Chap 47: Tách ra...... Việc riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói khi hướng vào cửa, không lâu sau thì 2 bọn họ xuất hiện.

- Bị phát hiện rồi à? [Theresa]

Tôi mỉm cười.

- Tìm tôi có gì vậy? [Kazuto]

- Chúng tôi nghe thấy tiếng kiếm và đến đây xem, thì ra là cậu đang tập kiếm. [Cecilia]

- Vậy à? [Kazuto]

Tôi vừa nói vừa cất thanh kiếm đi.

- Đúng rồi, nãy ngài Ryoma đã đưa ra chỉ thị tiếp theo. [Cecilia]

- Tôi đang nghe nè. [Kazuto]

- Ngài ấy yêu cầu chúng ta đưa Theresa trở về và báo cáo lại cho ngài ấy. [Cecilia]

Tôi ngạc nhiên, Megu-nee nhận ra, chị ấy ghé vào tai tôi.

- Nó có liên quan đến thế giới này à? [Megu-nee]

Tôi cũng nói thầm theo

- Nó không liên quan đến việc chị ở đây đâu, nhưng em thì có đấy. [Kazuto]

- Yên tâm đi, dù chuyện gì xảy ra chị vẫn luôn bảo vệ em. [Megu-nee]

Tôi mỉm cười khi nghe câu đó. Tôi phản hồi.

- Cảm ơn nha. [Kazuto]

Sau đó tôi phản hồi lại Cecilia.

- Nếu thế thì tôi sẽ rời khỏi nhóm 1 thời gian để giải quyết mấy việc. Xong tôi sẽ quay lại với mọi người nha. [Kazuto]

- Cậu tính làm gì vậy? [Theresa]

Theresa hỏi tôi với 1 giọng nghi ngờ.

- Làm vài việc riêng của tôi ấy mà, đó là lý do tôi ở đây. [Kazuto]

- Vậy chúng ta có thể...... [Cecilia]

- Không....... 1 mình tôi đi là đủ rồi. Không cần ai theo làm gì đâu. [Kazuto]

- Vậy chị sẽ đi với em. [Kazuto]

Tôi lập tức nói lại chị ấy.

- Không được.... Mình em đi là đủ rồi. [Kazuto]

- Không được cái gì mà không được, chị là chị của em. Chị sẽ không để em làm gì dại dột đâu, chị đã quyết rồi. [Megu-nee]

Tôi nhìn vào mắt chị ấy rồi nghĩ. 

- "Mình biết mình sẽ không cản được chị ấy đâu, nếu thế thì mình sẽ phải cẩn thận hơn rồi, vì tương lại của chị ấy." [Kazuto]

 Nghĩ xong tôi cũng thở dài rồi quay lại rời đi.

- Haizzzzzz,  vậy mai 2 bọn mình xuất phát, chị nghỉ ngơi đi. [Kazuto]

- À..... ừm...... [Megu-nee]

Và 2 bọn tôi rời khỏi đó, để lại Cecilia và Theresa ở đó.

- Cô không cản cậu ấy à? [Theresa]

- Cô nghĩ tôi có thể cản được cậu ấy à? [Cecilia]

- ....... [Theresa]

- Chính xác, cứ để cậu ấy đi đi. Sẽ không sao đâu. [Cecilia]

~~~~~Ngày hôm sau~~~~~

- Đến rồi. [Kazuto]

Đó là câu đầu tiên mà tôi nói khi trước cổng thành Babylon, và nó đúng như tôi nghĩ..... Xong tôi nói toẹt nó ra.

- TO VÃI L*NE [Kazuto]

- Pffff hahahahhaa [Megu-nee]

- Sao? Em không được phép nói lên sự đồ sộ của chỗ này à? [Kazuto]

Megu-nee tiếp tục cười trả lời.

- Không!!! Chỉ là chị sống ở đây lâu đến mức mà chị đã quen với sự đồ sộ của thế giới này thôi. [Megu-nee]

Tôi vừa đi với chị ấy vừa bước vào.

- Vậy..... Em từ đâu đến vậy? [Megu-nee]

- Từ tương lai...... Có lẽ vậy. [Kazuto]

- Khoan đã.... Thật á? [Megu-nee]

- Ừm..... Em nói dối làm gì? [Kazuto]

- Không... Ý chị là...... Việc như vậy em nói ra cho chị thật á? [Megu-nee]

Tôi mỉm cười lần nữa.

- Vài ngày trước em đã chết ở dòng thời gian trước.... Mà nó giống với bị dịch chuyển đến đây đúng hơn, và cuối cùng em ở đây. Đi theo hình bóng của chị. Có lẽ để giải quyết việc gì đó ở đây. [Kazuto]

-  Vậy.......... Nhỡ đâu sau khi em làm xong việc...... Em sẽ lại biến mất thì sao? [Megu-nee]

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu này từ chị ấy, đúng là tôi đã có nghĩ đến trường hợp này...... Nhưng có lẽ cách giải quyết nó sẽ đau lòng hơn mình tưởng. Tôi nói lại chị ấy.

- Nếu thế...... Thì phải chịu thôi chứ biết làm sao được? Có thể em sẽ trở về dòng thời gian cũ... Có thể em sẽ biến mất khỏi thế giới này.... Ai biết được chứ. [Kazuto]

Nói xong chị ấy rưng nước mắt lên.

- Vậy chị..... Sẽ lại xa em nữa à??? Chị không muốn!!!!...... [Megu-nee]

Tôi nhìn nước mắt của chị ấy tôi lại thấy đau xót. Tôi xoa đầu chị ấy rồi nói.

- Em biết là rất đau lòng...... Xa chị em cũng rất đau...... Nhưng yên tâm đi. Dù em có biến mất khỏi thế giới này em vẫn sẽ luôn theo dõi chị. [Kazuto]

Tôi tiếp tục xoa đầu chị ấy khi chị ấy cố giữ những giọt nước mắt không dám cho nó rớt xuống. Sau đó chị ấy nhận ra.

- Nếu em trở về dòng thời gian cũ thì sao???? Chị có thể gặp lại em ở tương lai đúng không? [Megu-nee]

- Nó không đơn giản vậy đâu. Nhưng đúng là có khả năng đó. [Kazuto]

Vừa nói xong thì chúng tôi đã đến tầng 3 rồi. Đúng là thời gian trôi nhanh thật, cũng cùng lúc đó thì có 1 cái máy quét gần đó, nó đã quét ra bọn tôi và......... Phát báo động.

[Báo động: Có kẻ đột nhập!!!!]

Không mất bao lâu thì robot bắt đầu đổ đến bao quanh chúng tôi. Tôi lấy chiếc mặt nạ ra và đeo vào.

- Hết giờ tán phét rồi. Đến lúc làm việc rồi. [Kazuto]

- À ừm..... [Megu-nee]

Chị ấy nói với giọng không cam tâm. Tôi cũng rút kiếm ra và đeo chiếc mặt nạ vào.

- Giờ thì...... Bắt đầu game thôi nào!!! [Kazuto]

~~~~~Góc của tác~~~~~

WEEEEE

Cuối cùng cũng xong...... 2 tuần chỉ để làm cái chap n @@ Mình ghét bản thân mình thật. 

Mong anh em thông cảm.

Trong khoảng tháng 9 tôi sẽ quay lại đăng chap thường xuyên cho anh em. Còn giờ thì tôi chỉ có thể up chap rời rạc này thôi.

Cảm ơn anh em đã thông cảm

Và chúc anh em 1 ngày vui vẻ ^^  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net