Chương 77: Mai phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phụng lại có vẻ trầm đi mấy phần, giọng cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn:

- Em chắc chắn là Quang Minh Thánh Địa sao?

Tiểu U nhíu mày càng chặt, giọng nói càng thêm không chắc chắn:

- Em cũng không rõ. Đoạn ký ức này của em rất mơ hồ, chỗ nhớ chỗ không.

Bạch Phụng mím môi. Không phải cậu không muốn tin Tiểu U, mà chuyện này không chỉ liên quan tới mình cậu nữa rồi. Nếu hôm nay Tiểu U vì cậu mà nói câu đó, khẳng định cậu sẽ không suy nghĩ mà đi ngay.

Thiên Nhã nhìn bộ dáng không chắc chắn của Tiểu U chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Tiểu U đã nói vậy thì đúng là vậy. Bạch Phụng, cậu cứ trở về Quang Minh Thánh địa một chuyến đi. Chuyện ở đây đã có Thiên Tinh và Tiểu Lục lo.

Bạch Phụng cảm giác ngày càng nghiêm trọng, lo lắng nói:

- Chủ nhân, nhưng ngài hiện tại...

Thiên Nhã vẫn chỉ mỉm cười ngắt lời:

- Tạm thời ta không phải chủ nhân của cậu nữa. Ta cũng không ra lệnh cho cậu phải đi. Ta là trên phương diện một người bạn nhờ cậu.

Bạch Phụng ngậm chặt miệng, bao nhiêu lời muốn nói ra lại nuốt xuống. Cậu thở dài một hơi bất đắc dĩ:

- Vậy được rồi. Ta sẽ dài một chuyến. Nhưng chủ nhân người cũng đừng nên quá kì vọng. Không phải ta không tin Tiểu U, mà vì nói là Quang Minh Thánh địa, nhưng chỗ đó chính là góc tối của Thiên Không Thành. Chủ nhân trước của ta chính là bỏ mạng tại đó, vậy nên...

Bạch Phụng cố ý bỏ dở câu nói, Thiên Nhã cũng có thể hiểu ý gật đầu. Thứ làm Bạch Phụng phải e dè sẽ không đơn giản như vậy.

Bạch Phụng chỉ quay lại dặn dò Tiểu U vài câu, sau đó lập tức đi ngay. Chủ nhân còn không biết chịu đựng được đến lúc nào. Đi sớm về sớm sẽ không lỡ chuyện.

Chỉ chờ có thế, Tiểu U liền rũ mi mắt, giọng nói cũng nhạt hơn mấy phần:

- Ta biết cô sẽ không tự ý đuổi Bạch Phụng đi. Muốn làm gì cứ làm đi. Ta tuyệt sẽ không phản kháng.

Thiên Nhã vẫn chỉ mỉm cười như vậy, giọng nói càng thêm nhu hoà:

- Ta chỉ muốn nhìn kí ức của cô một chút, chỉ là tình trạng của ta sợ là sẽ ảnh hưởng đến cô. Vậy chúngta nói chuyện theo cách khác đi. Cô trước kia từng là triệu hồi thú của mẹ ta, chắc cũng ít nhiều biết chuyện ngày đó, không phiền kể cho bọn tôi nghe chứ?

Tiểu U rõ ràng rất ngạc nhiên, chỉ là sau đó lại trầm xuống, nhỏ giọng đáp:

- Kí ức của ta hiện tại rất hỗn loạn, e là cũng không giúp được gì nhiều rồi.

Thiên Nhã vẫn giữ thái độ nhu hoà như vậy, tiếp tục nói:

- Không cần gấp gáp. Cảm thấy không ổn thì đừng cố. Thời gian này tạm thời cứ ở chỗ ta, ta sẽ thay Bạch Phụng chăm sóc cho cô. Thiên Tinh và Tiểu Lục cũng sẽ bảo vệ cô.

Tiểu U gật đầu, bây giờ dù thế nào cũng chỉ có thể chấp nhận. Cô không muốn bị bọn chúng lợi dụng, càng sợ bị đám người đó cưỡng chế khế ước.

--------------+++---------------+++-------------

Lục công chúa phủ không phải rất rộng rãi, quang cảnh lại được coi là hàng đầu. Nói chim hót líu lo, hoa nở bốn mùa cũng không ngoa chút nào. Hoa viên thoáng mát, một đôi nam thanh nữ tú ngồi tại đình ngắm cảnh. Nam chơi đàn, nữ ngâm nga hát theo nhịp, thật đúng là một cảnh đẹp ít người có thể cưỡng lại.

Bản nhạc kết thúc. Thanh Long đặt cây đàn qua một bên, ánh mắt màu lục lại tràn ngập nỗi buồn cùng cảm xúc hỗn loạn khó tả. Nỗi buồn cùng với sự hỗn loạn này của anh cũng không phải là giả. Buồn vì đã ở tại đây lại không thể ở gần em gái nhỏ, hỗn loạn là vì lo lắng cho Thiên Nhã mất tích mấy ngày nay.

Dương Khả nhìn bộ dáng này cũng thành quen, nhẹ giọng hỏi:

- Ở đây có vẻ quá bức bối rồi. Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi có được không?

Thanh Long mỉm cười gật đầu,ánh mắt vẫn như cũ không hề đổi. Đâu cần Dương Khả phải dẫn ra ngoài, đêm nào anh cũng ra đó thôi. Chỉ là không có chút manh mối nào, nói anh không phản ứng chút nào là nói dối.

Đường phố vẫn như vậy tấp nập, quảng trường hôm trước có xô xát đã được trả về hiện trạng cũ. Xem ra tốc độ xử lý dấu vết của chỗ này rất không tồi. Dương Khả vẫn bám lấy tay, chỉ chỗ này chỗ kia mà hầu như anh chẳng nghe được gì. Vốn dĩ anh đã chẳng có tâm trạng, nghe hay không thì có gì khác nhau đâu.

Bất giác, hai người đã đi đến tận cửa Trưởng công chúa phủ. Lục công chúa phủ và trưởng công chúa phủ tính ra cũng không xa lắm, có gặp cũng chỉ là chuyện thường. Thanh Long chỉ ngoái lại một cút, Dương Khả liền có cớ đề nghị:

- Cũng đến đây rồi, chúng ta vào thăm chị Nguyệt một chút đi.

Thanh Long vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt một chút đều không thay đổi gật đầu, coi như là đang chiều lòng Dương Khả vậy. Thực ra anh cũng đang muốn tìm gặp Hoàng Nguyệt Anh mà chưa có cơ hội, đã đến rồi thì gặp một chút chắc cũng không có vấn đề gì.

Trong phủ có khách, Hoàng Nguyệt Anh cũng không thể tùy tiện không tiếp, phân phó người pha trà liền trực tiếp mời khách vào hoa viên nói chuyện.

- Thất ca và Khả Nhi đột nhiên đến thăm, thứ cho Nguyệt Anh không biết trước để hữu lễ đón tiếp. Thật ngại quá.

Thanh Long luôn tỏ ra lãnh đạm, chỉ gật đầu lấy lệ. Dương Khả liên nhanh miệng đáp lời:

- Là bọn em đến không báo trước mới đúng. Thanh Long không uống đồ lạ được, chị không phiền cho em muộn phòng pha trà chứ?

Hoàng Nguyệt Anh khẽ mỉm cười gật đầu, phân phó cho một cô hầu gái gần đó dẫn Dương Khả đi.

Cô ngồi xuống bàn, cầm một miếng bánh quế lên thưởng thức, giọng mang theo một chút đùa cợt:

- Thất ca, xem ra Lục công chúa chăm sóc anh vô cùng tốt thì phải. Mấy ai có diễm phúc tự tay thưởng thức trà tự tay cô ấy pha chứ?

Thanh Long hầu như không để ý giọng điệu đùa cợt, chỉ là cảm thấy hình như Nguyệt Anh đang có chút không vừa ý chỉ thở dài. Anh ngồi xuống phía đối diện, giọng đầy lo lắng hỏi:

- Có tung tích gì của Nhã Nhi không? Mấy ngày này không thấy em ấy đi cùng anh Nam, hành động của anh cũng bị hạn chế quá nhiều. Đột nhiên con bé mất tích như vậy thật có chút không an tâm.

Nhắc đến Nhã Nhi, Hoàng Nguyệt Anh lại hơi trầm xuống. Hoàng Thiên Nam chỉ nói một câu Nhã Nhi vẫn ổn nhưng phải tạm thời lánh đi liền không có tung tích. Mấy lần cô gặng hỏi cũng không được gì. Nhã Phi mất tích, Nhã Nhi cũng không thấy, cho dù biết chắc chắn kế hoạch cứu mẹ cô không bị bỏ dở, cô cũng lo lắng hơn mấy phần. Đó là chưa nói anh trai cô hiện tai trực tiếp nằm dưới quyền sinh sát của Đế Hậu, cô sao có thể bình tĩnh đây?

Thanh Long nhẹ thở dài nói:

- Đừng quá lo lắng. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em. Chuyện của mẹ sớm muộn anh cũng tìm ra cách, đừng làm thứ đó cản trở đến suy nghĩ hiện tại của em nữa.

Hoàng Nguyệt Anh không nói, ánh mắt mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp. Cô đưa tay chạm đến gương mặt hình như đã xanh xao hơn, vốn định nói lại không thể thốt lên lời.

Dương Khả vừa trở lại đã nhìn thấy cảnh kia không khỏi có chút khó chịu. Chỉ là khi nhìn ra anh mắt mang một chút thương tâm cùng đồng cảm của Hoàng Nguyệt Anh liền áp chế suy nghĩ của mình xuống, nhẹ nói:

- Đôi mắt của Thanh Long vốn là màu ngọc bích như vậy, chị cũng là con lai giống anh ấy, sinh ra một chút đồng cảm cũng là chuyện thường.

Hoàng Nguyệt Anh khẽ gật đầu, gương mặt đẹp lại tỏ ra một chút có lỗi:

- Thất ca, làm anh khó chịu rồi. Nhất thời gặp người cùng cảnh nên không kiềm chế được, mong Thất ca tha thứ.

Thanh Long chỉ nhẹ lắc đầu, giọng nói trầm ổn lại mang theo một chút buồn buồn:

- Đừng nói như vậy. Tôi sống đến 21 năm, không phải chưa từng gặp qua cảnh này. tôi không may mắn như mọi người, biểu hiện con lại của tôi quá rõ nên không thể tránh được kì thị. Chỉ là cho đến hiện tại, tôi cũng chưa từng cảm thấy hình dáng này có gì không tốt. Nếu Đế Hậu nương nương không nói tôi phải che dấu đôi mắt này khi ở hoàng cung, tôi cũng sẽ không che dấu nó.

Dương Khả chỉ cảm thấy không gian trầm uất như vậy rất không tốt, cười cười ôm lấy tay Thanh Long nói:

- Thực ra cũng không phải tệ đến mức đó. Đôi mắt này của anh thực sự rất đẹp. Chị Nguyệt, chị nói có phải hay không?

Hoàng Nguyệt Anh không biết nên phải nói gì, Thanh Long đã nhẹ vò đầu Dương Khả một cái:

- Không cần an ủi tôi, tôi đã nói là tôi chưa từng tự ty về bộ dáng này mà.

Dương Khả dù rất hưởng thụ, giọng vẫn mang một chút giận dỗi:

- Em không phải là trẻ con, cứ vò đầu em như vậy sẽ không cao được mất.

Thanh Long mỉm cười, ánh mắt mang theo một chút nhu hòa hơn buông tay. Thực sự nếu không phải tình thế ép buộc, anh sẽ không lôi Dương Khả và chuyện này. Sự việc mẹ anh ngày đó đúng là Dương Gia không tránh khỏi liên quan, chỉ là khi đó Dương Khả còn chưa ra đời, tính ra thì cô cũng coi như một người vô tội thôi.

Dương Khả cười càng thêm rạng rỡ, rót xuống ly trà đưa cho anh, nói:

- Thử một chút xem vị thế nào. Hầu gái hồi nãy nói chị Nguyệt có trà tuyết đặc biệt nên em đã xin một ít. Loại trà đó không phải khi nào cũng có đâu.

Thanh Long nâng ly trà lên ngửi thử. Một mùi hương thơm nồng xộc vào mũi tạo cảm giác thư thái vô cùng. Hoàng Nguyệt Anh giải thích:

- Trà này được một người bạn tặng cách đây không lâu. Ta đem nó ướp với hương liệu và nhụy sen một thời gian, sau đó ủ trong bọc vải 10 ngày. Không ngờ chỉ làm bậy bạ mà mùi hương rất đặc trưng. Thất ca nếu không chê cứ thử một chút.

Thanh Long không ngần ngại nhấp thử. Anh thề, đoa là loại trà tuyệt nhất mà anh từng uống. Trà nóng lại thanh và để lại hương vị không thể thốt lên lời. Em gái của anh không ngờ lại giỏi như vậy, có thể nghĩ ra thức uống thế này.

- Trà ngon, mùi vị rất đặc biệt.

Một lời khen của anh nói, chúa mới biết Hoàng Nguyệt Anh đã vui thế nào. Chính miệng anh trai khen, còn có thể vui hơn nữa sao? Cô mỉm cười ngọt ngào, giọng cũng bớt đi lạnh nhạt:

- Thất ca quá khen. Nếu anh thích, vậy em ta anh một túi, sau này anh muốn uống có thể lấy ra dùng.

Thanh Long tất nhiên sẽ không từ chối, anh em anh cũng sẽ có lý do để gần nhau hơn.

Không gian vốn dĩ đang rất hoà hợp, một thị nữ đột nhiên chạy hồng hộc chạy đến hốt hoảng báo tin:

- Tiểu thư... Tiểu thư, Cửu vương tử phủ có người đến báo tin, Cửu điện hạ xảy ra chuyện rồi.

Hoàng Nguyệt Anh đứng phắt dậy, vội vàng tiễn khách chạy đi. Bình thường chỉ có Hoàng Nhật Minh là thân với cô nhất. Nay cậu xảy ra chuyện, cô không thể không lo lắng. Nhật Minh hơn 1 năm qua chưa về cửu vương tử phủ được mấy lần, lần này về liền đột nhiên xảy ra chuyện.

Cửu vương tử một mảnh hỗn độn. Chỗ này vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu người hầu, nay lại sợ hãi co lại một chỗ. Một cô bé nhỏ nhất sợ đến tái mặt, miệng liên tục lẩm bẩm:"điện hạ hoá quỷ rồi". Hoàng Nguyệt Anh vất vả lắm mới trấn tĩnh tinh thần lại một chút lại thấy Minh Phong đi ra, tay đã được băng bó lại cẩn thận.

Cô vội vàng chạy đến, Minh Phong chỉ lắc đầu:

- Thiên Nam nói cậu ấy bị khống chế. Hồi sáng anh đến tìm cậu ấy đã thành ra như vậy rồi. Hiện tại tốt nhất đừng đến gần thì hơn.

Hoàng Nguyệt Anh lo lắng hỏi:

- Còn vết thương của anh thì sao? Anh Nam nữa, anh ấy đâu rồi?

Minh Phong có vẻ nghiêm trọng hơn mấy phần, nhỏ giọng nói:

- Anh không sao, Thiên Nam đã giúp anh sơ cứu vết thương rồi. Chỉ là cậu ấy nói chuyện này chỉ có Nhã Nhi giải quyết được, nhưng Nhã Nhi hiện tại thì...

Hoàng Nguyệt Anh càng thêm gấp gáp:

- Nhã Nhi làm sao?

Minh Phong thở dài đáp:

- Em chưa gặp con đúng không? Anh cũng chỉ vô tình biết được thôi. Đúng là tình trạng con bé hiện tại không khả quan lắm. Thiên Nam dấu em có lẽ là muốn tốt cho em.

Hoàng Nguyệt Anh càng thêm hỗn loạn, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần mà hầu như chẳng giúp được bao nhiêu. Cô nhỏ giọng nói:

- Em muốn gặp Nhã Nhi, em ấy đang ở đâu vậy?

Minh Phong nhẹ lắc đầu, giọng không mấy hào hứng:

- Em tới bây giờ sợ là sẽ còn hỏng chuyện. Chúng ta không nên manh động thì hơn. Chỗ này có gài người, chúng ta về rồi nói.

Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ gật đầu, rất không nguyện ý vẫn theo Minh Phong rời khỏi. Đó có lẽ là một may mắn lớn, vì họ vừa rời khỏi không được bao lâu, cửu vương tử phủ đột nhiên phát bạo. Trong đám nổ chỉ mơ hồ thấy một bóng đen bay vụt đi, biến mất trong đám khói bụi mù mịt.

---------------------------------------------

Bóng tối bao trùm lên hoàng cung Thiên Không Thành. Hoàng Thiên Nam đột nhiên đi vào đã chẳng có mấy thiện cảm. Anh là người duy nhất cho đến hiện tại có thể thẳng một nước đi đến đại điện mà không có một ai cản trở được.

Mạnh chân đạp bay cánh cửa gỗ được trạm tinh xảo, anh đập mạnh tay muống bàn, ánh mắt nhìn người đàm bà giống y hệt mình đầy giận dữ:

- Bà rốt cuộc đã làm gì? Nó là con trai bà, không phải là con rối cho bà chơi đùa như vậy.

Đế Hậu giống như đã đoán trước tình huống này, bộ dáng yêu mị lại hiện ra càng rõ ràng, câu môi cười nhạt:

- Tiểu Đăng, hình như con đã quên mất điều gì rồi thì phải. Con cũng là con trai của ta không phải sao?

Hoàng Thiên Nam nghiến răng, cứ nghĩ đến cái quá khứ kia lại khiến anh kinh tởm người đàn bà này. Anh nắm chặt tay, gằn giọng:

- Bà đừng cho rằng chỉ cần sinh ra chúng tôi là sẽ có quyền muốn làm gì thì làm. Nó vốn dĩ không phải đứa không hiểu chuyện, bà nghĩ nó sẽ để bà khống chế mãi như vậy sao? Quá ngu ngốc.

Đế Hậu cười càng thêm sâu, thoắt cái đã đến trước mặt anh. Bàn tay nuột nà vòng qua cổ anh ép xuống, nhỏ giọng:

- Con trai, được đến bao lâu không cần ta nói, con cũng biết rất rõ. Con nói xem, nếu hiện tại ta để con lựa chọn giữa cứu và bỏ mặc đồ bỏ đi đó, con có giống 17 năm trước cứu nó không?

Hoàng Thiên Nam thô bạo đẩy Đế Hậu ra, gân xanh bắt đầu nổi lên trông thấy. Lại dám lôi chuyện 17 năm trước ra uy hiếp anh. Mụ già chết tiệt, mụ thật sự là người sinh ra anh em anh sao? Ngủ ta nói hổ giữ không ăn thịt con, bà ta chắc chắn là quỷ mới ác như vậy.

Anh đấm nát chiếc bàn trung tâm, ánh mắt cũng chỉ còn toàn lửa hận:

- Cũng là bà ép chúng tôi. Lần này bà còn dám động đến nó, đừng trách tôi vong ân bội nghĩa.

Đế Hậu giống như nghe điều gì đó rất nực cười, cao giọng:

- Con trai, con đang nói chuyện đùa gì vậy? Ta làm Đế Hậu 20 năm, còn cho là vì cái gì mà ta nắm được đến ngân ấy quyền hành? Con quá ngây thơ rồi. Đến đây còn muốn đi? Đâu có dễ như vậy?

Hoàng Thiên Nam hơi nhíu mày, vốn biết mụ sẽ có chuẩn bị trước. Chỉ là khi mụ gọi đến tên,anh lại khẽ rùng mình:

- Thiên Long, thả nó ra đi. Để anh em nó chơi với nhau cũng tốt, chúng ta sẽ có không gian riêng.

Không gian mờ ảo vẫn đủ để Hoàng Thiên Nam nhìn ra hai bóng người. Một là Hoàng Nhật Minh đang cuồng loạn, còn lại là gương mặt khiến anh không ngờ đến nhất, Thanh Long.

Anh biết Nhã Nhi sắp xếp chuyện Thanh Long là Thất vương tử, như lại không biết Thanh Long trực tiếp làm việc cho Đế Hậu, càng không biết Thanh Long chính là Thiên Long Thánh Giả. Thanh Long giấu thật là đủ sâu. Đến chuyện đi theo Nguyệt Minh Thần Giáo mà bản thân anh ở Hắc Long tông mạnh như vậy cũng không hay biết.

Thanh Long mỉm cười dụ hoặc, ôm ngang eo Đế Hậu nói:

- Đại Tế Tư, ngài cho rằng Hắc Long tông lấy gì xưng bá đây? Hắc Long Bạch hộ pháp mà bại dưới tay một tiểu vương tử nhỏ nhoi này, thiên hạ nhất định sẽ không loạn đến thế. Lần này chiều ta đi, để ta lên.

Nói xong, Thanh Long vùi mặt xuống cổ mụ, ánh mắt chỉ còn lại thèm muốn nhất nhất chiếm lấy cơ thể thơm nồng mềm mại kia. Chỉ là anh vốn không thể chạm đến gương mặt của mụ, chỉ vừa đến gần đã bị một giọng mê hoặc không kém chặn lại:

- Thiên Long a Thiên Long. Cuối cùng chỉ có mình ngươi là bên cạnh ta mà thôi. Hai đứa con này của ta, ta không muốn ai trong chúng nó sống xót, có cần trợ thủ hay không?

Thanh Long câu môi cười đến phát lạnh, nâng tay mụ lên hôn xuống nói:

- Chỉ cần là ngài phân phó, dù là bất cứ chuyện gì ta cũng chấp nhận.

Đế Hậu cười càng thêm rạng rỡ, nửa cơ thể áp vào người Thanh Long ra lệnh:

- Vô Thường nghe lệnh rồi chứ? Thiên Long Thánh Giả muốn chơi, các ngươi chỉ cần hỗ trợ là đủ. Hoàn thành không nổi thì đừng quay về gặp ta nữa.

Hoàng Thiên Nam giận đến nghiến răng, không kịp phản ứng nhiều đã bị Hoàng Nhật Minh lại đến tấn công, bật ngược vè phía sau không biết bao xa. Thanh Long cũng nhanh chóng nhập cuộc, phía sau còn mơ hồ thấy thêm hai bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện thỉnh thoảng hỗ trợ nữa.

Người ta nói hai đánh một không chột cũng què, đàng này Hoàng Thiên Nam là bị bốn đánh một. Nếu nói không sao thì rõ ràng là nói dối. Đó là chưa kể Hoàng Nhật Minh cũng nằm trong số kia, lực phát ra cũng phải áp chế lại. Bị thương coi như ổn, nhưng ngộ sát lại là chuyện lớn đấy.

Thanh Long là ma pháp sư lại dùng trường kiếm tấn công, linh vũ trắng lại pha thêm một chút màu lục mờ nhạt nổi bật dưới ánh tra hiền hoà. Trường kiếm chạm chiến đao, Hoàng Thiên Nam gằn giọng:

- Cậu dấu cũng đủ sâu đấy. Thiên Long Thánh Giả của Nguyệt Minh Thần Giáo, thân phận không tồi, chắc cũng không dễ gì mà bò lên được.

Thanh Long cười cợt, ánh mắt sắc bén mang đầy sát khí, giọng nói cũng lạnh nhạt:

- Ta chưa từng dấu, chỉ là các người không tự tìm ra thôi. Hắc Long Bạch hộ pháp quyền cao chức trọng, sao có thể để ý đến người tầm thường như ta chứ?

Hoàng Thiên Nam cắn răng, sức lực đã hao hụt không ít, vừa bị đánh dạt ra ngoài lại bị thêm Hoàng Nhật Minh phía sau tập kết. Anh hoàn toàn không thể ngờ được Thanh Long mới hơn nửa năm không gặp lại mạnh đến như vậy. Huyền Anh trung kỳ. 9 tháng mà thăng từ Thanh Anh trung kỳ lên Huyền Anh trung kỳ, loại thủ đoạn nào mà khiến người ta có thể thăng cấp nhanh kinh khủng như vậy?

Hoàng Nhật Minh còn trong đang cơn điên dại, chỉ một khắc đã lao đến, một kiếm đâm xuyên qua cơ thể khiến Hoàng Thiên Nam rùng mình. Nhát đâm chỉ lệch tử huyệt đúng một li cũng khiến tốc độ của anh giảm xuống đáng kể. Thanh Long theo đó hạ màn, một nhát đâm xuyên qua ngực anh.

Hoàng Thiên Nam hầu như không thể có chút phản ứng nào, ánh mắt chỉ còn lại một tia cố chấp.

- Cậu... Vì cái gì?...

Thanh Long nhìn thẳng vào đôi mắt kia, màu ngọc bích thỉnh thoảng lại ánh lên kim sa mang đầy chết chóc:

- Vì cái gì cũng liên quan đến anh nữa. Không cần gấp gáp, ta sẽ sớm đưa cả Hoàng Thiên Nhã và cả thằng nhóc kia đến gặp anh thôi.

Đồng tử Hoàng Thiên Nam co rút. Kiếm ghim sâu trên ngục cũng thô bạo bị rút ra, máu vấy lên hoa cỏ tạo cảm giác đầy chết chóc. Anh ngã trên cỏ, đôi mắt chỉ còn sự không cam lòng. Hoàng Thiên Nam, không ngờ lại theo cách này mà chết.

Hoàng Nhật Minh từ trong cuồng loạn mơ hồ tỉnh lại chỉ thấy toàn thân vấy đầy máu không khỏi rùng mình. Lại thấy Hoàng Thiên Nam nằm bất động bên dưới như muốn bùng nổ, thanh kiếm nạm bạc trên tay run run rơi xuống đất. Hiện tại cậu chỉ biết đầu óc cậu rất quay cuồng, lồng ngực như vừa bị đâm một nhát sâu. Cậu đưa đôi bàn tay đầy máu lên ôm đầu, hơi thở gấp gáp, đôi khi lại đứt quãng, mắt đã dại đi vô hồn, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi.

Thanh Long câu môi cười lạnh, sát khí toả ra ngày một lớn. Anh mở một vòng ma pháp lăng không, nhún một cái liền đâm xuyên qua ngực đối phương, giọng nói càng lúc càng lạnh:

- Muốn xin lỗi thì có ích gì? Hắn ta vì cậu mà chết, cậu không phải nên đền mạng sao? Tới mà bầu bạn với hắn đi.

Hoàng Nhật Minh hầu như không có phản ứng gì. Thanh Long vừa rút kiếm ra liền rơi xuống, chỉ dựa vào chút hơi tàn bò đến bên cạnh Hoàng Thiên Nam. Cậu từ nhỏ đến lớn luôn dằn vặt anh trai vì cậu mà bị đưa đi, đến hiện tại lại bị chính tay cậu đâm chết. Một nhát trúng vào tử huyệt, một nhát xuyên tim, dù là thần tiên cũng không thể cứu nổi. Tội lỗi mà cậu gây ra, có lẽ cũng chỉ có chết mới có thể trả được nợ. Mắt cậu theo đó mờ dần, hơi thở dường như cũng không còn nữa.

Thanh Long trên cao nhìn xuống, ánh mắt chỉ còn sự tàn nhẫn:

- Các ngươi tốt nhất không nên trách ta. Có trách thì trách các ngươi sinh ra nhầm lúc thôi. Chống lại thần giáo chúng ta, toàn bộ đều phải chết.

Nói xong, anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net