Chương 94: Phong ấn? Truyền tống trận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy vực nơi ba người Thiên Nhã rơi xuống là một mặt đá chẳng mấy bằng phẳng, xung quanh cũng chỉ là một màn tối om, ánh sáng một chút cũng không thể chiếu đến. Cô nắm tay Thanh Linh, tay kia nhẹ búng ra ba cái quang tinh cầu chiếu sáng phạm vi đồng thời dò xét xung quanh một lượt.

Không gian dưới này ước chừng rộng khoảng 50 mét vuông, xung quanh đều là vách đá lởm chởm, có thể coi như một cái động nguyên thủy đi. Cách chỗ ba người đứng không xa là một lối đi nhỏ, ước chừng chỉ cao bằng Thanh Linh, cũng may độ rộng không tồi, muốn để người lớn đi qua chắc cũng không sai biệt lắm.

Phong Ảnh có lẽ cũng nghĩ tương tự như vậy liền đi trước dẫn đường, cúi sâu người bò qua. Thanh Linh ngay sau đó cũng đi vào, cuối cùng mới là Thiên Nhã đề phòng đằng sau có bất trắc xảy ra. Trên thực tế, ba người cũng không phải giữ tư thế đó quá lâu. Lối đi nhỏ kia tầm sau hơn chục mét đã có xu hướng cao và rộng hơn nhiều, đến khi ra ngoài phạm vi 50 mét liền có thể đủ cho Phong Ảnh đứng thẳng. Tuy vậy, địa đạo này dường như không có lối thoát, dù rõ ràng có rộng thêm ra, nhưng lại như một mê cung chỗ nào cũng giống nhau, hơn nữa càng ngày càng tối, ngay cả quang tinh cầu cũng không giúp ích được bao nhiêu.

Thiên Nhã hơi ngưng lại, đôi mắt đen láy hơi sáng lên liền đẩy Thanh Linh cho Phong Ảnh giữ, tay phải động mở ra một quang trận diện rộng nhẹ quát:

- Thanh Quang chú - phong tỏa.

Phong tỏa bình thường hầu như chỉ có tác dụng tạm thời giữ chân đối thủ, chỉ là qua một chút cải biến của Thiên Nhã liền mang quang nguyên tố nồng đậm một lượt dán trên vách đá, một lần soi sáng trên cả một diện rộng. 

Thiên Nhã nhíu chặt mày, quả thật có gì đó rất không ổn. Chỗ này tuy có một chút khác biệt so với điểm ban đầu, nhưng cấu trúc lại hoàn toàn tương tự. Đó là còn chưa nói đến lỗi đi vừa rồi của họ đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại một lối đi nhỏ phía ngay trước mặt mà thôi.

Phong Ảnh rõ ràng cũng căng thẳng hơn nhiều, hiện tại tiếp diễn không biết là sẽ đi đến đâu nữa. Tầng ngầm chẳng lẽ lại chỉ là không gian như thế này?

Thanh Linh trong tay Phong Ảnh hơi kéo tay cậu một cái thoát khỏi, bé đi đến đối diện Thiên Nhã, con mắt thứ ba theo đó mở rộng, bất ngờ phóng ra một hồn linh màu lục mờ nhạt phía sau bé. Dù vậy, vẫn có thể nhìn ra đó là một bóng con trai chừng 17 18 tuổi, hình dáng gần giống với Yêu Linh tộc nhân nhưng trên mặt xuống cánh tay phải còn nhiều hơn một hoa văn ẩn hiện màu lục nhạt. Hắn đưa tay chạm đến trán Thiên Nhã, bất nhờ phóng xuống một nguồn linh lực nói:

- Ở đây thời gian không ngắn, ta có thể cảm nhận được khí tức của Hắc Long. Ta hiện tại không thể tự mình thi triển Linh năng được, thực lực của bé con không đủ, đành phải nhờ cô thôi. Tiếp nhận linh lực của ta rồi để Hoa Mộc Thiên Linh chuyển hóa, nàng sẽ tự biết làm thế nào.

Thiên Nhã hơi nhắm mắt cảm nhận nồng đậm năng lượng chảy vào cơ thể, đồng thời huy động Tiểu Lục tiếp nhận năng lượng chuyển hóa. Tiểu Lục tiếp nhận năng lượng thành công liền xuất hiện, đôi mắt màu lục trở lên sáng vô cùng, bàn tay vừa chạm vào vách đá liền có vô số dây leo theo khe nứt xuất hiện, đem không gian đất đá toàn bộ đục nát. Không gian được dọn dẹp dần lộ rõ ra toàn ánh vàng kim, trên đó còn có vô số đồ án lạ. Không gian này có phần giống với tháp không gian của Thiên Tinh, nhưng đồ án trên đây còn được trạm khắc rõ ràng hơn rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng sống động. Trên tường, cổ ngữ được khắc đầy rẫy như đang kể lại một câu chuyện vậy. 

Sinh Linh Thạch hồn linh nương theo cơ thể Thanh Linh tiến đến gần bức tường đầy cổ tự gần đó, bàn tay nhẹ chạm lên đó nói trong vô thức:

- Nguyên Thủy Ngự Toạ, thuở hỗn loạn sơ khai, trong không gian đột nhiên xuất hiện hai mảnh linh nguyên mang theo năng lượng đối lập mạnh mẽ. Hai mảnh linh nguyên cùng nhau đối chọi, cùng nhau tiến hoá, dần dần hình thành hai nguồn sức mạnh có sức ảnh hưởng kinh người. Nguồn màu trắng mang theo năng lượng tái tạo gọi là Thẩm Phán, nguồn màu đen mang năng lượng hủy diệt gọi là Yêu Thần....

Theo lời nói của Sinh Linh Thạch hồn linh, toàn bộ không gian như dần biến đổi thành một màu đen vô định. Thiên Nhã là kẻ quan sát bên ngoài liền biến thành trong suốt như linh hồn, mọi diễn biến đều được diễn ra hết sức chân thực từ lúc hai vị chúa tể còn là một linh nguyên nhỏ bé.

Vốn là một cặp song sinh, ý thức của chúng tất nhiên gắn liền với nhau. Từ linh nguyên tiến hoá thành cơ thể thực, Thẩm Phán biến thân thành cô bé con một thân đồ trắng, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu nguyệt bạch sáng như sao trời hiền hoà, mà Yêu Thần hoàn toàn ngược lại, một cậu bé mang một thân đồ đen, đôi mắt đen đầy u tối, mơ hồ dưới mái tóc đen đậm còn có thể thấy một đôi sừng ác ma, quanh thân toả ra hơi thở chết chóc rợn người.

Thẩm Phán và Yêu Thần cùng nhau lớn lên, cùng chơi đùa, cùng tranh luận về những điều bản thân muốn. Cho dù có nói chúng đối lập đi chăng nữa, một sự thật không thể phản bác rằng chúng là hai sinh vật đầu tiên, cũng là duy nhất khi đó ở tại thời không hỗn loạn bấy giờ. Chúng cùng tồn tại chính là hai mặt đối lập nhau để cân bằng, nếu một trong hai biến mất, cán cân của cả thời không sẽ bị lệch đi quỹ đạo vốn có, dần đi tới diệt vong.

Cho đến một ngày, khi cả Thẩm Phán và Yêu Thần đã đủ trưởng thành, những cuộc tranh luận dường như không thể giải quyết toàn hộ những gì mà chúng muốn nữa, chúng cùng rời khỏi Nguyên Thủy Ngự toạ tạo ra thế giới riêng cho chính mình. Thẩm Phán mang theo nguồn năng lượng tái tạo vô hạn tạo ra sinh vật, mà Yêu Thần lại theo con đường hủy diệt của mình tạo ra ba con Ma Thần phụ mình để đem mọi thứ trở về hư vô.

Thời đại Nguyên Thủy năm 200, cuộc chiến giữa Yêu Thần và Thẩm Phán dường như không thể tới hồi kết. Toàn  bộ sinh vật nguyên thủy được Thẩm Phán tạo ra đều không thể sống sót, ba con Ma Thần dưới chân Yêu Thần cũng bị tổn hại nặng nề. Thời điểm cuộc chiến kết thúc, mọi thứ lại trở về với hư vô cùng hỗn loạn ban đầu. Khi ấy cả Yêu Thần và Thẩm Phán đêù bị tổn thất nặng nề, chẳng còn cái gì gọi là lợi thế mới đưa ra một quyết định: Thẩm Phán vẫn tiếp tục hướng đi của mình, có điều cuộc sống của sinh vật tạo ra không phải vĩnh cửu như trước nữa, mà Yêu Thần cũng không rời bỏ con đường mình đã chọn, chỉ là thêm một cam kết chỉ những sinh vật mạnh mẽ vượt qua mới có thể tồn tại.

Cam kết hình thành, Yêu Thần dẫn theo ba con Ma Thần trở về lãnh địa, mà Thẩm Phán dường như đã không thể chịu nổi, tự hủy đi chính cơ thể của mình tạo ra tám con Thánh thú cùng một Thẩm Phán truyền thừa trên thân một đứa nhỏ, đồng thời tích tụ năng lượng khai thiên lập địa, tạo ra một tiểu hành tinh mang theo sự sống. Tám con Thánh thú mới sinh đã mang sức mạnh khủng bố vô cùng, khiến ngay cả Ma Thần cũng không thể động vào. Thẩm Phán vẫn còn, giao kèo vẫn có tác dụng, Yêu Thần sẽ chẳng thể làm gì khác được.

200 năm sau, Tân Thẩm Phán theo truyền thừa ý niệm người trước dần xây dựng được một thế giới tràn đầy sự sống, Tám con Thánh thú cũng dần trở thành kẻ bảo vệ bình yên cho nơi này. Để tưởng nhớ đến công lao của vị Thẩm Phán nguyên thủy, đồng thời để tôn trọng lịch sử của thế giới này, ngài đã đặt tên thế giới tự tạo ra là Hỗn Nguyên, mốc thời điểm đó gọi là năm Thẩm Phán thứ nhất.

Năm Thẩm Phán 1001, Thẩm Phán đã củng cố được thế lực của mình với hơn 100 chư hầu gọi là Thần, đem một phần năng lượng phân phát cho sinh vật trên thế giới sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn. Sinh vật có được sức mạnh liên tục bành trướng, mang lãnh địa của Yêu Thần thu hẹp lại hơn phân nửa. Trước sự xâm phạm lãnh thổ đó, Yêu Thần dù bị hạn chế do giao kèo kia vẫn phải vùng dậy. Chỉ sau một đêm, tám con Thánh thú vô cớ phát bạo, đem toàn bộ đại lục càn quét một lượt. Sinh vật như cỏ rác lại quá tham lam, nương theo năng lượng của Thẩm Phán không ngừng tiếp tục sinh sôi bành trướng ra bên ngoài. Yêu Thần cuối cùng cũng không thể chịu nổi, đem theo ba con Ma Thần lần nữa đem đại lục trở về cái bụi, chỉ làm theo giao kèo để lại đúng mười sáu cái hạt giống nguyên lực nương theo tám con Thánh thú bảo vệ. Lịch sử Hỗn Nguyên giới đến đây viết lại từ đầu.

Sau hơn mười vạn năm tiếp tục tiến hoá, mười sáu cái hạt giống kia cuối cùng cũng có thể hình thành nên hình dáng, đó cũng là tổ tiên của chủng tộc hiện tại. Chúng không ngừng sinh sôi, tiếp tục chống chọi tạo ra nguồn sống mới. Cho đến khi sự sống của Hỗn Nguyên giới trở về như ban đầu, Thẩm Phán bấy giờ là đời thứ 4 mới chính thức đặt lại mốc thời gian cho nơi đây, gọi là năm Hỗn Nguyên thứ nhất.

Về phần lịch sử sau đó, hầu hết đều đã được ghi chép lại cẩn thận trong lịch sử chủng tộc. Chỉ là chuyện tại sao tám con Thánh thú năm đó phát bạo thì không ai có thể hiểu nổi. Cho đến thời điểm cách đây 2000 năm, tám con Thánh thú lại lần nữa phát bạo càn quét, Thẩm Phán mới có thể nhận ra đó là trò của Yêu Thần. Ngài không ngại hủy đi linh thể, phong ấn Yêu Thần tại vô hạn thời không, tiếp đó phong ấn phân nửa sức mạnh của tám con Thánh thú mới biến mất. Ngay cả Thẩm Phán truyền thừa khi đó cũng thu thập lại hầu hết Thần vị phong ấn trong các tàn tích cổ, bản thân liền cũng từ bỏ Thần vị trở về cuộc sống bình thường.

Đến đây, khung cảnh biến đổi theo lịch sử cũng dần biến mất, trả lại không gian hình hộp ban đầu. Sinh Linh Thạch hồn linh dường như vẫn chưa hề muốn dừng lại, tiếp tục tiến đến bức bình phong thứ hai, nhẹ áp tay lên tiếp tục nói:

- 600 năm trước, vô hạn thời không bị rách ra một khe hở nhỏ. Yêu Thần lợi dụng điệu đó liền bí mật thoát ra một tia khí tức, tìm một người đầy dục vọng bám trụ vào, điều khiển người kia làm việc cho mình từ đó....

Khung cảnh theo lời nói lần nữa biến đổi, đem một màu xám tro chết chóc lan toả khắp không gian. Vô hạn thời không bị nứt một vết dài, một tia hắc ám từ đó đã vô tình thoát khỏi kết giới ra ngoài, lưu lạc suốt mấy tháng trời mới có thể tìm được một cơ thể thích hợp. Tên kia là một tộc nhân ác ma họ Dạ, tên gọi Dạ Hàn Đàm.

Dạ Hàn Đàm vốn là người tham vọng, hắn luôn mong mình có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhờ có luồng ý thức của Yêu Thần chỉ lối, hắn đã không tiếc gây dựng thế lực, bắt cóc hơn 1000 đứa trẻ không đến 10 tuổi trở về để đầu quân cho thí nghiệm, tự xưng là để Tạo Thần. Đơn giản nhất mà nói, Thần khi đó là một khái niệm khiến người ta hết mức sùng bái. Chỉ cần dưới chân hắn có một cái Thần phục vụ, còn lo hắn không thể lên đến đỉnh cao?

Trên thực tế, cái được gọi là tạo Thần kia thực chất là đang tìm một cơ thể phù hợp với ý thức của Yêu Thần bị phong ấn. Các sản phẩm thí nghiệm đã thực hiện nếu không phải trực tiếp bốc cháy cũng là bị bào mòn tuổi thọ đến chết. Nhẹ hơn một chút có thể tiếp nhận một phần cũng gần như bị thú tính làm cho mất kiểm soát. Đó chính là lý do khiến chúng nghĩ đến việc chế tạo ra thứ thuốc viên ổn định thể trạng thí nghiệm kia. Thứ đó có tác dụng an thần rất mạnh có thể giúp những đứa nhỏ tiếp nhận một phần thí nghiệm vẫn có thể sống thêm đôi chút thời gian tiện theo dõi những lần sau.

Cho đến hơn 100 năm trước, thí nghiệm bị phát hiện đã quá muộn. Những kẻ thừa kế toàn bộ ý chí của Dạ Hàn Đàm tại thí nghiệm bị bắt sống đem tử hình, toàn hộ thí nghiệm cũng bị phá nát. Tuy nhiên, hơn 4 triệu đứa trẻ đã chết vì thí nghiệm là chuyện bất cứ ai cũng không thể phủ nhận. Thí nghiệm gần 500 năm mới bị phát hiện, đó thực sự là thiếu xót quá lớn của tất cả chủng tộc.

Mọi chuyện tưởng chừng đã chấm dứt cho đến 45 năm về trước. Ngày Thất tinh xếp thành một đường thẳng trên bầu trời, một nguồn năng lượng cực mạnh đã phóng xuống một đứa bé gái mới sinh. Dù đó là một cô bé Ác Ma tộc, tuy nhiên, đôi mắt của cô lại mang màu đỏ như rượu vang chứ không phải màu xám bạc như người khác. Trên trán cô lúc mới sinh ra còn mơ hồ có thể thấy được hình dáng của một con phượng hoàng quang nguyên tố chạy dọc từ trán xuống tận bả vai. Cô bé đó được sinh ra một một ngày trăng vô cùng hiền hoà, nên được đặt tên Hàn Nguyệt Nhã.

15 năm sau, Hàn Nguyệt Nhã vô tình chạm phải muột nguồn năng lượng rò rỉ, bất ngờ giải phóng năng lượng bên trong cơ thể mình. Lần thứ hai trong đời cô hình ảnh phượng hoàng kia rực sáng, đem năng lượng nồng đậm cuốn lấy cơ thể, kích thích cô tiếp nhận truyền thừa. Thẩm Phán Thần vị sau gần 2000 năm biến mất lại trở lại. Mà Yêu Thần cũng lợi dụng thời điểm kia thiêu đốt linh thể, đem ý thức từ vô hạn thời không phóng ra càn quét. Cuộc chiến từ giờ phút đó lại manh nha trở lại.

Khung cảnh lại lần nữa biến mất, Sinh Linh Thạch hồn linh có vẻ lại vừa rời đến một bức đồ án khác nữa. Thiên Nhã còn chưa thoát khỏi được thông tin vừa tiếp nhận. Bất cứ ai nghe được chuyện như thế này chắc có lẽ cũng sẽ phản ứng giống cô, chẳng dễ gì mà tiếp nhận được. Đồ án này nếu toàn bộ là sự thật, vậy thì hiện tại có lẽ ý thức của Yêu Thần đã tìm được chủ nhân rồi. Người mang theo ý thức kia rốt cuộc là ai? Năm đó thí nghiệm thành công duy nhất là Hoàng Thiên Nam, chẳng lẽ nào lại là anh? Bàn tay cô vô thức nắm chặt lại, môi mím chặt lắc đầu không để bản thân bị phân tâm. Sẽ không phải là anh trai cô đâu, không thể nào.

Lúc Thiên Nhã có thể phần nào tỉnh táo trở lại, Sinh Linh Thạch hồn linh đã đến bức đồ án cuối cùng. Trên đó là ba cái linh trận xếp thành hình tam giác, xung quanh còn có tám con Thánh thú bổ trợ. Hắn vừa chạm tay đến bức đồ án, một luồng khí tức kì lạ lập tức bao phủ toàn bộ không gian bên trong, ảo cảnh cũng theo đó xuất hiện. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng nói của Sinh Linh Thạch hồn linh:

- Một sự thật không phải ai cũng biết, Thẩm Phán đời thứ nhất bỏ mình, cái mà bà để lại không chỉ là tám con Thánh thú, một cái truyền thừa và một hành tinh sự sống. Có một điều luôn được chôn dấu mà chỉ có một vị Thẩm Phán chi Thần chân chính mới có thể biết được, chính là về một thượng cổ ma pháp, gọi là Hư Vô ma pháp...

Không gian màu đen đột nhiên sáng rực, xung quanh người cô là một trận pháp với văn hoa vô cùng đặc biệt. Tại ba hướng cân xứng nhau, ba cái thần cấp linh trận cùng lúc hoạt động, xung quanh đó còn là hộ pháp bởi chính tám con Thánh Thú. Phía đối diện cách đó không xa, một bóng đen khổng lồ cứ vậy lao đến với tốc độ kinh người, uy áp mà nó tạo ra lớn đến nỗi ngay cả bản thân tám con Thánh Thú cũng không thể chịu nổi. Hư Vô ma pháp hoạt động, mang theo một ánh sáng vô cùng hiền hòa bao trọn bóng đen bên kia, dần áp chế năng lượng phát ra của nó, đồng thời mở ra cánh cửa dẫn đến vô hạn thời không, dồn ép phong ấn nguồn năng lượng kia lại. 

Tuy nhiên, nếu nghĩ sang một hướng khác, vô hạn thời không mở ra có thể khiến người mở trận có thể đến một khoảng không gian và thời gian như ý muốn, nhưng cũng đồng nghĩa với có thể giúp người thực hiện mang đến thế giới này cả ma vực từ vô hạn thời không. Vậy nên trong lịch sử mới ghi lại rằng Hư Vô ma pháp được thực hiện sẽ mở ra một thời đại hoàn toàn mới, kẻ sở hữu nó có thể trở thành chúa tể của cả thế giới này.

Ảo cảnh đến lúc này mới hoàn toàn biến mất, Sinh Linh Thạch hồn linh lần nữa đến cạnh Thiên Nhã ấn xuống trán cô một cái, toàn bộ cảnh vật mới trở về với khối hộp ban đầu, không còn dấu hiệu phát sinh thêm bất cứ cái gì nữa. 

Thiên Nhã chỉ cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, một loạt thông tin cùng ký ức đột nhiên đội tới khiến cô nhất thời không thể tiếp nhận hết được. Khi cô lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy Phong Ảnh cùng Thanh Linh đang lo lắng vô cùng. Thanh Linh còn nắm chặt tay cô như đã muốn khóc lắm. Sau khi giải phóng không gian này, cô đột nhiên ngất đi khiến hai người cũng phát hoảng, chỉ là sau khi thấy cô hoàn toàn an ổn ngủ, có khác chỉ là toát ra một chút mồ hôi lạnh mới an tâm hơn. Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi:

- Hồi nãy Hoa Mộc Thiên Linh dọn dẹp chỗ này xong cậu liền ngất đi, có phải hơi quá sức không? Nghỉ ngơi chút nữa đi, khi nào cảm thấy thoải mái hơn hãy tiếp tục. 

Thiên Nhã ngồi dậy, một tay hơi day trán nhẹ lắc đầu:

- Tớ không sao. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Xong sớm thì ra sớm.

Phong Ảnh hơi nhíu mày, cuối cùng cũng phải đồng ý. Trong khi Thiên Nhã hôm mê, cậu cũng đại loại xem qua đồ án một lượt. Cổ ngữ trên đó cậu chỉ hiểu được hai phần, như vậy chẳng đủ để nói lên cái gì cả. Chỉ là bức đồ án cuối cùng kia cậu biết rất rõ, đó là thứ mà cả Hỗn Nguyên giới này tranh cướp - Hư Vô ma pháp. Dù cậu không hiểu chỗ này nghĩa là gì, nhưng nơi đây lưu lại toàn bộ lịch sử của thế giới, chứng tỏ người tạo ra nó không phải người phàm. Đại khái có thể hiểu người tạo ra nơi này chính là người đã chứng kiến những việc kia, là Thẩm Phán các đời để lại.

Thiên Nhã lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Cô đã được Sinh Linh Thạch hồn linh chỉ dẫn, nơi này về căn bản không phải do cá nhân hay nhiều cá nhân tạo ra, nó là tượng chưng của sự tồn tại thế của thế giới này, gọi là không gian kí ức. Một khái niệm thậm chí còn cao hơn cả Thần. Nó giống như một nhân chứng sống theo dõi lịch sử của thế giới từ khi hình thành vậy. Không ai biết nó được tạo ra như thế nào, càng không biết ai là người đầu tiên tạo ra nó. Thẩm Phán đời thứ hai là người phát hiện ra nơi này, ngài đã không ngại ở lại đây trong suốt quãng thời gian bình yên bên ngoài, lẳng lặng ngắm nhìn cũng như bảo vệ thế giới mà "mẹ" ngài đã tạo ra. Cho đên thời điểm Thẩm Phán cách đây 2000 năm từ bỏ Thần vị, nơi đây liền bị bỏ không. Cái âm dương kính mà Thanh Linh vô tình tìm thấy chính là truyền tống trận dẫn đến đây. Tất nhiên nơi đây chẳng phải tầng ngầm của thư viện, nó là nơi trung gian có thể đến mọi nơi trên cái thế giới này.

Thiên Nhã hơi rũ mắt, nói Phong Ảnh cùng Thanh Linh đứng bên cạnh mình. Cô nâng trên tay âm dương kính, tay vô thức theo luồng kí ức cứ dồn dập trở về đọc một đoạn chú dài. Âm dương kính tỏa ra hào quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ ba người lần nữa rời đi. 

------------+-------------+-------------+-------------

Không gian nơi mới đến không phải chỉ một màu đen u ám, quanh đó còn có cả lửa nóng tạo cảm giác bỏng rát khó chịu. Hắc Long Thần vốn là Ma Thần song hệ Ám-Hỏa, vùng phụ cận như vậy mới coi như không sai.

Hoả nguyên tố có chiều hướng khắc chế môc nguyên tố rất mạnh, tất nhiên Thanh Linh sẽ cảm thấy khó chịu vài phần. Ngay cả Phong Ảnh vốn mang trong mình hoả nguyên tố khá thuần khiết cũng không khỏi nhíu mày một cái. Thiên Nhã phải mở ra một cái màng bảo về bằng băng nguyên tố, bên trong mới miễn cưỡng ổn định được một chút. Cô nhẹ giọng, có phần lo lắng hỏi:

- Thanh Linh, hay là cô cô đưa con trở lại tầng 10 nhé. Ở đây có phải rất khó chịu hay không?

Thanh Linh hơi mím môi, biết cô cô sẽ không có nhiều cơ hội bảo vệ mình liền nắm tay Phong Ảnh, đôi mắt mang theo một chút cố chấp đáp lời:

- Con muốn ở lại với cô cô. Cô cô yên tâm, còn nhất định theo sát anh, còn có ca ca bảo vệ con nữa, sẽ không sao đâu.

Thiên Nhã nhìn bé con thật chẳng biết nói gì, nhìn cậu trai còn bất đắc dĩ gấp mấy lần. Cậu ấy vốn vào đây là có việc riêng, không ngờ liền bị Thanh Linh mặc định thành người trông trẻ. Này có hơi...

Phong Ảnh có thể nhận ra được ánh mắt của cô. Cậu vậy mà nắm lấy tay Thanh Linh, không nói một lời liền dắt Thanh Linh đi trước khiến cô cành bất đắc dĩ. Vậy mà cậu còn đồng ý trông trẻ thật? "Ảnh à, cậu rốt cuộc là đi tìm đồ hay chỉ muốn theo tớ thôi vậy?"

Lòng vòng trong động đá khá lâu khiến Thiên Nhã dần mất kiên nhẫn. Thanh Linh thậm chí đã được Phong Ảnh cõng đi một đoạn khá xa rồi mà còn chưa thấy điểm dừng. Nơi đây hẳn là không rộng đến thế mới đúng.

Cô nhẹ cắn răng, đôi mắt linh đoonhj đảo một vòng quan sát, bàn tay vừa đưa lên kết ấn mở ra một vòng phép vừa đủ bao gọn ba người, không gian xung quanh đã có chiều hướng muốn xụp đổ, để lộ ra một vòng phong ấn ngay dưới chân họ, xung quanh đều là dung nham nóng chảy khiến nhiệt độ tăng cao bức người.

Thiên Nhã chậc lưỡi một cái khó chịu, thì ra nãy giờ bị ảo cảnh vây ở một chỗ, phong ấn ngay dưới chân còn không biết, nói gì đến sẽ đi đâu tìm. Nhưng chỗ này cũng quá lạ. Nhiệt độ dù là rò rỉ từ nơi phong ấn Hắc Long, làm sao có chuyện lại thấp đến như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net