dại ra, không biết phải nên nói gì tiếp theo nữa. Hoàng Thiên Nam lại tiếp tục:

- Kế hoạch lần này như Nhã Nhi đã giải thích là để đưa mẹ của Nguyệt Anh trở về, dù cậu không tham gia thì coi như vì Nguyệt Anh, mong cậu không phá vỡ kế hoạch đó.

Hoàng Nhật Minh không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái liền rời khỏi. Lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, cậu rời khỏi Trưởng công chúa phủ, mặt mày tối sầm không rõ lý do.

Thiên Nhã trong nhà thở dài một hơi, nắm chặt tay Hoàng Thiên Nam không rời tiếp tục giải thích kế hoạch. Không khí cũng vì thế mà căng thẳng hơn đến mấy phần. Giải thích cặn kẽ đại loại cũng hết cả buổi sáng, Thanh Long lại được Bạch Phụng bí mật đưa đi, Minh Phong nhận việc liền đi mất, Hoàng Nguyệt Anh bấy giờ mới lên tiếng hỏi:

- Anh làm vậy không sợ Nhật Minh bị tổn thương sao? Cậu ấy đã luôn dằn vặt chuyện ngày trước anh vì cậu ấy mà bị bắt đi, hiện tại làm như vậy, em sợ cậu ấy chịu không nổi đâu.

Hoàng Thiên Nam thở dài rũ mắt, một tiếng cũng không nói. Thiên Nhã trong lòng anh chỉ đành đáp thay:

- Nguyệt Anh, nếu Đế Hậu hôm nay là mẹ chị, chị có muốn để Thanh Long tham gia vào chuyện mà chị đang tính toán bà ta hay không? Đó là chưa kể đến tham gia vào vấn đề này so với đùa với lửa cũng không kém hơn, chị nỡ để anh ấy bỏ mạng sao?

Hoàng Nguyệt Anh hơi cau mày thắc mắc:

- Vậy tại sao em lại nói cho cậu ấy biết? Đuổi cậu ấy về từ sớm không phải được rồi sao?

Thiên Nhã ngẩng đầu lên, bắt được ánh mắt đã tối hẳn đi của Hoàng Thiên Nam đáp:

- Em muốn anh ta cũng biết chuyện này, như vậy chuyện về sau cũng sẽ không đến mức khó xử nữa. Hơn nữa,...

Thiên Nhã chưa nói hết câu, Hoàng Thiên Nam liền ôm cô đặt xuống, nắm tay cô hướng Hoàng Nguyệt Anh ngắt lời:

- Chuyện này anh sẽ giải quyết được nên đừng lo. Hôm nay chỉ đến đây thôi, anh đưa Nhã Nhi về trước.

Hoàng Nguyệt Anh có vẻ cũng không khó hiểu gật đầu. Thời gian cô tiếp xúc với Hoàng Thiên Nam không nhiều, nhưng nhìn vài thái độ của anh với Nhã Nhi, cô cũng ngầm đoán được anh là người sống tình cảm, sẽ không có chuyện hại chính em trai của mình. Nhưng chuyện này thật sẽ suôn sẻ sao? Cô cứ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, sau chuyện này mọi người đều sẽ ổn chứ?

Về đến Nhị vương tử phủ, Hoàng Thiên Nam hầu như đã không còn mấy khí lực. Thực sự mà nói, anh không biết nên phải đối đầu với Hoàng Nhật Minh như thế nào. Suy cho cùng, cả hai người đều là người bị hại, nhưng chuyện lần đó cũng không phải chỉ nói là có thể phủ nhận toàn bộ.

Thiên Nhã dậy anh ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ lên mi tâm đang nhíu chặt kia. Chuyện trước kia cô đều đã nhìn thấy. Bà ta cố ý khiến đứa con trai nhỏ sống giở chết giở, đẩy đứa con trai lớn vào đường cùng, không tiếc tay bán đi hơn 500 đứa trẻ Thiên thần tộc cho Thí nghiệm lần đó. Người mẹ như vậy... Cho dù là đứa con mang cùng một dòng máu cũng không thể chấp nhận nổi.

Hoàng Thiên Nam khó khăn lắm mới áp chế được cảm xúc, cứ ôm cô trong lòng như sợ cô sẽ biến mất, nghẹn giọng nói:

- Nhã Nhi, người thân của anh đã không còn ai, nếu đứa em gái duy nhất là em cũng đi mất, anh sợ anh sẽ không sống nổi nữa.

Thiên Nhã vươn tay ôm đáp trả lại, vuốt lên mái tóc vàng như ánh mặt trời đáp:

- Đừng tự dối lòng nữa. Em sẽ không đi đâu cả, mọi người cũng sẽ không rời bỏ anh mà... Kể cả anh ta nữa.

Hoàng Thiên Nam không nói thêm gì nữa, chỉ úp mặt vào vai cô rất lâu. Thiên Nhã hơi dụi đầu vào mái tóc vàng, ánh mắt mang theo một chút mất mát. Xét đến cùng, họ là anh em chung huyết thống, cũng như cô và Hàn Nhã Phi vậy. Tất cả những gì anh đang làm ở hiện tại có lẽ chỉ là muốn đứa em trai thoát khỏi bóng ma kia mà thôi.

Một cảm giác đau thắt ngực bất chợt xông đến khiến Thiên Nhã rùng mình. Cô cảm nhận rất rõ ràng cơ mặt đang căng lên từng đợt, tiếp sau đó là một nguồn lực giống như gai leo chạy dọc theo kinh mạch lao thẳng tới hạt giống trung tâm của cô đánh phá. Mạnh cắn răng chịu đựng, cô vận nguyên lực ép xuống kinh mạch một cái phong ấn chặn đường tiến của thứ kia lại, đồng thời không để bản thân lộ ra bất cứ biểu hiện nào. Hoàng Thiên Nam mà biết được sự thật về ám văn này chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, không thể để kế hoạch hỏng bét như vậy được.

Hoàng Thiên Nam cuối cùng cũng ổn định lại rời đi, Thiên Nhã mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô lảo đảo đứng dậy, tháo mặt nạ tự soi mình trước gương. Không chỉ nửa khuôn mặt, một vệt dài đã chạy dọc xuống cổ cô, hướng tim mà tấn công từng chút một. Chênh lệch thực lực quá lớn khiến cho phong ấn của cô hầu như không thể phát huy được tác dụng, chỉ có thể làm chậm quá trình lại phần nào.

Nguyền ấn, một thượng cổ ma pháp đáng sợ trong truyền thuyết. Một khi đã bị trúng phải thì chỉ có người tạo ra ấn chú mới có thể phá giải. Đế hậu lại có thể tạo ra nguyền ấn có sức nguyền rủa mạnh như vậy xem ra thực lực đã đến Huyền Linh cảnh chứ chẳng chơi. Muốn phá được bà ta, xem ra kế hoạch của cô còn chưa có đủ.

Mạnh cắn răng một cái, cô thay một chiếc áo cao cổ, váy dài thường nhật cũng thay bằng váy ngắn năng động hơn. Tử Nguyệt cùng Thiên Tinh ra ngoài lâu như vậy, xem ra cô cũng nên đi thăm dò một chút.

Trên đường đột nhiên xuất hiện một cô gái mang mặt nạ tất nhiên sẽ thu hút không ít sự chú ý. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở nhiều người chú ý mà thôi, ấy vậy mà có một tên động kinh nào đó lại mang cô đi một mạch vào tiệm trang bị, ấn cô ngồi xuống ghế như đúng rồi khiến cô khó chịu vô cùng.

Tên kia lên tiếng trước:

- Em tính làm gì với bộ dáng đó ngoài đường chứ?

Thiên Nhã đảo mắt nhìn, vẫn là cặp kính cận ám hơn nửa khuôn mặt, mặt mày nhọ nhem, tóc tai bù xù cùng với bộ quần áo chẳng mấy gọn gàng. Đây còn không phải tên chủ quán nào đó từng bán bộ phi đao cho cô sao? Cô chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng đáp:

- Không liên quan đến anh. Chúng ta vốn dĩ không quen biết, lần sau đừng có lôi kéo tôi như vậy.

Cậu chủ quán ấy vậy mà chỉ cười cười, đặt xuống bàn một cốc trà nóng, nói:

- Ai nói em không quen tôi đây? Mặt dây chuyền đó vốn là của tôi, em là cô gái đổi năm viên tinh thạch lấy bộ phi đao mà giáp mềm chịu lực đúng chứ?

Thiên Nhã bó tay rồi, nâng cốc trà lên uống một hơi đáp:

- Phải thì thế nào? Tính đòi bồi thường vì tôi lừa anh sao?

Cậu chủ quán vẫn làm ra bộ dáng cười cười như vậy, ngồi xuống phía đối diện nói:

- Đồ đó là tôi bán, cũng không phải là tặng, khách hàng có lừa hay không tôi đều không quản đến. Chỉ là hơi kì lạ chuyện gương mặt như hoa của em lúc đó hiện tại lại phải dùng đến mặt nạ thôi. Không sợ thu hút chú ý sao?

Thiên Nhã chỉ gật đầu một cái lấy lệ, hời hợt đáp:

- Bất đắc dĩ thôi. Nửa khuôn mặt trông hơi khó nhìn một chút nên che lại, tránh ảnh hưởng người khác.

Cậu chủ quán ấy vậy mà câu môi càng sâu, không ngần ngại đứng dậy đưa tay về phía cô muốn tháo mặt nạ ra. Thiên Nhã sớm có đề phòng, chỉ ngửa đầu ra một chút liền khiến bàn tay chạm vài không khí. Tên kia bất đắc dĩ nói:

- Mặt nạ đó không đẹp. Không phải em nói nửa mặt kia của em chỉ là hơi khó nhìn thôi sao? Cho tôi xem thử một chút, có lẽ tôi có thể tìm được một thứ cho em dùng đấy.

Thiên Nhã chỉ nhẹ câu môi, uống hết cốc trà liền đứng dậy:

- Không cần. Tôi hiện tại cũng không cảm thấy thứ này có gì không ổn cả. Sau này nếu không có việc gì tốt nhất đừng làm phiền tôi. Bằng không sẽ không có lần tới nói chuyện thế này đâu. Cáo từ.

Nói xong, Thiên Nhã bỏ ra ngoài. Tên chủ quán tốt thì thế nào, cô còn chưa muốn hại chết hắn, dù sao hắn cũng không làm gì hại cô cả.

Cậu chủ quán trong nhà thu lại toàn bộ nét mặt, tháo cặp kính cận để lộ một đôi mắt vàng kim sáng như sao trời. Mái tóc loà xoà vừa hất lên một chút liền lộ ra khuôn mặt không sai biệt lắm. Hoàng Nhật Minh vốn cho rằng ở chỗ này bản thân có thể hoàn toàn trở thành một người khác, không ngờ cuối cũng vẫn không thể làm gì cả. Đáng buồn thật đấy, nhưng cũng chưa đến nỗi đáng thất vọng. Nhã Nhi còn tử tế nói chuyện như vậy xem ra vẫn khá hơn là mang thân phận Cửu điện hạ rồi.

---------------------------------------------

Đúng như kế hoạch, mặt trời vừa lên quá đầu, Thanh Long liền tìm đến hoàng cung Thiên Thần tộc. Mội đôi mắt vàng kim, một mái tóc vàng, một thân áo màu lục nhạt càng làm nổi lên gương mặt đẹp mang theo một chút mị hoặc hút hồn. Anh hầu như không bị chặn lại bởi bất cứ ai, cứ như Đế Hậu từ sớm đã đoán được là anh sẽ đến vậy.

Tiền sảnh rộng lớn cũng chỉ có duy nhất một người ngồi trên ngai cao. Thanh Long vừa đến nơi, một chân liền quỳ xuống chống tay hành lễ:

- Thiên Long bái kiến Đại Tế Tư. Đại Tế Tư tại thượng.

Đế Hậu câu môi cười lạnh, bàn tay khẽ nhấc lên ý nói người bên dưới đứng dậy, giọng đầy mỉa mai nói:

- Ta còn cho rằng lão Thất có thể lấy đâu ra một tên vô dụng thế chỗ cho Thiên Tự Ninh, không ngờ lại chọn đúng Thiên Long Thánh Giả của bổn giáo. Hay lắm. Dù sao đã lên đến đây rồi, bổn Tế Tư cũng sẽ không bạc đãi ngươi.

Thanh Long chỉ cúi đầu, hành xử đúng theo cách mà thuộc hạ vẫn làm với thiên chủ. Chuyện này nếu để ai đó biết được sẽ khá bất ngờ. Thiên Long Thánh Giả, chức vụ chỉ đứng sau Giáo chủ và Đại Tế Tư của Nguyệt Minh Thần Giáo, giáo phái đã xuất hiện từ rất lâu nhưng mới chỉ trở lại cách đây đúng một năm. Song song với Thiên Long vẫn còn có Địa Long và Hoàng Long nữa. Ba người này dù vẫn đứng sau hai người, nhưng trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu cao thủ. Có thể nói dù thực lực ba người này không phải quá cao, tuy nhiên nếu dám động chạm tới họ, cho dù là Giáo chủ hay là Đại Tế Tư đi chăng nữa cũng sẽ phải chuẩn bị tâm lý nhận hậu quả.

Đế Hậu hiển nhiên vô cùng hài lòng về sự sắp xếp này, bàn tay hư hỏng lại mân mê trên gương mặt tuấn tú của chàng trai, giọng càng khiến người ta sởn gai ốc:

- Tân Thất vương tử thì không cần khép nép đến như vậy. Ngươi nên nhớ ở đây ngươi không phải Thiên Long, ta cũng không phải Đại Tế Tư của Nguyệt Minh Thần Giáo. Ta là Đế Hậu của Thiên Thần tộc, là người nắm giữ vận mệnh của cả tộc này. Mà ngươi, ngươi là Thất vương tử đương nhiệm, chỉ cần ngươi còn phò tá cho ta, sớm muộn gì cả Thiên Thần tộc sẽ nằm trong tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net