Chap 25.5: Dưỡng thương. Sự ngạc nhiên của Yae và Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là vài ngày sau khi giải quyết vị của thôn Yae. Tôi phải trở về tàu vì vết thương. Và bây giờ thì Theresa đang băng bó cho tôi.

-  UI DA! Đau. [Kazuto]

- Cố mà chịu đi. Cái tội không gọi tôi đến giúp nè. Rốt cuộc là cậu có nghe lời cảnh cáo của tôi về chỗ đó không vậy?

- Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhh [Kazuto]

~~~~~Kể lại trước khi đi thôn Yae nè~~~~~

Đó là trước khi tôi chuẩn bị đi tới thôn Yae. Lúc đó tôi đang dọn đồ thì Theresa mở cửa.

- Cậu có trong đó không? Kazuto-kun [Theresa]

- Hửm. Có gì vậy? Theresa. [Kazuto]

- Trước khi cậu đi tới thôn Yae thì tôi có 1 vài cảnh báo cho cậu. [Theresa]

Não tôi lúc này đang mơ màng. (chỉ nghĩ đến việc Kazuto sẽ gặp Yae thui)

- Nghe đồn chỗ đó có yêu quái đấy. Cậu phải cẩn thận vào. Và Sakura-san là người rất nhạy cảm về năng lượng Honkai nên cậu đến đó nhớ che dấu năng lượng đi nha, bị cô ấy hiểu nhầm là không ổn đâu. Và 1 việc nữa, làm gì cũng được. Có rắc rồi gì phải gọi tôi ngay, tôi sẽ đến giúp. Này. NÀY! Cậu có nghe không? [Theresa]

- À Ừm. Nghe nghe mà. Yên tâm. [Kazuto]

~~~~~Quay về thực tại~~~~~

- Đương nhiên là có rồi. Ch.... Chỉ là....... Đúng rồi. Do tôi không muốn cô phải vất vả nên mới không gọi cô. [Kazuto] (Không nhớ bất kì thứ gì. Sao mày ngu thế Kazuto?)

Theresa biết trước là tôi không nhớ thứ gì nên cố tình siết chặt băng gạc. 

- ĐAU!! [Kazuto]

- Biết đau thì chịu đi cho chừa cái tội xạo. Tôi không ngốc đến mức dễ bị lừa đến mức đó đâu. [Theresa]

~~~~~Sau 1 lúc~~~~~

- Xong rồi đấy. Ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Cấm cậu ra ngoài đấy. [Theresa]

- Không được ra khỏi phòng á? Vậy khác gì ngồi tù? [Kazuto]

Bây giờ cậu không chị bị thương về thể xác, kể cả bên trong cậu cũng bị thương nặng đấy. Thật tình, cậu làm gì mà để quá tải năng lượng vậy? [Theresa]

- Cấm cậu ra ngoài đấy. Thấy khó chịu thì đi quanh phòng mà chơi đi. Giờ tôi đi đến học viện đây. [Theresa]

Theresa đóng cửa lại. Và trong phong chỉ còn lại tôi.

- Giờ thì mình nên làm gì đây. Chắc bước ra ngoài thử đi. Sẽ không sao đâu. Nghĩ thế. [Kazuto]

Tôi mở cách cửa và sau đó là Fuhua đang đeo găng làm 1 vẻ mặt có vẻ muốn giết tôi lắm. Tôi đóng cửa.

- Uhhhhhhh. Chắc do ảo giác. [Kazuto]

Tôi mở cửa lần nữa và cũng cùng là 1 hình ảnh. Fuhua đứng trước canh me tôi. Thế là tôi đóng cửa lần nữa

- Uhhhhh. Có vẻ như ở trong phòng là lựa chọn duy nhất nhỉ? [Kazuto]

Tôi nói trong sự bất lực. Thế mếu nào lại thành ra thế này vậy? 

- Thôi thì xem coi có gì làm trong này thôi nhỉ? [Kazuto]

Và tôi đi quanh phòng để kiếm gì làm.

~~~~~POV Yae và Rin~~~~~

- Đây có phải chỗ đó không nhỉ? [Rin]

- Chắc vậy rồi. Theresa-san đã chỉ cho mình mà. [Yae]

- "Kia có người. Thử đi qua hỏi coi." [Yae]

- Anou. Cho tôi hỏi 1 tý được không. [Yae]

1 người với mái tóc màu xanh biển nhạt trả lời.

- Vâng tôi có thể giúp gì? [Fuhua]

- Tụi em đang tìm người tên Kazuto. Liệu chị có biết anh ấy không? [Rin]

- Kazuto? Ý em là Mizuhara Kazuto? [Fuhua]

- A đúng rồi. Là anh ấy. Cô biết anh ấy ở đâu không? [Yae]

Yae hỏi lại với 1 giọng vui mừng.

- Cậu ta đang trong phòng dưỡng thương. Tôi có thể đưa 2 người vào. [Fuhua]

- Vậy à?! Vậy nhờ cô rồi. [Yae]

- "Kazuto có người đến thăm á? Sao thấy lạ vậy?" [Fuhua]

~~~~~Quay trở lại với Kazuto~~~~~

- Chán quá. [Kazuto]

Giờ thì tôi chán thực sự rồi. Sau khi đã dọn phòng và chơi vài tựa game thì tôi bắt đầu thấy nản rồi. 

- HMMM Giá mà có ai đó đến chơi nhỉ? [Kazuto]

*Cốc cốc*

- Hửm? Ai vậy? [Kazuto]

- Có người đến tìm cậu nè. [Fuhua]

- "Mình có người tìm à? Mà ai tìm mình mới được chứ. Thôi thì ra tiếp khách trước đã rồi tính." [Kazuto]

- Ừm. Cho vào đi. [Kazuto]

Tôi ngồi trước cái cửa sổ và cái cửa mở ra. Là Yae và Rin? Sao họ biết được chỗ này. Rin thấy tôi chạy ầm và ôm chặt tôi.

- Kazuto-niichan. [Rin]

- Này Rin đừng ôm người khác đột ngột như vậy. Kazuto-dono đang bị thương đấy! [Yae]

Rin liền bỏ tay ra khỏi tôi. Em ấy cúi đầu xuống.

- Dạ! Em xin lỗi. [Rin]

- Không sao đâu. Còn em nữa, sao em biết tôi ở đây mà đến được vậy? [Kazuto]

- Là Theresa chỉ chỗ cho bọn em. [Yae]

- Thì ra là Theresa. [Kazuto]

Có lẽ đây là lý do mà Theresa cấm tôi ra ngoài. 

- Thôi 2 người ở đây rồi thì cứ ngồi chơi tự nhiên đi. [Kazuto]

Và cứ thế 1 ngày buồn chán trong phòng hoá thành 1 ngày vui chơi với 2 chị em nhà Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net