ĐÌNH TRỌNG - DUY MẠNH: MÊ HOẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người như quấn lấy nhau, hoà quyện làm một. Cảnh xuân liên tiếp khiến mồ hôi Tiến Dũng chảy ra trên thân hình rắn chắc kia. Hai cánh tay trắng mịn của cậu siết chặt lấy người chàng, khiến chàng gần như càng như điên cuồng hơn, cả đêm, chàng thỏa sức hưởng thụ, cuối cùng kiệt sức ngã xuống giường.
Chàng lúc này thực sự hiểu được, tại sao lại có câu HỒNG NHAN HOẠ THUỶ, Trọng của chàng gần như chính là như vậy, khiến chàng chỉ một đêm này đã hoàn toàn say đắm cậu. Chàng tuy mệt mỏi nhưng rất mãn nguyện, ngắm nhìn cậu, ôm cậu trong vòng tay mình.
Còn về phần cậu, cậu cực kỳ mâu thuẫn, phải chăng chỉ cần hưởng thụ thể xác, mà không cần tình yêu? Cậu hận nam nhân này, rồi lại yêu nam nhân này, say đắm trên giường cùng chàng.
Trời vừa sáng, chàng đưa tay sang qua chỗ cậu nhưng không thấy, liền chàng nhanh chóng đứng lên, mặc y phục vào, đi ra ngoài. Xa xa nghe thấy tiếng nói cười rộn rã trong hoa viên, chàng dạo bước tới đó, phát hiện cậu đang cười nói vui vẻ cùng với gia nhân trong phủ. Cậu không tức giận sao?
Đêm qua chàng lại cưỡng ép cậu. Chàng nhìn cậu 1 hồi lâu thì có chuyện phải đi ra ngoài ngay. Cậu phát hiện chàng đi rồi, liền quay sang nói với Văn Thanh
- Xuất phủ
Hai người vừa rời khỏi hoa viên, quản gia Văn Toàn tới, trông thấy cậu liền chạy tới, thấp giọng nói
- Vương phi, người của quý phi nương nương trong cung, nói muốn đón vương phi tiến cung.
- Quỳnh Anh? -  là nữ nhân trước kia của chàng. Cậu thắc mắc tại sao lại gọi cậu vào cung nhưng cậu không muốn đi nhưng...
Cậu bất đắc dĩ trở về phòng, thay bộ y phục màu lục, tóc búi cao, cài 1 chiếc mão nhỏ, 2 bên để 2 lọn tóc, trên đầu con cài 1 chiếc trâm vàng, cuối cùng là đeo khăn che mặt.
- Vương phi không được gỡ xuống, ai cũng biết vương gia cưới 1 người xấu xí, nếu bị vị nương nương kia thấy được, cộng thêm việc cô ta vẫn còn lưu luyến vương gia thì... - Văn Thanh đang nói tới đây nhìn cậu.
- Được rồi.
Cậu dặn Văn Thanh tới trông nom việc làm ăn ở cửa hàng, còn cậu thì ngồi vào trong kiệu tiến cung. Hoàng cung thật sự rất lớn, nguy nga lộng lẫy, tráng lệ đồ sộ.
- Vương phi, người nhớ theo sát nô tì, chớ đi lạc! - cung nữ phía trước nhắc nhở.
- Biết rồi! - tuy nói vậy nhưng cậu vẫn ngó nghiêng, sau 1 hồi lâu, mới phát hiện không thấy cung nữ phía trước đâu.
Cậu ngó nghiêng mọi chỗ trong hoàng cung nên lạc mất cũng nữ kia lúc nào không hay. Cậu đi tới cạnh một đình nghỉ mát được trang trí rất đẹp, cậu đành phải ngồi chờ cung nữ kia quay lại.
Một trận gió thổi tới, khăn che mặt khẽ phe phẩy, làm cậu ngứa hết cả mặt. Cậu thấy không có ai liền tháo khăn che mặt xuống.
Cậu nhìn thoáng qua cái bàn trong đình, không biết ai lại bày hoa quả, điểm tâm ở đây. Cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn. Lúc này, có người đi về hướng đình nghỉ mát, phía trước có hai thái giám dẫn đường, theo sau chính là thiên tử - Duy Mạnh chính là tên huý của chàng ta, hoàng huynh của Tiến Dũng. Vị hoàng đế này, thân hình cũng rất cao lớn, đang mặc hoàng bào, hai tay chắp sau lưng, không biết chuyện gì khiến y nhăn mặt nhíu mày. Một tên thái giám hoảng hốt dụi dụi mắt, không thể tin được khi nhìn vào trong đình nghỉ mát, lắp bắp nói.
- Hoàng thượng, có người trong kia... - Hắn chỉ tay vào đình nghỉ mát. - Nô tài lập tức đuổi đi.
Hoàng thượng bèn vươn tay ra ngăn cản công công. Hoàng thượng nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đang ngồi trong đình, lập tức sững người, là một vị tuyệt sắc giai nhân. Hắn vẫn chưa phát hiện cậu là nam.
Người ấy có mái tóc đen, trên đầu cài trâm vàng, da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đẹp mê hoặc, ngũ quan cân đối, bộ y phục màu lục thanh nhã, càng tôn lên vẻ đẹp cho chốn này.
Hắn ta vẫn chưa phát hiên cậu là nam nhân, nghĩ rằng là vị phi tần nào đó của hắn? Nếu là phi tần thì hắn phải biết chứ. Hắn ta băng qua từng hàng cây của ngự uyển đi tới chỗ cậu đang ngồi.
Cậu ăn cũng khá nhiều rồi, cậu định đứng lên, vừa mới xoay người, liền phát hiện ra một nam nhân cao lớn đứng trước mặt, chăm chú nhìn cậu, cậu giật mình suýt nữa thì té.
- Cậu là ai? Tên gì?
- Tôi... - cậu hoảng hốt che mặt lại, liền nghĩ không thể nói ra mình là ai được.
- Tại sao trước đây trẫm chưa từng gặp cậu nhỉ - hoàng thượng nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, không nhịn được ôm chầm lấy cậu - Nói trẫm biết, quả là một nam nhân nhưng lại sắc nước nghiêng thành đến vậy.
- Chờ đã, ngài là... - nam nhân này tự xưng là trẫm, y phục lại là hoàng bào. Là hoàng thượng...
Cậu cố gắng đẩy hoàng thượng ra, nhưng chàng ta há chịu buông tha cậu, tay định vuốt gương mặt cậu, cậu thật sự khác biệt với bất cứ ai hắn ta từng gặp Tên hoàng đế chết giẫm, cậu tức giận đấm vào bụng hoàng thượng. Duy Mạnh không ngờ cậu lại ra tay, liền ôm bụng đau đớn. Cậu nhân cơ hội liền nhanh chóng chạy ngay đi, cung nữ kia đang hớt hải tìm cậu.
- Vương phi, người chạy đi đâu vậy, nô tì chạy khắp nơi tìm người. Mau đi theo nô tì.
- Được rồi, đi nhanh lên. - cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi theo nô tỳ kia.
Tên thái giám không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào đình nghỉ mát, trông thấy hoàng thượng đau đớn ngồi phịch xuống đất.
- Hoàng thượng, ngài không sao chứ ạ?
- Cẩu nô tài, không thấy 1 người đang chạy kia sao...sao không ngăn lại? - Duy Mạnh phải tìm ra được cậu.
- Hoàng thượng, lão nô không muốn làm mất hứng của hoàng thượng - Thái giám nói.
- Bây giờ lập tức mang hết danh sách và bức họa các phi tần, à không, cả cung nữ, nô tài tới đây cho trẫm.
- Tất cả ạ?
- Đúng, tất cả mang tới đây cho trẫm
- Vâng, hoàng thượng.
Cậu được đưa tới tẩm cung của quý phi. Một nữ nhân y phục lộng lẫy bước ra từ sau tấm bình phong, mặc một chiếc váy tuyệt đẹp, đầu cài trâm vàng lóng lánh. Đây là nữ nhân mà vương gia yêu mến, nhìn yếu đuối mỏng manh đến vậy
- Tại sao lại đeo khăn che mặt, gỡ xuống đi! - Quỳnh Anh nói.
- Thần sợ sẽ hù dọa đến nương nương, nên cứ để như vậy đi ạ.
- Thôi được. Nếu muốn thế thì cứ để vậy đi, có biết tại sao ta gọi cậu tới đây không?- Quỳnh Anh bước tới trước mặt cậu.
- Thần không biết, xin quý phi chỉ điểm.
- Tiến Dũng đối xử tốt với cậu không?
Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, người này đã lấy hoàng thượng rồi, tại sao còn xưng hô với chàng thân mật như thế, cậu đang đứng sờ sờ ở đây mà, cậu vẫn chưa chết, vẫn là vương phi của Tiến Dũng.
- Thần không rõ ý của nương nương.
- Đừng "thảo mai" nữa, chàng chạm vào thân thể... của cậu chưa?- Quỳnh Anh khựng lại, 1 nam nhân với 1 nam nhân, thật nực cười.
Cậu nhếch mép cười, còn muốn nghe chuyên riêng của nhà người ta, nhàn cư vi bất thiện quá rồi. Cậu không muốn trả lời, liền cáo lui ra về.
- Nhất định chưa có động chạm, cho nên mới không muốn trả lời, chàng là 1 nam nhân chân chính sao lại có chạm vào thứ như cậu chứ.
- Tùy quý phi nghĩ.
- Không được đi, nói cho ta nghe, chàng vẫn sống tốt chứ? - Quỳnh Anh tỏ ra vẻ mặt phiền muộn.
- Chàng ta rất tốt, rảnh thì đọc sách, luyện kiếm.
- Cậu đúng là người không xứng với chàng, ta nghĩ sẽ có 1 ngày ta có thể quay về bên chàng nhưng cậu lại xuất hiện, phá hủy giấc mộng của ta
Cậu vốn đang thương xót nàng, nhưng khi nghe ngữ khí kia liền lắc đầu. Quỳnh Anh nhìn cậu 1 lúc.
- Cậu xấu xí đến nhường nào. - Quỳnh Anh tiến về phía cậu.
Cậu lùi lại phía sau, cậu không muốn động thủ với 1 nữ nhân. Nếu khăn che mặt bị gỡ xuống thì cả triều đình này dậy sóng, vương gia khó có thể sống yên ổn. Bỗng một tên thái giám đi đến.
- Bẩm quý phi nương nương, hoàng thượng có lệnh, đem tất cả ảnh chân dung của tất cả mọi người trong cung đem tới cho người xem.
- Được rồi. - Quỳnh Anh nhìn cậu rồi căn dặn cung nữ bên cạnh - Đưa vương phi về.
Cung nữ đi trước dẫn đường, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng theo rời khỏi hoàng cung. Trong hoàng cung lúc này, đám thái giám bận rộn, mới đem được tất cả danh sách và bức họa của các phi tần... dâng lên cho hoàng thượng.
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần đã đem hết tất cả tranh của các cung gửi về cho người.
Duy Mạnh hy vọng sẽ tìm được cậu, lần lượt mở từng bức một ra xem cẩn thận, cuối cùng tức giận nhìn thái giám
- Còn nữa không?
- Chỉ có chừng này thôi, hoàng thượng. - thái giám run rẩy nói
- Cậu ấy không có trong bức họa nào cả.
- Thần không biết... - Thái giám lo lắng run rẩy.
- Một người xuất hiện trong cũng mà trẫm lại không biết là ai.
- Lão nô cảm thấy rất kỳ lạ, người này hình như không hiểu phép tắc trong cung - thái giám nói
- Ý của ngươi là cậu ta không phải người trong cung.
- Đúng vậy, hoàng thượng, không thể nào trong cung không ai biết.
- Nhưng trẫm muốn biết là ai? - Duy Mạnh nheo mắt nhìn xa xăm
Thái giám nói
- Để thần dò hỏi các cung hôm nay, có cung nào triệu kiến người từ ngoài vào không?
- Chủ ý hay.
Một thái giám từ ngoài chạy vào.
- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đã dò hỏi được giúp người rồi.
Hoàng thượng mừng ra mặt
- Nói mau.
- Hôm nay quý phi nương nương triệu kiến một nam nhân ở ngoài cung, mặc bộ y phục màu lam giống y như người mà hoàng thượng miêu tả, nghe nói đeo một tấm khăn che mặt!.
- Bãi giá, tẩm cung của quý phi.
Từ lúc Trọng rời đi, Quỳnh Anh mệt mỏi đang định nằm xuống, đúng lúc này cung nữ chạy như bay vào.
- Nương nương, hoàng thượng đến.- cũng nữ chạy vào bẩm báo
Quỳnh Anh lập tức ngồi bật dậy, sao hoàng thượng lại đến lúc này.
- Cung nghênh hoàng thượng.
- Trẫm có việc muốn hỏi quý phi, những người khác lui ra hết đi. - lúc này chỉ còn lại 2 người.
- Không biết hoàng thượng tìm thần thiếp có chuyện gì? - Quỳnh Anh dò hỏi.
- Ái phi, trẫm có chuyện muốn hỏi nàng.
- Hoàng thượng cứ hỏi.
- Hôm nay có phải ái phi triệu kiến một thanh niên mặc bộ y phục màu lam mang theo cả khăn che mặt đúng không?
- Hoàng thượng, sao bỗng dưng lại hỏi vấn đề này. Đó chẳng qua chỉ là 1 kẻ bình thường không đáng nhắc tới.
- Nói, người ấy là ai?
- Hoàng thượng, thần thiếp nói rồi, cậu ta chỉ là một người tầm thường...
- Trẫm hỏi là ai. - Duy Mạnh nổi nóng đứng dậy đi tới trước mặt Quỳnh Anh.
- Là...là Trần Đình Trọng, vương phi của tứ vương gia... - Quỳnh Anh sợ hãi quỳ rạp xuống.
Hoàng thượng đột nhiên nắm lấy cổ tay Quỳnh Anh, bóp chặt.
- Cô có biết cô đang nói xằng nói gì không? Cậu ta sao có thể là vương phi xấu xí của Tiến Dũng được.
- Hoàng thượng, thần thiếp nói thật, hôm nay triệu kiến cậu ta.
- Nói láo, sao có thể...
- Cậu ta vì mặt quá xấu xí không muôn hù dọa thần thiếp nên mới che mặt.
Duy Mạnh càng nghe càng môn lung. Không thể có 2 người giống từ trang phục đến cách che mặt được. Nếu nếu như Vương phi của Tiến Dũng thực sự là mỹ nam nhân kia, chẳng phải hoàng thượng đã tác thành một chuyện tốt lành cho chàng ta?
Nếu có được người kia, hoàng thượng cũng cảm thấy mỹ mãn, đáng tiếc, càng khao khát, lại càng không chạm tới được, chẳng thà không trông thấy thì hơn.
- Khả năng tứ vương gia lừa gạt hoàng thượng, lừa gạt triều thần. - Tên thái giám nói với Duy Mạnh
Hoàng thượng bỗng ngẩng đầu lên, đúng vậy, sao y lại không nghĩ đến khả năng đó, có khi nào Tiến Dũng ruồng bỏ Đình Trọng xấu xí, thay bằng người khác không.
- Chúng ta nên làm thế này... - tên thái giám ghé sát vào tai hoàng thượng thì thầm
Trọng vội vã quay về phủ, lúc ngang qua hoa viên, dừng bước, phát hiện chàng đang ngồi nghe Công Phượng đánh đàn, chàng ta ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, mặc 1 bộ đồ trắng, ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn, dường như nghe rất nhập tâm, thật biết hưởng thụ.
Cậu đột nhiên cảm thấy chướng tai gai mắt
Càng nhìn càng thấy bực, bản thân cậu bị người trong lòng chàng ta gọi vào hoàng cung, lại xúi quẩy gặp phải tên hoàng thượng, vất vả lắm mới trốn thoát được, còn chàng ta thì ung dung ngồi nghe gảy đàn.
Tiến Dũng vô tình ngẩng đầu lên, thoáng thấy Trọng đang nhìn về phía bọn họ có vẻ không vui, xem ra cậu hiểu lầm rồi, chàng lập tức đứng dậy, tiếng đàn của Công Phượng chợt ngừng lại, không khí có phần gượng gạo.
Chàng bước nhanh tới chỗ cậu, cậu cũng nhanh chóng chạy về phòng mình, chàng chạy tới cầm được tay cậu kéo vào phòng.
- Trông thấy bổn vương sao lại bỏ chạy?
- Em trở về phòng thôi mà.
- Nghe quản gia nói em vào cùng gặp quý phi nương nương, có chuyện gì?
- Người trong lòng chàng cảnh cáo em. - cậu chỉ vào giữa lồng ngực chàng.
- Em nghe bổn vương giải thích đã...- cậu toàn chạy đi nhưng chàng đã chộp được tay cậu, Trọng của cậu đang ghen.
- Không cần giải thích, em không muốn nghe.
- Bổn vương hiện tại chỉ có một người duy nhất là em, ai nói gì, em cũng đừng nên để tâm.
Cậu giận dỗi, chu cái môi cong cong lên.
- Rõ ràng là đang ghen, còn không thừa nhận. - chàng véo nhẹ vào má cậu. - Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, ban đêm trên đường phố có hội đèn lồng, chúng ta cùng đi xem.
- Chúng ta cùng đi? - cậu ngạc nhiên nhìn chàng.
- Không thích à?
- Thích chứ, em chưa đi dạo phố đêm bao giờ
Chàng nghĩ chuyện của mình với Quỳnh Anh trước kia liền cảm khái vô hạn. Suýt chút nữa 2 người đã lấy nhau, đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, Quỳnh Anh và chàng hữu duyên vô phận, giờ đây, khi mọi thứ đã trôi xa, chàng đã sớm đoạn tuyệt với nữ nhân ấy nhưng cô ta lại ngược lại. Mọi thứ bây giờ đã không như xưa nữa, chàng không muốn mọi thứ càng trở nên căng thẳng nữa. Không biết hoàng thượng khi biết dung mạo của cậu có nổi trận lôi đình hay không, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đừng để hoàng huynh trông thấy cậu, cứ như vậy cậu có thể làm vương phi của chàng mãi mãi.
Nhưng cậu rất ngang bướng, mạnh mẽ, cá tính, khác xa so với những người khác. Cậu không chịu hầu hạ chàng, mới chỉ 2 lần thôi, chàng vẫn chịu đựng được. Gần tối cậu chạy vào phòng chàng
- Đưa em đi chơi - cậu chạy rầm rầm vào phòng.
- Em có thể đi nhẹ nhàng 1 chút được không?
- Ờ - cậu đi tới trước mặt chàng, nhìn sát mặt chàng - Em muốn nhìn cảnh phố phường về đêm, chúng ta đi thôi.
- Thời gian vẫn còn sớm, em tắm rửa đi, thay trang phục đẹp vào. - chàng búng mũi cậu 1 cái nhẹ.
- Được, em đi ngay đây, nhưng vương gia, để cảm tạ chàng đã giúp em từ trước đến giờ, em sẽ tặng chàng 1 món quà
- Món quà?
- Có điều chưa phải bây giờ! - cậu chu môi.
Chàng khẽ cười, trong lòng trái lại rất chờ mong món quà từ cậu. Cậu chọn bộ y phục bằng tơ lụa màu lục, sau đó đeo khăn che mặt lên. Tiến Dũng hài lòng gật đầu một cái, dáng vẻ này thoạt nhìn càng thêm mê người. Cậu cầm tay chàng lôi kéo. Từ chỗ này đến chỗ kia. Trên đường phố, đèn lồng được giăng khắp nơi, cộng thêm cậu lượn qua lượn lại khiến chàng hoa cả mắt. Đột nhiên, cậu hỏi chàng
- Chàng có biết thế nào là yêu không?
- Yêu? - chàng nhìn cậu không hiểu cho lắm.
- Ở chỗ em, khi yêu nhau, các cặp tình nhân sẽ dắt tay nhau đi dạo phố, đi ăn, xem phim, uống nước...Nhưng mà không sao...
- Em thích đúng không? Chúng ta cùng làm.
Chàng dắt cậu qua những con phố, tới trước 1 quán ăn liền bước vào. Quán ăn được trang trí khá ấm cúng với màu chủ đạo là vàng nâu, không quá chói, lại tạo cảm giác cho người khác có được bữa ăn giá đình. Mọi người bước vào quán đều có 1 không gian riêng, được ngăn bởi những tấm bình phong. Cậu chọn ngay 1 góc nhỏ rồi lôi chàng vào. Cậu gọi gần như hết món ngon nhất của tiệm.
- Em ăn hơi nhiều rồi đấy, không sợ mập sao?
- Mập càng tốt, xem chàng có thích người khác không?
- Đình Trọng. - chàng nhìn cậu lắc đầu, dù cậu có mập lên chút xíu vẫn dễ thương, bụng phẳng lì chàng cũng không thích lắm.
Chàng đột nhiên kéo cậu vào lòng, nhanh chóng ôm eo cậu, khiến cậu hoảng hồn, đột nhiên cúi đầu xuống thoáng hôn lên môi cậu, sau đó rất nhanh đẩy ra, lại bày ra dáng vẻ trang nghiêm. Cậu suýt nữa thì phụt cả đồ ăn ra, không nhịn nổi bật cười. Ăn xong chàng dắt cậu đi xem hoa đăng
- Hoa đăng tối nay rất đẹp, không nhìn thì phí đấy. - chàng nắm chặt tay cậu.
Mọi ngươi đi chơi tấp nập, đường phố được thắp sáng hàng vạn ngọn đèn, vô cùng rực rỡ,
- Có thích không? - chàng nhìn cậu với vẻ ân cần, tay không nhịn được siết càng chặt hơn.
- Thích.
- Vậy sau này, bổn vương sẽ cùng em đi dạo thường xuyên. Em muốn gì, ta sẽ đều làm cho em.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng, không ngờ vương gia uy nghiêm, lạnh lùng cũng có thể nói ra những lời này
- Đừng nhìn bổn vương như vậy...- chàng có phần ngại ngùng.
- Vương gia, chàng ở đây chờ em 1 chút.
Tiến Dũng chưa kịp nói gì, cậu liền nhanh chóng bỏ chạy, chàng chợt bật cười.
Đột nhiên đám người trên phố trở nên im lặng như tờ, chàng nhìn theo ánh mắt mọi người, trên gác lầu xuất hiện hơn chục nữ tử y phục hồng phấn, dẫn đầu là một nam nhân đeo khăn che mặt, đó chẳng phải là cậu sao? Chàng có chút căng thẳng, cậu định làm gì đây.
Tiếng nhạc nổi lên trên gác lầu khiến người ta hào hứng, vui sướng, cậu tặng chàng 1 khúc "Lan Lăng Vương nhập trận khúc" pha trộn những điệu nhây tinh nghịch, dẫn dắt những nữ tử kia ca múa, điệu múa hoành tráng, khiến từng tế bào con người ta đều hưng phấn, chàng cảm thấy vô cùng thú vị, đây chính là quà mà cậu dành cho chàng sao?
Đường phố càng trở nên đông người hơn, tiếng reo hò không ngớt, đối với màn ca múa xuất sắc như vậy. Cảnh náo nhiệt trên đường phố vẫn không sao yên tĩnh trở lại. Duy Mạnh cải trang vi hành, chàng ta muốn thay đổi tâm tình, chủ yếu là để giải sầu. Trong đầu chàng ta toàn là hình bóng của người ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC