Chương 81: Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Môn Huyền Vũ vừa mới từ bên ngoài trở về, thấy không khí trong nhà rất không đúng cũng đành bỏ qua, tiến đến phía hai người kia nói:

- Để lại anh ấy cho con, bên ngoài có biến rồi.

Hàn Tiểu Nhã thoáng chút căng thẳng, cô chưa từng nghĩ sẽ nhanh đến như vậy. Biến mà Tây Môn Huyền Vũ vừa nói, trong trường hợp này chỉ có một mà thôi. Ngôi vị Đế Quân 18 người có thể thừa kế đã mất tích đúng một nửa. Hoàng Thanh Long vừa ngày nhận ngôi liền bị hạ sát, Đế Hậu cũng mất tích, tứ đại gia tộc nhất định sẽ vùng lên, nội chiến là hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Hàn Tiểu Nhã nhíu mày, trao lại Hoàng Thiên Nam cho Tây Môn Huyền Vũ, giọng đầy nghi hoặc:

- Là ai khởi xướng chuyện này?

Tây Môn Huyền Vũ cũng không kém, giọng càng thêm nghiêm trọng:

- Con thực sự chưa tìm ra được, nhưng nếu theo tình hình như hiện tại, có vẻ là do Thiên gia khơi mào. Nghe đâu lão gia chủ Thiên gia sau hơn chục năm bế quan đã xuất sơn, hiện tại là người đứng đầu của Thiên gia, quyết trả thù cho Thiên Tự Ninh.

Hàn Tiểu Nhã mím môi, lại là lão già đó.

Thiên Hồn, gia chủ đời trước của Thiên gia, năm nay đã hơn 80 tuổi. Hai mươi năm trước, khi lão còn là đương nhiệm gia chủ đã gây lên không biết bao nhiêu sóng gió. Lão tuy không phải người đầu tiên lôi Thiên gia lên nhưng tuyệt đối là người quan trọng nhất đưa Thiên gia đến đỉnh cao như bây giờ. Hiện lão đã xuất sơn muốn giở trò, e là các trưởng lão gia tộc khác cũng không bỏ qua. Chỉ là hiện tại chẳng mấy khả quan. Cô nhớ rất rõ 20 năm trước thực lực Thiên Hồn đã đạt tới Huyền Linh lục tinh, hơn chục năm bế quan, cũng không biết đã thành cái dạng nào, không khéo đã đến Huyền Linh bát tinh rồi.

- Các gia tộc khác thì sao?

Hàn Tiểu Nhã lâu lắm mới lên tiếng, giọng cũng nghiêm trọng hơn mấy lần. Theo như cô dự đoán, Thiên Hồn lão đầu xuất sơn, Minh gia hiện tại chỉ còn Minh Nhiên nhất định không hứng thú tham chiến. Hoàng gia lão đầu năm nay tròn 100 tuổi, thực lực còn chẳng biết đến cái độ nào không chắc chắn. Dương gia vừa chết mất một cái Đế Quân, lại mất thêm một cái Tam điện hạ nhất định sẽ đứng lên tranh giành. Tứ đại gia tộc cùng nổi dậy, tình hình muốn kiểm soát là không thể rồi.

Tây Môn Huyền Vũ đặt Hoàng Thiên Nam nằm xuống, ánh mắt đã nhiều thêm một chút căng thẳng:

- Theo thông tin tình báo thì Hoàng lão đầu trở về rồi, Dương gia gia chủ cũng đã mời Dương lão đầu trở về thành công. Con chỉ thắc mắc một chuyện, vì sao Minh gia vốn tưởng sẽ im hơi lặng tiếng lại là bên có vẻ sôi nổi nhất. Minh Phong không còn, Minh Nhan cũng đã chết, Minh gia chỉ còn Minh Nhiên lấy cái gì tự tin như vậy?

Hàn Tiểu Nhã rùng mình, môi mím càng thêm chặt. Minh gia là bên khơi mào, không lẽ liên quan tới lão già đó? Không thể nào, lão ta hẳn đã chết 20 năm rồi mới đúng. Nhưng nếu như vậy thì ai đã đứng sau giật dây đây?

Tây Môn Huyền Vũ thấy người có vẻ im lặng cũng sinh ra một chút xót ruột, nhẹ giọng hỏi:

- Quỷ U đại nhân, ngài không sao chứ? Thông tin như vậy có lẽ chưa đủ, con ra ngoài thêm lần nữa, nhất định tìm được ra chân tướng.

Nói xong, Tây Môn Huyền Vũ xoay thân bước đi, chỉ là không được vài bước liền bị gắt gao giữ lại. Hàn Tiểu Nhã trầm giọng:

- Không được. Tình hình này mà con ra ngoài không khác nào tự sát cả. Có đi cũng là để ta đi sẽ hợp lý hơn.

Tây Môn Huyền Vũ khẽ lắc đầu, cho Hàn Tiểu Nhã một ánh mắt an tâm:

- Con nhất định không sao. Hiện tại Nhã Nhi đã lấy lại hình dáng vốn có, ngài mang hình dáng đó ra ngoài mới thực sự nguy hiểm. Ngài yên tâm, sẽ không ai để ý một tên ngoại tộc như con đâu.

- Như vậy cũng không được.

Một giọng nói yếu ớt vang lên khiến cả hai người chú tâm hơn. Thanh Long có vẻ vừa tỉnh lại, khó khăn muốn ngồi dậy lại lực bất tòng tâm. Ánh mắt của anh không chỉ mang theo lo lắng, phần lớn trong đó là hoang mang cùng sợ hãi.

Tây Môn Huyền Vũ hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn tiến đến ấn Thanh Long nằm xuống, nói:

- Có gì từ từ nói, vết thương vừa khép miệng thì đừng cử động.

Thanh Long dù không cam tâm vẫn phải nằm xuống, giọng vẫn yếu ớt như vậy:

- Đại tế tư có từng nói qua về chuyện này, sớm hay muộn cũng sẽ có nội chiến, không phải do chuyện thành ra như hôm nay thì mụ cũng sẽ tự dựng lên. Mục đích cuối cùng của mụ vốn chẳng phải thâu tóm Thiên Không Thành, mà là kích hoạt Thánh Quang Tinh Thạch. Mụ ẩn nhẫn ở Thiên Không Thành, một mực sắm vai Đế Hậu suốt 20 năm cũng là vì điều này. Các thế lực hầu như đã được mụ điều tra hết, tay chân của các giáo phái hầu như đều ở trong tay mụ cả. Tây Môn, đừng nói là cậu, ngay cả chuyện tớ là con trai của Trưởng công chúa mụ cũng biết, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Hàn Tiểu Nhã nhíu mày càng chặt, không phải như vậy mới đúng. Cô lập tức phản bác:

- Không thể nào. Mụ ta nếu biết cậu là con trai của Thiên Anh nhất định sẽ không thân cận với cậu như vậy. Trừ phi...

Hàn Tiểu Nhã bỏ dở câu nói, Thanh Long cũng không ngại tiếp lời:

- Cô nói đều không sai. Mụ chấp nhận thân cận với con là vì cái này...

Thanh Long vừa nói, vừa đưa tay kéo cổ áo xuống. Chếch xương quai xanh không xa là một dấu ấn đen sậm hình con rồng, kéo dài xuống tận chiết eo, ôm trọn toàn bộ lục phủ ngũ tạng trên người.

- Nguyền Ấn này có thể phát nổ bất cứ lúc nào, chỉ cần con dám trái ý, bà ta dễ dàng có thể vứt bỏ. Nó có tác dụng tương đương với vụ nổ tập trung của một quặng Linh Nguyên thạch. Nói cách khác, chỉ cần nó phát nổ, đừng nói là một Thiên Không Thành, sợ là Phi Liên Thành bên cạnh cũng không tránh khỏi liên lụy.

Nói xong câu này, Thanh Long rõ ràng càng thêm hoảng sợ. Anh chẳng phải sợ chết, chỉ sợ cho dù bản thân có chết đi vẫn bị lợi dùng để kéo theo hơn 30 triệu mạng người, những người đó còn có cả người thân của anh.

Hàn Tiểu Nhã rũ mắt, giọng đột nhiên lạnh hơn mấy lần:

- Cậu tự tay đâm Thiên Nam một nhát, còn hại chết đứa em gái ruột, như vậy đã đáng chết lắm rồi. Cậu không phải muốn mụ không thể lợi dụng được hay sao? Ta có cách khiến nguyền ấn không thể phát nổ, nhưng mạng của cậu đừng hòng giữ. Thiên Long Thánh giả, cậu bây giờ còn muốn nói gì không?

Thanh Long nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng:

- Con chỉ mong cô sẽ giúp con cứu mẹ con ra ngoài. Đó là ước nguyện cả đời của anh em con, cũng là ước nguyện duy nhất.

Hàn Tiểu Nhã càng ngày càng lạnh, đôi mắt tràn ngập sát khí:

- Chuyện đó ta có thể toại nguyện cho cậu, cũng là vì lợi ích của chính ta.

Nói đoạn, cô nhìn lên Tây Môn Huyền Vũ:

- Ngân Lam và Thiên Tinh vốn chỉ nghe lệnh Nhã Nhi, hiện tại ta cũng không tài nào sử dụng lôi nguyên tố được. Tiểu Vũ, con tới đi.

Tây Môn Huyền Vũ không nhíu mày lấy một cái lập tức gật đầu, bàn tay khép lại như lưỡi đao dứt khoát hướng thẳng hạt giống trung tâm cỉa Thanh Long đâm xuống, mang theo lôi điện phá hủy toàn bộ mạch nguyên lực cùng hạt giống trung tâm.

Thanh Long vốn tưởng bản thân có thể chịu đựng được, không ngờ đột nhiên bị đánh tới giống như bị co giật, toàn thân hơi nảy lên lại bị Tây Môn Huyền Vũ ấn xuống. Anh cố gắng nhắm mắt, tay nắm chặt, răng cũng cắn chặt để không kêu lên thành tiếng, mồ hôi cũng toát ra ướt đẫm khuôn mặt. Cảm giác hạt giống trung tâm bị phá nát, mạch nguyên lực cũng theo đó tan tành thật giống như ngàn nhát dao đâm vào cơ thể vậy. Trái tim quặn thắt, từng bó cơ trên người đều muốn vỡ tung ra, lục phủ ngũ tạng hình như cũng theo đó mà lệch lạc vị trí.

Chỉ đến thời khắc này, Thanh Long mới cảm thấy ngày tháng trước đây thật là tốt. Khi cả anh và Tây Môn mới chỉ 16 17 tuổi, cô bé con kia đã đột nhiên xuất hiện thay đổi mọi thứ, cũng khiến cuộc đời của một tên con lai đáng coi thường như anh khởi sắc. Không có thực lực, không có địa vị, không có em gái, cũng chẳng có người thân, nhưng bù lại đó, anh có một gia đình có thể coi là hạnh phúc, một cô bạn gái nhỏ dễ thương luôn cần người chăm sóc, một đồng đội còn thân hơn ruột thịt,... Tiếc là ngày đó mãi mãi cũng không thể trở lại được nữa.

Một giọt lệ trào trên khoé mắt phượng dài. Quả nhiên chỉ có trước lúc chết, người ta mới cảm giác sợ hãi và nuối tiếc đến như vậy. Thanh Long cả đời mặc cảm, nếu có thể lần nữa sống tiếp, anh sẽ không để thứ vô nghĩa đó làm ảnh hưởng đến mình nữa.

- Anh em tốt... Cảm ơn cậu...

Thanh Long thu gom lại toàn bộ sức lực mới có thể đứt quãng nói được mấy từ, sau đó hoàn toàn vô lực nhắm mắt, hơi thở cũng dần biến mất. Tất cả xem ra chỉ đến đây thôi. Kết thúc rồi.

Tây Môn Huyền Vũ vẫn không hề có chút nào hoảng loạn, tay đầy máu rút ra một miếng vật chất to bằng ngón tay, bao quanh đó là một thứ lầy nhầy, đen xì như dầu thô, còn mang một mùi hôi khó chịu.

Hàn Tiểu Nhã khẽ gật đầu, không nhanh không chậm ghim xuống ngực Thanh Long một linh trận, nhẹ giọng nói:

- Tách riêng con ấn đó sẽ có lúc dùng đến, chỉ cần con còn duy trì băng và lôi nguyên tố, phụ thể nguyên ấn là chất nhầy kia cũng không thể xâm nhập con được.

Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, thay vào đó là một chút lo lắng:

- Cậu ta sẽ không sao chứ? Hạt giống trung tâm bị cưỡng chế phá nát như vậy, con sợ cậu ta chịu không nổi.

Hàn Tiểu Nhã nhẹ câu môi mỉm cười, giọng cũng ôn hoà hơn:

- Đừng lo, ta nói có cách cũng không phải nói xuông đâu. Chỉ là chuyện thực lực của cậu ta sau này đành tùy duyên thôi. Không hổ là con trai của Hoàng Thiên Anh, rất có khí phách.

Hàn Tiểu Nhã một câu tán thưởng, Tây Môn Huyền Vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn mấy lần. Hồi nãy không phải Tử Thần cố ý điều khiển chút khí tức cho anh, sợ là anh xuống tay không thể chuẩn như vậy. Lần này anh lại nợ lão một lần rồi.

Hàn Tiểu Nhã vẫn liên tục điều khiển linh trận xâm nhập cơ thể Thanh Long, từ trái tim bắt đầu xuất hiện một hạt mầm, kết hợp với quang nguyên tố nảy lộc lan ra khắp cơ thể. Ngọn dây leo nhỏ chảy theo mạch máu như tẩy rửa phục chế một lượt, quang nguyên tố nhu hoà chảy qua dần tống đi tạp chất trong cơ thể. Đế Hậu luôn tự hào nguyền ấn của mụ chỉ mụ giải được, đối với cô mà nói, đó chỉ là trò trẻ con thôi. Giở trò dưới mắt cô, quá ngu ngốc rồi.

Khi quá trình đến thời điểm quan trọng nhất, Hàn Tiểu Nhã nhẹ câu môi, tay rút lại lấy ra một bọc châm nhỏ, vừa huy động nguyên lực đâm châm xuống, vừa nhẹ giọng nói:

- Tiểu Vũ, giúp ta một tay, dùng băng nguyên tố kích thích thần kinh cho cậu ta, khi nào có phản ứng thì nói cho ta biết.

Tây Môn Huyền Vũ dù không hiểu lắm vẫn nghe lời, đặt tay lên trán Thanh Long ép băng nguyên tố xuống. Thành thực mà nói, kinh mạch của Thanh Long đã bị anh phá nát hết, hơi thở đã không còn, thậm chí tim cũng đã ngừng đập, anh không thể hiểu Hàn Tiểu Nhã vì cái gì lại trông có vẻ chắc chắn như vậy. Nhưng nghĩ lại một chút thì cũng không sai biệt lắm, ngày trước Hoàng Thiên Nam lấy mạng anh mà Tử Thần vẫn có thể cứ anh sống lại bằng thật như hiện tại đấy thôi.

Phải đúng đến châm thứ 15, não bộ Thanh Long mới bắt đầu sinh ra một chút phản ứng. Tây Môn Huyền Vũ cũng không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ ra hiệu cho Hàn Tiểu Nhã biết mà thôi.

Hàn Tiểu Nhã càng không bất ngờ, trực tiếp nói:

- Tăng cường độ lên, đánh thẳng vào thần kinh trung ương của cậu ta ấy.

Tây Môn Huyền Vũ thoáng chút chần chừ. Đánh vào thần kinh trung ương? Là muốn sau này Thanh Long còn sống cũng sẽ biến thành tên ngốc sao? Ngay sau đó anh mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục làm theo chỉ đạo. Đối với anh hiện tại, tên bạn này còn mạng coi như là vạn hạnh rồi, còn sau này có ngốc hay không, khi đó lại tính tiếp.

Hàn Tiểu Nhã hài lòng gật đầu, bàn tay càng lúc càng nhanh hơn ghim châm xuống cơ thể Thanh Long, não bộ Thanh Long cũng theo đó mà phản ứng càng ngày càng mạnh.

Một ngón tay hơi phản ứng giật giật một cái làm Hàn Tiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi. Cô thu lại linh trận, nhanh tay đỡ Tây Môn Huyền Vũ đang lảo đảo đứng không vững bên kia, cười cười nói:

- Thế nào? Con thấy hết đúng không?

Tây Môn Huyền Vũ khó khăn lắm mới điều hoà lại được nhịp thở, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Quỷ U đại nhân, ngài rõ ràng có thể tiến làm được còn cố ý muốn con đến. Cuối cùng là vì cái đó sao?

Hàn Tiểu Nhã cười hì hì, coi như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, đánh trống lảng:

- Cái gì mà cứ Quỷ U đại nhân chứ? Mẹ con nói ta chăm sóc cho con, chi bằng gọi ta bằng mẹ đi.

Tây Môn Huyền Vũ cũng nhu hoà hơn, giọng mang đầy chiều chuộng:

- Như vậy làm sao được chứ, mẹ con con vẫn luôn gọi ngài là Quỷ U đại nhân, đâu phải đột nhiên muốn sửa là sửa được. Hiện nữa thân phận của con mà gọi ngài một tiếng mẹ, như vậy sẽ không tốt cho danh tiếng của ngài.

Hàn Tiểu Nhã lại câu môi vô cùng nghịch ngợm, đôi mắt đột nhiên loé sáng, gian xảo như hồ ly, nói:

- Chứ không phải con cảm thấy hiện tại ta đang ở trong cơ thể Nhã Nhi sao? Một bước từ bạn gái thành mẹ, kể ra cũng hơi sốc đấy.

Tây Môn Huyền Vũ bị nói trúng tim đen, mặt hơi hồng lên không nói gì. Thực ra Hàn Tiểu Nhã cũng không khác gì mẹ anh cả, chỉ là hiện tại lại nằm trong thân xác Nhã Nhi nên không khỏi có chút không quen.

Hàn Tiểu Nhã bật cười, đưa tay ôm chàng trai vào trong ngực:

- Tiểu Vũ nhà chúng ta lại dễ xấu hổ như vậy. Đừng lo, con cũng giống như con của ta vậy. Sau này đừng gọi Quỷ U đại nhân nữa. Gọi cô Nhã đi, giống như Thiên Nam vẫn gọi ta ấy.

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ gật đầu coi như đồng ý. Chỉ là muốn sửa được chắc cũng phải mất không ít thời gian đây.

Chuyện của Thanh Long giải quyết xong, Hàn Tiểu Nhã không nói câu nào liền khoác áo choàng rời đi. Tây Môn Huyền Vũ chỉ ở lại thêm một lát cũng đi mất. Chuyện ngoài kia còn bề bộn, cứ ở một chỗ như vậy anh cũng nóng ruột. Ra ngoài một chút sẽ không thừa.

----------------+--+-------------------

Dinh thự của Minh gia mấy hôm nay đã nhiều thêm một phần u ám. Trên ghế chủ giữa phòng khách đã nhiều thêm một bóng người. Hắn mang một đầu bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn phảng phất có chút gì đó rất quen. Hắn nâng lên ly trà, giọng vô cùng lạnh nhạt cất lên:

- Đã mất công đến thì đừng chui lủi như thế. Ra mặt đi.

- Không hổ là Đại đương gia Minh gia, lại có thể nhận được ra ta sớm như vậy.

Trong bóng tối, một bóng người vô cùng mị hoặc xuất hiện. Mái tóc vàng kim lượn sóng lại càng ánh lên trong bóng trăng mờ. Người này không ai khác, chính là Đế Hậu của Thiên Không Thành mất tích bấy lâu.

Minh Luân, đại đương gia Minh gia đặt ly trà xuống, giọng càng thêm lạnh nhạt:

- Còn dám tới tìm ta? Xem ra lá gan của bà không nhỏ chút nào.

Đế Hậu câu môi, đôi mắt đầy ý tứ tiến đến gần người kia, vô cùng thuần thục ngồi lên lòng lão, vuốt ve gương mặt đầy nếp nhăn nói:

- Ta vì sao không dám đến? Chúng ta ngày trước không phải đã từng rất thân mật hay sao? Bao nhiêu năm nay ông vẫn thích dấu đi gương mặt thật như vậy. Ở đây chỉ có hai ta, ông cần gì phải làm thế chứ?

Nói đoạn, Đế Hậu đưa tay kéo xuống một lớp da thật mỏng, để lộ ra gương mặt thoạt nhìn còn không đến ba mươi vô cùng phong độ. Minh Luân năm nay đúng 50 tuổi, không ngờ có thể bảo dưỡng dung nhan đến độ này. Nhưng nếu ai đó quen thuộc ở đây chắc sẽ giật mình. Nếu nói Hoàng Thiên Nam và Đế Hậu từ một khuôn đúc ra, vậy thì Minh Luân này mà đứng cạnh Minh Phong chính là một người đứng trước gương. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hoàng Thiên Nam và Đế Hậu chính là nốt ruồi lệ trên khoé mắt bà ta, mà Minh Phong với Minh Luân này thậm chí một điểm chết cũng không có, giống như là một người vậy.

Minh Luân nhẹ nâng cằm Đế Hậu, hơi ấn một cái nói:

- Bà dùng trò này với ta 20 năm trước vẫn chưa chán sao? Nhưng mà ta đã chán rồi. Đừng cho rằng kín miệng một chút sẽ không ai biết chuyện. Động tới Phong Nhi của ta, bà xem ra là đã ăn gan trời.

Đế Hậu thoáng một chút giật mình. Trong một chốc đó, mụ rõ ràng cảm nhận được sát khí bức người từ đối phương. Rất nhanh sau đó, mụ lại trở về bộ dáng mê hoặc người khác, bàn tay mềm mại nhẹ nắm lấy cổ tay Minh Luân đáp:

- Con của người đàn bà đó đâu cần coi trọng như vậy. Ông sao lại quên ngày đó chúng ta bên nhau vui vẻ thế nào. Con trai ta sinh cho ông cũng quá xuất sắc, thậm chí còn gấp mấy lần Minh Phong, ông còn chưa hài lòng sao?

Minh Luân cười nhạt, dù vậy, ánh mắt vẫn có một chút mê ly. Hắn giang tay ôm lấy eo nhỏ đối phương, giọng mang ba phần nuông chiều:

- Ta thừa biết bà sẽ không tự nhiên đến tìm ta. Muốn gì mau nói đi, bằng không thì ta không ngại tiễn khách đâu.

Đế Hậu vô cùng tự tin ngẩng cao đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Minh Luân đáp:

- Ta biết ông hiện tại đang muốn làm gì. Chúng ta cùng chung mục đích, vậy thì tại sao phải đánh nhau chứ? Ta và ông hợp tác với nhau, như vậy thế nào?

Minh Luân thậm chí không cần suy nghĩ, lập tức nói:

- Chuyện đó còn cần hỏi sao? Quá thừa rồi. Ta muốn thế nào bà hẳn là người rõ nhất mới đúng.

Đế Hậu vô cùng thoả mãn mỉm cười đứng dậy. Mục đích đã hoàn thành, mụ cũng nên tính toán những chuyện khác nữa. Mụ ôm lấy gương mặt hầu như không tỳ vết của Minh Luân, lần nữa khẳng định:

- Chuyện này là vì ta và con trai của ông, ta không thể không tính toán thật kĩ. Sau này ta lại đến tìm ông, bây giờ thì ta phải đi rồi. Hẹn tái ngộ.

Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Đế Hậu cũng hoàn toàn biến mất khỏi Dinh thự Minh gia. Minh Luân vốn còn như trong cơn mê dại lại trở lên thanh tỉnh vô cùng. Hắn lạnh giọng nói:

- Lời ngươi ta cũng đã làm, việc tiếp theo ta không có hứng thú. Các ngươi muốn làm gì thì làm.

Trong góc tối không xa, một bóng đen cũng theo đó biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đế Hậu rời khỏi Dinh thự Minh gia liền ghé đến một nơi kín đáo gần đó. Gương mặt đắc thắng cho thấy mụ vừa làm được cái gì hay ho. Mụ cao giọng quát:

- Thiên Long nghe lệnh.

Bóng trăng mờ dần. Trên bầu trời, một bóng đen lập tức xuất hiện. Đôi linh vũ pha một chút màu xanh lục nhàn nhạt ánh lên, đôi mắt màu ngọc bích lạnh nhạt nhìn mụ chỉ có phục tùng. Anh đáp xuống ngay dưới chân mụ, quỳ một chân xuống:

- Thiên Long tham kiến Đại Tế Tư.

Đế Hậu câu môi, kéo chàng trai dậy, ngón tay mân mê kéo ngực áo vuốt trên nguyền ấn hình rồng càng ngày càng sậm màu. Mụ hôn lên cổ chàng trai, giọng đầy tình tứ:

- Thiên Long, ngươi đã từng nói khi ngươi làm Đế Quân, ta sẽ vẫn là Đế Hậu của ngươi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi thực hiện, ngươi nhất định phải làm đấy.

Chàng trai đưa tay vuốt mái tóc dài, ghé sát tai thì thầm:

- Ta dù không muốn cùng sẽ vì ngài mà làm. Ta phải làm những gì?

Đế Hậu thoả mãn cười lạnh, tay tiếp tục vuốt ve trên nguyền ấn:

- Rất đơn giản. Chỉ cần mười ngày sau ngươi có mặt tại đại điện, tất cả mọi chuyện đều có thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net