Chương 80: Tên của con là Hàn Tiểu Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thiên Tinh đến liền không chậm một li, vừa vặn đối đầu với U Minh Tước. Xét trên bảng xếp hạng, Tử Thiên Tinh còn đứng trước U Minh Tước không chỉ một bậc, tất nhiên có thể hoàn toàn áp chế được. Tuy nhiên, Hàn Tiểu Nhã không phải đến đây mà không có tính toán gì. U Minh Tước vốn là của cô, dễ gì cô lại để người khác chặn mất như vậy?

Bên dưới hỗn loạn hầu như đã chấm dứt. Hàn Nhã Phi căn bản mà nói quá cuồng bạo, mỗi chiêu đều mang theo sát cơ khiến Thanh Long hầu như không thể kiểm soát được. Vết thương trên người vẫn còn, đòn tấn công đến lại quá cuồng bạo khiến anh từ sớm đã chẳng chịu nổi. Hàn Nhã Phi chỉ đơn giản quét mâu kết liễu, Thanh Long đã ngã xuống, máu chảy đầm đìa, xem ra cũng sống không nổi.

Hàn Tiểu Nhã vô cùng hài lòng câu môi cười lạnh. Cô đột nhiên rút lại phụ thể cho Tây Môn Huyền Vũ, thoắt cái đã dịch chuyển đến trên đầu U Minh Tước kết một loạt ấn chú quát:

- Khế ước linh trận - Mở.

U Minh Tước bất ngờ bị phong tỏa, Tử Thiên Tinh cũng rảnh rang, phóng đến giúp Tây Môn Huyền Vũ một tay. Chẳng ngờ Đế Hậu có vẻ biết bản thân đã đến giới hạn, bất chấp thiêu đốt một thân ma pháp tẩu thoát. Hàn Tiểu Nhã cũng không có ý định đuổi theo nên hai tên kia càng không cần manh động làm gì.

Hàn Nhã Phi nắm bắt được cơ hội, nhanh chóng tiến vào linh trận, quỳ hẳn một chân xuống, giọng nói vô cùng thân thiết:

- Tiểu U, xin lỗi cậu. Là vì tôi không tốt mới để cậu thành ra thế này. Nhưng mà chúng ta đã từng hứa sẽ sát cánh bảo vệ cho nhau, mãi mãi không tách rời, vậy nên tôi sẽ thực hiện lời hứa đó. Cậu có đồng ý với tôi không?

U Minh Tước ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hình như thanh tỉnh hơn mấy phần miễn cưỡng gật đầu. Lời hứa đó là chính miệng U Minh Tước nói ra, tất nhiên nó mới là người rõ nhất. Chủ nhân không vì nó đã bị khống chế mà bỏ đi, đó là điều thực sự khiến nó cảm thấy ấm áp. Chủ nhân như vậy, U Minh Tước vĩnh viễn cũng không muốn bỏ.

Hàn Nhã Phi mỉm cười gật đầu, hai tay vỗ mạnh xuống linh trận, quát:

- Điều Khống mị thuật - Phá.

Linh trận như bùng nổ, U Minh Tước cũng kêu lên một tiếng xe trời. Một màu đen tím thuần khiết dần thoát ra, ôm trọn lấy Hàn Nhã Phi phía bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy cô gái mặc áo lông vũ đen với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp đang quỳ dưới chân Hàn Nhã Phi vô cùng kính cẩn. Cô gái cao giọng nói:

- Lời thể ta chỉ nói duy nhất một điều, sẽ không ngại nhắc lại thêm một lần nữa. Ta là truyền nhân của Thượng cổ Ám hệ Thánh thú Cửu Âm U Minh Tước, xin dùng Thánh huyết thề với ngài sẽ bên cạnh bảo vệ ngài, vĩnh viễn không chia cắt.

Hàn Nhã Phi chỉ nhẹ gật đầu nắm lấy tay cô gái. Khế ước lần này, Hàn Nhã Phi vẫn không ngần ngại mà lựa chọn Huyết khế thêm một lần nữa. Tiểu U từ nhỏ đã bên cạnh cô, sau này cho dù thế nào cũng sẽ không thay đổi.

Không gian trở lại như ban đầu, Hàn Nhã Phi cũng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt thường lệ. Cô tiến về phía Tây Môn Huyền Vũ, hơi cúi đầu nói:

- Lần này cảm ơn anh đã tới kịp lúc. Chúng tôi nợ anh một lần rồi.

Tây Môn Huyền Vũ chỉ cười cười lắc đầu, mở một ma pháp dịch chuyển dọn dẹp một lượt cùng nhau rời đi.

Trung tâm thương mại phía Bắc Thiên Không Thành. Một nơi buôn bán vô cùng sầm uất, bất cứ ai cũng có thể đến đây. Chỉ là người ta không hề biết rằng đằng sau một ngõ nhỏ là một lối đi bí mật đến một căn biệt viện hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.

Đại loại xử lý vết thương cho Thanh Long xong, Tây Môn Huyền Vũ mới quay lại chỗ hai cô gái bên bàn trà, rất tự nhiên hỏi:

- Hai người thế nào rồi? Không bị thương ở đâu đấy chứ?

Hàn Nhã Phi nhẹ lắc đầu, lại thấy Tây Môn Huyền Vũ vẫn nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt yêu chiều như cũ chợt cảm thấy có chút buồn buồn:

- Cô ấy không phải Nhã Nhi, anh cũng đừng nên đối xử như vậy.

Tây Môn Huyền Vũ cười cười, đưa tay tháo mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt dị sắc lục đỏ đặc biệt, nói:

- Nếu tôi nói chuyện đó tôi biết thì sao? Không phải tôi coi thường Nhã Nhi, nhưng với trình độ của em ấy hiện tại tuyệt đối không thể làm được như vừa rồi.

Hàn Nhã Phi cảm thấy thực khó hiểu, hơi cau mày:

- Vậy thái độ đó của anh là thế nào?

Tây Môn Huyền Vũ vẫn cười cười như vậy, sao cảnh này lại giống với chị gái đi đánh ghen hộ em gái nhỏ thế nhỉ?

Tây Môn Huyền Vũ đứng dậy tiến đến trước mặt Hàn Tiểu Nhã, đôi mắt sáng lên nhìn cô gái nhỏ. Anh đưa tay chạm lấy tay cô, giọng nói cũng mang theo một chút thân thiết:

- Chúng ta thực ra cũng không phải là quá thân thiết, nhưng con vẫn hi vọng ngài sẽ nhớ đến con. Quỷ U đại nhân, tên của con... Là Hàn Tiểu Vũ.

Hàn Tiểu Nhã vô cùng ngạc nhiên đứng bật dậy, đôi mắt có chút khó tin nhìn tên con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu.

Tây Môn Huyền Vũ quỳ hẳn một chân xuống, ngẩng mặt lên cười thật tươi một cái. Hàn Tiểu Nhã mới hoàn toàn thu lại sự ngạc nhiên, gương mặt chỉ còn lại nét nhu hoà, mắt cũng không tự chủ trào ra hai giọt lệ.

Hàn Nhã Phi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hàn Tiểu Nhã đã giang tay ôm lấy người con trai trước mặt, giọng nghẹn ngào:

- Con thật sự là Tiểu Vũ sao? Tiểu Vũ vẫn còn sống, thật tốt con vẫn còn sống.

Hàn Tiểu Nhã buông ra, đưa tay ôm lấy gương mặt anh tuấn nhìn một lượt, giọng nói cũng nhu hoà hơn mấy lần:

- Đã 17 năm, Tiểu Vũ lại lớn như vậy rồi. Ngày trước mẹ con giao lại con cho ta, ta còn cho rằng đã không thể bảo vệ con được. Nhưng mà con vẫn còn sống đến hiện tại thật tốt. Chỉ là...

Đến đây, giọng Hàn Tiểu Nhã đột nhiên thay đổi, không phải lạnh nhạt, mà là mang theo một chút giận dỗi:

- Lão già chết tiệt, lão dám khắc cái thứ đen đúa chết tiệt này lên bộ mặt anh tuấn của con trai ta sao? Vuốt mặt cũng không chịu nể mũi một chút.

Mặt Tây Môn Huyền Vũ hơi đỏ lên, nhất thời bị gọi là con trai thật sự không quen lắm. Mười mấy năm không có người thân, hiện tại có một người mẹ liền không biết nên làm thế nào. Anh nhẹ giọng nói:

- Quỷ U đại nhân, ngài cũng đừng trách lão. Ban đầu là con bị lừa thật, nhưng đến hiện tại cũng coi như con tự nguyện.

Hàn Tiểu Nhã khinh bỉ hừ một tiếng, giọng càng ngày càng khó chịu hơn:

- Lão già đó rõ ràng là bắt nạt trẻ con còn không biết xấu hổ. Con còn cái gì bênh cho lão, sau này ta đi đòi lại công bằng cho con.

Tây Môn Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Thần vẫn đang nghe không sót một từ đây, lão không có chút nào bực mới là lạ ấy.

Nào ngờ được Tử Thần không những không giận, nổi hứng thông qua Huyết khế chiếm cả cơ thể Tây Môn Huyền Vũ. Vừa mở đôi mắt vàng kim ra, lão đã lạnh giọng nói:

- Ta bắt nạt trẻ con thì thế nào? Bà có gì phản đối sao?

Hàn Tiểu Nhã khinh bỉ hừ thêm một cái, đáp:

- Ta quản làm quái gì lão bắt nạt người nào, chỉ là lão động đến ai không động, lại chọn đúng hai đứa con trai của ta mà động đến. Rõ ràng là lão muốn gây chiến với ta.

Tử Thần cũng đồng dạng xì một cái, cao giọng:

- Bà từ khi nào có thêm hai đứa con trai lớn đến như vậy? Hai đứa con gái còn chưa có đủ sao?

Hàn Tiểu Nhã càng thêm khó chịu, giọng cũng lớn hơn mấy lần:

- Lão từ khi nào quản ta có con trai hay không? Lúc ta cần lão nhất thì lão đang ở chỗ nào? Giờ còn đòi chất vấn ta?

Hàn Nhã Phi càng ngày càng không thể hiểu chuyện tại sao lại thành ra như vậy. Thấy chuyện đang dần không đến đâu, cô khẽ nhỏ giọng nói:

- Hai người đang nói đến vấn đề gì rồi vậy? Có thể nhỏ tiếng từ từ nói chuyện hay không?

Tử Thần cùng Hàn Tiểu Nhã dường như vô cùng bất mãn quay lại, vô thức đồng thanh:

- Trẻ con thì đừng chen vào chuyện người lớn.

Hàn Nhã Phi phát hoả, lại dám gọi cô trẻ con. Cô mạnh tay đập xuống bàn, quát:

- Hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác dùm, chỗ này còn có người bệnh kia, muốn người ta ồn chết sao?

Cái bàn gỗ cứ thế gãy đôi, Hàn Nhã Phi còn bực mình thở phì phì. Hàn Tiểu Nhã lại cảm thấy có gì đó rất không đúng bật cười, giọng cũng thay đổi mấy phần:

- Lão già, không phải Nhã Nhi từng đập chết của lão hai cái linh sứ sao? Giờ ta đền cho lão một cái trước, sau này chuyện thành rồi đòi lại cũng chưa muộn, lão thấy thế nào?

Tử Thần câu môi cười lạnh:

- Điều kiện là gì? Chúng ta quá hiểu nhau, bà cũng không cần tính kế ta.

Hàn Tiểu Nhã tất nhiên không bất ngờ, câu môi đáp lại:

- Ta có tính kế hay không lão thừa biết. Phi Nhi sẽ đến thế vị trí của hai cái linh sứ kia, mà điều kiện của ta, tất nhiên là để hai cái hộ pháp của lão làm việc dưới chân ta rồi.

Tử Thần không một chút lăn tăn, lập tức giang tay ôm lấy eo nhỏ đối phương, giọng nếu nghe rõ thì còn mang theo một chút cưng chiều:

- Gửi Phi Nhi chỗ ta, không chỉ Nguyệt Minh Thần giáo không thể chạm vào, ngay cả Bạch Vân giáo cũng không thể giở trò, cuối cùng bà nói xem ta có lợi ở chỗ nào? Bất quá câu này là do bà đề nghị, ta sẽ coi như đó là yêu cầu mà đồng ý. Chỉ là con gái bà có đồng ý hay không lại là chuyện khác.

Hàn Tiểu Nhã câu môi, hướng phía Hàn Nhã Phi cao giọng hỏi:

- Phi Nhi thật sẽ phản đối sao?

Hàn Nhã Phi bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng không cho cô cái quyền phản đối lại còn hỏi như vậy, đó là ý gì đây. Cô nhẹ giọng:

- Tất nhiên không phản đối, chẳng qua... con không thích mấy tên từng bắt nạt Nhã Nhi đó. Nếu con đến chỗ lão, có gây án mạng cũng không thể trách con.

Tử Thần vô cùng tự tin đáp:

- Cái đó con không cần lo, ngoại trừ Băng hầu như luôn ở bên cạnh ta, tất cả bọn chúng đều không mấy khi ở đại điện. Chuyện xảy ra án mạng con không có nhiều cơ hội như vậy đâu.

Hàn Nhã Phi ném ra một ánh mắt khinh bỉ, giọng lạnh hơn mấy phần:

- Đừng có tỏ ra thân thiết với ta, vì mẹ muốn nên ta mới đến. Chuyện ta muốn làm, lão cũng đừng hòng cản.

Tử Thần ha ha cười lớn, một tay phất lên đã mở ra một hố đen:

- Không hổ là con gái của Hàn Tiểu Nhã, có cá tính. Hiện tại bước qua đây sẽ đến thẳng chỗ ta, con dám hay không?

Hàn Nhã Phi không một chút do dự bước vào, hố đen cũng nhanh chóng biến mất, trả lại đó là một mái tóc vàng rực, một đôi mắt vàng kim và nụ cười rạng rỡ.

Hoàng Thiên Nam đâu có dễ gì mà bị người ta hạ sát như vậy. Trúng hai nhát đâm, Hoàng Thiên Nam nếu không có một chút thủ đoạn gì cũng quá lạ. Dù sao người muốn giết anh cũng không đếm được trên đầu ngón tay.

Vừa thấy hai người kia, Hoàng Thiên Nam đã lên tiếng:

- Nhã Nhi, Tiểu Vũ, anh về rồi.

Tây Môn Huyền Vũ coi như không nghe thấy, lập tức ngoảnh mặt đi. Hàn Tiểu Nhã bật cười, một câu cũng không nói theo Tây Môn Huyền Vũ ra ngoài khiến Hoàng Thiên Nam vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra trong thời gian anh vắng mặt sao?

---------------------------------

Gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, người phụ nữ nhìn qua cũng không quá 30 tuổi khẽ tỉnh giấc. Chỗ này đối với bà mà nói có thể coi là xa lạ, nhưng người ngồi kia tuyệt đối không lạ chút nào.

Hoàng Thiên Tư thấy động liền hướng đến, ánh mắt chỉ toàn hơi lạnh vẫn không dấu được một chút lo lắng cùng nhu hoà:

- Bà tỉnh rồi sao? Không ngờ bà cũng có ngày này.

Người phụ nữ ngồi dậy, mái tóc vàng dài lượn sóng dưới ánh trăng bàng bạc hơi ánh lên. Bà ta đảo mắt, giọng mang nhiều hơn là coi thường:

- Không liên quan đến ông. Ta có ngày này hay không đó là việc của ta, kẻ không có thực lực, càng không có quyền lực như ông thì không có quyền nói ta như vậy.

Mặt Hoàng Thiên Tư hơi tối đi, rất không muốn tranh cãi vấn đề đó, lạnh nhạt nói:

- Khoẻ rồi thì đi đi. Ta chẳng qua là vì thằng bé mới cứu bà một mạng, hiện tại ta và bà coi như không còn quan hệ gì nữa hết.

Đế Hậu khinh bỉ hừ một tiếng, giọng lại càng thêm lạnh nhạt:

- Ta và ông không chỉ có hiện tại, vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì rồi. Dù cho rằng ông đưa ta đến đây liền nhận được chút cảm kích từ ta. Không cần ông phải đuổi, ta cũng sẽ đi.

Nói xong, Đế Hậu không nhiều lời tung người biến mất. Hoàng Thiên Tư một mình trong căn phòng chỉ biết thở dài. Cái này xem như là ơn mắc oán rồi. Ông thực sự đã làm gì sai sao?

Một bóng trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên bệ cửa sổ. Anh ngồi đó, đôi mắt màu vàng kim hầu như không hề có chút cảm xúc nào ngước lên nhìn trăng tròn sáng trưng trên đầu. Trăng ở Thiên Không Thành so với trăng ở Hỗn Nguyên Thành lớn hơn rất nhiều, cũng đẹp hơn rất nhiều, chỉ là hiện tại anh không hề có cái cảm xúc để ngắm trăng.

Phải mất một lúc yên lặng, Hoàng Thiên Nam mới có thể thốt lên thành tiếng:

- Chú và bà ta có quan hệ gì?

Hoàng Thiên Tư khẽ lắc đầu ngồi xuống ghế, giọng mang mấy phần không cam lòng:

- Như bà ấy nói, không có quan hệ gì cả.

Hoàng Thiên Nam tất nhiên không hài lòng với câu trả lời như vậy, tiếp tục hỏi:

- Vậy vì sao chú cứu bà ta?

Hoàng Thiên Tư rũ mắt, rất không đành lòng đáp:

- Có lẽ... Vì bà ấy là mẹ của con.

Hoàng Thiên Nam lại lần nữa im lặng. Hơi thở vốn rất đều lại mang theo gấp gáp, giống như đang rất xúc động. Mắt anh đã hơi đỏ lên, sống mũi cũng cay xè khó chịu. Anh khó khăn cúi đầu, giọng hầu như nhỏ đến không còn nghe rõ:

- Chú Tư, ngày đó vì sao chú lại đưa con về đây?

Hoàng Thiên Tư không biết nên đáp lại thế nào cho phải, lần nữa thở dài:

- Chú không muốn Thiên Thần tộc mất đi một dòng máu như con.

Hoàng Thiên Nam dần trở lên kích động, quay hẳn về phía người đàn ông lớn tuổi, to tiếng:

- Chú nói dối. Nếu chỉ là Linh huyết, tại sao khi con rời khỏi đây chú không hề phản đối? Tại sao phải tìm một người thế chỗ cho con? Tại sao lại phải vất vả tìm kiếm rồi nuôi nấng con như vậy?

Hoàng Thiên Tư biết anh đang kích động, đôi mắt ánh lên ngoài vẻ đau lòng, còn có cả sự bứt rứt. Ông vốn định đứng dậy, sẽ giống như những lần trước đến bên cạnh anh an ủi một chút, không ngờ đến cuối cùng lại không thể làm được ngồi xuống, giọng buồn buồn:

- Những chuyện đó còn biết cũng không có lợi ích gì. Nó sẽ gây cản trở chuyện sau này của con mà thôi. Ta không cản còn làm việc gì vì ta tin lựa chọn của con là tốt nhất. Ta tìm người thế chỗ cho con vì biết con không thích đấu đá cạnh tranh. Ta nuôi dưỡng con vì đó là điều mà ta thực sự muốn, con vì sao còn cần thắc mắc cơ chứ?

Hoàng Thiên Nam hơi rũ mắt, bao nhiêu cảm xúc đều bị nuốt ngược vào trong. Khi anh mở mắt ra, ánh mắt chỉ còn một tia lạnh, gương mặt hiện rõ nhất chỉ còn một nụ cười mỉa mai cùng cay đắng:

- Đến cùng chú vẫn nói dối như vậy. Đến giờ thì con đã hiểu, vì sao ngày đó cô Nhã nhất mực đổi tên con thành Hoàng Thiên Nam. Hoàng Thiên Nam cái tên này, vốn dĩ là đặt theo tên của chú mà ra. Mất công nuôi dưỡng con ngần ấy năm, làm tất cả mọi việc con muốn, cho con mọi thứ con cần, chú lẽ ra không cần hi sinh nhiều đến như vậy. Ngay cả tuổi thanh xuân cùng bỏ dở, tất cả đều vì con mà ra. Chú Tư... Chú là cha ruột của con phải không?

Hoàng Thiên Tư không đáp lại, đó chính là lời thừa nhận chính xác nhất. Hoàng Thiên Nam nói hoàn toàn không sai, tất cả đều là sự thật. Đế Hậu có hai đứa con trai, đứa lớn có thể coi như nỗi ô nhục của mụ, đơn giản vì nó là con rơi ngoài ý muốn. Đứa con thứ hai nhất mực được cưng chiều, chỉ là sau đó đứa này quá vô dụng mà bị mụ gạt đi. Đứa con cả, cũng là Hoàng Thiên Nam chính là con trai của Hoàng Thiên Tư. Đứa còn lại chính là Hoàng Nhật Minh, vốn là con trai của một vị vương tử khác, chỉ là sau khi vương tử kia thất thế, Hoàng Nhật Minh cũng hết giá trị lợi dụng, hiển nhiên bị coi như công cụ cho mụ hành hạ.

Hoàng Thiên Nam chỉ cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát, lập tức xoay người bỏ đi. Anh thật sự không hiểu, ngày trước anh luôn mong mình có một người cha giống như Hoàng Thiên Tư vậy. Hiện tại biết người đó chính là cha mình, anh lại không thấy vui mừng hay hạnh phúc chút gì cả. Cảm giác bị lừa dối suốt ngần ấy năm thật chẳng dễ chịu chút nào. Suy cho cùng cũng chính là tại bà ta mà ra. Mụ già chết tiệt đó, mang theo gương mặt của mụ, dòng máu của mụ thật sự quá tự xỉ nhục mình rồi. Nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?

Biệt viện nơi Hàn Tiểu Nhã trú ẩn đã không còn ai, dường như mọi người đã đi đâu đó hết. Hoàng Thiên Nam trở lại đây vốn là để tìm người có thể giúp mình áp chế cảm xúc xuống, không ngờ lại chỉ khiến u uất càng lớn hơn.

Hàn Tiểu Nhã khi trở lại đã là gần sáng. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ khiến cô nhíu mày. Đêm qua rõ ràng còn rất thanh tịnh, hôm nay sao lại thành ra thế này rồi. Cái u uất mang theo cả sát khí này rốt cuộc là ai đã gây ra?

Cô bước vào nhà, Thanh Long còn nằm đó chưa tỉnh, trong một góc ánh sáng còn chưa lọt đến mơ hồ còn thấy một mái đầu vàng kim ngồi yên tại đó, cả cơ thể không có chút nào động đậy như đã ngủ quên.

Hàn Tiểu Nhã vừa tới gần, Hoàng Thiên Nam cũng vừa lúc ngẩng mặt. Gương mặt vốn hồng hào nay đã trắng nhợt, đôi mắt bình thường không phải rất linh động nay lại dại hẳn đi vô hồn. Anh vô thức giang tay ôm lấy cô gái trước mặt, giọng run run có nhiều hơn là hoảng sợ:

- Nhã Nhi, em từ trước đến giờ vẫn là người thân duy nhất của anh mà phải không? Sau này dù thế nào đi chăng nữa, hứa với anh đừng bỏ anh nhé.

Hàn Tiểu Nhã không đáp lại, cô thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Hoàng Thiên Nam sợ hãi đến như vậy. Hoàng Thiên Nam lại càng tăng thêm lực ôm xiết lấy cô gái nhỏ, giọng càng lúc càng hoảng loạn hơn:

- Nhã Nhi, anh chỉ còn có một mình em thôi, em không thể đồng ý với anh lần này được sao? Anh không còn gì nữa hết, nếu cả em cũng rời bỏ anh đi, vậy anh...

Hàn Tiểu Nhã cảm giác được rõ ràng nhịp tim của Hoàng Thiên Nam đang đập quá nhanh, nếu cứ giữ cảm xúc như thế này, sợ là anh sẽ chịu không nổi. Cô đưa tay ôm đáp trả, tiện ghim xuống một liều thuốc an thần, ghé sát tai anh thì thầm:

- Đừng sợ. Nhã Nhi sẽ không bỏ anh đâu. Anh là anh trai của Nhã Nhi, vĩnh viễn vẫn là anh trai của Nhã Nhi.

Hoàng Thiên Nam đã quá mệt mỏi, lại thêm liều thuốc kia làm anh gục xuống. Cả một đêm, không biết bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đã dồn đến: nỗi sợ hãi khi còn là một đứa bé, sự cơ cực ở thế giới kia gần chục năm, nỗi oán hận đối với người sinh ra mình, và cả sự hoang mang khi biết mình bị lừa dối. Sống trên đời hơn 30 năm, anh luôn cho rằng bản thân có thể thích nghi được với mọi chuyện, cho rằng bản thân đủ trưởng thành để đối mặt với bất cứ chuyện gì. Có điều anh sai rồi, anh vẫn không thể chịu nổi đả kích này. Anh đã tự đề bản thân quá cao, còn tự lừa dối chính bản thân mình nữa.

Hàn Tiểu Nhã ôm chàng trai trong lòng, ánh mắt lại thoát ra chút lửa giận. Là tên nào dám làm cho đứa con trai này của cô thành ra như vậy? Để cô bắt được hắn, cô nhất định cho hắn sống không bằng chết.

Tây Môn Huyền Vũ cũng vừa mới từ bên ngoài trở về, thấy không khí trong nhà rất không đúng cũng đành bỏ qua, tiến đến phía hai người kia nói:

- Để lại anh ấy cho con, bên ngoài có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net