Chương 74: Lục công chúa Dương Khả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long hoàn toàn không đáp lại, coi như đồng ý theo sắp xếp của Đế Hậu. Bà ta vô cùng hài lòng tiếp tục:

- Ta muốn ngươi đến Lục công chúa phủ, tiếp cận Dương Khả. Nàng ta năm nay cũng đã 15 tuổi, vừa đến tuổi cập kê. Người này tuy chỉ là một công chúa nhưng địa vị trong Dương gia so với Dương Phi và Dương Khê đều cao hơn. Chỉ cần lôi kéo được nàng, thế lực toàn Dương Gia sớm muộn cũng về trong tay ta.

Thanh Long hơi nhíu mày, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia khó hiểu hỏi:

- Dương gia có thể chấp nhận một thành viên Hoàng gia ở cùng Lục công chúa sao?

Đế Hậu cười đến tà mị, cả thân vẫn áp vào người anh đáp:

- Với bộ dáng này của ngươi mà một Lục công chúa cũng không thể làm siêu lòng được, ngươi là đang coi thường nhãn quang của ta sao? Thiên Long, ngươi có nhan sắc hại người hơn so với ngươi tưởng tượng đấy.

Thanh Long khẽ nhíu mày, cùng chỉ vâng một tiếng coi như nhận lệnh. Nhan sắc của anh mà đã xếp vào loại hại người, vậy Hoàng Thiên Nam không phải trực tiếp sẽ khiến người gặp đột tử sao?

Thực ra Thanh Long cũng đã quá khiêm tốn. Bộ dáng của Thanh Long hiện tại mà so với Hoàng Thiên Nam có thể coi như một chín một mười, không chênh lệch quá mức như anh tưởng tượng như vậy. Chẳng qua ngần ấy năm nhìn bản mặt của Tây Môn Huyền Vũ cùng Hoàng Thiên Nam mà không này ra một chút tự ty thì kể cũng không đúng lắm. Ai bảo hai tên kia lại đẹp đến ngay cả con trai nhìn vào cũng đứng hình như vậy?

Thanh Long sau đó thậm chí còn không cần kiểm tra linh huyết, trực tiếp được phong tước Thất vương tử. Yến hội mừng Tân Thất điện hạ cũng được mở ra ngay sau đó năm ngày. Trong năm ngày đó, Thanh Long coi như được tự do, thực ra lại luôn ở bên ngoài, cố gắng tiếp cận Dương Khả càng nhiều càng tốt.

Ánh nắng chan hoà như bao ngày vẫn diễn ra ở Thiên Không Thành. Đài phun nước trung tâm vẫn luôn là nơi được thanh thiếu niên nơi này ưa thích. Bên cạnh hồ, tiếng nhạc du dương phát ra từ một chiếc đàn hạc lớn. Chàng trai vẫn nhắm hờ mắt, mái tóc vàng phản chiếu ánh nắng mặt trời càng ánh lên. Ngón tay thon dài từng chút từng chút di chuyển trên dây đàn tạo ra một khung cảnh khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị thu hút.

Giữa khung cảnh đó, một màu đỏ chói lọi xuất hiện, uyển chuyển như một con bướm xinh đẹp theo nhạc mà múa một vũ khúc mê hồn.

Nam thanh nữ tú kết hợp thật là cho như ta say mê không ngớt. Cô gái mang một khuôn mặt non nớt, ánh mắt lại sắc xảo vô cùng. Chàng trai mang gương mặt của một thanh niên có vẻ đã trải qua nhiều tâm sự, dù đôi mắt chưa hề mở ra, nét mặt luôn mang một chút buồn man mác. Tuy vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy hai người họ rất đẹp đôi. Nếu có thể...

Một tiếng kêu có vẻ khó chịu phát ra xoá tan bầu không khí. Cô gái vốn đang chìm trong vũ điệu cũng đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía chàng trai đầy tiếc nuối.

Dây đàn đứt, âm nhạc dừng lại, tất cả không gian tươi đẹp dường như trong một giây đó đã bị phá mất. Chàng trai khẽ mở mắt, đôi mắt phượng dài ánh lên sắc ngọc bích trong vắt như thu thủy mang theo một nét buồn khiến bất cứ cô gái nào nhìn thấy có lẽ cũng động tâm. Anh nuối tiếc đưa ngón tay nhẹ vuốt trên dây đàn, cười nhạt mang theo cả một chút cay đắng đứng dậy. Đàn đứt dây, nhạc không chơi được nữa, anh không có lý do ở đây nữa rồi.

Một bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy tay anh khiến anh có chút bất ngờ. Vẫn cô gái một thân váy đỏ chói lọi đó, vẫn bàn tay thon dài đó, vẫn ánh mắt sắc lẹm đó lại đang nhìn tay anh đầy xót xa. Cô khẽ rút dải lụa buộc tóc xuống băng lại hai ngón tay vừa bị dây đàn cứa đứt của anh, nhẹ nhàng nói:

- Ngón tay đẹp như vậy lẽ ra không nên để bị thương. Bàn tay dùng để đánh đàn, một chút thương tổn cũng rất đáng tiếc.

Anh dù không phản ứng quá nhiều, gương mặt vẫn mang một chút cay đắng cùng tiếc nuối đáp:

- Sau này sẽ không đánh nữa. Đàn không còn, người cũng không nguyên vẹn như trước được, đánh đàn cũng không còn ý nghĩa.

Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nhìn trực diện gương mặt hầu như không một chút tỳ vết của đối phương. Một chàng trai với làn da trắng mịn, một đôi mắt phượng dài màu ngọc bích mang một nét buồn buồn khó tả, mũi cao và đôi môi như cánh anh đào vô cùng dụ hoặc. Mặt cô khẽ đỏ lên, trong một khắc, cô cảm thấy xung quanh thật sự rất bức bối. Trên đời này sao lại có người khiến cho người ta không nỡ tách ra như vậy?

Chàng trai lại cảm thấy rất mất tự nhiên, hồi lâu không thấy cô gái vẫn đang nhìn mình chằm chằm lên tiếng liền lui lại một bước, hơi cúi đầu nói cảm ơn liền muốn bỏ đi. Cô gái cuối cùng cũng tỉnh mộng, vô thức đưa tay nắm lấy góc áo đối phương, nhỏ giọng nói:

- Sau này có thể tiếp tục đến đây đánh đàn được không?

Chàng trai hơi quay đầu lại, khẽ lắc đầu:

- Đàn đã hỏng, ta cũng không cần nữa. Mong cô có thể buông tay, ta phải đi rồi.

Cô gái nắm càng thêm chặt, vô cùng luyến tiếc không muốn rời tay ra, gương mặt đã đỏ bừng hơi cúi xuống, nói:

- Đàn ta sẽ giúp anh sửa, ngày mai anh lại quay lại đây có được không?

- Tùy cô.

Chàng trai chỉ đáp lại có vậy liền rời đi. Bóng lưng cao ngất nhưng cô đơn đến đáng sợ khiến cô gái càng không đành lòng, chỉ muốn chạy theo níu giữ lại. Ôm cây đàn đã đứt dây trên tay, cô nhanh chóng trở về. Chỉ cần sửa được dây đàn, người kia có lẽ vẫn còn trở lại.

Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, vẫn một bóng thiếu nữ váy đỏ đến ngồi trước đài phun nước, trong tay còn ôm theo chiếc đàn đã được sửa chữa cẩn thận. Cô nâng đàn lên, nhẹ vuốt ve trên thân đàn không biết được làm bằng chất liệu gì mà trong ánh nắng lại trở lên rực rỡ đến vậy. Có điều mong chờ của cô dường như đã vô ích, trời cũng đã ngả về trưa mà chàng trai vẫn không hề xuất hiện.

Cô gái không hề từ bỏ, khẽ lắc đầu một cái đưa tay lướt nhẹ trên dây đàn, hát một ca khúc nào đó không biết tên. Một giọng hát trong như nước suối, tiếng đàn so với của chàng trai hôm qua tuy không mang nhiều cảm xúc nhưng lại tạo cảm giác thanh thoát hơn. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời cô gái làm như vậy trước mặt người khác. Đôi mắt sắc xảo dường như trong chốc lát đều biến mất vậy, để lộ ra một sự ngây thơ thuần khiết cùng với một chút buồn buồn.

Xem ra người đó thật sự không đến.

Lại đến sáng ngày hôm sau, cô gái vẫn không từ bỏ ôm đàn đến trước đài phun nước chờ đợi. Bàn tay nhỏ lại lướt nhẹ trên dây đàn, hát một bài hát vu vơ nào đó. Một cô gái 14 15 đang tuổi thanh xuân, lần đầu tiên gặp một chàng trai đặc biệt đến như vậy. Ngày từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã biết cô có lẽ không thể gạt chàng trai đó khỏi tầm mắt được.

Đường phố vẫn tấp nập người qua lại, cô gái nhỏ vẫn hát vu vơ. Đôi mắt vốn hơi lạnh bây giờ đã mang một chút mơ hồ khó tả. Chỉ vì một chàng trai mới gặp duy nhất một lần, cô lại cảm thấy bức bối như vậy. Cô không bao giờ quên được tiếng nhạc trong trẻo lại mang một chút buồn buồn cùng với tiếc nuối đó. Cô cũng không bao giờ quên được đôi mắt phượng dài màu ngọc bích khiến người nhìn hút hồn kia, càng không thể quên được vẻ mặt mang theo một chút thê lương khó tả của anh. Người con trai đó... rốt cuộc đang ở chỗ nào?

Chiều muộn, cô gái ôm đàn trở về. Con đường vốn rất quen thuộc lại khiến cô cảm thấy dài lê thê như vậy. Đèn đã lên mà ngõ hẹp trên đường về lại tối tăm đến thế. Chỗ này là lần đầu tiên cô để ý, một ngõ hẹp trên đường về nhà vô cùng tối tăm ẩm thấp.

Sâu trong ngõ hình như có tiếng ẩu đả. Một bóng người vẫn ngồi ôm đầu vô lực, mặc cho đòn roi cứ thế giáng xuống cơ thể hình như đã tới giới hạn chịu đựng.

Một chút lương tâm trỗi dậy, cô gái cứ thế bước vào, ánh mắt lại càng ngày càng tối đi, quát:

- Địa phận do Lục công chúa phủ cai quản lại dám ẩu đả, các ngươi đáng tội gì đây?

Đám người dường như không hề có ý định dừng lại, chỉ có duy nhất một tên ném ánh mắt coi thường về phía cô đáp:

- Lục công chúa phủ thì sao? Em gái nhỏ, cô tốt nhất không nên đến chỗ đầy sói như thế này. Hay là em muốn...

Tiếng cười càng ngày càng thô bỉ khiến cô khó chịu hơn. Cô hít một hơi sâu, lấy lại vẻ lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc xảo thường nhật. Một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra khiến đám du côn rùng mình bỏ chạy. Một đứa con gái làm thế nào lại có khí tức mạnh như vậy?

Khi chắc chắn không khí đã bớt căng thẳng hơn, cô mới tiến đến con người còn đang nửa nằm nửa ngồi dựa hẳn vào tường lạnh ngay gần đó. Đầu người kia có vẻ đã bị thương, máu theo đó đã chảy dài trên gương mặt, thấm xuống cả áo trắng đã rách vài chỗ do bị giằng xé hay mài xuống đường.

Thấy động, người kia giật mình cố gắng lách người lui lại, dường như ý thức đã bị đánh tới mơ hồ. Cô gái gần như đã không còn giữ được bình tĩnh nhận ra chàng trai, nhanh chân chạy đến. Anh không đến chỗ kia, chẳng lẽ là do chạy trốn sao?

Chàng trai chỉ như phản xạ có điều kiện, không biết khí lực ở đâu ra mà chống tay vào tường đứng dậy tính bỏ chạy. Một trận đòn roi cũng đủ khiến anh mất đi nửa cái mạng rồi, ở lại đây thêm sợ là đến mạng cũng giữ không được.

Ý thức muốn chạy, cơ thể lại lực bất tòng tâm. Anh còn chưa đi được hai bước chân, đầu gối đã không chịu được quỵ xuống. Hai tay gần như buông thõng không thể làm thêm điều gì, ngay cả mắt cũng mờ nhoè đi.

Cô gái hoảng hốt chạy đến đã là lúc hơi thở của anh yếu lắm rồi. Cô run rẩy đưa tay lau đi vệt máu trên mặt anh, cố gắng truyền nguyên lực sang cho anh mong có thể cứu vớt được gì đó, nhỏ giọng nói:

- Anh đừng ngủ, cố gắng một chút, ta sẽ bảo vệ cho anh.

Chàng trai có vẻ mơ hồ nghe được, mi mắt run run muốn khép lại lại lần nữa mở ra, khoé mắt còn trào ra một giọt lệ nóng yếu ớt nói:

- Tiểu Bạch... Là em phải không?... Anh thật sự... rất nhớ em...

Cô gái không nghĩ được nhiều như vậy liền mạnh gật đầu, cường độ nguyên lực truyền đi cũng tăng cao hơn. Cô không muốn anh chết, càng không muốn người này mất đi động lực cuối cùng để sống nhỏ giọng nói:

- Đừng bỏ em... Hãy sống...vì em nhé.

Chàng trai chỉ nghe được đến đó liền ngất đi, hơi thở dù vẫn như vậy yếu ớt nhưng đã đều hơn rất nhiều khiến cô gái cũng bớt lo hơn một chút. Với tình trạng này của anh mà về nhà cô thì không ổn rồi, có lẽ nên lãnh tạm ở một chỗ nào đó thì hơn.

Nghĩ vậy, cô huýt một hơi dài gọi một người dường như là ẩn vệ riêng đến báo tin cô sẽ không về, mặt khác gọi ra một con hạc lớn có vẻ như là triệu hồi thú mang cả hai người rời đi.

Ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ khiến chàng trai khó chịu mở mắt. Lồng ngực có chút nặng làm anh cảm thấy hơi khó thở, thậm chí rất mất tự nhiên. Cô gái nhỏ với mái tóc vàng kim và một thân váy đỏ vẫn nằm đó, quầng mắt có vẻ hơi sưng lên như đã thức cả đêm qua.

Anh hơi cựa mình ngồi dậy, cơ thể hình như còn một chút ê ẩm khiến anh nhíu mày. Cô gái nhỏ vừa thấy động tỉnh dậy, anh vội vàng xoay người, tùy thời có thể bỏ đi. Chỗ này anh không muốn ở lại, càng không thể ở lại.

Cô gái rất tinh ý có thể nhận ra, nhẹ ấn anh ngồi yên trên giường, đưa tay kiểm tra một lượt. Mất nhiều máu, đêm qua anh đã lên cơn sốt nhẹ, đó là còn chưa nói vết thương hở hình như có chiều hướng nhiễm trùng. Cô không biết anh đã bị mấy tên kia hành hạ từ bao giờ thành ra như vậy, nhưng bây giờ đã có thể ngồi dậy như vậy xem ra là không có vấn đề gì.

Cô nhẹ giọng nói:

- Anh còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Vết thương có lẽ sẽ còn đau nên cố chịu nhé. Đồ của anh em cũng nhờ người thay giúp nên đừng lo gì cả, cố gắng tĩnh dưỡng chút đi.

Chàng trai chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại mang theo một chút đề phòng, cơ thể cũng cố gắng giữ khoảng cách với cô gái. Cô gái nhỏ hầu như không bất ngờ về chuyện này, chỉ đặt vào tay anh cây đàn hạc đã sửa lại cẩn thận nói:

- Em đã hứa giúp anh sửa lại như anh không đến lấy. Bây giờ đã gặp thì trả lại cho anh đấy. Thứ này với anh quan trọng mà đúng không?

Chàng trai nhận lấy cây đàn, đôi mắt dường như cũng nhiều hơn một tầng nước như vừa nhận lại được báu vật nâng niu suốt bao nhiêu năm.

Cô gái mỉm cười thoả mãn, mắt nhìn cây đàn có một chút mê ly:

- Cây đàn này thật sự rất đẹp. Chắc người làm ra nó cũng kỳ công lắm.

Chàng trai vốn dĩ vẫn im lặng chỉ nhìn lên một cái đáp lời:

- Thứ này... là do tôi làm. Nhưng là thứ mà người ấy thích nhất, chỉ là người ấy không cần, tôi cũng không nỡ bỏ.

Cô gái nhỏ dường như không nghe thấy, tiếp tục nói:

- Đẹp như vậy lại không cần, thật quá lãng phí đi.

Chàng trai khẽ thở dài, đôi mắt vốn đã buồn lại càng buồn. Anh nâng cây đàn trong tay, đặt vào tay cô gái nhỏ nói:

- Nếu cô thích, vậy tặng cho cô. Dù sao tôi cũng không cần nữa. Coi như cảm ơn cô đã cứu mạng tôi.

Cô gái nhỏ ngạc nhiên nhìn chàng trai, lại nhìn cây đàn trong tay mình. Biết bao nhiêu điều muốn nói lại ko thể diễn tả thành lời được. Đối với cô, chàng trai này thật sự có một cái gì đó rất thu hút. Đôi mắt chất chứa tâm sự kia khiến cô chỉ muốn khai quật lên toàn bộ sự thật. Một dáng người cao gầy lại cô đơn đến đáng sợ, một gương mặt không tỳ vết lại mang vẻ đau thương làm như ta đau lòng. Anh thật ra là ai? Vì cái gì mà thành ra như vậy?

Chàng trai chỉ nhẹ thở dài, bất chấp lảo đảo đứng dậy. Anh thật sự muốn rời đi, chỉ có vậy thôi.

Một luồng khí tức mạnh kéo lại khiến anh không khỏi bất ngờ. Cô bé con mới 15 16 tuổi, thực lực Nguyên Anh trung kỳ đã rất không tồi rồi. Cô gái nhất nhất giữ anh lại, ánh mắt mang theo một chút lo lắng:

- Anh định đi đâu? Bộ dáng đó của anh ra ngoài có khác gì tự sát cơ chứ?

Chàng trai rõ ràng ngoái lại một chút, rất muốn bước tiếp mà cơ thể lại vô lực không thể tiến lên, cuối cùng chỉ có thể thở dài:

- Đừng để ý tôi, sẽ không tốt cho cô đâu. Lần này cảm ơn cô đã cứu mạng, hy vọng sau này sẽ không làm phiền cô nữa.

Cô gái càng tăng lực đạo, kéo hẳn chàng trai về phía mình, gắt gao nắm lấy tay anh mà nói:

- Em không muốn. Sao lại không cho phép em để ý anh chứ? Em không hề coi chuyện anh ở đây là phiền muộn gì cả, tại sao anh lại nghĩ như vậy?

Chàng trai hơi rũ mắt, rất lâu mới đưa tay nhẹ đặt lên đầu cô gái, nói:

- Vì em không đáng bị như thế. Tôi sớm muộn cũng sẽ gây bất lợi cho em mất thôi.

Cô gái nhỏ càng thêm cố chấp, tay nắm tay anh càng thêm chặt đáp:

- Em không sợ. Bất lợi thì thế nào chứ? Là anh thật lòng muốn làm như vậy sao?

Chàng trai thật chẳng biết giải thích như thế nào, chỉ đưa tay tách cô gái ra, ánh mắt nhiều thêm một chút thương cảm:

- Chuyện em chưa hiểu còn rất nhiều. Tôi phải đi rồi, mong em đừng tiếp tục ngăn cản nữa.

Cô gái cuối cùng dù không muốn vẫn phải buông tay. Căn nhà nhỏ mang đầy hương cỏ vốn là nơi cô thích nhất lại đột nhiên trống vắng. Chàng trai rời đi thậm chí còn không quay đầu lại, để lại nơi vốn rất đẹp lại có một chút cô đơn khó tả.

Một ẩn vệ vốn núp sẵn ở đó đã lâu dường như chỉ chờ chàng trai đi liền xuất hiện, cúi đầu hành lễ nói:

- Lục công chúa, ngài cũng nên trở về thôi.

Cô gái này không sai chính là Lục công chúa của Thiên Không Thành Dương Khả. Cô nhẹ quay đầu nhìn ẩn vệ, ánh mắt chỉ toàn tiếc nuối hỏi:

- Anh ấy rốt cuộc là ai?

Ẩn vệ chỉ thở dài, đôi mắt mang theo một chút thương cảm:

- Ngài thật sự muốn biết sao?

Dương Khả gật đầu. Dù người ấy là ai, cô cũng muốn biết thân phận thật của anh là gì.

Ẩn vệ dù bất đắc dĩ, tay vẫn lần mò túi phép lấy ra một cuộn giấy nhỏ, tiếp lời:

- Nếu như điều tra của chúng ta không nhầm, người kia có lẽ chính là Tân nhiệm Thất vương tử, Hoàng Thanh Long.

------------------------------------------------

Yến tiệc mừng Tân nhiệm Thất vương tử cuối cùng cũng đến. Hoàng cung náo nhiệt được thay toàn bộ lại đèn hoa đón Tân Thất vương tử nhận chức.

Từ khá sớm, hầu hết vương tử cùng công chúa đều có mặt theo lời mời của Đế Hậu, chỉ là không phải ai cũng hứng thú đón người mới này. Nghe nói người mới là người của Hoàng gia, hiện tại xuất hiện chỉ đồng nghĩa với Hoàng gia sẽ càng mạnh hơn mà thôi.

Dương Khả hầu như không hứng thú gì với yến hội, chỉ chọn đi dạo ở hoa viên phía bên ngoài. Không khí mát mẻ của buổi chiều tối khiến cô tỉnh táo hơn. Đã hai ngày không gặp, cô làm sao có thể quên gương mặt của người kia? Không biết là vô tình hay cố ý trêu ngươi, anh lại chính là Tân nhiệm Thất vương tử. Hoàng Thanh Long, anh rốt cuộc là người thế nào?

Ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt hồ để lộ ra một bóng lưng đơn bạc. Mái tóc vàng đặc trưng trong ánh nắng lại dụ hoặc vô cùng.

Dương Khả khẽ rùng mình, không ngờ đình ngắm cảnh lại có người ở đó trước, có điều người này cô quen, càng không có lý do để cô không tiến tới. Đứng bên cạnh bóng con trai kia, cô nhẹ giọng lên tiếng:

- Anh hình như rất thích một mình nhỉ?

Thanh Long không hề lên tiếng. Ở thời điểm này dù anh nói gì cũng không có tác dụng nữa. Dương Khả lại tiếp lời:

- Hiện tại theo bối phận, có lẽ em nên gọi anh một tiếng Thất ca đúng không? Ai mà ngờ anh chàng em cứu được lúc đó lại là Tân nhiệm Thất vương tử cơ chứ.

Thanh Long không nhìn xuống, chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Hối hận sao?

Dương Khả nhẹ lắc đầu, mỉm cười đáp:

- Không hề. Em chưa từng hối hận những chuyện mình đã làm. Chỉ là Thanh Long... anh thật sự muốn trở thành Thất vương tử Thiên Thần tộc sao?

Thanh Long khẽ rũ mắt thở dài. Khi anh nhìn xuống cô gái, vẫn là đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp đó, có điều không còn là màu ngọc bích trong vắt buồn buồn hút hồn nữa, mà là màu vàng kim lạnh nhạt.

- Tôi vốn dĩ không có lựa chọn, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.

Dương Khả nhìn thẳng vào gương mặt có phần lạ lẫm mà đau lòng. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt không dấu nổi mấy phần xanh xao, nói:

- Không ai có quyền tước đi sự lựa chọn của anh cả. Đừng cho rằng mình bắt buộc phải lựa chọn, cứ đi theo con đường của mình không phải tốt hơn sao?

Thanh Long lặng yên không nói, đôi mắt vàng kim lạnh nhạt lại lộ ra một nỗi cô đơn cùng với cay đắng khó tả. Không ai có quyền tước đi sự lựa chọn của anh sao? Nực cười. Chúng vẫn luôn tước đi quyền lựa chọn của anh đấy. Thậm chí hiện tại cả tự do của anh cũng bị cướp đi vài phần rồi.

Ở một chỗ không xa, hai tên nào đó vẫn đang dùng ống nhòm nhìn trộm nghe lén người ta nói chuyện. Thiên Nhã thậm chí còn khoa trương vô một cái bốp vào lưng tên bên cạnh nói:

- Anh ở chỗ này không phải đại thiên tài sao? Sáng chế ra một cái máy ảnh kỹ thuật số có phải tốt không, em có thể lưu giữ chứng cứ cho Tiểu Bạch.

Hoàng Thiên Nam đau đến mím môi, không biết nhóc con dùng mấy phần lực đạo mà lưng anh lại đau đến như vậy nữa. Anh uất ức nói:

- Em tưởng đồ công nghệ đó dễ làm lắm sao? Hơn nữa kế hoạch là của nhóc, người ta chỉ diễn sâu một chút em còn muốn thu chứng cứ hại người. Muốn đào hố sao?

Thiên Nhã xì ra một tiếng rõ dài khinh bỉ:

- Đào hố thì thế nào? Anh cũng muốn chơi quá ấy chứ, còn giả bộ ngoan ngoãn cái gì? Làm em gái anh ngần ấy năm, có trò gì của anh mà em chưa biết chứ?

Hoàng Thiên Nam bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay cô trở về yến hội. Trò vui phía sau vẫn còn, ở đây làm gì cho mất thời gian chứ.

Khi Dương Khả trở lại đại điện cũng là lúc yến hội bắt đầu. Vì là lễ ra mắt một vương tử, tất cả trưởng lão cùng những người có địa vị đều có mặt tại đây. Vừa thấy Dương Khả trở lại, một bóng áo hồng phấn đã tiến đến, cười cười nói:

- Khả Nhi sao lại đến muộn như vậy? Sẽ thất lễ với Tân nhiệm Thất điện hạ lắm đó.

Dương Khả từ khi trở lại đây đã lấy lại bộ dáng sắc xảo thường nhật, giọng chẳng mấy thiện cảm đáp lời:

- Lăng Lăng, chị thế nào lại hào hứng như vậy. Em nhớ Thất ca còn chưa mất được một tháng đâu, chị lại mong người thay thế chỗ của anh ấy, thật có chút không đúng lắm.

Thiên Lăng cắn răng một cái, tất nhiên khó chịu mà không thể phản bác. Thiên Tự Ninh là anh họ của cô, đúng ra anh họ mới chết thì không thể tùy tiện ra ngoài như vậy, nếu không phải thân phận Thiên Lăng đặc biệt thì đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net