Chap 44: Học trò của Ceci, và sự giác ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẬU QUAY LẠI CHO TÔI!!!!!!! [Theresa]

- QUAY LẠI CÔ GIẾT TÔI À!!!! TÔI ĐÂU CÓ NGỐC!!!!! [Kazuto]

Tôi đang bị đuổi, thế mốc nào lại thành ra thế này nhỉ? Theo kế hoạch thì tôi phải dc giữ bí mật chứ? Để trả lời thì ta hãy quay lại 1 lúc trước sau màn tự chữa tay "HOÀN TOÀN" không tự hủy nhé :))))

~~~~~1 lúc trước~~~~~

Sau khi tôi và Cecilia quay trở lại trại thì Theresa đã đứng trước ở đó. Cô ấy thấy tay tôi mất băng gạc khuôn mặt cô ấy liền hóa giận. Cô ấy hỏi.

- Mi...zu...to-kun? Cậu đã làm gì rồi? [Theresa]

Tôi liền rợn tóc gáy lên khi nghe câu đó, giờ tính sao đây? Tôi ghé tai đến Theresa rồi nói.

- Nói gì đó đi.. Cứu tôi với! [Kazuto]

- Tại sao tôi phải nói nhỉ? Tôi chỉ hứa sẽ không nói gì mà. [Cecilia]

Cecilia lại nói với 1 giọng nham hiểm. Ôi thôi xong tôi rồi, nãy tôi tự bóp dái rồi. Giờ làm sao đây?!?!

- À Ừm...... Do...... Đúng rồi nãy tôi có tự..... [Kazuto]

Và sau đó thì nó thành ra như trên đấy.

~~~~~1 lúc sau khi bị Theresa bonk cho vài phát :))))~~~~~

- Bây giờ đến lúc rồi nhỉ? [Cecilia]

- Ừm..... Ta nên bắt đầu thôi. [Kazuto]

Tôi với Cecilia đang đứng cùng nhau ở 1 bãi đất trống, ở đó có cả Theresa và Siegfried nữa. Dù tôi ưa ở 1 mình hơn :))))

- Đầu tiên tôi sẽ đưa năng lượng đi khắp cơ thể của mình để làm ví dụ nhé. [Cecilia]

Cecilia nhắm mắt lại, 1 luồng năng lượng đang chảy quanh cô ấy 1 cách trơn tru, nó thật hoàn hảo.

- Cậu thấy sao? [Cecilia]

- Năng lượng chảy quanh 1 cách đều đặn không có 1 kẽ hở nào cả, cô giỏi thật. [Kazuto]

- Cậu quá khen rồi, cậu cũng có thể làm được thế này nếu chịu khó. [Cecilia]

Cecilia bật cười khi nói vậy, thật lòng thì nó làm tôi cảm thấy khá thanh thản.

- Vậy để tôi thử coi nào. [Kazuto]

- Được.. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, tay cậu vẫn bị thương đấy. [Cecilia]

Tôi nhắm mắt lại, và cố gắng đưa năng lượng đi khắp cơ thể, nhưng tôi thấy có vẻ..... Nó vẫn thiếu cái gì đó để nắm chủ được số năng lượng này vậy.

~~~~~Phía của Cecilia~~~~~

- Luồng năng lượng lớn thật!!! [Cecilia]

- Đúng vậy.  Cơ thể của cậu ta chứa được luồng năng lượng khủng bố này á? Rốt cuộc cậu ta còn là con người không vậy? [Siegfried]

- Nhưng Cecilia này..... Cậu ta đang đưa năng lượng khắp cơ thể à? Điều đó là không thể mà. [Theresa]

- Đúng là nó không thể thật. Tôi nghĩ cậu ấy hiểu lầm về kiểm soát năng lượng rồi. [Cecilia]

Sau đó luồng năng lượng đột nhiên lớn lên, đến mức độ mà cánh tay bị thương của Kazuto đã bắt đầu chảy máu xuống lại.

- CẬU ẤY MẤT KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG RỒI! CECILIA!!! NGĂN CẬU TA LẠI! [Theresa]

~~~~~Quay lại~~~~~

Tôi tiếp tục nhắm mắt cho đến khi Cecilia la lên.

- DỪNG LẠI!!!! MIZUTO-KUN!!! [Cecilia]

Tôi lập tức mở mặt, ngay lúc này tôi cảm thấy yếu đến mức khuỵ xuống, tôi quay ra cánh tay và thấy nó lại chảy máu kèm theo sự đau đớn.

- UGH!!! [Kazuto]

- Cậu có ổn không? Hay ta dừng lại đi..... [Theresa]

Theresa chạy ra chỗ tôi hỏi và tiện chữa trị cho tôi luôn. Nhưng tôi từ chối.

- Không...... Tôi phải tiếp tục, nếu không sẽ không thể bắt kịp "chị ấy"!!! [Kazuto]

- Nhưng...... [Theresa]

Theresa có vẻ lo cho tôi, dù tôi muốn nhận nhưng nếu tôi dừng, tôi có cảm giác sẽ không thể có cơ hội thứ 2 nữa.

- Cảm ơn vì đã quan tâm. Theresa, nhưng tôi không sao đâu! [Kazuto]

Tôi nói xong thì Theresa đã chữa cho cánh tay tôi đỡ hơn 1 tý. Tôi quay ra chỗ Cecilia nói.

- Chúng ta tiếp tục. [Kazuto]

- Được. Sau khi tôi nhìn năng lượng của cậu thì tôi đã hiểu đại khái vấn đề cậu gặp phải rồi. [Cecilia]

- Thật ư!?! [Kazuto]

- Ừm. Cậu đã cố gắng đưa năng lượng đi toàn cơ thể cậu đúng không? [Cecilia]

- Đúng rồi, tôi cố gắng lặp lại những gì cô vừa làm..... Nhưng tôi cảm thấy nó thiếu thứ gì đó vậy, như kiểu tôi sẽ không làm được nếu thiếu nó vậy. [Kazuto]

Sau đó Cecilia cốc đầu tôi.

- Cậu không thể làm vậy được đâu. Cơ thể cậu không hoạt động như vậy. Dù lượng năng lượng của cậu rất lớn. Nhưng cơ thể của cậu vẫn là của 1 con người, cậu vẫn có giới hạn của 1 con người. [Cecilia]

- Giới hạn?? Ý cô là tôi không thể đưa năng lượng đến toàn cơ thể được ư? [Kazuto]

- Đúng vậy. Thực chất..... Không 1 Valkyrie nào có thể cả. Bản thân luồng năng lượng được nén lại của 1 Valkyrie luôn lớn hơn khả năng chịu đựng của Valkyrie đó. Nên cậu không thể toả hết năng lượng khắp cơ thể được. [Cecilia]

- Nhưng nãy cô làm được mà. [Kazuto]

- Tôi nghĩ cậu hiểu lầm khái niệm kiểm soát rồi. Cậu không cần kiểm soát lượng năng lượng đi khắp cơ thể, cậu chỉ cần kiểm soát khả năng giải phóng năng lượng đó thôi. [Cecilia]

- Ý cô là? [Kazuto]

- Đừng cố tập trung vào cả cơ thể, hãy chỉ tập trung vào cột nguồn của năng lượng trong người cậu thôi. Hãy kiểm soát khả năng giải phóng năng lượng ra, đừng kiểm soát lượng năng lượng đã được giải phóng ra. [Cecilia]

Sau 1 hồi tôi đã ngộ ra. Đúng vậy, mình chỉ cần kiểm soát cột nguồn của năng lượng thôi. 

- Vậy thì..... [Kazuto]

Tôi đứng dậy và lại nhắm mắt lại, nhưng lần này........ Tôi lại có linh cảm tốt hơn, lần này....... Sẽ khác......

*BÙM!!!!!!!!*

Tôi chưa kịp tập trung thì có 1 vụ nổ nổ ra, cả tôi và mọi người đều nhìn về phía vụ nổ.

- Đó là...... [Kazuto]

Tôi lập tức liền nói với Siegfried.

- Siegfried. Nhờ ông mang nó đến giùm tôi, càng nhanh càng tốt...... Cecilia, Theresa! 2 người đến chỗ đó xem sao. [Kazuto]

Siegfried và mọi người nhìn ánh mắt của tôi rồi trả lời.

- RÕ!!! [Mọi người]

Tôi ngạc nhiên khi nghe được câu đó. Như kiểu..... được làm Kanchou vậy...

- Còn cậu thì làm gì? [Theresa]

Tôi liền ngồi xuống, cụng tay lại và không nói gì. Tôi phải xử lý cái tay phiên phức này đã, cắn răng 1 tý đi.

- ...... Ta đi... Cậu ấy bắt đầu tập trung rồi, có thể cậu ấy sẽ làm gì đó sau khi có thứ mà Siegfried đưa đến đấy [Cecilia]

Theresa nhìn cậu ấy ngồi im như chết vậy. Cô ấy đã hiểu ra và nói.

- Ta đi. [Theresa]

Sau đó 2 người nhanh chóng hướng đến vụ nổ. Để lại Kazuto ở đó, nhưng.....

~~~~~Trong tâm trí của Kazuto~~~~~

- Nếu mình có thể nắm được khả năng kiểm soát. Mình sẽ có thể tìm được gì đó. [Kazuto]

1 sự im lặng kéo dài 1 hồi lâu, bỗng nhiên có 1 giọng nói.

- Kazuto-sama.... [...]

- ?!?!?! Là Zea à??? ZEA!!! Cô có ở đó không? [Kazuto]

- Ngài đã tìm đến đây rồi. Tôi hiện tại đang bảo trì để sửa chữa và chuẩn bị nâng cấp. [Zea]

- Vậy à? [Kazuto]

Tôi thở phào.

- Hiện tại tôi không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành bảo trì. Nhưng mong ngài hãy chịu khó. [Zea]

- Không sao. Ngươi đã vất vả rồi. [Kazuto]

Tôi mỉm cười khi nói vậy.

- Giờ tôi phải đi rồi. Chúc ngài may mắn. [Zea]

Zea biến mất, 1 hồi sau đột nhiên đầu tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng và trong thoáng chốc, tôi đã đạt được nó.... Khả năng kiếm soát năng lượng.

- Đây là...... (Mỉm cười)..... Cảm ơn nha, Zea. [Kazuto]

Sau khi tôi học được nó, tôi mở mắt và toả ra luồng năng lượng đi khắp cơ thể của tôi. Cánh tay của tôi lành lại. Tôi lại mỉm cười.

- ........... Giờ thì.......... Bắt đầu game thôi nào! [Kazuto]

~~~~~Góc của Tác~~~~~

Chào ae nha

Mình là Mizuto

Đã hơn 2 tuần kể từ chap trước. (Do mình bận ôn thi thử.)

Và đã thi thử xong rồi.

Có thể sẽ viết đến khoảng 2 tuần nữa mình sẽ phải tập trung ôn thi tốt nghiệp khoảng 1 tuần. Nên lúc đó có thể sẽ ko có chap nào đâu nha.

Mong anh em thông cảm

Vậy thôi. Chúc anh em vui vẻ ^^

À quên....

Dù biết qua rồi nhưng......

- Chúc mừng sinh nhật nhé. Himeko-sensei. [Kazuto]

Giờ chúc anh em 1 buổi tối vui vẻ thật nè @@.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net