Chap 12: Rắc rối với tổng bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao chưa gì đã hỏi mình làm việc cho ai vậy? Trông mình giống kẻ xấu lắm à?

- Ta là Kazuto! Học viên. [Kazuto]

- Ta ra lệnh cho ngươi giao nộp Tinh thạch và lõi Honkai cho tổng bộ.

Hổ! Thú vị. Đây là tên cướp thứ 2 mà mình đụng độ trong ngày rồi đấy. Để ta xem ngươi cướp kiểu gì. 

- Từ chối! Tại sao ta phải giao nộp cho các ngươi. Tính ăn cướp à? [Kazuto]

- Tên này..... Ngươi dám cãi lại cấp trên của ngươi ư?!

- Có cần ta nhắc lại không? Ta là học viên. Chưa thuộc quyền sở hữu của ai hết. Các ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho ta? [Kazuto]

Sau đó có 1 đám người khoảng 20 người từ tàu xuống.

- Nếu ngươi không chịu giao nôp. Ta sẽ lấy bằng vũ lực. LÊN! 

1 người lao lên tấn công tôi. Tôi nhẹ nhàng né và cho 1 trảm gục xuống.

- Thú vị. Vậy mà cũng lên. Thích chết lắm à? Ngươi biết lũ quái này chết vì lý do gì không? [Kazuto]

- Ngươi....... Cả tàu nghe lệnh. Chuẩn bị bắn hạ hắn

- THÚ VỊ! Lên cho ta xem coi các ngươi có bản lĩnh gì!!!!! [Kazuto]

Tôi giơ thanh Surtr chuẩn bị chiến.

- <BẠO LIỆT HO.......> [Kazuto]

- Khoan đã !!!!! 

Tôi chuẩn bị xuất skill thì có 1 giọng ngăn cản tôi.

- Chuyện gì đang diễn ra thế này. [Bianka]

- Thưa ngài Bianka!!!!

Mấy tên đó cúi đầu trước Bianka 1 cách tôn nghiêm. Thủ lĩnh của lũ đó lên tiếng.

- Thưa ngài. Tên này không chịu giao nộp chiến lợi phẩm cho Tổng bộ.

- Và các ngươi ăn cướp?!??!! Ngươi biết đây là người mà cả giáo chủ cũng phải tôn trọng không mà ngươi làm càn? [Bianka]

- Cái gì?!?! Tên này á? 

- Chúng tôi thật lòng xin lỗi ngài. Kazuto-dono [Bianka]

Lúc này tôi bực lắm rồi. Đâu thể vì 1 lời xin lỗi mà dễ qua vậy. Tôi nói Bianka:

- Thôi được rồi! Bianka. Lùi lại. Bọn họ không hiểu thì để tôi dạy cho bọn họ hiểu. [Kazuto]

- Nhưng.... [Bianka]

Tôi đưa ra sát khí nhắc lại.

- LÙI LẠI. [Kazuto]

Bianka đứng im vài giây. Ngạc nhiên rồi trả lời:

- Vâng. [Bianka]

Tốt quá. Cô ấy có vẻ đã hiểu. Tôi không muốn cô ấy trở thành kẻ thù của tôi 1 chút nào.

- Ngài Rita! [Kazuto]

- Vâng. Thưa Kazuto-sama. [Rita]

- Trên tàu còn người không? [Kazuto]

- Có vẻ là không. Thưa ngài. [Rita]

- Tốt. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết. Có 1 số người các người không thể đụng vào được đâu. [Kazuto]

Tôi hạ thanh Surtr xuống để nó biến mất.

- <KẺ TÁI TẠO> Khoá Hư Vô! [Kazuto]

1 Luồng năng lượng được chụm lại tạo thành 1 khẩu súng. Tôi chĩa vào con tàu và bắn thẳng vào nó

- <Thiên Khải Môn> [Kazuto]

1 viên đạn đã bắn ra và lập tức khiến cho con tàu phát nổ.

*BÙM*

1 vụ nổ khổng lồ xuất hiện rồi biến con tàu thành hư vô. Lũ ở dưới đều đưa con mắt khiếp sợ nhìn con tàu bị nổ tung.

- DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA. [Otto]

Tên đó đã ra rồi. Cuối cùng.

- Tôi thay mặt bọn họ chân thành xin lỗi ngài Kazuto. Xin ngài hãy tha cho cho bọn họ. [Otto]

- Ừ! Được. Dù sao thì ta cũng chưa bị sao. Nhưng ta không đảm bảo lần sau đâu. [Kazuto]

Tôi lấy lõi Honkai rồi. Rồi đặt nó lên tay của Rita

- Ta sẽ lấy Tinh thạch. Thứ này các người thích xử lý sao tuỳ các ngươi [Kazuto]

- Kazuto-sama. Vậy có ổn không? Nếu ngài bán cho Destiny thì sẽ được nhiều Tinh thạch hơn đấy. [Rita]

Cái lõi đấy hiếm đấy. Nhưng bây giờ thì chưa cần lắm vì mình chưa có ý định gì với nó.

- Cảm ơn! Nhưng bây giờ ta chưa cần nhiều Tinh thạch làm gì đâu. [Kazuto]

Lúc này Himeko cũng đã ra tới. Cô ấy ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Tôi đến chỗ cô ấy và cúi đầu xuống.

- Xin lỗi cô Himeko-san. Tôi nói sẽ đưa cô đi uống vậy mà thành ra thế này. Tôi chân thành xin lỗi. [Kazuto]

- À ừm! Không sao đâu. Ngươi không sao là được rồi. Ngươi biết ta đã lo lắm không? [Himeko]

- Nếu không phiền thì tôi mời 2 người đến Tổng bộ uống trà được không? Coi như là lời xin lỗi và cũng như cảm ơn ngài vì đã tha cho họ. [Rita]

Rita nói như kiểu như đã hiểu ý tôi. Mà....

Rita cười với tôi kìa?!??!! Nhìn Xinh ghê ấy?!?!?!! 

- Vậy thì cung kích không bằng tuân mệnh. Được mời đi uống trà với cô hầu gái xinh đẹp là phúc 3 đời đấy. [Kazuto]

- Ngài hơi quá rồi. [Rita]

- Quá gì mà quá. Ta thấy Bianka và Rita là thuộc hàng đệ nhất mĩ nhân không ai bằng đâu. [Kazuto]

- A hèm!!! Vậy là quấy rối đấy. Kazuto-kun. [Himeko]

Himeko gõ đầu tôi 1 cái. À mà. Sao mà Rita đỏ mặt thế kìa. Cái mặt điềm tĩnh ấy đâu rồi?

- Ta sẽ gọi Tàu bay đến. [Bianka]

- Không cần đâu. <Kẻ tái tạo> Tàu không chiến!!!! [Kazuto]

Tôi đưa tay lên trời và 1 con tàu xuất hiện. 

- Ôi! Đi với cậu ta chắc 1 ngày nào đó sẽ chết vì sốc mất. [Himeko]

- Vậy à? Tôi lại thấy không còn ngạc nhiên gì nữa. [Otto]

Sao mà mọi người coi mình là quái vật không bằng vậy? Tạo cái này tốn hết năng lượng của tôi rồi đấy!!!!

- Thôi thì mọi người lên tàu đi. Tôi khá mệt rồi. Tạo ra thứ này tốn sức quá. [Kazuto]

Và giờ thì chỉ còn 1 việc nữa thôi. Tôi lại gần cái xác mà tôi đã giết và móc ra cái Kim hồi sinh khẩn cấp và sử dụng nó.

- Ngươi tính làm gì vậy. [Bianka]

- Hồi sinh. [Kazuto]

Trong thoáng chốc những vết thương đã được hồi phục lại.

- Cái này là..... Hồi sinh sao? [Rita]

- Cũng không hẳn đâu. Vì nó chỉ có tác dụng với người mới chết được 10p mà thôi. [Kazuto]

Nhìn Otto đi. Vừa cho rằng thấy được hi vọng rồi vụt tắt. Cũng đúng thôi. Vì Otto tạo ra mớ hỗn độn này vì Hồi sinh Kallen mà.

- Đưa cô ta đi bệnh viện đi. Dù sao thì cô ta cũng chỉ theo lệnh thôi. [Kazuto]

- Chân thành cảm ơn ngài. [Bianka]

Sau 1 lúc thì cả 4 bọn tôi đi lên tàu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net