Chap 40: Thấy chị rồi......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.... Ngon quá... [Siegfried]

- Ngon thật đấy. Cậu học nấu ăn ở đâu vậy? [Cecilia]

- Tự học đấy. 2 người thích là mừng rồi. [Kazuto]

3 người bọn tôi đang ngồi xuống nghỉ ngơi. Trời đang tối, nên chúng tôi quyết định nghỉ chân. Về chi tiết hơn thì phải quay về một lúc trước.

~~~~~Quay về 1 lúc trước~~~~~

- Trời sắp tối rồi. Nhưng cũng sắp đến rồi. [Siegfried]

- Dù vậy thì đi vào trời tối cũng rất nguy hiểm. [Cecilia]

- Hay là ta nghỉ chân đi. Dù sao thì buổi tối cũng là lúc lũ quái Honkai ra ngoài. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. [Kazuto]

- Vậy cũng được. Bây giờ ta hãy dựng trại đi. [Siegfried]

- Ok. Tôi sẽ săn gì đó để ăn. Cecilia-san, nếu cô không phiền thì giúp tôi được không. [Kazuto]

- Vậy được, ta đi. [Cecilia]

~~~~~1 Lúc sau~~~~~

Tôi và Cecilia đang trong rừng tìm vài gia vị có thể nấu được. Bỗng 1 thứ đập vào mắt tôi. Tôi nói thầm

- Jackpot rồi. [Kazuto]

- Cậu tìm thấy gì à? [Cecilia]

Tôi bịt miệng cô ấy lại và chỉ đến con Thỏ rừng ở trong 1 bụi cây. Tôi lặng lẽ cầm 1 viên đá và nhắm thẳng đến con thỏ đó.

- Cậu tính giết nó bằng viên đá á? Có ổn không vậy. [Cecilia]

Tôi không để ý đến những gì Cecilia nói vì tôi đang tập trung, nhưng tôi có thể đoán được cô sẽ nói gì. Yên tâm, sẽ ổn thôi. Tôi hít 1 hơi thật sâu và truyền sức vào viên đá.... và ném.

- ?!?!? [Cecilia]

Con thỏ đã phát giác được sự nguy hiểm và nó bắt đầu chạy. Nhưng chạy đâu cho thoát.

- <Ngưng đọng thời gian!> [Kazuto]

Viên đá phóng qua con thỏ. Và nó nằm xuống, Cecilia ngỡ ngàng hỏi tôi.

- Vừa nãy... Cậu truyền năng lượng vào viên đá và ném nó ư? [Cecilia]

- Không. Làm vậy con thỏ sẽ phát nổ vì uy lực của viên đá mất. Tôi chỉ sử dụng thể thuật để ném thôi. [Kazuto]

- Thể thuật mà tạo ra uy lực khủng bố như vậy. Cậu đúng là làm tôi bất ngờ thật đấy. Giờ nghĩ lại nếu tôi có đấu với cậu thì cũng sẽ không có cửa thắng đâu. [Cecilia]

- Cô quá khen rồi. Ta về, từng này chắc đủ rồi. [Kazuto]

- Ừm. Ta đi. [Cecilia]

~~~~~Quay về hiện tại~~~~~

Về cơ bản thì nó kết thúc như vậy. Sau khi no nê thì Siegfried ngửa người ngáp dài.

- Tôi vào nghỉ trước đây. Phiên cậu trông trại giùm nhé. Cảm ơn [Siegfried]

Ơ kìa.... Sao tôi lại thành osin rồi?? Ông chú này hay nhể, chưa gì đã lăn ra ngủ rồi, giờ tôi chỉ đành bất lực, thở dài nói.

- Haiz, vậy thì chúc hai người ngủ ngon nhé. [Kazuto]

- Ngủ ngon nhé Siegfried của em. [Cecilia]

1 lúc sau thì Cecilia cũng vào nghỉ ngơi. Vậy là chỉ còn mình thôi, tôi ngồi thêm 1 lúc nữa thì vô tình ngủ thiếp đi.

~~~~~Trong giấc mơ~~~~~

1 bóng tối bao trùm lấy tôi nhưng tôi có vẻ quá quen cảm giác này rồi. Rồi 1 giọng nói cất lên trong khoảng không đen tối.

- Kazuto... [...]

Sau đó là 1 khung cảnh xuất hiện. Dù mình biết đó là mơ nhưng... Trông chỗ này mang đến cảm giác chân thật đến lạ thường như thể tôi thực sự đang ở đây.

- Đây là.... [Kazuto]

Đây là St. Fountain, nhưng không giống với khung cảnh bình thường. Mà trông nó giống.

- Thế giới Odyssey?!?! [Kazuto]

Tôi ngước mắt lên trời và nhìn. 1 tông màu đỏ quen thuộc ở bầu trời và.... 1 lâu đài trên không ở giữa. Bỗng nhiên.....

- ?!?!? [Kazuto]

Mọi thứ tự nhiên đổ sập xuống và tôi rơi vào vực sâu không đáy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Hệ thống đã bị lỗi.... Tiến hành sửa lỗi. Bắt đầu tiến trình khóa tất cả skill của hệ thống...]

- Cái gì vậy? Hệ thống lỗi? ZEA!!!! Cô có ở đó không? [Kazuto]

- Kazu.... Cứu.... Th.... Giới.... [...]

- ZEA!!!!? Vậy là sao? Tôi không nghe được.... Chết tiệt. [Kazuto]

Tôi la lớn lên để nghe thấy không gì cả, và tôi như bị đẩy quay về.

~~~~~Quay về hiện thực~~~~~

Tôi bật dậy và thở dốc, tôi nhìn lại thì thấy Cecilia đang ở bên cạnh. Cô ấy hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không [Cecilia]

Tôi trả lời trong sự bàng hoàng....

- À... Ừm... Không sao... Tôi vừa gặp ác mộng ấy mà. [Kazuto]

- Có chắc là cậu ổn không vậy? Hay ta quay về căn cứ đi để xem tình hình của cậu như thế nào. [Cecilia]

Tôi nhất quyết trả lời.

- Không sao đâu. Thật đấy..... [Kazuto]

*Gầm!!!*

- !??!?! [All]

Cả 3 chúng tôi nghe thấy tiếng gầm của thú Honkai. Quái lạ.... Là ai đang đấu với Honkai vậy? Tôi nhìn Cecilia và nói

- Ta đi... [Kazuto]

- Ừm.... Siegfried.. Anh thu dọn và ra ngay nhé. [Cecilia]

- Ừm.. Em cẩn thận đấy. [Siegfried]

Và 2 chúng tôi lập tức chạy ra chỗ phát ra tiếng động. Sau vài phút chúng tôi đã chạy tới, và 1 cảnh tượng xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi ngỡ ngàng.....

- Mizuto-kun? [Cecilia]

Mái tóc đó..... Đôi mắt đó...... Dáng đứng đó..... Không thể sai được..... Là chị ấy....

- Me....gu....nee? [Kazuto]

Tôi không ngờ cuộc sum họp lại diễn ra trong trường hợp oái oăm như thế này. Không! Trước mắt là giúp chị ấy cái đã, chuyện gì rồi hẵng tính sau.

- <Kẻ tái tạo> Fafnir [Kazuto]

.....

What?!?! Không có gì xảy ra sao?!?! Tôi đưa tay ra và hô lại.

- <Kẻ tái tạo> Fafnir!!! [Kazuto]

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!?! Sao Skill lại không lên?!?! Khoan!!! Mình phải giữ bình tĩnh trước đã, mình đây không phải là kẻ chỉ biết dựa vào skill. Hãy cho chị ấy thấy.

- LÊN!!!! [Kazuto]

- Mizuto-kun!!! Chờ đã, cô ấy... [Cecilia]

Chưa kịp để Cecilia nói hết câu, tôi đã xông đến phía trước, tuy nhiên...

*Vùuuu, xoạch, keng keng

Chưa kịp để tôi phản ứng, mọi thử đã được dọn dẹp sạch sẽ, chị ấy nhìn về phía tôi, tôi định mở một nụ cười mừng rỡ thế nhưng những tưởng chừng như mọi thứ sẽ vô cùng cảm động như mấy cảnh chị em trùng phùng sau bao năm xa cách như trong nhiều bộ drama tình cảm mà tôi từng xem. Nhưng đời say DELL. Chị ấy chỉ nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng, sau đó nhảy lên từng cành cây gần đó rồi rời đi trong im lặng, để lại mình tôi còn cảm giác hơi bỡ ngỡ nhưng cũng đồng thời vô cùng hụt hẫng..... Nhưng...... Được nhìn thấy chị ấy..... Tôi đã tìm lại được lý do để tiếp tục theo đuổi chị ấy. Đã tìm được lý do để.........

- Đi theo "Ánh sáng" đó.... [Kazuto]

- Chiêu vừa nãy.... Là... [Cecilia]

- <Raikiri> Skill kiếm độc nhất của Kiếm sĩ tia chớp. [Kazuto]

- Chẳng lẽ cô ấy là..... [Cecilia]

- Đúng. Chị ấy là Mizumin..... Kiếm sĩ tia chớp. [Kazuto]

=====Góc của tác=====

Chào mọi người..... Mizuto đây....

Chap 40 đã được ra lò. Nó tốn nhiều thời gian hơn mình tưởng @@.


Từ giờ Truyện sẽ ra chap với cường độ ít hơn nha mọi người.

Lý do là vì mình đang ôn kiểm tra giữa kì..... Thời gian thì gần như không có để viết cho các đọc giả.

Mình thực sự mong mọi người thông cảm.

Mình gần đây cũng bị bệnh nên tuần trước chỉ viết được 1 chap vào thứ 2.... hay thứ 3 tuần trước gì ấy @@

Vậy thôi. Chúc anh em đọc vui vẻ.....

ps: phắc diu Ê đít to..... Đáng lẽ ông phải làm xong cái này vào ngày hôm qua rồi chứ.

P/s: E đít to cũng học sấp mặt để chuẩn bị thi giữa kì nên mng thông cảm (๑•﹏•)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net