Chương 5: SỞ MINH TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Uyển Nhu từ từ lết về căn phòng hạng vip của khách sạn, không ngờ cô chỉ uống có một chút rượu lại cảm thấy nhức đầu đến vậy. Mượn lý do không khỏe nên xin phép rời bữa tiệc về trước thật sự cũng chỉ nói dối, ở đó mùi tiền sặc lên cả mũi ai mà chịu được cơ chứ.

" Phịch.." Uyển Nhu thả cả người mình rơi trên chiếc giường của khách sạn, mắt cô tưởng chừng không thể mở ra nổi. Cả ngày hôm nay mệt quá rồi chỉ mới là ngày đầu tiên nhập hồn vào mà sao mệt thế không biết, đụng độ cả nam chủ lẫn nữ chủ. Hừ bộ truyện này cô còn chưa biết kết cục thế nào đã bị xuyên qua, mới đọc nửa bộ còn phần còn lại ai mà biết còn xuất hiện thánh nào nữa chớ. Mải suy nghĩ Uyển Nhu không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

" Cộp...Cộp"

Âu Dương Hạo bước vào căn phòng mà Lăng Uyển Nhu đã vào, đập ngay trước mắt hắn bây giờ là 1 cô gái khuôn mặt tuyệt mĩ, 2 gò má ửng hồng do uống rượu, người nửa trên giường nửa dưới giường, còn dưới chân thì hất hất cho đôi giày cao gót rơi ra, mém chút nữa là bay thẳng vào mặt hắn. Khóe môi Âu Dương Hạo nhếch lên, hắn bước lại cạnh giường nhấc bổng Uyển Nhu đặt lên giường, cẩn thận dùng chăn đắp lên người cô.

"Nhìn em thế này thật sự rất muốn ăn sạch liền đấy nhưng mà... em say bất tỉnh như thế này kẻo em không biết ai lên giường với em!!"

Âu Dương Hạo tựa tiếu phi tiếu nhìn Uyển Nhu, tay vuốt ve gò má mềm mại ửng hồng kia, hắn căn bản rất muốn thượng cô ngay tức khắc nhưng mà có điều hắn muốn Uyển Nhu phải thấy được ai là người ngồi trên cô...( Tg: Anh quá ư là chiếm đoạt đi >.<. ADH: -.- Muốn ta ăn ngươi không?. Tg: No no. ADH: Có cho ta cũng kh thèm)

Uyển Nhu khẽ chớp mi mắt, mới đây trời đã sáng rồi sao, mà sao đầu cô cứ ong ong cả lên, cả người nhức mỏi, Lăng Uyển Nhu cô thề sẽ không bao giờ uống rượu 1 lần nào nữa. Với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn cạnh chiếc giường, what? Đã 7h30 rồi á, trời ơi chỉ còn 30 phút nữa vào học cô còn chưa lấy cặp sách hay quần áo gì cả, hay thật.

" Taxi...."

" Đi đâu cô gái?"

" Khu X đường Y..."

Uyển Nhu bước vào nhà mặt hầm hầm cả lên, chả là mới bước vào nhà cô đã nghe vú nuôi nói ông anh yêu quí đã về nhà từ tối hôm qua và dẫn theo 1 cô nào đó về nhà. Hay lắm Lăng Duật Tuấn, anh lẻn ra khỏi bữa tiệc không gọi báo em, còn dẫn bà thím nào về nữa hả (Tg: Người ta là cô gái xinh đẹp không phải bà thím -.-)

" Rầm!!!!!!"

Uyển Nhu bước tới cánh cửa phòng anh trai, dùng chân đá cánh cửa trước mắt mặc cho hiện tại cô đang mặc trên người bộ váy quý phái. Trong phòng sộc lên mùi hoan ái, đúng là kịch liệt thật, trên chiếc giường king size là 1 đôi nam nữ trần trụi không mảnh vải che thân.

" Lăng Duật Tuấn!!..!!!"

Tiếng thét vừa rồi của cô rốt cuộc cũng có hiệu quả, đôi nam nữ trên giường rồi cũng từ từ mở mắt.

" Uyển Nhu mới sáng sớm em vào đây làm gì?"

" What? Sáng sớm? Anh đùa em đấy hửm? Tối qua về sao không gọi em 1 tiếng, ba mẹ không ở nhà anh bỏ rơi em vậy hả?"

" Em gái à dẫn em về nhà là phải nghe những âm thanh khó chịu lắm, hiểu không?"

Lăng Duật Tuấn mặc chiếc quần lửng tới đầu gối, phía trên không mặc áo (thế nên lúc nãy Uyển Nhu mới nghĩ là trần trụi) để lộ thân hình săn chắc. Anh bước lại xoa đầu cô em gái dễ thương kia. Mạc Dung Ly ngồi trên giường vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng tổng nghiêm chỉnh ngày thường lại có thể cười tươi và thoải mái đến vậy. Cô liêc nhìn từ trên xuống cô gái trước mặt, đúng là 1 mỹ nhân a~. Đúng hơn là 1 mỹ nhân tuyệt sắc, sống mũi cao, đôi môi đỏ mộng nhìn vào chỉ muốn cắn 1 cái, làn da trắng như em bé, mái tóc màu nâu hạt dẻ càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt sắc ấy. Anh em Lăng thị quả có sức quyến rũ chết người mà.

Uyển Nhu hất cánh tay đang xoa xoa đầu mình liếc nhìn người phụ nữ trên giường rồi phán xét khắp người. Cô gái đó quả thật cũng thuộc loại có nhan sắc, thân hình khá ổn xem ra là 1 người mẫu hay là 1 nghệ sĩ gì đấy.

" Cô ta anh xử lý thế nào?"

" Cô ta? Ý em là Mạc Dung Ly?"

" Đúng vậy!!!"

À mà khoan đã Mạc Dung Ly cái tên này nghe quen quen, chết tiệt sao cô không nhớ được chứ. Bỏ mặc cô em gái còn đang suy tư vẩn vơ đứng đấy, Lăng Duật Tuấn ra ngoài hành lang châm điếu thuốc, anh thổi ra 1 làn khói thuốc từ trong miệng, khuôn mặt từ từ thay đổi. Mạc Dung Ly...hừm...

"Em không nói nhiều nữa, em phải đi học đây nãy giờ đứng đây mất 15 phút rồi, à em lấy xe đấy!!"

" Xe của em mà, định đưa cho em dịp sinh nhật nhưng mà thôi để anh tặng thứ khác!"

Trời đất quà sinh nhật ngang cả 1 gia tài đấy nha, trước giờ sinh nhật cô còn chưa được tặng 1 món quà nào từ gia đình cô ấy chứ. Mà giờ này cô nào còn rảnh thời gian mộng mơ về ký ức chứ, muộn học tới nơi rồi!!!!

"Kít..t !!"

Chiếc siêu xe của cô dừng hẳn trước cổng học viện, người ngưỡng mộ người đố kỵ nhưng cũng có người không quan tâm gì mấy. Học viện này cũng giống như xã hội thu nhỏ, lớp học phân chia giai cấp, học sinh trong học viện chà đạp lên nhau, ngày nào mà Lăng Uyển Nhu cô không chứng kiến cái cảnh bắt nạt chứ. Suy nghĩ chi nhiều cho mệt óc, khó khăn lắm mới có cơ hội trở thành đại tiểu thư giàu có , sống cho thỏa mãn ước mơ cô là được làm những điều mình muốn, thế thôi.

" Cô cũng đi học trễ nhỉ?"

" Âu Dương Hạo nói tôi mà không nhìn lại mình sao?"

"..."

Uyển Nhu đóng cửa xe lại rồi quay ngoắt đi, hôm nay hóa ra Thẩm Y Thanh không đi cùng hắn, chuyện lạ khó tin mà. Nhưng cô cũng chẳng buồn hỏi, mắc công hắn lại bảo cô thích hắn mặc dù nguyên chủ thích điên cuồng.

" Thẩm Y Thanh hôm nay không khỏe nên ở nhà."

" Liên quan gì đến tôi!"

" Có đấy?!"

Âu Dương Hạo nói rồi bỏ đi mất hút mà không biết bản thân mình đang bị ai đó tính kế đồ sát. Uyển Nhu lầm bầm chửi rủi ai kia vì quá hiểu cô đang nghĩ gì.

" Bốp...!! Chát!!!"

" Con nhỏ này mày láo lắm ! Dám giựt bồ của chị, để xem bản mặt mày thì có gì đẹp chứ. Loại dân thường khốn kiếp, vào được trường này thì tưởng ngon lắm sao! Cũng thuộc loại đàn bà trèo lên giường đàn ông để kiếm sống.."

" Chát!!!!"

"Á..á..huhu..u chị tha cho em, em..m....hu..u.."

Trước mắt Uyển Nhu và Âu Dương Hạo chính là 1 cảnh tượng thường thấy ở cái học viện này, kẻ có tiền thì có quyền thế thôi, cô căn bản cũng không muốn phải dính dáng đến những chuyện này. Nghĩ rồi cô quay bước đi chẳng thèm để ý tới, Âu Dương Hạo hắn căn bản càng không bận tâm tới những thứ vô vị như thế này.

" Âu Dương thiếu gia cứu em hu...u.!!"

Cô gái bị bắt nạt ấy đột nhiên chạy lại, nắm lấy chân của Âu Dương Hạo khiến hắn sém chút nữa là ngã sấp mặt luôn. Khuôn mặt lô rõ vệt đen dài, có ai đui mới không thấy sự lãnh khốc trên khuôn mặt ác ma ấy. Dường như thấy việc cầu cứu Âu Dương Hạo không thành, cô ta quay sang nắm lấy tay Uyển Nhu khóc lóc cầu xin.

" Lăng tiểu thư làm ơn..làm ơn giúp tôi...hu..hu.uu!!!"

Khóe miệng của Uyển Nhu lúc này cong lên, xem ra nguyên chủ này lúc trước căn bản cũng bị nhiều người khinh thường mặc dù là tiểu thư tập đoàn lớn, xinh đẹp giàu có. Đến việc người khác cầu xin cứu giúp bản thân họ còn không quan tâm tới cô cơ mà, rõ ràng lúc nãy cô ta đã thấy cô trước nhưng không hề quan tâm, được lắm thế thì Lăng Uyển Nhu cô việc gì phải bận tâm tới những thứ không đáng chứ.

" Cô gái làm ơn buông...tôi...ra. Cô tự làm tự chịu, trèo cao thì té đau, tôi không giúp được đâu!"

Uyển Nhu gằn từ chữ một, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh băng một cách đáng sợ. Cô gái kia run rẩy buông đôi tay ra, bỗng chịu gượng ngồi dậy chỉ thẳng mặt cô và chửi :

- Cô tốt đẹp lắm sao chứ, thật đáng khinh. Cô nói ai trèo cao nói ai tự làm tự chịu, không phải chính bản thân Lăng tiểu thư cũng thế sao?

Uyển Nhu từ từ bước tới rồi cúi xuống, tay bốp lấy cằm cô gái trước mắt, miệng cười chế giễu nhìn cô ta

" Tôi không rảnh ở đây mà sỉ vả hay khinh thường cô, cô làm gì bản thân tự hiểu tự biết. Cô khinh bỉ tôi đến vậy thế tại sao còn cầu xin tôi giúp cho hửm? Ha~ tôi vừa rồi có suy nghĩ là sẽ giúp cô nhưng... giờ thì không rồi. Tạm biệt, good luck!"

Cô quay ngoắt bỏ đi để cô gái nào đó ngồi khóc rưng rưng vì hối hận và 1 chàng trai nào đó càng nhìn càng vừa ý. Âu Dương Hạo đưa tay lên xoa cằm càng nghĩ hắn càng thấy phấn khích, hay thật cô gái này quả là khác thường, không phải là 1 tiểu bạch thỏ hay xen vào chuyện người khác như Thẩm Y Thanh, cũng không thừa dịp nước đục thả câu như mấy cô gái tầm thường ngoài kia. Đúng là phải khiến anh thay đổi việc từ bỏ hôn ước rồi.

8:15 am tại lớp K của học viện

Trên trang giấy trắng tinh bắt đầu hiện ra những nét vẽ tuyệt mĩ của bộ trang phục, 2 ngày rồi cô chưa động tới cây bút chì và tờ giấy. Hây dà ~ với 1 nhà thiết trẻ đang bước đầu phát triển như cô thì đúng thật là sai trái quá đi. Ở thế giới cũ cô từng bất đồng ý kiến về thời trang của bản thân với rất nhiều bạn học khác, đâu phải phụ kiện nào cũng vô dụng chẳng qua là không biết cách phối thôi, nếu vô dụng thì việc quái gì người ta phải sản xuất ra nó chứ. Đang còn ngẫm nghĩ Uyển Nhu xoay xoay cây bút chì trên tay, đây là thoái quen của cô mỗi khi cần ý tưởng cho trang phục mới. Giáo viên thì chưa tới, quái lạ mọi hôm đều rất đúng giờ cơ mà. Nhìn khắp lớp cô mới phát hiện ý thức của bọn công tử tiểu thư có khác, ngồi im một chỗ kẻ thì làm những việc liên quan đến tập đoàn mình sắp thừa kế, kẻ thì làm bài tập kinh doanh, ngoại ngữ ,... đúng là khác với lớp cô học trước đây như cái chợ.

" Bốp.. bốp!!!"

Tiếng vỗ tay khiến tất cả học sinh phải ngước lên nhìn, ngừng hẳn các hoạt động đang làm, thì ra có học sinh mới chuyển đến xem ra cũng là 1 công tử thiếu gia nào rồi. Dương Tư Phi chọt chọt sau lưng cô chân mày nhướng lên nhìn về phía cậu học sinh. Ây dà ~ người này quả là mỹ nam thư sinh nha. Mái tóc chẻ 2 mái màu vàng hoe, thân hình cao ráo, làn da ngăm rám nắng, đôi mắt màu đen thẳm nhưng nhìn kiểu nào anh ta vẫn không bằng tên ác ma Âu Dương Hạo kia. Âu Dương Hạo có 1 vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút bất cứ ai nhìn vào ngay lập tức đều bị mê hoặc ( trừ Uyển Nhu cô ra vì cô biết mọi chuyện hắn làm), đôi mắt màu huyết hiếm có chứa đầy sự lạnh khốc, hắn như một ác ma với vẻ đẹp ma mị bước ra từ địa ngục. Chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi, cô cũng chả hiểu Thẩm Y Thanh lại chịu đựng mọi sắc thái của hắn hằng ngày đấy.

" Tôi là Sở Minh, vừa mới từ Anh quốc trở về mong được mọi người chỉ bảo và giúp đỡ thêm"

Gì gì.. Sở Minh, tên thanh mai trúc mã khiến Uyển Nhu thêm phần thê thảm đây sao. Trời ạ, mà sao tim mình cứ đập liên hồi vậy nè trời, không lẽ... Cô quay xuống nhìn Dương Tư Phi với vẻ mặt khó hiểu, cô ghé sát tai cô bạn thân rồi hỏi thầm

" Trước đây tớ từng kể với cậu việc tớ..Sở Minh..."

" Đúng vậy!!!"

Tư Phi trả lời dứt khoác không chút suy nghĩ, thế này thì Lăng Uyển Nhu cô giải đáp được mọi chuyện xảy ra rồi. Hay thật hóa ra nguyên chủ trước giờ chưa hề thích nam chủ Âu Dương Hạo, người mà cô ấy thích là Sở Minh thiếu công tử của Sở thị. Aay~ thế thì giải thích mọi chuyện được rồi, hiểu rồi hiểu rồi nhưng mà cô vẫn chưa đọc hết cuốn truyện, thế này có chết không chứ, hừm hừm lỡ kết cục Sở Minh và nguyên chủ ở cạnh nhau thì sao, giờ cô nhập dô đâu mới 10 chương đầu, đại khái nam chủ Âu Dương Hạo bỏ nhà ở chung với Thẩm Y Thanh, Sở Minh thì vẫn còn hiểu lầm... Trời ơi!!

" Lăng Uyển Nhu, cậu vẫn khỏe chứ?"

1 giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Uyển Nhu, tim cô bỗng đập liên hồi và cứ tưởng chừng nó muốn rớt ra ngoài. Chẳng biết từ khi nào Sở Minh đã đứng cạnh cô bắt chuyện, cánh tay rám nắng đưa ra chờ cô bắt tay. Trai đẹp ừ thì cô thích, nhưng mà không phải chứ nhìn biểu hiện của tên này có lẽ là chớm nở của 1 cuộc tình lãng mạn bắt đầu từ đây. Giời ạ!!! Khóe miệng cô khẽ cong lên, miệng cười gượng gạo bắt tay với hắn. Tô Lệ Á cô trước giờ ghét nhất thể loại như tên Sở Minh này, dù bây giờ cô trở thành Lăng Uyển Nhu đi chăng nữa thì vẫn không mấy là ưa hắn. Đã nói yêu nguyên chủ vậy mà không tin cô ấy thế không phải gọi là bội bạc sao? Thứ đàn ông không chung thủy thì đừng hòng cô để ý, tình yêu gì mà mỏng manh thế, chỉ bởi 1 chút chiêu trò rất đỗi hay xuất hiện trên phim thần tượng đã không thèm tin vào lời người mình yêu mười mấy năm qua. Tên họ Sở kia ta sẽ cho ngươi nếm mùi bất hạnh!!!

U%_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net