Ngoại truyện: Thời kì đen tối P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh hoang tàn đổ nát chỉ có khói và lửa. Có 3 người đang ở tại nơi ấy. Nhưng họ không phải là những người tụ tập lại vì mong muốn của bản thân, họ là những người hội tụ lại với nhau vì đều cùng sống sót sau 1 đại họa nào đó. Nói đúng hơn 2 cô gái, đang cố gắng chạy thoát khỏi sự truy sát từ người còn lại.

- CHẠY ĐI!!!!! *** [???]

- ***, CẨN THẬN!!! [???]

- <Raiko> [????]

*Roẹt!!!!*

Nhẹ tựa hoa rơi...

Lại một lần nữa....

Đường kiếm lạnh lẽo ấy tiếp tục tước đi thêm một sinh mệnh vô tội.

Và lần này...

Là cô gái ấy.

Cô đã không thể tránh khỏi mệnh dữ, máu chảy từ ra từ cơ thể bé nhỏ của cô... từng chút.... từng chút. Cô gục ngã. Người kia mau chóng chạy vội lại để đỡ cô ấy trong vòng tay.

- RITA!!!! [Bianka]

- Bianka....-sama... Xin ngài mau chạy ngay đi... [Rita]

Đến cuối đời, cô ấy vẫn hết mực quan tâm đến người kia dù rằng bản thân đã ở nơi cửa tử, bàn tay run rẩy chạm lên gò má đối phương như lời từ biệt. Cuối cùng, cô trút lấy hơi thở cuối trong vòng tay người ấy trên vũng máu đã bắt đầu khô lại.

Còn cô gái kia, dẫu biết rằng không thể cứu vãn cho một sinh mệnh đã mất, nhưng bản thân vẫn ôm chặt lấy cơ thể đang dần nguội lạnh đi.

.

.

.

Một giọt nước mắt rơi. Cô rơi lệ vì người đồng đội quá cố, cô rơi lệ vì tức giận với bản thân, vì sự bất lực của chính mình. Nhưng, những giọt lệ ấy cũng chính là nước mắt của hận thù dành cho kẻ vừa tước đi sinh mạng người mà cô ấy yêu thương nhất. Tuyệt vọng và hận thù, cô quyết tử chiến với hắn ta

- Tên khốn!!!!! CHẾT ĐI !!!!! [Bianka]

Cô ấy lao vào phía hắn như một con thiêu thân lao vào lửa. Đúng! Đó vốn dĩ chỉ là một nỗ lực vô nghĩa.

- <Phi Quang>[???]

Một cây lưỡi hái xuất hiện và trong khoảnh khắc ấy, từ đốt ngón tay đến những khớp xương chi cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị cắt đến đứt rời, kết thúc sinh mệnh của chiến binh mạnh nhất nhân loại một cách lạnh lùng và tàn bạo.

Hắn ta tiến gần đến mảnh xác lớn nhất và...

*Xoạt*

Bàn tay hắn đâm thẳng vào ngực một cách không hề do dự và lấy ra trái tim đang đập mãnh liệt như thể nó vẫn luôn sống

*Bóp*

Hắn bóp nát quả tim trên tay, máu bắn ra xung quanh, để lộ ra một viên ngọc cầu sắc trắng đến tinh khiết.

Ngay lúc đó, những mảnh cơ thể kia cũng bắt đầu phân rã một cách nhanh chóng.

- Sinh mệnh của chiến binh mạnh nhất Destiny quả thật không thể xem thường. [???]

Hắn nhếch mép lộ ra nụ cười quỷ quyệt như ác ma rồi nhẹ nhàng biến mất vào hư vô, để lại trên mặt đất khô cằn những phần thịt xác đã bị rút cạn sinh khí.

~~~~~Ở một nơi khác~~~~~

- Cậu ấy kia rồi. Bắt cậu ấy lại!!!! Ngày hôm nay chúng tôi nhất định phải bắt cậu về cho bằng được!!!! Lên nào Kiana, Bronya!!![Mei]

- Được [Kiana, Bronya]

Cả ba người họ ngay lập tức kích hoạt trạng thái Herrscher, trạng thái mạnh nhất mà họ có thể đạt được. Uy áp của cả bộ ba luật giả phát ra có thể khiến tất thảy những sinh vật gần đó đều choáng ngợp.

Tuy đứng trước sự áp đảo về số lượng, hắn ta vẫn không hề lay chuyển, không một chút bận tâm gì tới họ, như thể, với hắn, chỉ cần phẩy nhẹ tay có thể khiến họ biến mất

Bộ áo choàng đen bao phủ câu ấy. Nhưng nó không giống với bình thường. Chiếc áo choàng mang màu đen thuần túy giờ đây đã nhuốm đầy màu đỏ của máu. Đôi mắt của kẻ vốn luôn theo đuổi chính nghĩa bây giờ trở nên đen tối và sa đọa. Và cậu ấy nhấc kiếm lên.

- Lên nào. Kiana, Bronya!! [Mei]

- Rõ!!! [Kiana x Bronya]

~~~~~1 lúc sau~~~~~

*KENG!!*

Tiếng kim loại va đập liên tục vang lên cùng lúc khung cảnh vốn đã hoang tàn lại càng thêm đổ nát do trận chiến của bọn họ gây ra.

- Tại sao cậu lại làm thế này? [Mei]

- Nói đi.... TẠI SAO!!! [Kiana]

- ... [???]

Hắn vẫn im lặng, đôi mắt đen vẫn lạnh tanh, vô cảm. Hắn nhảy lùi lại và bắt đầu phải kích

- <Mũi tên Huy Hoàng> [???]

Hắn triệu hồi 1 mũi tên lửa xuất hiện và phóng nó về phía trước.

- !?!??! Kiana, Bronya! [Mei]

Biết được mục tiêu của mũi tên lửa kia, Mei hết lên và chạy tới để bảo vệ họ. Nhưng đã quá muộn

*BÙM!!!!!!!!*

Mũi tên lửa va chạm và bùng nổ. Chấn động nó tạo ra khiến Mei cũng phải lùi bước. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là 1 cái hố đầy những mảnh đá vỡ với 2 cơ thể đã nằm xuống, sau đó Mei tuyệt vọng gục xuống.

- Tại.....sao..... [Mei]

Hắn đến chỗ 2 cơ thể đã nằm xuống và lấy viên lõi Herrscher và lại lặng lẽ bước đi. Không cảm xúc, không do dự, hắn vẫn bước tiếp trên con đường ấy.

- Tôi.... nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá!!! [Mei]

~~~~~Tua nhanh lần 2~~~~~

Lần này là ở trong 1 tòa nhà, hắn đang đứng nhìn khung cảnh qua cửa sổ đầy trầm tư thì có 2 giọng vang lên gọi hắn

- Kazuto-kun... [Yae]

- Kazuto.... [Megu-nee]

Lúc này..... Cậu ta đáp lại 2 người họ, đây là câu nói đầu tiên kể từ lúc cậu ta bắt đầu giết các Valkyrie.

- 2 người ở đây làm gì? [Kazuto*]

- Để đưa em về. [Megu-nee]

- Đừng làm vậy nữa. Kazuto-kun.... Em xin anh đấy. [Yae]

- ... [Kazuto*]

Cậu ấy không nói gì.... Nhưng 2 người họ cũng đã hiểu được điều cậu ấy muốn nói. Sau tiếng thở dài buồn, Yae rút kiếm chĩa thẳng vào người trước mặt.

- Anh không phải Kazuto-kun là em biết nữa. [Yae]

- Hôm nay dù có phải bẻ gãy chân của em chị vẫn sẽ đưa em trở lại. [Megu-nee]

- ... [Kazuto*]

Cậu ấy im lặng 1 lúc, và kích hoạt hình thái Valkyrie lên. 2 người ấy sẵn sàng chuẩn bị tư thế tấn công.

- Vậy sao? Tới đây...Cho tôi xem hai người sẽ làm được gì......[Kazuto*]

Dứt câu, Kazuto* lao đến Megu-nee và Yae, như kiểu đây sẽ là trận chiến cuối cùng vậy. Có lẽ..... Cậu ấy đã nghĩ đến điều này.

- <Kẻ tái tạo> Yêu đao: Cheery máu... [Kazuto*]

~~~~~Góc của Tác~~~~~

Đố mọi người đoán ra tên của bộ phim cụ thể mà mình đang dựa vào để viết cái đống này đấy.

Ai đoán đúng thì tôi sẽ cho người đó viết 1 chap riêng và tôi sẽ up lên đây cho đọc giả xem.

P/s2: đây là chap do edit mới, NYS thực hiện, và nó trầm cảm cùng editor 1 rồi.

P/s 3: Editor 1 làm chap trầm cảm cùng tác.

Ps4: ko còn ê đít to nữa. đuổi hết

Mệt

Chc xui xui cho drop bộ n luôn quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net