Chap 14.5: Lạc đường trong Destiny và bóng ảnh của người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và........ Mình bị lạc. Tất nhiên rồi. [Kazuto]

Tôi nói trong sự bất lực. Thế mếu nào mà lại bị lạc được nhỉ? Để tôi kể lại cho nghe.

~~~~~5 phút trước~~~~~

Lúc ấy tôi đang đi tham quan với Bianka quanh Destiny. Mà công nhận chỗ này hiện đại thật

- Và đó là tất cả ở phòng giải trí. [Bianka]

- Chỗ này mà cũng có phòng giải trí? Tôi ước tôi được sống ở đây nè. [Kazuto]

Tôi vừa nói vừa cười. Sao mà thấy Bianka buồn thế. Tôi hỏi:

- Sao vậy Bianka? Trông cô sầu vậy? [Kazuto]

- À ừm... Không có gì đâu. [Bianka]

- Xạo! Tôi không ngốc đến mức không nhận ra đâu. Thế.... Chuyện gì vậy? [Kazuto]

- ..... [Bianka]

Cô ấy không chịu nói? Thôi thì cũng không nên xía vào làm gì.

- Nếu cô không muốn nói cũng không sao. Nhưng có cái gì do tôi. Xin cô hãy nói. [Kazuto]

- Xi.....Xin lỗi. [Bianka]

Ế! Tại sao lại xin lỗi mình. Mình có làm gì đâu ta.

- Sao lại xin lỗi tôi? Tôi không nhớ cô đã làm gì để xin lỗi. [Kazuto]

- Ta xin lỗi vì đã hỏi về đã tọc mạnh quá khứ của ngươi. [Bianka] 

Thì ra là chuyện này. Tôi phì cười:

- Pfffff!! hahahahah. [Kazuto]

- Tại sao ngươi lại cười. [Bianka]

- Bianka biết xin lỗi kìa. Cô gái luônn tỏ vẻ nghiêm túc lại nói lời xin lỗi mình. hahhahaha. [Kazuto]

- Ngươi mà cười thêm phát nữa là ta giết ngươi đấy. [Bianka]

- Được rồi. Được rồi. Tôi tường cô làm gì nghiêm trọng lắm ai dè chỉ là vể quá khứ của tôi. Nếu thế thì không sao đâu. Tôi còn phải cảm ơn cô nữa mà. Tôi rất vui khi được chia sẻ quá khứ cho cô biết. Nên cảm ơn cô Bianka. [Kazuto]

Bianka đỏ mặt. Hôm nay thấy nhiều người đỏ mặt vậy. wut the hợi? (m thả thính như vậy có em nào k đớp cho mà được Kazuto.)

- Thôi cô nên tới chỗ Rita chuẩn bị cho trận đấu đi. Tôi sẽ ở thêm 1 lúc rồi tôi sẽ qua ngay. [Kazuto]

- Vậy có ổn không? Nhỡ đâu ngươi lạc thì sao? [Bianka]

- Không sao đâu! Tôi khá thuộc map ở chỗ này rồi. Không lạc nổi đâu. [Kazuto]

- Ồ.... Thế thì được. Ngươi qua nhanh nha. Sắp tới lúc rồi đấy. [Bianka]

- Ừm. Lát gặp. [Kazuto]

Tôi đi 1 lúc loanh quanh. Lúc tôi nhận ra thì tôi đang ở chỗ ất ơ nào đó.

~~~~~Quay lại hiện tại~~~~~

Và nó thành ra thế này. 

- Chắc phải tìm đường quay lại thôi. [Kazuto]

 Bỗng nhiên tôi nhìn thấy 1 bóng người ở đó. 1 bóng người quen thuộc. Nước mắt tôi rớt xuống.

- Chị Megu? [Kazuto] (Vì mình thích gọi tên bằng tiếng nhật nên mình sẽ gọi là Megu-nee nha)

Khi tôi gọi tên dường như người đó đã nhận ra và biến mất.

- Megu-nee!!!!! [Kazuto]

Tôi chạy theo cái bóng đó nhưng nó đã biến mất. Tôi đứng đó thêm 1 lúc thì có cánh tay chạm vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại.

- Có chuyện gì vậy? [Himeko]

- Là Himeko-san à? [Kazuto]

- Cậu khóc à. [Himeko]

- À không. Có gì trong mắt tôi thôi. Cảm ơn vì đã đến, tôi bị lạc đường. Sắp muộn rồi. Hãy đi đến sân tập đi, [Kazuto]

-  À ừm. được. Đi thôi. [Himeko]

- "Đó là Megu-nee. Không sai được. Tại sao chị ấy lại ở đây? Có khi nào chị ấy cũng bị chuyển sinh đến đây. Mình phải làm rõ chuyện này."

Và chúng tôi đến phòng tập chuẩn bị cho trận đấu. 

Liệu........ mình có thể tìm được người đó ở đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net