Chương 12: Chính thức làm nhiệm vụ_ TG 1: Bá đạo anh trai tổng tài yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lệ Á thật sự có chút không hiểu lắm về tên nam chính biến thái này, rõ là yêu mà lại làm không yêu rồi rồi.... aizzzz nhức đầu quá.
A~ khoan đã thế thì rốt cuộc ai cho cô biết tại s cô lại thích hắn kh???
" Đó là vì e bị ảnh hưởng của Lăng Uyển Nhu nha. Tinh thần của em quá yếu ớt dễ bị tình cảm còn sót lại của nguyên chủ điều khiển..."
Tô Lệ Á "..." ừm cô cũng không muốn vậy đâu
" Rốt cuộc em nên làm gì mới giúp anh được ???"
Giang Tiết Khoa bỗng chợt thấy trong tim giống như có dòng nước ấm chảy qua. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy hạnh phúc đến vậy.
Mấy năm cấp 2 Tô Lệ Á và anh như hai người xa lạ chẳng hề quen biết dù họ từng học chung 1 trường tiểu học.
Những năm cấp 3 cô điên cuồng theo đuổi anh, cô vờ như hỏi bài tập để có thể nói chuyện với anh. Cô tỏ tình anh từ chối, anh bảo anh có người yêu. Cô mỉm cười chúc anh hạnh phúc.
Tới những năm đại học Tô Lệ Á và anh lại gặp nhau. Hôm ấy là một ngày trời mưa rất to, anh thấy cô đã khác. Mái tóc dài ngày nào đã được cô cắt ngắn, khuôn mặt trắng nõn không có mụn như những năm cấp 3.
Cũng đúng tới một thành phố lớn xô bồ, đương nhiên ai cũng sẽ khác...

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi rằng anh và người yêu sao rồi. Lòng anh khi ấy có chút nghẹn đắng, anh bảo chia tay rồi.
" À, thế thì bây giờ anh không có ai, em làm bạn gái anh được không?" Giang Tiết Khoa anh nhớ mãi câu tỏ tình ấy, thì ra cô chưa từng ngừng thích anh...
Cô đứng dưới hiên, mái tóc có chút ướt, anh thấy cô rất đẹp. Có chút không kìm chế, anh cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào. Ừm thật sự rất ngọt...
Giang Tiết Khoa cúi đầu nhìn người con gái trước mắt, anh hóa ra chưa từng thật sự quan tâm đến cô. Vậy mà cô luôn luôn làm mọi thứ vì anh, kể cả việc tới đây, âu cũng là duyên phận.
Xin lỗi vì thời gian qua chưa từng quan tâm, thật lòng yêu cô...
Trong nháy mắt Giang Tiết Khoa chợt ôm lấy Tô Lệ Á, hôn lên đôi môi cô, anh như chừng mút hết vị ngọt trong kẽ răng, lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau. Chờ lúc cô gần như không thể nào thở nổi được nữa, hai mắt long lanh đầy sương, cả người mềm nhũn tựa vào anh anh mới buông cô ra.
Lúc Tô Lệ Á tỉnh giấc đã thấy bản thân trở về lại làm Lăng Uyển Nhu. Cô mơ hồ nhớ lại, cô nghe anh nói anh sẽ thật sự không buông tay cô nữa, hối hận cũng không kịp.
Bất giác cánh môi cô khẽ cong lên, thật tốt, mấy năm qua theo đuổi anh không hề uổng phí.
" Reng... reng..."
Nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mơ tưởng của cô.
" Nhu nhi, là anh, Âu Dương Hạo"
Âyyy, không nhắc cũng đến. Thật sự chưa bao giờ Tô Lệ Á cô muốn đập đầu chết như bây giờ. Huhu cô rất muốn xóa đi những ngày qua,cũng may gặp lại Giang Tiết Khoa,nếu không há chẳng phải kẹt lại đây mãi sao.
Cô đúng là bị điên mà, còn tỏ tình với Âu Dương Hạo, aaa may là Tiết Khoa không bận tâm lắm.
(Tg: :)) chị mơ đi tương lai không xa anh sẽ cho chị biết mùi kkk)
" A~ Hạo, sao thế??"
" Không có gì, chỉ là báo em tin vui, dự án LAN'S đã được toàn bộ hội đồng quản trị Lăng thị đồng ý. Lần này Âu Dương thị sẽ hỗ trợ cho em"
"..." Cô có thể nói mém chút cô đã quên giấc mơ của mình hay không haha ?!
Bên kia tự nhiên im bặt, Âu Dương Hạo bỗng chốc thấy lo lắng. Hay là Uyển Nhu xảy ra chuyện. Âu Dương Hạo vội vàng lên xe chuẩn bị đạp ga chạy thì bên đó cất tiếng yếu ớt.
"... Ưm em không sao. Hôm nay em hơi mệt, tạm thời có lẽ em sẽ ở nhà vài ngày, còn việc thi vượt cấp có lẽ em sẽ nghĩ lại sau.."
" Được sức khỏe quan trọng hơn."
Cúp máy, Tô Lệ Á quay sang người vừa rồi quấy nhiễu cuộc gọi_Giang Tiết Khoa. Có trời mới biết anh vô phòng cô bằng cách nào.
"Anh !!!!. Sao anh vào được???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net