Đoản văn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số đoạn ngáo đá của tớ về các bạn nhỏ. Hy vọng có xàm xí hay thiếu muối cũng không bị ném đá.

----------------------------------------------

1. Con gái

Sau tết đoàn viên, Tư Nguyệt mới chợt nhớ ra mình còn quên mất một chuyện cực kì quan trọng. Thời khắc cuối cùng Yêu Thần có nói với cô, đưa Lam Nhi trở về với ba của cô ấy. Tư Nguyệt ban đầu còn không tiêu hoá nổi, sau mới nghĩ đến thế giới này đúng là rất nhỏ, vơ đại một cái đều có người quen.

Hà Lam Nhi nghe được tin, không thèm xác nhận là đúng hay sai lập tức chạy rời khỏi, đến một khách sạn gần đó nơi gia đình Vân Thiên thuê tạm.

Bên trong phòng, hai vợ chồng Hoàng Thiên Nam còn chưa hoà bình được bao lâu, tiếng đổ vỡ lại vang lên ầm ầm. Hoàng Thiên Nam vẫn vô cùng hoà hoãn nói:

- Thanh Nhiên, bình tĩnh. Anh chỉ nói là muốn có thêm một đứa con gái thôi mà. Em xem Nhã Nhi với Tiểu Vũ đấy, không phải một gái một trai rất đẹp sao?

Mộ Dung Thanh Nhiên từ ngày tỉnh táo lại đến nay liền có một tính xấu, đặc biệt hay ghen. Biết ngày trước Hoàng Thiên Nam rất nhiều hoa đào bám theo, còn không ít người nguyện quỳ xuống hiến thân thực nghĩ đến phát hoả. Hôm nay nghe đến câu này, không biết là đang xấu hổ nổi giận, hay là nghĩ đến cái gì muốn phát tiết trong lòng, trực tiếp quát:

- Anh có giỏi thì tự ra ngoài kiếm người khác sinh con gái đi. Từ ngày em mang bầu Vân Thiên đến nay anh đã chăm thằng bé được ngày nào chưa? Còn muốn có con gái, muốn em chết đi sống lại mới hả dạ hả?

Hoàng Thiên Nam vẫn hoà hoãn, kiên trì giải thích:

- Không phải đâu. Em nói xem có một đứa con gái, nhà chúng ta không phải sẽ có thêm một đứa đứng về phía em sao? Như vậy rất tốt còn gì. Chúng ta cùng nhau cố gắng có được hay không?

Mộ Dung Thanh Nhiên hoàn toàn coi như không nghe thấy, lần nữa gắt:

- Em đã nói em không muốn. Ngày mang thai Vân Thiên sinh khó, em đã thề không thêm lần nào nữa rồi. Anh có giỏi, tự ra ngoài kiếm một cô con gái về đây xem.

Hoàng Thiên Nam còn chưa kịp nói thêm cái gì, Hà Lam Nhi đã chạy đến tận cửa, thở hồng hộc mà nói:

- Ai nói ba không có con gái? Ba vẫn còn có con.

Hoàng Thiên Nam triệt để ngốc không hiểu cái gì. Mộ Dung Thanh Nhiên mặt lại đen một mảng.

Vân Thiên bên ngoài nhìn vào không khỏi lắc đầu một cái.

Lam Nhi, chúc mừng cậu đã thành công đào hố chôn ba.

2. Đổi họ

Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện lúc trước, Hà Lam Nhi nghiễm nhiên biến thành con gái được Mộ Dung Thanh Nhiên cưng chiều, đưa trở về Phi Liên Thành cùng gia đình sinh sống.

Hoàng Thiên Nam một bụng uất ức lần trước bị hiểu lầm xả giận một trận, hôm nay liền quyết tâm phục thù.

Sáng nay đẹp trời, Vân Thiên liền kiếm cớ xin phép về Hỗn Nguyên Thành chơi một chuyến. Hoàng Thiên Nam được thể, ngồi uống trà mà không ngừng than vãn:

- Thanh Linh thương ba nhất cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Lam Nhi lại chỉ có nhất nhất theo mẹ. Con trai à, con là chàng trai thứ hai trong gia đình, có phải cũng nên về phe ba mới đúng không?

Vân Thiên hơi ngẩng đầu lên, biết ba nhất định đang muốn kiếm chuyện lập tức đánh trống lảng:

- Hôm nay trời đẹp như vậy. Mẹ, có phải chúng ta nên ra ngoài chơi hay không?

Mộ Dung Thanh Nhiên vô cùng được thể, không cần suy nghĩ gật đầu:

- Được, chúng ta cùng ra ngoài chơi. Rủ theo Tư Nguyệt và Phong Phong cùng đến nữa, để mặc tên đàn ông đau khổ nào đó ở nhà đi.

Hoàng Thiên Nam vốn còn tưởng lôi kéo được con trai, nào ngờ lại phản tác dụng lập tức trở mặt:

- Mộ Dung Vân Thiên, con rốt cuộc có phải con trai của ba hay không?

Vân Thiên gật đầu một cái khiến Hoàng Thiên Nam vô cùng hài lòng. Chỉ là sau đó cậu lại tiếp ngay thêm một câu:

- Nhưng con mang họ của mẹ.

Hoàng Thiên Nam xém chút là té ngửa. Vân Thiên, con hay lắm, bán đứng ba sao, đừng có hòng.

- Vậy từ hôm nay đổi lại, con trai không phải nên mang họ của ba sao?

Mộ Dung Thanh Nhiên có vẻ rất không quan tâm từ chối cho ý kiến, Vân Thiên không ngờ lại thốt lên một câu:

- Con không muốn. Bằng không ba mẹ lại sinh thêm em trai đi.

Hà Lam Nhi ngồi gần đó sặc nước trà ho khù khụ, chỉ xém chút nữa dựng ngón tay mà thốt lên:
"Anh trai, câu này thực sự quá độc."

Hoàng Thiên Nam mặt lại đen một mảng. Lần trước không phải đã tranh cãi vấn đề này mà không đến đâu sao? Có chán sống mới tiếp tục nói. Anh phải cố vớt vát lắm mới nói thêm được một câu:

- Ông nội chỉ có mình ba, cũng không thể không có ai nối họ được.

Vân Thiên vậy mà ngẩng mặt lên, vô cùng chắc chắn:

- Cái đó ba không cần phải lo. Ông nội có một mình ba, thế nhưng Hoàng gia vẫn còn có Cửu thúc thúc. Thiếu đi con, vẫn còn Bánh Bao nhỏ của Lục cô cô.

Hoàng Thiên Nam triệt để câm nín.

Hà Lam Nhi vậy mà lên tiếng:

- Ba, anh nếu không muốn, để con theo họ ba cũng được.

Hoàng Thiên Nam lập tức như bắt được vàng ngẩng đầu lên, xém chút nữa là lệ tuôn như suối chạy đến ôm lấy con gái mà rằng:

- Vẫn là con gái thương ba nhất. Chẳng lẽ trong nhà mình không còn ai về phe ba chống lại mẹ con sao?

Lời này có nghĩ thì không sao, thốt ra chính là một đại tội. Mộ Dung Thanh Nhiên đặt xuống tách trà, đôi mắt cơ hồ đã toé ra lửa mà nhấn nhá từng chữ:

- Hoàng Thiên Nam, có giỏi anh nói câu đó lần nữa thử xem.

Hoàng Thiên Nam bất giác run lên một cái, hướng con gái cầu cứu, không ngờ chỉ nhận được một cái nhún vai vô (số) tội:

- Con chỉ nói mang theo họ ba, cũng chưa từng nói sẽ không về phe mẹ.

Vân Thiên bên cạnh lần nữa toát mồ hồi, đôi mắt nhìn cô em gái nào đó chắc phải dùng từ thán phục hình dung, ngón tay cái giương cao nói:

- Em gái, chúc mừng em lần nữa thành công đào hố chôn ba.

3. Đám cưới

Thanh Linh năm nay cũng tròn 25 tuổi, không còn nhỏ nữa rồi, đến cuối cùng cũng sẽ phải kết hôn. Có lẽ là duyên số nào đó, Thập nhất tiểu vương tử Dương Phi ngày nào lại chính là ý chung nhân của cô.

Ngày Thanh Linh về nhà chồng, Hoàng Thiên Nam xem như khóc hết nước mắt, một mực bám theo con gái không cần hình tượng gì hết mà kêu lên:

- Con gái, hai em con đều theo mẹ rồi. Chỉ có mình con đứng về phía ba mà giờ lại rời đi mất, con nói ba làm sao sống đây?

Đúng ý anh. Ngay sau đó đúng một ngày, Mộ Dung Thanh Nhiên lập tức cho người đem cả đồ và người đuổi ra khỏi cửa. Hoàng Thiên Nam hoảng đến cuống cuồng cả chân tay, rối rít đứng ngoài cửa xin lỗi đúng một ngày mới có thể quay trở lại.

Từ ngày đó, có chết Hoàng Thiên Nam cũng không dám nói ra cái ý nghĩ chống lại bà xã nữa. Cho dù có bị bắt nạt, còn được bà xã quan tâm, còn được con gái nịnh nọt vẫn hơn là ngủ ngoài đường.

Đường đường Hoàng Thiên Nam hồi trẻ đào hoa phong lưu, đến lúc lớn tuổi rồi liền thành cái dạng này. Thực là phong vân xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net