Chương 88: Dục Hoả Phượng Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng hẳn, bốn bóng người đã từ khu ổ chuột đi ra. Một nhóm vốn gồm ba người, sau đêm qua liền có thêm một cái đuôi nhỏ. Hoàng Thiên Nam hoàn toàn bất đắc dĩ, cứ nghĩ đến chuyện kia khiến mặt anh lại bất giác hồng lên.

----------Đêm hôm trước------------

Hoàng Thiên Nam ấy vậy mà ngủ đến đúng ba ngày mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là cô bé câm nào đó đang nằm bên cạnh đang có chiều hướng muốn khóc, sau đó thì khóc đến không thể dỗ nổi. Hoàng Thiên Nam nhất thời cũng luống cuống cả chân tay, vội ngồi dậy ôm cô bé con vào lòng dỗ dành đủ kiểu.

Thiên Nhã cũng Tây Môn Huyền Vũ trở về vừa vặn thấy cảnh này liền phiên một cái coi thường:

- Anh chẳng phải chưa từng nuôi trẻ con, con bé khóc như vậy liền không biết dỗ thế nào luôn sao?

Hoàng Thiên Nam cũng toát mồ hôi hột, thầm nghĩ "Anh chỉ từng chăm sóc duy nhất một bà cô nhỏ là em thôi có được hay không? Ngày đó em chỉ nghiện ăn, chơi game với ngủ, nào giống bé con này." Cuối cùng thì cái kia cũng chỉ là suy nghĩ chẳng dám hé răng, đành phải bất đắc dĩ nói:

- Anh còn chưa hiểu tại sao con bé khóc, làm thế nào mà an với ủi cơ chứ.

Thiên Nhã càng chưng ra bộ dáng khinh bỉ, giọng nào có cái gì gọi là đưa ra lời khuyên, rõ ràng là ghen ăn tức ở:

- En còn tưởng anh trên sát gái già dưới sát gái trẻ, bé con nhiêu đó mà còn không dỗ được thật chẳng giống chút nào.

Hoàng Thiên Nam thật chẳng biết làm sao cho đúng, trán đã chảy xuống mồ hôi to như hạt đậu. Anh cuối cùng đành phải đầu hàng, nhường cô em gái cũng chẳng thiệt đi đâu cả:

- Coi như lần này anh làm không được, giúp anh một tay đi có được không?

Thiên Nhã đắc thắng cười hì hì, tiến đến nhẹ vò đầu cô bé con dỗ dành:

- Được rồi, đừng khóc, anh ấy không sao rồi. Em nếu không muốn rời anh ấy, vậy chúng ta sau này đi cùng nhau có được không?

Cô bé câm ấy vậy mà nín thật, đôi mắt ngập nước hướng lên nhìn Hoàng Thiên Nam chưng cầu ý kiến. Hoàng Thiên Nam dường như cũng đồng ý gật đầu, bé mới đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, ôm cô anh lớn tiếng gọi:

- Ba ba.

Hoàng Thiên Nam suýt chút nữa thì té ngửa, mặt đỏ hồng như cà chua chín. Cô bé câm lần đầu tiên có thể mở miệng nói chuyện, từ đầu tiên nói lại là gọi anh "ba ba". Kỳ này thì hỏng rồi.

Quả nhiên anh vừa đưa mắt lên liền nhìn thấy cô em gái đang bốc hỏa, ánh mắt đúng kiểu như bé con kia cướp mất cái gì của cô vậy. Tây Môn Huyền Vũ thậm chí trực tiếp lui lại vài bước, tự coi mình là không kí mặc cho anh em nhà kia giải quyết chuyện nhà.

Hoàng Thiên Nam cũng hết cách, nhẹ gỡ tay cô bé con ra nói;

- Anh không phải ba ba của em, sau này đừng gọi như vậy nữa.

Cô bé con ngơ ngác hướng lên, ngây thở hỏi:

- Tại sao?

Hoàng Thiên Nam thậm chí còn không biết nên giải thích thế nào, hết nhìn cô bé con lại nhìn cô em gái phía sau. Chẳng lẽ anh lại nói là do em gái anh không có cho phép à, quá không có chính kiến đi.

Cô bé con dường như hiểu được ánh mắt kia của Hoàng Thiên Nam, lập tức trèo xuống chạy đến bên chân Thiên Nhã, đưa ánh mắt cún con lên mà gọi:

- Cô cô.

Một tiến cô cô này nói ra, Thiên Nhã triệt để bị đánh bại. Mắt cô dường như còn sáng thêm mấy phần, trực tiếp ôm bé con ấu ở trong lòng không rời hỏi:

- Bé con ngoan, cô cô thương con. Con tên là gì?

Cô bé câm lắc lắc đầu, đôi mắt có phần ngơ ngác. Nào ngờ Thiên Nhã chỉ cần chờ có thế, lập tức lục lọi túi phép lấy một chiếc chuông bạc đeo lên cổ con bé nói:

- Không có tên thì bây giờ đặt cũng không sao cả. Gọi con là Thanh Linh có được không?

Đứa nhỏ ngay lập tức gật đầu cười tươi một cái, lại chạy qua Hoàng Thiên Nam khoe món đồ vừa được tặng:

- Ba ba... Thanh Linh... đẹp.

Hoàng Thiên Nam chỉ cười cười nhẹ vò đầu cô bé một cái. Đột nhiên có một đứa con gái, cái này không khỏi quá bất ngờ đi.

Thiên Nhã thậm chí còn khoa trương hơn, nửa đêm còn ôm Thanh Linh đến Hỗn Nguyên Thương hội, nhờ trưởng quản ở đó trang bị nguyên một bộ đồ mới cho Thanh Linh, còn mua thêm mấy cái dự phòng. Thành ra bé con lúc trở về liền ngủ gà ngủ gật, được Tây Môn Huyền Vũ cõng một đường trở về. 

Mới vừa sáng ra, con bé còn chỉ mới tỉnh lại đã được Thiên Nhã chăm chút lại một lượt, lập tức mặc áo giúp kéo theo cùng. Hai cô cháu còn không biết đã xì xầm to nhỏ cái gì mà cháu thì ngơ ngác, còn cô thì thỉnh thoảng lại cười một cái gian tà.

Chẳng nỡ để mấy đứa nhỏ ở lại khu ổ chuột, Thiên Nhã cũng giúp chúng mua một căn nhà nhỏ, tiện thể giao lại cho cô chị cả một chút tiền sinh hoạt và một bức thư tay, không quên dặn sau này nếu có gì quá khó khăn có thể đến Hỗn Nguyên Thương hội nhờ giúp đỡ.

-------------hiện tại-----------

Hỗn Nguyên Học viện càng ngày càng đông vui tấp nập hơn. Cuối phố, tiệm trang bị Phong Hải đã được mở rộng đến mấy lần, vẫn như cũ là nơi thu hút nhiều khách hàng nhất. Uy tín của chú Phong không nhỏ, làm được cơ ngơi này cũng không có gì lạ lẫm cả.

Bốn người vừa bước vào tiệm, Thanh Linh lập tức đi quanh một vòng. Đối với bé, chỗ này cái gì cũng rất lạ, hơn nữa cái gì đều muốn nhìn qua một lần. Trong một góc tiệm, một tiếng quát làm cô bé có chút tò mò tiến đến. Tên kia vẫn chưa từng có ý định dừng lại quát to:

- Các người rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy. Ta đến đây mua hàng liền bị mất đồ, hơn nữa cái túi phép đó còn là hàng cao cấp đây. Hôm nay nếu không giải quyết cho xong vụ này thì đừng trách ta không khách khí.

Phía đối diện, chàng trai thoạt nhìn không đến hai mươi tuổi vẫn tươi cười lịch thiệp, dù bàn tay có chút cứng lại vẫn nhẹ giọng đáp lời:

- Khách quan, ngài có lẽ nên kiểm tra lại một chút. Chỗ chúng tôi làm ăn uy tín, an ninh cũng rất tốt, ngài có lẽ đã để quên ở đâu đó chăng?

Tên này nhất quyết già mồm đòi đồ bị mất, Chàng trai cũng chỉ có thể đứng đó giải thích một hồi. Rõ ràng chuyện này không thể đi đến đâu cả.

- Chú ơi, tiền của chú không phải vẫn ở đây sao?

Một giọng nói non nớt vang lên. Thanh Linh còn không cao đến eo người nọ lại ngồi xụp xuống chỉ chỉ vào một chút hơi phồng lên dưới cổ chân tên nọ. Bé ngày trước còn là cao thủ trộm đây, ba cái trò này có là cái gì qua mắt được bé cơ chứ?

Tên nọ bị bắt bài giận đến tím mặt, giơ chân thô bạo đạp xuống một cái quát:

- Trẻ con biết cái gì mà nói. Biến đi cho ta.

Hắn tất nhiên không tưởng tượng nổi một cước của hắn lại bị cô bé con kia hoàn toàn chặn lại, bàn tay nhỏ dùng lực một chút liền hất hắn ngã ngửa về phía sau bẹp miệng:

- Cô cô nói không cần khách sáo với người xấu. Người xấu đều đáng đánh.

Chàng trai hồi nãy nửa giây trước còn hoảng hồn, thấy cô bé con nói vậy liền bật cười nhẹ kéo cô bé gần phía gần mình nói:

- Người xấu đúng là đáng đánh, nhưng sau này không được liều lĩnh như vậy biết không?

Thanh Linh mỉm cười ngọt ngào, đôi gò má hồng hồng dễ thương không tả xiết khiến người ta thật muốn nựng một trận:

- Thanh Linh sẽ không để bị bắt nạt.

Chàng trai lần này thật chẳng biết nói gì, chỉ đành kéo cô bé tránh xa đám thị phi một chút.

Tên kia còn vừa bị một đứa nhóc con đẩy ngã đây, hắn đứng dậy được liền phát hỏa, tay mơ hồ tụ nguyên lực muốn đánh người. Thực lực Nguyên Anh cảnh xem như không tệ lắm, dù sao chỗ này cũng là Hỗn Nguyên Học viện đây.

Hắn còn chưa kịp phát lực, phía sau liền bị một bàn tay nắm chặt giữ lại. Lực không phát được chút nào liền bị cảnh cáo:

- Lớn đầu mà muốn mắt nạt trẻ con sao? Có giỏi thì tìm người cùng thực lực mà đánh.

Dứt lời, hắn liền bị quăng một nước ra ngoài. 

- Dám động đến Tứ Linh Hội, các ngươi đừng có trách chúng ta sau này không hạ thủ lưu tình.

Nói xong, tên kia lập tức ôm cổ tay đau điếng chạy mất dép, không dám ngoái cổ lại thêm một cái nào.

Thanh Linh chạy lại chỗ Hoàng Thiên Nam, vô cùng tò mò hỏi:

- Ba ba, Tứ Linh Hội là cái gì?

Hoàng Thiên Nam bất đắc dĩ cười cười vò đầu bé, còn chưa kịp nói gì liền bị một giọng con trai đầy bất ngờ chặn lại:

- Đại ca, anh thế nào lại quay về? Còn có ba ba là thế nào vậy?

Thiên Nhã bật cười thành tiếng, sớm biết sẽ có chuyện này mà. Vậy nên cô mới giành cả buổi sáng để chỉ điểm Thanh Linh đấy. Muốn bất ngờ bao nhiêu thì có bất ngờ bấy nhiêu.

Thanh Linh đảo con mắt nghịch ngợm nhìn cô cô, lập tức đứng dậy chắn trước mặt ba ba đầy chắc chắn nói:

- Ba ba là ba ba của con. Cô cô nói chú Tinh là người tốt cũng không được giành với con.

Hải Tinh lập tức hóa đá. Đến đích danh mình cũng gọi đến luôn rồi. Bé con này xem ra là con gái của đai ca thật. Nhưng mà còn mẹ nó là ai mới được đây? Hơn nữa đã lớn ngần này là từ khi  nào?

Biểu hiện này của Hải Tinh khiến Hoàng Thiên Nam bất đắc dĩ vô cùng lại chỉ có thể yên lặng. Giải thích cũng mất cả một quá trình, chi bằng chẳng nói gì vẫn hơn.  

Thanh Linh đâu có ngồi yên tại đó. Bây giờ đã là giữa trưa rồi, bé còn chưa có ăn gì từ tối qua đây. Bé đưa đôi mắt cún con vô tội lên nhìn Hoàng Thiên Nam nhỏ giọng nói:

- Ba ba, con đói...

Nào đợi Hoàng Thiên Nam kịp có phản ứng gì, Hải Tinh đã vội vàng chạy đến ôm bé đến một bàn trà đặt xuống, phân phó người mang đến một ít bánh ăn nhẹ cho bé. Đối với cái siêu cấp vô địch dễ thương như bé thì coi như anh không có tý định lực nào cũng chẳng sao cả.

Thiên Nhã cười cười lắc đầu, cũng Tây Môn Huyền Vũ tiến đến ngồi xuống bàn, kéo mũ áo choàng xuống nhẹ giọng nói:

- Anh Tinh, em cũng muốn.

Hải Tinh chỉ nhìn cô gái tóc vàng vừa quen vừa lạ nhất thời không thể xử lý được hết vấn đề nghệt ra. Bộ dáng này, còn đi cùng Đại ca, phía sau còn là Hội trưởng ác ma nào đó, không lẽ là...

- Nhã Nhi? Em là Nhã Nhi?

Hải Tinh đột nhiên cảm thấy không chắc chắn. Ngoài đôi mắt vẫn vậy ra, ngoại hình của cô đã thay đổi ít nhiều so với gần 1 năm trước đây, một chút ngờ vực cũng có thể coi như khó mà tránh khỏi.

Thiên Nhã cười cười gật đầu, kéo Tây Môn Huyền Vũ ngồi xuống bên cạnh mình đáp:

- Có thể hình dáng hiện tại của em hơi khác một chút, như em vẫn chỉ là Nhã Nhi ngày trước mà thôi. Anh sẽ không vì hình dáng này mà không nhận đó chứ?

Hải Tinh mỉm cười ôm cô một cái, giọng mang theo mấy phần cưng chiều:

- Làm sao có chuyện không nhận đây. Bé con, anh thật sự đã rất nhớ em đấy.

Không khí còn đang rất hoà hợp đây, đột nhiên Hải Tinh cảm thấy dưới chân nhiều thêm một cái lực đẩy nho nhỏ tách anh ra khỏi Nhã Nhi. Thanh Linh vậy mà trèo lên lòng cô ôm rịt lấy, ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo, giọng nói trẻ con dễ thương vô cùng:

- Cô cô là của con. Ngoài trừ ba ba và chú Huyền Vũ ra không có ai được giành với con hết.

Nhìn cái kiểu đánh dấu chủ quyền này của bé khiến cả tiệm bật cười. Bé con gớm thật, còn nhỏ đã cá tính như vậy rồi. Bữa trưa hôm đó nhờ có Thanh Linh mà vô cùng vui vẻ, mấy người nhân viên trong tiệm cũng rất thích bé, cứ chơi đùa đến tận chiều mới chịu dừng.

Chú Phong có lẽ mới từ trong phòng chế tạo ra, quần áo còn chút lấm lem cùng mồ hôi nhễ nhại. Vừa thấy cảnh bên ngoài, chú đã khó chịu nhíu mày một cái. Nhân viên bỏ bê công việc cỡ này mà Hải Tinh không có chút nào ngăn cản, thậm chí còn hùa theo?

Chú còn chưa kịp phát hoả, bộ mặt vô địch dễ thương của Thanh Linh đã ngước lên, ngọt ngào gọi:

- Phong gia gia.

Chú Phong định lực có cao hơn một chút, dù nghe rất thuận tai cũng không tỏ ra mặt, chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi phân phó nhân viên tiếp tục công việc của mình.

Thanh Linh nhanh nhẹn chạy đến, chú Phong cũng ngồi xuống cho bé ôm, còn thơm lên má chú một cái. Làm xong, bé liền trở về bên bàn phía bên kia kể công:

- Cô cô, là làm như vậy phải không?

Thiên Nhã gật đầu, đôi mắt cô cháu chạm nhau vô cùng tinh nghịch.

Chú Phong nhìn hai người bên cạnh cũng phần nào đoán ra thân phận cô gái duy nhất này liền tiến đến cười nói:

- Ba đứa lần này về là có chuyện gì sao? Biến mất cả năm trời đừng có nói là nhớ chú mà về đấy.

Thiên Nhã mỉm cười, để Thanh Linh trở về bên cạnh Hoàng Thiên Nam đáp:

- Nhớ chú mà về cũng là một lý do mà. Có điều chú thích đi thẳng vấn đề đến thế thì cũng hết cách rồi. Chúng cháu về có chút chuyện nhờ học viện thôi ạ, tiện thể nhờ chú giúp Thanh Linh tìm một thanh đoản kiếm vừa tay.

Chú Phong cũng chẳng hỏi nhiều, nhìn qua cô bé con còn chưa đến sáu tuổi có chút ngạc nhiên, sau đó liên nói Hải Tinh lấy ra một thanh đoản kiếm nạm đá nói:

- May cho mấy đứa đấy. Cái này là chú vừa rèn ra, còn chưa có qua tay ai đâu. Làm từ quang nguyên tố thiên thạch với linh nguyên kèm theo kiếm trận nên phẩm chất đảm bảo tốt đấy. Để con bé thử xem.

Thanh Linh theo lời trèo xuống, tay cầm thanh đoản kiếm mới múa một đường, tiếp đó lại tiến về một chỗ rộng múa thêm vài đường nữa mới quay lại, hiển nhiên vô cùng yêu thích thứ này.

Chú Phong hài lòng gật đầu, vô cùng hào phóng nói:

- Thanh Linh đã thích như vậy, Phong gia gia tặng lại cho Thanh Linh có được không?

Thanh Linh lắc lắc đầu, dù rất thích vẫn bỏ thanh đoản kiếm xuống ủ rũ đáp:

- Cô cô nói muốn có đồ phải trả tiền. Thanh Linh bây giờ không có nhiều tiền như vậy.

Chú Phong thoáng cái ngạc nhiên, sau đó cười nói:

- Vậy Thanh Linh có bao nhiêu tiền có thể trả cho Phong gia gia, Phong gia gia bán cho con có được không?

Thanh Linh hơi ngước lên chưng cầu ý kiến, sau đó mới dám lục lọi túi phép nhỏ của mình lấy ra lủng củng mấy viên đầy màu sắc để lên bàn:

- Cái này là cô cô cho con, nói là không có tiền có thể mang đi đổi. Con có thể đổi được hay không?

Chú Phong liền chảy xuống mấy cái vạch đen xì. Này còn dám nói không có tiền? Một lần lôi ra liền lủng củng linh nguyên thạch cùng nguyên tố thiên thạch, còn có tụ năng thạch, ma hạch trung cấp linh thú, lân phiến đều có cả. Rõ ràng là một cái tiểu phú hào đây.

Thiên Nhã cũng có chút bất đắc dĩ. Cô vốn đã cho bé một cái thẻ thanh toán, bên trong cũng có đến mấy ngàn ruby chứ chẳng ít ỏi gì. Những thứ kia chẳng qua là để phòng thân, không ngờ Thanh Linh chẳng biết tấm thẻ kia mới là tiền, trực tiếp lôi ra toàn bộ. 

Hoàng Thiên Nam chỉ đành kéo bé lại gần, nhẹ giọng nói:

- Cô cô cho con một tấm thẻ màu tím đâu, cái đó có thể dùng thay cho tiền. Những thứ này sau này đừng tùy tiện lấy ra.

Thanh Linh cười đến ngọt ngào gật đầu, nhanh tay thu lại toàn bộ mớ lấy ra một tấm thẻ màu tím, còn có bốn đường kim văn hẳn hoi. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng ba tên người lớn kia cướp được đâu đó cho bé con đây. Chỉ có ba người họ mới biết cái thẻ đó là tự bé dành được. Kiểm tra tư cách trưởng lão ngoài thành còn suýt nữa sặc nước miếng: Lão còn chưa thấy một cái yêu nghiệt nào mới 6 tuổi liền tu luyện đến Tử Vân cấp đâu. Bốn cái kim văn kia tất nhiên một phần là do Hoàng Thiên Nam cho, nhưng phần lớn còn lại là nhờ cái siêu cấp vô địch dễ thương của bé khiến cho ngay cả vị chủ khảo cũng muốn nựng một cái mà ra.

Thanh toán hoàn tất cũng là lúc trời đổ bóng hoàng hôn. Tây Môn Huyền Vũ đã rời đi từ trước đó không lâu, Hoàng Thiên Nam cùng Thiên Nhã liền cùng bé con trở về trụ sở Tứ Linh hội. Cô cũng rất thắc mắc là tên nào dám biến nhà của cô thành chỗ thế này đây.

Tứ Linh Hội tuy không vắng vẻ, nội thất bên trong giống như đã bị phá qua một lượt, trông như một ổ bụi đời tụ tập vậy. Sảnh hội vốn là chỗ mọi người có thể tán gẫu liền có cả đám tập chung đánh nhau, gây gổ hết chỗ nói. Dù là đã qua mấy năm, Thiên Nhã vẫn có thể nhận ra chính xác cô gái vẫn đang bảo vệ địa phận cuối cùng còn nguyên vẹn tại một góc sảnh bên đó: Thảo Mai. 

Thảo Mai vốn là người kém chính kiến lại hay sợ sệt, so với mấy năm trước thật sự chẳng khác là bao. Có điều Thảo Mai đứng lên gay gắt như vậy xem ra cũng là vấn đề đây. Hoàng Thiên Nam và Huyền Vũ từ sau tránh bá mới rời khỏi trường, tức là tình trạng này có lẽ chỉ mới chưa được một năm nay đâu.

- Cậu cũng đã phá toàn bộ chỗ này rồi, riêng góc này thì không thể được. Cậu dám tiến lên, đừng trách tôi không khách khí.

Giọng Thảo Mai có một chút run run, rõ ràng là cô đáng rất sợ. Đối phương là một cô gái tóc đen dài, hoàn toàn quay lưng về phía bên ngoài nên Thiên Nhã cũng nhìn chẳng rõ, có điều giọng nói kia vừa vang lên, lửa giận trong cô liền tăng đến mấy phần.

- Tôi muốn phá không đến lượt cậu cản. Hội trưởng hiện tại còn là tôi đây, nếu cảm thấy không hài lòng thì biến đi.

Thảo Mai dù rất sợ, đôi mắt lại chỉ toàn sự kiên quyết. Có đánh chết cô cũng sẽ không đi.

- Hoàng Thiên Nhã, anh trai cậu còn rời đi chưa được một năm mà cậu đã thành đến như vậy rồi. Cậu chẳng lẽ quên mất chỗ này là nhà của anh ấy sao?

Cô gái kia gần như muốn nổi điên quát:

- Ta có làm thế nào không liên quan gì đến cô. Có giỏi thì dùng thực lực mà tới, không được thì biến đi.

Thảo Mai đã muốn khóc lắm. Nhã từ khi trở về liền thay đổi nhiều như vậy, cô tất nhiên rất đau lòng. Kiệt không có trở lại, Tâm cũng bỏ đi, dù có gặp trong hoc viện cô vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Cô gái kia giơ cao tay, tùy thời đều muốn đánh xuống phá nát chỗ còn lại, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

- Ba ba, người kia rõ ràng rất giống cô cô, tại sao lại xấu đến như vậy? Cô cô nói người xấu đều đáng đánh, vậy người kia có phải rất đáng đánh hay không?

Cô gái kia vừa quay đầu lại, thấy bộ ba đứng ngoài liền đùng đùng nổi giận quát:

- Người ngoài thì biến đi cho khuất mắt, Tứ Linh Hội không rảnh tuyển ăn xin đâu.

Hoàng Thiên Nam dù đã giận đến đỉnh, giọng vẫn chỉ tiết chế ở mức lạnh nhạt:

- Câu này là tôi nói có vẻ hợp lý hơn đấy. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là ai lại làm loạn ở nhà của chúng tôi?

Hoàng Thiên Nam dứt lời, mũ áo choàng cũng theo đó bật mở. Cô gái kia lập tức chột dạ lui lại vài bước, mà Thảo Mai như bắt được vàng khóc nấc lên:

- Anh Nam, anh về rồi.

Cô gái tóc đen còn bực bội dậm chân tìm đường bỏ chạy, Thiên Nhã liền tiện thể chặn đầu, giọng mang một chút mỉa mai:

- Người quen, tôi với cô còn một số chuyện chưa giải quyết xong mà. Cô muốn hiện tại lên lôi đài giải quyết hay là... chờ Huyền Vũ về giải quyết?

Cô gái kia lập tức rùng mình, môi mím chặt cứ nghĩ về lúc trước bị đánh không khỏi buốt lạnh xương sống. Mạnh cắn răng một cái, cô gái nói:

- Lôi đài thì lôi đài, ta đường đường là hội trưởng Tứ Linh Hội lại sợ đám các người sao? Quá nhảm nhí.

Nói xong cô gái lập tức quay người bước đi, bỏ lại Thảo Mai vẫn chưa thể nín ngay được.

Thiên Nhã nhẹ vỗ vai Thảo Mai, cười nhẹ một cái liền dắt cô đi theo mình. Trận ba năm trước vì có Lam Linh Linh bảo kê, tên giải mạo kia mới giữ được một mạng, hôm nay đã đến thì đừng về nữa.

Thảo Mai dường như có một chút soẹ hãi nắm tay áo Thiên Nhã nhỏ giọng:

- Ai cũng biết hiện tại cô ta là Hội trưởng của Tứ Linh Hội, Mai sợ ả sẽ mượn cớ làm loạn đấy.

Thiên Nhã mỉm cười, vô cùng tự tin đáp:

- Yên tâm, Nhã tự có chừng mực. Mai nếu không phiền có thể giúp Nhạc gọi Tâm đến chỗ kia được không? Cả mấy anh chị em ngày trước trong hội nữa.

Thảo Mai nhẹ gật đầu chạy đi, Thiên Nhã liền phát lạnh. Dưới mắt anh em cô giở trò quả nhiên là chán sống.

Thanh Linh cảm thấy có chút không đúng liền đu người ôm lấy cô cô nói:

- Cô cô làm mặt xấu.

Thiên Nhã thu lại nét mặt mỉm cười, khẽ vò đầu bé không nói gì, một đường ôm bé đi.

Lôi đài đột nhiên đông đúc đến kì lạ. Tin có người dám thách thức Hội trưởng Tứ Linh Hội lan nhanh đến chóng mặt. Chỉ không đến một tiếng đồng hồ, toàn bộ chỗ ngồi đã chặt kín. Trên đài, "Hoàng Thiên Nhã" có vẻ đã chờ khá lâu, Bạch kiếm đều đã lấy ra phô trương thanh thế. Ả không tin với tốc độ tu luyện của ả, sau 3 năm lại vẫn không làm được gì cô.

Thiên Nhã giao lại Thanh Linh cho Hoàng Thiên Nam, đôi môi vẫn mỉm cười nói:

- Thanh Linh nhìn kĩ, sau này cô cô dạy con đánh người xấu.

Thanh Linh gật đầu, hai tay vươn ra hôn cái chụt vào má cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net