Chương 7: LAN'S ( PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạo~..."
Tiếng kêu ngọt ngào trong trẻo ấy không ai khác chính là nữ chủ thanh thuần của chúng ta. Thật ra thì Uyển Nhu đã thấy cô ta lảng vảng nơi này từ sớm với bộ đồng phục nhân viên của Lasvei. Mắc cười thật, Thẩm Thanh Y à không phải gọi là Âu Dương Thanh Y mới đúng bây h không phải là tiểu thư Âu Dương sao. Việc quái dì phải đi làm thêm, cô ta thật sự không bị điên ấy chứ? Thành thật mà ns khuôn mặt Âu Dương Hạo đã đen đến độ hơn than rồi.
" Em đang làm gì ở đây? "
" Em..."
" Xin nghỉ và về nhà ngay! "
Thẩm Y Thanh đôi mắt rơm rớm nước, bờ vai run rẩy thật đáng thương; có lẽ ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm cô gái này vào lòng.
" Ha..."
Tiếng cười khinh bỉ vang lên cắt đứt sự im lặng và ngột ngạt lúc ấy. Thẩm Y Thanh ngước lên ánh mắt căm giận nhìn Lăng Uyển Nhu, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay tưởng chừng như sắp xuyên thủng bàn tay nõn nà.
" Ngu thì chịu chết thôi, cô nhìn tôi cái méo gì. Bản thân tự làm tự chịu..."
" Uyển Nhu cậu nói gì vậy. Mình... mình có làm gì đâu, sao cậu nói khó nghe vậy... mình... hức hức.."
Khóe miệng của Uyển Nhu giật giật liên hồi, cô thật sự đơ luôn rồi tự biên tự diễn vừa thôi. Thật sự không nhịn được mà...
" Nè nè... Thẩm Y Thanh à không Âu Dương Y Thanh. Cô bị hứng à, tôi nói gì cô chứ? Chử cha chử mẹ chử dòng họ cô à. Thứ thiểu năng, nhìn thử bản thân hiện tại là ai, chưa đủ mất mặt và nhục à..."
" Nhu Nhu... cậu cậu... hức.. hức.. hức.."

" Imm ngay.."
Âu Dương Hạo hét lên khiến Thẩm Y Thanh lập tức nín khóc. Khuôn mặt hắn bây giờ vô cùng đáng sợ, mi tâm cau lại, ánh mặt như muốn giết người. Ai nấy đều không dám nhìn thẳng mặt hắn lúc này kể cả Thẩm Y Thanh. Bởi căn bản cô ta chưa bao h nhìn thấy một Âu Dương Hạo khác biệt như vậy, cũng đúng thôi vì Âu Dương Hạo bây h chưa gọi là yêu cô ta. Hắn h chỉ gọi là thích thôi. Cộng thêm việc Thẩm Y Thanh là em gái khác mẹ với hắn bị phát hiện sớm cho nên mọi tình cảm vs cô ta hiện tại rất ư là ít. Bên cạnh còn một vị hôn thê Lăng Uyển Nhu xinh đẹp và khác trước đương nhiên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tình cảm ở giai đoạn này.
"Thẩm.. Âu Dương Y Thanh e về nhà ngay cho tôi. Đừng làm mấy cái trò ngốc nghếch nữa."
" Hạo...em..."
Thẩm Y Thanh vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của Âu Dương Hạo thì lại thôi, lời nói muốn nói chỉ đành nuốt lại vào lòng. Cô ta h chỉ có thể vừa trở về theo chân thư kí Trương vừa luyến tiếc không muốn về. Lăng Uyển Nhu cô thật sự rất thích cái tính cách quyết đoán của nhân vật Âu Dương Hạo này. Hắn đã thích thì nói ngay từ đầu, không chần chờ chính thức bảo vệ trước mặt không âm thầm, công khai chủ quyền, không hề đắn đo điều gì và rất chi là tin tưởng, nói mọi chuyện không giấu giếm để gây hiểu lầm. Chỉ tiếc là Thẩm Y Thanh không hề tin tưởng hắn toàn vẹn nên rất nhiều lần làm tổn thương mình và người khác.
" Về thôi! Cô ngơ ở đó làm gì? "
" Tôi chưa mua đủ đồ cần thiết mà..."
" ..."
Bây h Âu Dương Hạo rất muốn đập đầu Lăng Uyển Nhu ra xem não cô ấy chứa gì. Không thấy anh đang rất bực mình và nhức đầu sao, cô thật sự không biết cái gì gọi là hiểu lòng người à..
" Tôi hơi mệt, lần sau đi. Coi như để xin lỗi cô, trong quá trình thành lập LAN 'S tôi sẽ giúp cô."
Cái gì ai đó nhắc lại giúp cô được không? Âu Dương Hạo bảo là sẽ giúp cô. OMG... Âu Dương Hạo là ai, hắn người có vòng sáng nam chính bao bọc, là người đàn ông quyền lực và tài giỏi trong tương laii. Thế này thì cô chẳng cần tìm kiếm nhân tài trong vô vọng rồi...
" Anh ns thật chứ?"
" Không lẽ đùa..."
" Thế thì tốt, tối nay tôi sẽ bắt tay vào việc thiết kế. Anh giúp tôi lập kế hoạch tài chính nhé. Tôi thật sự rất dở về khoản này."
" Được rồi hôm sau tôi sẽ gửi bản kế hoạch cho cô. Giờ đi ăn trưa rồi tôi đưa cô về."
Uyển Nhu nhanh chóng gật đầu, thành thật mà nói cô đã đói rã ruột rồi. Âu Dương Hạo đưa cô đến một nhà hàng ăn trưa khá là nổi tiếng của Lasvei. Bữa trưa này có thể sẽ ngon nếu như không có sự có mặt của tên thanh mai trúc mã Sở Minh.
" Nhu Nhu tình cờ quá!"
Khuôn mặt Sở Minh vô cùng vui vẻ cho tới lúc nhìn thấy Âu Dương Hạo ở đối diện.
" Sao anh lại ở đây ?"
" Sao tôi không thể ở đây?"
" Không phải anh ghét Nhu Nhu lắm sao? Sao bỗng dưng đi ăn cùng cô ấy..."
" Bộ ghét thì không đi ăn được hả?"
Uyển Ngu lên tiếng khiến Sở Minh ngay tức thì đen mặt. Không phải trước h Uyển Nhu ghét hắn( ÂDH) lắm sao nay tự nhiên bênh hắn kì quái.
" Tôi trân trọng đề nghị anh ngưng làm phiền tôi ăn cơm. Ngày nào cũng gặp anh không chán à..."
" Không hề!!!"
"... Âu Dương Hạo về thôi, tôi đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới cho LAN'S."
" Được. Ra ngoài chờ tôi thanh toán"
Lăng Uyển Nhu và Âu Dương Hạo thật sự coi Sở Minh hắn là không khí không quan tâm đến. "Ta lướt qua nhau như người vô hình..." ừm Sở Minh bỗng nhớ đến câu này, hắn chỉ có thể đứng ngượng ngùng khóc không ra nước mắt mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net