Chương 93: Lối vào tầng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bảy giờ sáng, Thiên Nhã liền mang theo Thanh Linh đến trước cửa thư viện theo lời hẹn trước đó với nhóm Anh Vũ. Vào bên trong cùng mục đích lần này ít nhất đã có Anh Vũ cùng chị em Tiểu Bạch nên cô cũng bớt lo lắng phần nào. Ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì, ít nhất Thanh Linh cũng sẽ có người chăm sóc.

Anh Vũ chỉ thấy hai cô cháu đi cùng nhau đã thấy lạ, lại thấy mặt cô có vẻ xanh xao không khỏi sinh ra chút lo lắng:

- Nhã Nhi, cậu không sao chứ? Hội trưởng không đi cùng cậu sao?

Thiên Nhã lắc đầu, cả thân cũng phát lạnh, giọng gần như không mang theo bất cứ cảm xúc nào:

- Chúng ta đủ người là được rồi, xuất phát thôi.

Nói xong, cô cứ thế dắt theo Thanh Linh bỏ đi, để lại Anh Vũ và Tiểu Bạch cùng với một đống câu hỏi muốn nói đều bị chặn lại. Hình như hôm nay Nhã Nhi có gì đó rất không ổn thì phải.

Phong Ảnh dường như là người duy nhất tỉnh táo, nhất mực giữ khoảng cách đúng một mét với hai cô cháu không rời, đề phòng có gì đó lập tức tiếp ứng.

Thực sự mà nói, chín tầng đầu thư viện là một kho tàng sách thông thường, vốn dĩ chẳng có gì nguy hiểm. Chỉ khi năm người đã thực sự đến cánh cửa tầng thứ 10, một áp lực mới thật sự vây lấy cơ thể, giống như đè nén xuống mạch nguyên lực cùng với thần kinh trung ương của kẻ muốn xâm nhập.

Thiên Nhã hơi rũ mắt, một tay nắm chặt tay Thanh Linh không rời, tay kia liền đặt lên cánh cửa ép nguyên lực xuống mở phong ấn. Có vẻ như các cô là top đầu tiên lên đây nên cảnh cụ sau khi phát ra một tiếng động lớn mở ra, trên đó còn rũ xuống một lớp bụi khá dày.

Cánh cửa vừa mở ra, một nguồn năng lượng khổng lồ theo đó trào đến khiến ngày cả Thiên Nhã cũng rùng mình. Không hổ là nơi phụ cận phong ấn Hắc Long Thần, chỉ là năng lượng rò rỉ cũng mạnh đến như vậy. Kỳ lạ một điều là cho dù chị em Tiểu Bạch cùng Anh Vũ có vẻ đều bị ảnh hưởng, Thanh Linh lại không hề gì. Thiên Nhã dường như có thể nhận ra được cơ thể bé có một chút biến đổi, trên trán bé cùng đã mờ nhạt có dấu hiệu xuất hiện con mắt thứ ba. Chẳng lẽ thứ kia có tác dụng với Sinh Linh Chi Thể sao?

Linh khí bên trong tầng 10 thư viện so với bên ngoài thực sự lớn hơn rất nhiều. Chưa nói đến căn phòng đằng sau 13 cánh cửa bên trong, chỉ riêng đại sảnh tầng 10 cũng đã có linh khí dày đến giống như sương phủ thẩm thấu từng chút qua da vào cơ thể vậy. Nói đến 13 cánh cửa, chúng đều được đánh số từ 1 đến 13 rất rõ ràng, bên ngoài cũng có ghi thuyết minh qua về những thứ được cất giữ bên trong. Nhìn chung toàn bộ đều là tài liệu cao cấp, hơn nữa linh khí so với bên ngoài cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Thảo nào chỉ có tư cách chiến cũng khốc liệt như vậy, so với tháp tu luyện thông thường, chỗ này có lẽ còn có hiệu quả gấp chục lần.

Anh Vũ nhẹ lắc đầu cho tỉnh táo, vừa ổn định được thể trạng liền hướng Thiên Nhã nói:

- Dượng từng nói với tớ muốn đến tầng ngầm có thể đi qua bất cứ cánh cửa nào ở đây, có điều cơ quan ở mỗi cánh cửa lại khác nhau, vả lại một khi đã chọn một cánh cửa đi và, không đến một tuần trôi qua liền không thể ra chọn cánh cửa khác được. Nếu như vậy mà tập chung một chỗ không phải ý hay, chi bằng chúng ta chia ra, sau đó hẹn gặp lại ở tầng hầm có được không?

Thiên Nhã biết dượng trong lời nói của Anh Vũ là cha của Thanh Long. Nói ông ta nói cho Anh Vũ biết, không bằng nói chuyện kia chính là Thanh Long nói ra. Không phải cô nghi ngờ Thanh Long, nhưng từ khi Thanh Long gia nhập Nguyệt Minh Thần giáo đã có ít nhiều thay đổi. Dù hiện tại Thanh Long hoàn toàn rút khỏi giáo phái, chuyện kia cũng không biết sẽ khẳng định được mấy phần.

Cô nhẹ gật đầu coi như đồng ý, để Anh Vũ tự mình lựa chọn cánh cửa thứ 4 đi vào. Tiểu Bạch cũng không nhanh không chậm đi vào cánh của số 7. Phong Ảnh vậy mà chỉ đứng tại chỗ chờ đợi, một bước cũng không rời đi. Thiên Nhã chỉ nhẹ mỉm cười, dường như không mấy kì lạ hỏi:

- Sao cậu không đi?

Phong Ảnh một chút so với ngày trước cũng không đổi, đôi mắt đỏ máu nhìn thẳng vào cô đáp:

- Tớ đi cùng cậu.

Thiên Nhã chỉ cười càng thêm sâu, coi như câu nói kia là lời khẳng định không thể vặn lại. Cô ngồi xuống bên cạnh Thanh Linh, bàn tay nhẹ vò lên đầu bé hỏi:

- Thanh Linh, con hiện tại muốn học nhất là cái gì?

Thanh Linh hơi nghiêng đầu, dù không hiểu lắm câu hỏi của cô cô cũng ngây thơ đáp lại:

- Con muốn học trận pháp, con muốn giỏi như cô cô.

Thiên Nhã gật đầu, nhẹ hôn lên trán bé con một cái:

- Vậy được, chúng ta vào phòng trận pháp.

Nói xong, cô đứng dậy đánh mắt ra hiệu Phong Ảnh một cái, dắt theo Thanh Linh đến căn phòng cuối cùng. Nhìn biển hiệu số 13 có phần xập xệ cùng với cánh cửa so với những cái khác bám bụi dày hơn nhiều cũng phần nào thấy được căn phòng này đã từ rất lâu không có ai lui tới.

Cô nhẹ đẩy cảnh cửa, lớp bụi dày rơi xuống để lộ ra một cái trận pháp màu vàng kim sáng rực. Xem ra nơi này không phải không ai muốn tới, mà là vì pháp trận này nên chưa thể vào nổi đành phải từ bỏ.

Cô hướng Thanh Linh mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Thanh Linh ngoan, bây giờ cô cô sẽ chỉ con cách phá giải trận pháp đầu tiên.

Mắt Thanh Linh lập tức sáng lên, mơ hồ còn cảm giác nó đang dần chuyển màu ngọc bích. Bé mạnh gật đầu, hai tay bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng làm theo cô cô hướng dẫn.

Thiên Nhã hơi đặt tay lên đầu bé con, một luồng ký ức lập tức thông qua cảm biến nguyên lực thâm nhập vào bộ thần kinh trung ương của bé. Truyền đạt bằng lời có lẽ sẽ hơi khó hiểu, dùng cách này truyền đạt sẽ nhanh hơn nhiều.

Thanh Linh hơi rũ mắt sắp xếp lại hình ảnh vừa thu nhận được, bàn tay nhỏ đưa lên tụ nguyên lực, sau đó kết ấn với tốc độ chóng mặt khiến Thiên Nhã cũng ngạc nhiên vô cùng. Từ khi nào truyền đạt ý niệm của cô lại có tác dụng mạnh đến vậy? Nếu người được truyền đạt ý niệm là người khác, có lẽ suy nghĩ này của cô không sai. Chỉ là cô đã quên mất rằng trong cái đầu nhỏ của bé con chẳng phải chỉ có hệ thần kinh trung ương của bé, bên cạnh nó còn là cái ý thức siêu phàm của một cái Sinh Linh Thạch hồn linh nữa kia. Ma pháp tất nhiên đều do bé thực hiện, nhưng phần lớn khiến nó có thể thuần thục như vậy chính là nhờ một cái Sinh Linh Thạch hồn linh chỉ đạo.

Bàn tay nhỏ của Thanh Linh vừa chạm đến trận pháp, một luồng uy áp liền xuất hiện, bao quanh cơ thể bé phóng ra ngoài. Đôi mắt bé mang một màu ngọc bích không thể nhầm lẫn, chiếc chuông bạc trên cổ cũng theo đó rung lên từng đợt. Trên trán, con mắt thứ ba đã dần xuất hiện, mở ra một ánh sáng mang sinh mệnh lực khổng lồ chèn ép khiến pháp trận vỡ vụn, cánh cửa vốn rất chắc chắn cũng bị bóp méo một phần.

Thiên Nhã thầm toát mồ hôi. Không ngờ chỉ là cách phá giải trận pháp đơn giản mà Thanh Linh có thể làm đến độ này. Vậy nếu bé thật có thể học được linh trận cao cấp, có khi nào uy lực phát ra có thể sánh ngang với siêu cấp linh trận hay không?

Thanh Linh nhìn lên cô cô có chút không đúng, lại nhìn xuống cánh cửa vừa bị mình phá một lượt cũng hơi run lên. Bé lỡ phá mất rồi, có khi nào học viện sẽ đến tìm bé đòi nợ không? Nhưng bé cũng không có tiền, vậy có phải họ sẽ đến đòi ba ba hay không?

Thiên Nhã vốn chẳng hiểu bé con nghĩ cái gì, chẳng qua nhìn bé giống như sắp khóc liền vò đầu một cái mỉm cười:

- Con làm giỏi lắm. Cứ như vậy phát huy con sẽ còn giỏi hơn cô cô nữa đấy.

Thanh Linh dù được khen vẫn không khá lên chút nào, mắt có chút xụ xuống nhỏ giọng nói:

- Cô cô, con lỡ tay phá ở đây mất rồi, có khi nào học viện sẽ đến tìm ba ba của con đòi bồi thường hay không?

Phong Ảnh vốn còn có chút ngạc nhiên vì thiên phú của bé con, ai dè nghe đến câu kia liền không tự chủ phụt một tiếng bật cười:

- Bé con, đừng nói với anh cái này cũng là cô cô em dạy nhé.

Thanh Linh vậy mà thật sự gật đầu khiến Thiên Nhã bất chợt thấy có chút muốn độn thổ. Bé con à, con có cần bán cô cô đi như vậy hay không?

Thiên Nhã chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bàn tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc tết bím của bé nói:

- Cô cô dạy con là chuyện ở bên ngoài kia, còn trong này mọi thứ không giống như vậy. Trong thư viện này chỉ yêu cầu giữ gìn tài liệu, không có nói phá ở đây sẽ phải đền. Còn nếu thật sự phải đền, cô cô sẽ đền giúp con là được rồi.

Thanh Linh gật đầu mỉm cười, vô cùng hưởng thụ cảm giác của cái xoa đầu kia. Chỉ cần là cô cô nói, cái gì cũng có thể tin được.

Thiên Nhã theo đó cười xoà một cái, bao nhiêu căng thẳng trước đó cũng được giải toả mấy phần. Tâm lý của cô quá căng thẳng sẽ không tốt cho chuyện này, thoải mái một chút vẫn hơn.

Ba người bước vào trong phòng không khỏi ngạc nhiên một chút. Khác với những tầng dưới không gian phần lớn để chứa sách, phần còn lại đều là bàn ghế thuận lợi cho học viên nghiên cứu tài liệu. Không gian này theo tính toán cũng tầm trên trăm mét vuông, ngoài hai hàng bàn ghế hai bên chỉ có duy nhất một kệ sách lớn, trên đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay số cuốn mà thôi. Nếu không phải mỗi cuốn có độ dày khá lớn, cô còn đang cho rằng kho tài liệu về trận pháp như vậy là quá nghèo nàn đi. Kiến thức về linh trận mẹ cô để lại sợ là viết thành sách có chất kín toàn bộ giá sách lớn kia cũng không sai biệt lắm.

Lấy một cuốn pháp trận cơ bản đặt xuống bàn, cô liền gọi Thanh Linh đến bên cạnh chỉ cho bé cách nghiên cứu một chút. Đến khi bé gật đầu coi như đã hiểu, cô mới để bé một mình nghiên cứu, bản thân còn bận cùng Phong Ảnh tìm ra cái lối vào kia.

Về cơ bản mà nói, căn phòng này dù chỉ có trên trăm mét vuông, nhưng cấu trúc của nó lại khá đặc biệt, có nhiều chỗ gấp khúc, lại có nhiều chỗ đặt trận pháp làm mẫu hay tranh vẽ tiêu bản gì đó. Lối vào còn chưa biết sẽ là cái dạng gì, cô cũng chỉ có thể tra cứu một lượt, để xem lạ ở đâu liền thử ở đó một lần vậy.

-----------Trụ sở Tứ Linh Hội------------

Tây Môn Huyền Vũ tỉnh lại đã là khi trăng lên cao. Đầu đau như búa bổ cùng với cơ thể dường như chẳng có chút sức lực khiến anh mệt mỏi vô cùng. Khẽ cựa mình ngồi dậy, anh mạnh lắc đầu cho tỉnh táo mà dường như chẳng có mấy tác dụng. Nhìn qua căn phòng vẫn nguyên vẹn khiến anh nhíu mày, hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Dường như anh đã ngủ rất lâu, trước khi ngủ còn phát sinh một cái gì đó.

Hít một hơi sâu ổn định thể trạng, anh bắt đầu đảo mắt nhìn lại căn phòng một lượt. Dù đã được người cố ý che đi, anh vẫn có thể mơ hồ nhận ra vết máu đỏ đã khô ngay dưới tấm thảm trải tại chính giữa phòng. Chỗ đó đêm qua... hình như là...

Một dòng kí ức dần dần ùa về khiến Tây Môn Huyền Vũ dại hẳn đi. Cơ thể còn chưa hồi phục lại lảo đảo đứng dậy muốn chạy khỏi đây. Đêm qua anh lại làm chuyện kia với Nhã Nhi? Hơn nữa còn là trong lúc mất hết lý trí, Nhã Nhi liệu hiện tại có ổn hay không?

Bên cửa sổ, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện khiến anh đề phòng lui lại. Cơ thể chưa kịp hồi phục vốn đã đứng không vững liền dựa hẳn vào bức tường phía sau. Không biết là trong lúc hôn mê anh đã uống phải thứ gì, hiện tại bản thân giống như chẳng còn một chút khí lực nào cả.

Người mới đến rõ ràng lo lắng muốn đến giúp, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Tây Môn Huyền Vũ liền dừng lại.

Tây Môn Huyền Vũ lạnh nhạt hỏi:

- Ngài chủ tịch, ngài đã không muốn tiếp chúng ta muốn mượn đồ, hiện tại đến đây để làm gì?

Người mới đến không sai biệt lắm là Hàn Chiến Vũ, Chủ Tịch của Hỗn Nguyên Thương Hội. Hắn khẽ rũ mắt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài:

- Cậu tính đi đâu với tình trạng đó, ngoan ngoãn nằm tại chỗ vẫn tốt hơn.

Tây Môn Huyền Vũ từ đầu đều không hoan nghênh người đến, ánh mắt dường như còn phát ra vài tia địch ý:

- Ta muốn làm gì không liên quan đến ngài, chỗ này cũng không phải Hỗn Nguyên Thương Hội. Cảm phiền ngài nhường đường.

Mắt Hàn Chiến Vũ tối đi mấy phần, chưa từng nghĩ anh sẽ có phản ứng đến độ này. Hắn vừa định tiến lên phía trước vài bước, Tây Môn Huyền Vũ bên kia cũng lui lại vài bước tương tự, một mực giữ khoảng cách khiến hắn có phần bất đắc dĩ. Trầm xuống một hồi, hắn liền nhẹ giọng nói:

- Tiểu Vũ, ta là người quen của cha cậu, chỉ là một chút lo lắng muốn hỏi thăm mà thôi. Cậu không cần đề phòng ta đến như vậy.

Tây Môn Huyền Vũ nghe đến đây dường như trầm hẳn xuống, đôi mắt dị sắc ánh lên trong bóng tối mang vài tia chết chóc, toàn thân toát ra sát khí đến rợn người. Anh ném cho đối phương một cái ánh mắt cảnh cáo, giọng đã bị kiềm chế vẫn không dấu nổi một tia sát cơ:

- Ông nhận nhầm người rồi. Ta không có cha. Nếu không có chuyện gì thì mời ông đi cho.

Hàn Chiến Vũ nhìn lên, ánh mắt chỉ toàn không đành lòng:

- Tiểu Vũ... Ta...

- Hàn Tiểu Vũ 17 năm trước đã chết rồi, nếu ông muốn đến chỉ vì tìm hắn thì xin lỗi, ta không có hứng thú tiếp ba cái chuyện vô bổ đó đâu.

Tây Môn Huyền Vũ chẳng để tên kia nói cái gì liền ngắt lời, anh chưa từng có cha, cũng chưa bao giờ cần đến cha. Những người liên quan đến tên được gọi là Cha kia anh đều không muốn biết đến, càng chẳng muốn giao du cái gì cả. Cứ cho là tên này có một tầng quan hệ với cô Tiểu Nhã đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng có quan hệ gì với anh, tránh xa một chút cũng chẳng sao cả.

Một thoáng kích động khiến Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, thân hình lảo đảo dù đã dựa hẳn vào tường vẫn có xu hướng ngã xuống. Cứ như vậy cũng không ổn, hiện tại đã là 10 giờ hơn rồi, không đến một tiếng nữa sẽ đóng lại tư cách tầng 10 thư viện. Nhã Nhi sợ là trong lúc anh hôn mê đã một mình đi trước, chỗ kia nguy hiểm như vậy có thể không xảy ra chuyện gì sao? Mặc kệ đêm qua đã phát sinh chuyện gì, cứ gặp được nhau trước rồi tính tiếp.

Anh hơi vẩy tay, lấy ra một lọ trên dưới chục viên trắng nhỏ. Đã lâu lắm rồi anh không phải dùng đến thứ này: thuốc viên ổn định thể trạng thí nghiệm. Dù Tử Thần giúp anh thoát khỏi thí nghiệm thành công, thứ thuốc này vẫn có tác dụng an thần và củng cố mạch nguyên lực rất tốt nên được anh giữ lại cẩn thận, phòng có khi sẽ bất ngờ phải dùng đến. Chưa từng nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Có điều, thuốc còn chưa tháo vỏ, một bàn tay đã mạnh đánh văng thứ kia ra khiến anh khó chịu vô cùng. Trước mặt anh, Hàn Chiến Vũ ngoại trừ lo lắng cũng chỉ còn có tức giận, hắn nắm chặt vai anh quát:

- Cậu chán sống rồi sao? Vì một đứa con gái mà dùng cái thứ bào mòn tuổi thọ đó liệu có đáng không?

Tây Môn Huyền Vũ mạnh cựa người mà hoàn toàn vô dụng, anh ném ánh mắt mang đầy sát khí lên đáp:

- Đáng hay không còn chưa đến lượt ông quyết định. Buông ta ra.

Hàn Chiến Vũ càng ngày càng nổi giận, lực đạo ép xuống cũng ngày một lớn hơn. Hắn gằn giọng, một tay ép thẳng lên trán anh nói:

- Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao con bé đó bỏ đi lại không dùng ma pháp lãng quên với cậu. Nó thừa biết cậu nhất định sẽ vì nó mà đuổi theo. Có điều nó tính toán sai rồi, nó không làm còn có ta làm. Nó có chết hay không cũng không thể kéo cậu theo cùng được.

Một vòng phép sáng rực ngay lập tức xuất hiện trên trán Tây Môn Huyền Vũ. Anh chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể chẳng có bao nhiêu khí lực lại càng không thể phản kháng. Đôi mắt dị sắc vốn sắc xảo vô cùng cứ thế dại đi vô hồn. Nếu thật sự cứ như vậy, anh thật sự sẽ quên Nhã Nhi mất. Không thể được. Cô là người đã đưa anh trở lại cuộc sống thực thụ, cũng là người dạy anh cách yêu lấy chính cuộc sống này. Không có cô, cũng sẽ không có anh của hiện tại, càng chẳng có cái gọi là tương lai nữa.

Tay anh nắm chặt, cơ thể bất giác co rút một cái, khoé miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, đôi mắt từ đó cũng dần tỉnh táo trở lại. Anh mạnh cựa mình, dùng hết khi lực còn sót lại đẩy tên kia ra, bản thân cũng loạng choạng suýt ngã xuống đất. Anh lần nữa vẩy tay lấy ra một lọ thuốc khác, dốc toàn bộ viên trắng nhỏ bên trong vào miệng hung hăng nuốt xuống, ánh mắt đối với người kia chỉ còn sự thù địch lạnh giọng:

- Tên phụ bạc đó từ đầu đã chẳng quan tâm đến sống chết của ta, lão cũng đừng vì lấy một chữ người quen kia mà can dự quá sâu vào đời sống của ta như vậy. Tây Môn Huyền Vũ ta cho đến hiện tại chỉ có một người thân duy nhất, muốn cản ta bảo vệ người đó, ta dù chết cũng ít nhất phải cắn được của lão một miếng thịt. Sau hôm nay, ta càng không hi vọng có thể gặp lão thêm lần nào nữa, cáo từ.

Dứt lời, Tây Môn Huyền Vũ liền phi thân qua cửa sổ biến mất. Để lại cả căn phòng đang có chiều hướng kết băng, còn mang theo quang nguyên tố phá hoại.

Hàn Chiến Vũ trầm xuống, gương mặt dường như vừa già thêm mấy tuổi chỉ còn sự cay đắng. Hắn tất nhiên không thể ngờ khi ma pháp sắp hoàn thành, Tây Môn Huyền Vũ lại bất chấp cắn lưỡi giữ cho bản thân tỉnh táo. Càng không thể ngờ khi hạ đã ép lực đạo xuống đến cỡ đó, Tây Môn Huyền Vũ lại bất chấp từ bỏ vai trái hất mạnh hắn ra. Hoàng Thiên Nhã rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao lại khiến chàng trai này dám trả giá lớn như vậy?

-----------tầng mười thư viện------------

Thiên Nhã hoàn toàn không ý thức được mình đã ở tại đó bao lâu, chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể không ngừng tăng trưởng, hơn nữa so với ban đầu lớn hơn rất nhiều mới thầm phỏng đoán thời gian không ngắn. Mọi ngóc ngách trong căn phòng số 13 đã được cô và Phong Ảnh dò qua không chỉ một lần, có điều dường như một chút phản ứng đêù không có, giống như căn bản chẳng có cái được gọi là lối dẫn đến tầng ngầm ở đây vậy.

Thiên Nhã nhẹ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, tiếp tục xem xét thêm một lần nữa. Cô có thể nghi ngờ lời nói của Thanh Long, nhưng Anh Vũ thì không. Anh Vũ không có lý do để lừa cô về chuyện này. Dù sao cùng nhau tìm ra cũng chỉ lợi chứ không hại, Anh Vũ tuyệt sẽ không ngốc đến mức không nghĩ đến điều đó.

Một thân hình nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cô khẽ rùng mình. Thanh Linh không biết là từ lúc nào đã tiến đến, tay còn mang theo một cái gương âm dương bát quái vô cùng tinh xảo tò mò hỏi:

- Cô cô, cái này là cái gì vậy?

Thiên Nhã ban đầu còn cho rằng vật này do Hoàng Thiên Nam cho bé cũng không giải thích gì, chỉ vò đầu bé mỉm cười:

- Đồ chơi này con tạm thời giữ lấy cái đã. Ba ba cho con thì cứ để sau chơi đi. Hiện tại ngoan, đến đọc sách để cô cô tìm đồ nhé.

Nói xong, Thiên Nhã lại quay đi tiếp tục công việc. Thanh Linh liền bẹp miệng, tay kéo kéo cô cô, giọng đầy giận dỗi:

- Cô cô tìm đồ lâu như vậy, sách con đều thuộc cả rồi. Hơn nữa cái này không phải ba ba cho, là con tìm được ở trong cuốn dày nhất kia.

Thiên Nhã thật sự bất đắc dĩ nhìn mười cuốn sách dày cộp trên bàn. Cô lại quên mất bé còn một cái Sinh Linh Thạch hồn linh đây. Ý thức hồn linh rất mạnh, e là bé chỉ đọc thứ kia xóa duy nhất 1 lần mà cũng thuộc toàn bộ rồi. Lại nhớ đến bé con nói vật kia là lấy từ cuốn sách ra, cô cũng đôi chút tò mò. Thứ gì mà dấu kĩ như vậy?

- Con có biết thứ này sử dụng thế nào không?

Thanh Linh chỉ nhẹ gật đầu, bàn tay nhỏ xoa xoa lên mặt kính hai cái. Mặt kính cảm nhận được tác động rực sáng, mơ hồ bay lên một cái vòng âm dương đen trắng rõ ràng. Bé giương mắt ngây thơ nói:

- Trong sách chỉ viết có nhiêu đây, đoạn sau con cũng không biết nữa.

Thiên Nhã còn đang hào hứng chờ cái gì xuất hiện liền chảy xuống mấy cái vạch xổ đen xì. Bé con, con cũng thật biết làm cô cô mất hứng đi.

Phong Ảnh nãy giờ yên lặng nhìn thấy cái kia hơi nhíu mày, màu đen trắng này có vẻ rất quen mắt, hình như thấy ở đâu đó rồi thì phải. Đảo mắt qua Thiên Nhã, cậu lập tức ồ lên một tiếng nói:

- Nhã Nhi, cậu có thấy thứ này thật rất giống với khi cậu và Hàn Nhã Phi khiêu chiến không? Một quang một ám kết hợp, vừa hoà quện vừa xung khắc tạo âm dương. Tớ nói không sai chứ?

Thiên Nhã hơi nhíu mày một cái. Phong Ảnh nói không sai, nhưng Phi Nhi không ở đây, đào đâu ra một cái mãnh liệt cỡ đó mà thử lại cơ chứ? Giống với cái này còn có gì nữa đây?

- Cô cô, là máu.

Giọng nói non nớt của Thanh Linh khiến cô tỉnh mộng, ngay cả Phong Ảnh cũng có phần ngỡ ngàng. Máu? Là ý chỉ cái gì? Máu có thể có hai màu sắc như vậy? Ngay sau đó, tiếng của Thanh Linh lại tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net