Chương 56. Cưới dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng một, bọn trẻ con trong xóm háo hức nô đùa bên cạnh đoàn múa lân đơn giản do mấy thằng con trai chừng mười sáu, mười bảy tuổi biểu diễn. Tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng trống, tiếng pháo làm cho cả xóm ai nấy cũng đều tươi phơi phới đón ngày đầu năm. Cây mai vàng nở đúng dịp Tết đến làm cho cảnh quang càng thêm đặc sắc, giúp người dân nghèo tạm quên đi nỗi lo về cơm áo gạo tiền.

Bước vào bên trong nhà, trên chiếc bàn mộc mạc là dăm ba đòn bánh tét, mứt dừa,... Dù ngày thường có thiếu thốn cỡ nào thì Tết đến cũng phải đầy đủ bánh trái, nhất là mâm ngũ quả. Nào là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung vì ông bà ra từ lâu đã xem mâm ngũ quả là một trong những thứ quan trọng bậc nhất, nó giúp ta thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn với tổ tiên, đồng thời cũng giúp cho gia chủ nhắn nhủ những mong ước của mình trong năm mới.

"Hai mẹ con xong chưa?" Lệ Sa đứng cạnh chiếc xe đạp dựng trước nhà, đang đợi chờ Thái Anh và con trai bước ra.

"Dạ xong rồi, đợi em đội cái nón lá cái đã"

Một tay nàng dẫn Thiên Khôi bước đi tập tễnh, một tay thì với lấy cái nón lá treo trên cây cột nhà đội lên đầu. Chưa kể cái tay mà lấy nón lá còn cầm theo một cái giỏ đệm nặng trịch.

"Chèn ơi, em đem cái chi mà nhiều dữ vậy?" Lệ Sa thấy Thái Anh tay xách nách mang liền nhấc chân chạy đến giành lấy cái giỏ đệm về phần mình.

"Em đem theo cho ông bà chủ hai cặp bánh tét, một cân mứt dừa, chuối khô ngào đường. Rồi còn có mẻ rượu gạo em ủ đặng cho chị lai rai vài chung lúc cơm chiều, bây giờ là vừa ngon đó đa"

Mứt dừa, chuối khô làm rất cực, ngồi sơ chế rồi sên đường cũng mất một ngày trời mới ra được hai đến ba cân. Chưa kể đây là mẻ rượu đầu tiên nàng ủ, phải thất bại mấy lần mới thành công thì đủ hiểu phải bỏ tâm sức cỡ nào, ấy vậy mà đi cúng ông bà tổ tiên lại vét gần hết. Lệ Sa nhìn mà thương cái con người này gì đâu, vội đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của người kia thủ thỉ.

"Vợ của chị cực nhọc quá"

"Có cực cái chi đâu, em ngồi làm có chút xíu là xong hà. Mấy cái này đem biếu cho ông bà chủ là ngon dữ lắm"

"Khờ quá đi, tui biết hết đó, đừng có giấu giếm à nghen"

Thái Anh lấy tay vuốt mồ hôi trên mặt vì cái nắng, cười hì hì. Sợ cô biết làm cực lại không cho làm tiếp nữa, ai mà có dè cô biết hết.

"Thôi đi nè, để mặt trời lên cao nữa là nóng nực dữ lắm đó đa"

Lệ Sa thôi không bắt bẻ người vợ khờ khờ mà đáng yêu kia nữa. Chân đá chống xe rồi leo lên yên ngồi sẵn, giỏ quà biếu thì treo vào một bên tay lái.

"Dạ"

Thái Anh nghe lời cô nhanh chóng leo lên xe, ngặt nỗi bữa nay cục thịt Thiên Khôi quá béo mập nên thành ra phải nhét nó ở giữa hai người lớn. Trên mặt nó bày ra vẻ hớn hở, tuy không nói nhưng nhìn vào liền biết là nó đang rất háo hức.

"Ngồi ôm em cho chắc nghen con, bữa nay nó thù lù như con cá nục rồi đó, rớt xuống một cái là như trái mít luôn"

Chú tư ngồi bên nhà nãy giờ quan sát hết được mọi việc, đến lúc Thái Anh chật vật chỗ ngồi với thằng con nhỏ thì mới lên tiếng. Thím thì sợ đứa nhỏ kẹt chân vào căm xe, liền chạy ra chỉnh lại thế ngồi của nó cho an toàn.

"Cảm ơn thím" Lệ Sa ngồi phía trước, muốn giúp mẹ con họ cũng chẳng xong. May là thím tư chạy ra chứ nếu không tới trưa vẫn còn chưa đi được.

"Rồi bây về ăn cơm không? Chú thím có mần gà ác nấu thuốc Bắc ngon dữ lắm"

"Dạ chắc không đâu thím, mấy đứa con ở lại ăn cơm ở bển"

"Ừa, vậy tao chừa phân nửa con gà cho mấy bây. Đi thì đi lẹ lẹ đi, chứ để mặt trời lên cao mới đạp xe mệt lắm à"

"Vậy tụi con đi nghen chú thím"

Lệ Sa vừa nói thì chân đã bắt đầu hoạt động, chiếc xe đạp mới đi mượn ở đầu xóm liền lăn bánh trên xóm nghèo một cách khá thuận lợi. Thiên Khôi đưa cái tay béo mập của mình về phía ông bà tư mà vẫy vẫy chào tạm biệt, nó thương ông bà lắm, thương hơn cả hai người mà nó sắp gặp. Nhiều khi thằng bé còn chưa biết hai người đó là ông bà nội ruột của mình nữa kìa.

-------------------

Lưng Lệ Sa ướt như tắm, Thái Anh ngồi ngoài sau mà nhót ruột đến vô cùng, nàng mặc kệ cái nắng mà lấy nón lá đang đội trên đầu mình ra mà quạt mát cho cô, người ngoài trước như được tiếp thêm sức lực nên cũng đạp xe nhanh hơn.

Sau khi băng qua biết bao nhiêu nẽo đường thì cuối cùng cũng đến nơi, căn nhà to lớn của ông bá hộ Lạp Kiến Thanh đã ở ngay trước mắt.

Lệ Sa dừng xe ở cái bóng cây cao cao trước nhà, đỡ hai mẹ con Thái Anh xuống xe đàng hoàng rồi mới nhấc chân bước đến cánh cửa rào sắt mà kêu người ra mở cửa.

"Cô... cô chủ, cô về rồi... sao? Thái Anh nó đâu rồi ạ?"

Người chạy ra là chị em chí cốt với Thái Anh, tên là Nương. Lúc trước thấy nàng và Lệ Sa bị ông bà bá hộ đánh đuổi mà cầm lòng không đặng, buồn rượi rượi mấy hôm. Hôm nay gặp lại cô mà nước mắt lại sắp trào ra, nhớ tha thiết người em đáng thương của mình.

"Em đây... nè, chị Nương"

Thái Anh liền rời gót khỏi chỗ bóng mát mà Lệ Sa bắt hai mẹ con đứng ngay đó chờ cô kêu cửa. Đôi mắt rưng rưng khi gặp lại Nương, lần đó về quê cùng cô, chưa kịp nói chi với ai là đã bị đuổi đi, cũng gần hai năm rồi còn đâu.

"Chèn ơi, em ở đâu mà lâu quá mới chịu về vậy hả? Chị nhớ em dữ lắm"

Lúc này thì không kiềm được nữa, hai người ôm chặt nhau mà nước mắt giọt ngắn, giọt dài thi hau chảy. Mãi một lúc lâu sau mới buông ra mà lau những giọt lệ còn đọng lại trên mi.

"Em với chị Sa ở miệt dưới lận, cất được cái nhà nhỏ nhỏ cũng ấm no lắm. Chị đừng có lo cho em nghen"

Lệ Sa thấy vậy nên cũng im lặng nhìn hai người bọn họ tâm sự đôi chút. Chị Nương lúc này mới để ý thằng bé lùn tịt đang được cô nắm một bên tay.

"Con của ai đây Thái Anh? Sao em với cô chủ dẫn nó tới đây?"

"Nó là con của em với chị Sa, được một tuổi rồi đó chị"

Do lần trước về đây cũng đã cách mấy tháng, con nít thì nó lớn nhanh như thổi, nhất thời Nương nhận không ra cũng là điều hiển nhiên.

"Ý chèn ơi, bữa nay lớn bộn rồi hén. Ú nu ú nần hà, để dì nựng một cái" Nương ngồi xổm xuống để được gần nó hơn, thằng bé này vẻ ngoài tròn trịa đáng yêu nên ai nhìn cũng thương.

"Khôi ạ dì đi con" Lệ Sa lúc này mới cười hiền mà lên tiếng, Thiên Khôi nghe má Sa bảo sao thì nghe theo vậy, liền khoanh tay ngoan ngoãn rồi cúi gập người "ạ" một cái rõ to.

"Dễ thương quá... Mà cô chủ về đây cúng ông bà mùng một tết hả? Để con vào báo, nãy giờ mãi nói chuyện cũng quên"

Thấy Nương chạy đi thì Lệ Sa nắm tay Thái Anh và con trai vào nhà lớn, chỉ dám đứng đợi cha mẹ chứ không dám ngồi xuống ghế, khép nép một cách làm người ta khó tin đây là con ruột của chủ nhà này.

-------------------

Biết bà bá hộ đang trong phòng nghỉ ngơi, Nương lẹ làng tới gõ cửa phòng bà, chỉ đợi đến khi nhận được sự cho phép mới mở cửa đi vào thưa chuyện.

"Có chuyện chi mà giờ này mày kiếm tao?"

"Cô chủ về rồi bà ơi, đang ở ngoài ngoải kìa bà" Nương dùng giọng điệu hớn hở thông báo, bà bá hộ nghe xong còn không tin vào tai mình. Bà mừng rỡ, vội hỏi lại.

"Thiệt hở bây? Cô bây về rồi sao?"

"Dạ thiệt, cô chủ về rồi"

Bà bá hộ đứng bật dậy khỏi giường, chân thì nhanh chóng xỏ vào đôi guốc bên dưới sàn. Bà lau nước mắt ở khoé mi mà rồi bước đi vội vàng, nhưng chẳng mấy chốc đã khựng lại.

"Có con con kia về chung không?"

"Có về với Thái Anh thưa bà"

Bà bá hộ choáng sắp ngất, cũng may là có chị Nương đỡ chứ nếu không là ngã ra đất rồi.

"Dù... sao thì mày cũng kêu ông lên nhà trên, để ông bà nói chuyện với cô chủ" bà định thần lại, chầm chậm ra lệnh.

"Dạ" Nương liền chạy đi, bụng thầm nghĩ giờ này thì chắc chắn ông bá hộ đang ở sau vườn để chăm sóc đàn gà chọi chứ không đâu.

Gia đình nhỏ kia đứng đợi mãi mới có người đỏng đảnh đi ra, không ai khác ngoài mẹ của Lệ Sa - bà bá hộ Thuý Loan.

"Mẹ, con... mới về" Lệ Sa giọng run run, vì nhớ bà, nhưng cũng vì sợ bà sẽ lại buông lời cay đắng với vợ con mình.

"Không dám, có đứa con nào mà cãi lời cha mẹ để đi theo cái loại đàn bà đó mấy tháng trời mới chịu vác mặt về nhà như cô chớ?"

Lòng thì nhớ con gái da diết, nhưng cái miệng thì lại nói ra những lời chua chát như xát muối vào lòng Lệ Sa, phận làm mẹ cũng chính bà đang tự làm đau bà.

"Là con sai, con không nên cãi lời cha mẹ..."

Cô là người đứng ở giữa, một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình. Nếu nghe theo cha mẹ thì Thái Anh chắc chắn sẽ rất khổ sở, còn nếu theo Thái Anh thì lại mang tội bất hiếu. Nhưng bản thân đã làm cho nàng mất đi đời con gái, nếu không chịu trách nhiệm thì hai mẹ con họ sẽ chịu những lời oan nghiệt từ miệng đời, và điều quan trọng nhất là cô lại thương người phụ nữ ấy. Kể cả việc Thái Anh trở nên khù khờ cũng là do cô, giờ mà cô phủi tay với nàng thì cô còn thua cả loài cầm thú, cả đời không đáng nhận được hạnh phúc nếu phụ bạc Phác Thái Anh.

"Đứa nào mới sáng sớm mà ghé nhà ông làm ồn vậy hở?"

Ông bá hộ chắp tay sau lưng từ trong nhà bước ra, bước đến cái ghế giữa nhà mà ngồi xuống. Cầm điếu xì gà phì phèo khói thuốc, đôi mắt chẳng buồn nhìn đến Lệ Sa huống hồ gì là mẹ con nàng.

"Cha... là con"

"Tao không có đứa con nào như mày, đừng có nhận vơ"

Người mạnh mẽ nhất là cô, ấy vậy mà bây giờ nghe xong câu này cũng phải rơi vài giọt lệ mặn đắng, nhưng cô lập tức kiềm lại, nếu bản thân yếu đuối trước sóng gió thì ai bảo vệ mẹ con Thái Anh đây?

"Bữa nay mùng một tết, con dẫn vợ con của con về cúng ông bà tổ tiên. Có mấy món Thái Anh tự làm, mong cha mẹ đừng chê"

Lệ Sa lấy quà biếu trong giỏ đệm để lên bàn thờ, tay xá xá vài cái. Lúc này cô dẫn con trai và Thái Anh đến sát bên mình, ra hiệu cho họ khấn vái. Nàng cũng vội làm theo lời cô, thành tâm khấn vái trước bàn thờ gia tiên, Thiên Khôi cũng vụng về chắp tay làm theo mẹ mình.

"Cái ngữ này mà biết thành tâm cúng lạy là gì mà ra vẻ? Giả điên, giả khùng để ăn bám đứa con dễ tin người nhà này chứ làm sao qua mắt được tao chứ"

Thái Anh lạy, còn chưa kịp đứng lên thì lại nghe được những lời nói này từ người mà mình phải gọi là mẹ chồng nhưng chẳng được gọi. Vì khù khờ nên nàng cũng không hiểu gì mấy những lời đó, chỉ có Lệ Sa là hiểu rõ, cô nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe rồi lại nhìn sang mẹ mình.

"Con không bắt mẹ phải nhận Thái Anh làm con dâu, nhưng ít gì con cũng có nguồn cội, đầu năm đầu tháng nên con muốn vợ con về cúng kiến tổ tiên, sẵn tiện thăm cha mẹ, nếu mẹ không ưng thì cũng đừng buông lời cay đắng làm gì, tội vợ con"

"Tội nó rồi ai tội cho tôi? Nhà chỉ có một đứa con duy nhất thì lại nghe theo lời người dưng, bỏ nhà theo người dưng"

"Mẹ... Thái Anh không phải là người dưng, Thái Anh là vợ con, là mẹ ruột của Thiên Khôi, cháu đích tôn của mẹ đó"

"Chắc gì thằng nhỏ đó đã là con cháu nhà này?"

Bà bá hộ nhìn Thái Anh cười nhếch mép, bà cho rằng nàng mang trí óc của một đứa con nít như thế này thì ai nói gì mà chẳng nghe theo nên từ lâu đã nghi ngờ việc Thiên Khôi có phải máu mủ của Lệ Sa hay không rồi.

"Mẹ đừng có quá đáng, mẹ muốn nghi ngờ gì cũng được nhưng không được nói vợ con như vậy chứ"

"Đời mà, ai biết được. Nhỡ đâu tôi nói chơi mà có thiệt thì sao, có phải không cô Thái Anh?"

"Mẹ!"

"Đủ rồi, làm ồn ào đủ rồi. Mau cút khỏi nhà tao, mau lên"

Ông bá hộ đập mạnh tay lên bàn rồi chỉ thẳng về phía cổng nhà ý muốn đuổi người. Thấy ba người họ vẫn chưa chịu đi, ông liền đứng dậy cầm quà bánh quăng ra ngoài sân.

"Mau cút xéo, con hay không con gì tao cũng không cần nữa. Cái loại bất hiếu như mày, mẹ mày nói một thì mày cãi mười, tao không cần. Mau mau mang cái thứ mà mày gọi là vợ con ra khỏi nhà tao. Đầu năm đừng để tao phải hất nước vào người chúng mày, thứ con có cũng như không"

Ông nói liền một hơi rồi đứng lên bỏ đi, lát sau liền có hai, ba tên gia nhân ra định lôi họ ra ngoài nhưng nhận được cái trừng mắt từ Lệ Sa nên họ cũng không dám làm gì.

"Lệ Sa... em sợ..."

Thái Anh nghe ông quát lớn thì mặt mày xanh lè, Thiên Khôi cố lắm cũng mếu máo đỏ cả mặt chứ không dám khóc thành tiếng. Lệ Sa kéo nàng lại đứng sau lưng mình, vuốt ve tóc nàng

"Em ngoan, đợi chị một chút rồi mình về"

Thấy Thái Anh gật đầu đồng ý, cô liền quay sang mẹ mình dõng dạc nói.

"Thiên Khôi từ lúc được hiện hữu trong bụng Thái Anh đều có sự chứng kiến của con, con dùng cái mạng này để đảm bảo rằng thằng bé chính là con cháu nhà họ Lạp, nếu cha mẹ không muốn nhận thì con không ép được. Còn Thái Anh, em ấy từ nhỏ luôn bên cạnh con, cũng vì con mà trở nên ngây dại như đứa trẻ trong thân xác người lớn, nhưng không vì vậy mà con thương hại Thái Anh, con là yêu thương Thái Anh thật lòng. Nếu cha mẹ thà từ con chứ không nhận dâu và cháu thì xin lỗi mẹ... con gái bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ"

Lệ Sa tạm buông tay nàng ra, cô quỳ rạp xuống dưới chân bà dập đầu ba lần, lần nào cũng dùng hết sức đến mức nghe được tiếp côm cốp phát ra từ nền gạch, ấy vậy mà bà bá hộ thà ghì chặt chiếc khăn trong tay đến run rẩy chứ không chịu nhìn xuống dù chỉ một lần. Cô lạy xong, đứng lên liền cảm thấy có chút hoa mắt, lại nắm lấy bàn tay của Thái Anh rồi nói lời cuối cùng.

"Thưa mẹ con đi"

Lệ Sa dắt vợ con mình đi ra khỏi căn nhà đó, nơi mà cô lớn lên và lần đầu gặp Thái Anh, để lại đằng sau chữ hiếu để lo cho gia đình nhỏ này.

Sau khi Lệ Sa ra khỏi nhà, bà bá hộ về phòng mà khóc lóc ỉ ôi với chồng, than trời trách đất.

  "Ông ơi, tui nhớ nó quá... mà nó cứng đầu... cứng cổ quá ông à..."

  "Bà yên tâm đi, chuyến này tui quyết định rồi"

  "Quyết định... chuyện chi hở ông?" Bà bá hộ lau nước mắt của mình, bình tĩnh lại đôi chút rồi hỏi.

  "Mấy tháng nay là do tìm kiếm không được chỗ ở của nó cho nên mới để nó lang bạc ngoài đường đến tận nay. Bây giờ ép nó lấy vợ thì chắc chắn con Sa nó sẽ nghe lời cha mẹ lại thôi, chắc chắn là vậy"

  "Ông không nói sớm, bây giờ nó chạy đi xa rồi thì làm sao mà kiếm được chỗ ở của nó chớ"

  "Bà yên tâm đi, tui có cho người theo dõi nó rồi"

  "Nhưng mà Sa nó đâu có chịu bỏ cái con kia" Bà nhớ tới đây lại thở dài thườn thượt.

  "Bà còn nhớ Linh Chi chứ?" Ông nở một nụ cười bí hiểm, tung đòn này ra thì đâu lại vào đấy thôi...

----------------

Bữa giờ mấy bạn iu réo Linh Chi quài, tới nay Linh chi khom - bách thiệt nè nha😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC