Chap 24: Giải cứu Rin Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Trong ngôi chùa "Ối giời ơi"~~~~~

- Sao không thấy lũ người đi bắt vu nữ về vậy? [Lãnh chúa]

- Thưa Lãnh chúa. Người đi bắt vu nữ đã chết rồi. [Lính]

- Cái gì!!! Làm sao mà có thể? [Lãnh chúa]

- Thưa ngài. Là do 1 tên tóc đen đi cùng vu nữ đã giết hết rồi. [Lính]

- Hắn to gan đấy. Dám giết người của ta à. Chuẩn bị đi xử lý tên đó. [Lãnh chúa]

*RẦM*

1 tiếng sập đổ vang lên. Và tên lãnh chúa ngạc nhiên.

- Chuyện gì xảy ra vậy? [Lãnh chúa]

1 tên lính chạy vào với tình trạng hoảng hốt:

- Thưa Lãnh chúa. Có kẻ đột nhập [Lính]

- Cái gì? Có bao nhiêu người? [Lãnh chúa]

- Có.... 1 người [Lính]

- Chỉ 1 người. Hắn trông thế nào? [Lãnh chúa]

- Hắn có mái tóc đen và mặc 1 cái áo choàng màu đen [Lính] 

- Thưa lãnh chúa. Em gái của vu nữ đã mất tích. Là 1 tên tóc đen đến cứu nó ra

- Chắc chắn là hắn rồi. [Lính]

- Tất cả tập trung lực lượng. Chúng ta sẽ xử lý tên đó. [Lãnh chúa]

- VÂNG! [Tất cả lính]

~~~~~Quay lại với Kazuto vài phút trước đó~~~~~

- Đã chuẩn bị xong. [Kazuto]

Tôi đang đứng trước cổng ngôi chùa. Nơi đang giữ Rin, bây giờ việc chỉ cần làm là cứu em ấy ra thôi. Vấn đề là làm sao để tìm em ấy nè. Thôi mặc kệ đi, vào trước đã rồi tính.

- Giờ thì. Nên khởi đầu bằng tất sát nhỉ? [Kazuto]

- <Kẻ tái tạo> Linh đao Cherry Tuyết. <Kiếm tất sát> [Kazuto]

Tôi nhảy cao lên với 1 tâm trạng lạnh lùng. Giờ là phải xử sạch. Tôi giộng kiếm xuống gây nổ. Lũ lính thấy tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì đã bị tôi giết rồi.

~~~~~Ngoài lề của Tác giả nè~~~~~

Về phần chuẩn bị của Kazuto. Cậu ta đã sử dụng <Skill Linker> để tạo thành nhiều skill khác nhau. Vậy thôi.

~~~~~Quay trở lại~~~~~

Tôi lao đầu vào ngôi chùa. Theo như cốt truyện thì em ấy sẽ ở trong 1 ngục ở dưới ngôi chùa. Phải nhanh chân lên, nếu không lũ người đó sẽ làm hại em ấy mất.

Đã tới ngục rồi. Tôi đi quanh coi có dấu tích của Rin không? Bỗng có 1 lão già nói lên.

- Cậu không phải người trong ngục. Cậu là ai? 

Cái cách ông ta nói chuyện thì có vẻ là người vô tội. Có vẻ như chỗ này không chỉ giữ tù nhân đâu.

- Ông có biết cô bé có mái tóc màu hồng nào ở đây không? [Kazuto]

- Cô bé tóc hồng. là cô bé ốm yếu đó à? Là ta bị bắt chăm sóc cô bé đó. Ta có thể chỉ đường cho người. 

- Đồng ý. [Kazuto]

Sau khi ông ta kể vị trí có Rin cho tôi. Tôi cảm ơn ông ta và phá cửa nhà giam để ông ta chạy thoát.

- Hãy chạy ra khỏi đây đi. Tý nữa sẽ có thảm sát đấy. [Kazuto]

- Cảm ơn cậu. Lão đội ơn cậu.

- Nhanh đi. Tôi sẽ giải thoát cho lũ tù binh này nữa.

Sau khi lão già chạy đi thì tôi phá khoá của tất cả phòng giam. Là để tạo ra sự hỗn loạn, để cho dễ dàng cứu Rin hơn. Và mình sẽ xử lý chỗ còn lại sau.

- Chúng ta đã được giải thoát. Mau giết lũ Lính lãnh chúa!!!!! [Tù binh]

Nói xong cả cái ngục nổi loạn lên. Giờ là lúc thích hợp, tôi chạy đến chỗ của Rin. Đúng như tôi đoán. Đám cai ngục đã đi giải quyết đống loạn kia rồi. Cô bé thấy tôi với khuôn mặt yêu đuối. Tôi cúi xuống và nói:

- Rin Sakura. Tôi đến cứu em về đây. Yae đang đợi đấy. [Kazuto]

- Sao anh lại biết chị Yae? Anh là ai? [Rin]

- Tý tôi sẽ giải thích cho. Giờ thì chạy ra khỏi đây và chữa trị cái bệnh của em đã. [Kazuto]

- Anh có thể chữa bệnh của em sao? [Rin]

- Anh có thể. Nhưng em phải tin anh. [Kazuto]

- Được. Em tin anh. [Rin]

Cô bé bật khóc vì hạnh phúc. Tôi bế cô bé và chạy 1 mạch ra khỏi ngục. Đang giữa ngục thì bị 1 tên cai ngục thấy.

- Ngươi là ai? Ngươi định là.....

Hắn nói chưa hết câu đã bị tôi chém cho 1 trảm cho bay đầu. Nhìn Rin có vẻ bình thường. Có vẻ cô bé đã phải chịu đựng nhiều rồi.

~~~~~Sau khi ra khỏi ngục~~~~~

Tôi đã bị bao quanh bởi lính. Với tên lãnh chúa đó đứng ra.

- Ngươi là người đã tạo nên đống hỗn loạn này. Bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn: Ngươi tham gia với ta. Và ta sẽ cho ngươi mọi thứ. Tiến bạc, phụ nữ, bất kì thứ gì. Nếu ngươi không tham gia. Ta sẽ giết ngươi và người thân của ngươi.

Lời đề nghị nó có vẻ thú vị đấy. Nhưng với người bình thường thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là. Hắn dám đem người thân của ta ra để đe doạ. Hắn phải chết.

- Ngươi dám sử dụng người thân ta để đe doạ? [Kazuto] (Toang rồi Lãnh chúa ơi. 1p mặc niệm bắt đầu :>>>>)

Tôi lên kiếm chém thẳng và tên Lãnh chúa bay đâu. Đám người hoảng hốt cầu xin tôi tha cho. Nhưng đâu được. Tôi không ngốc đến mức đó, để lũ này bên ngoài rất nguy hiểm.

- <Blading Area> [Kazuto]

- Đã đến lúc thanh trừng rồi. [Kazuto]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net