★ 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn hai đứa nó kìa"

"Thật không thể tin được mà"

Sunghoon chập chờn hé mở đôi mắt nhưng lại vô cùng nhanh chóng khép chúng lại và cố gắng lờ đi những cái nhìn đánh giá đến từ Jay và Jungwon đang đứng ở phía cánh cửa. Thế nhưng, những nỗ lực của anh đều trở nên lãng phí khi Jungwon bắt đầu giở giọng điệu chế giễu và tiến đến bên chiếc giường, giật mạnh chiếc chăn mỏng và kéo nó ra khỏi cả anh và Sunoo.

"Tụi em cử anh vào đây để đánh thức anh ấy dậy, không phải để cùng nhau ôm ấp say giấc nồng trên cùng một giường như thế này!"

Jay đứng tựa người vào cánh cửa, trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục để chuẩn bị xuất phát, nhìn sang một Jungwon đang gửi cho hắn một lời cầu cứu qua đôi mắt to tròn. Cậu nhóc vẫn đang vật lộn với hai người con trai trưởng thành ở bên cạnh giường của Sunoo, tay vẫn cầm một góc chăn cố gắng kéo nó ra khỏi hai con người còn đang nằm lì ở đó. Trước cảnh tượng đó, Jay bất lực đảo mắt, một tay đút túi quần tiến lại gần, giọng điệu giễu cợt nói với Sunghoon.

"Mày nhận ra là việc này trông thảm hại lắm đúng không? Bản thân mày cũng đâu ngu ngốc đến mức không nhận ra được mày đang làm mọi chuyện khó khăn hơn cho bản thân mà"

Ngay khi Jay vừa kết thúc câu nói, Sunoo lựa chọn đúng thời điểm này để thức dậy. Đôi mắt nâu mật ong ngọt ngào khẽ hé mở, vừa đủ để có thể nhìn được lờ mờ bóng dáng khuôn mặt của Sunghoon. Mái tóc của cậu rối bời sau một đêm say giấc, trên đầu vẫn còn một cụm tóc nhỏ được cột lại trông giống như một đoá bồ công anh mềm mại và bên má vẫn còn hằn lại vết nhăn của gối. Ngay cả với dáng vẻ lộn xộn lúc vừa thức dậy, Sunghoon vẫn nghĩ rằng trông cậu thật...

"Xinh đẹp"

Tên ngốc.

Sunghoon thậm chí còn không phát hiện ra rằng những suy nghĩ của anh đã được phát thành những âm tiết trọn vẹn ở khuôn miệng của chính bản thân mình. Cho đến khi Jay khẽ hắng giọng một cái, Sunghoon mới lấy lại được nhận thức, lập tức nắm lấy một chiếc gối ném thẳng vào mặt thằng bạn thân rồi quay lại nhìn về phía Sunoo, người vẫn còn đang ngái ngủ dụi dụi đôi mắt và chưa kịp nghe để lọt bất cứ một từ ngữ nào qua tai.

"Hyung, mấy giờ rồi ạ?" - Giọng nói của Sunoo có chút khàn khi vừa thức dậy, Sunghoon có thể nhận ra ngay cậu vẫn đang chống chọi lại với cơn ngái ngủ vào buổi sáng. Anh nhẹ nhàng gỡ hai tay của Sunoo vẫn đang quấn chặt lấy mình ra rồi từ từ nâng cậu dậy.

"Anh cần bắt đầu chuẩn bị đi, Sunoo hyung. Anh Jaesuk nói rằng hai người cần phải lên xe trong nửa giờ nữa"

Sunoo chớp mắt một cách mơ hồ, bây giờ cậu mới có thể hoàn toàn nhận ra được sự hiện diện của Jungwon trong căn phòng. Khi Jay ném trả chiếc gối mà Sunghoon đã quăng vào mặt hắn trở lại giường, Sunoo cũng đã phát hiện ra thêm một nhân vật nữa đang xuất hiện ở đây.

"Bữa sáng đã sẵn sàng. Hãy chuẩn bị thật nhanh để em có thể ăn trước khi chúng ta đi" - Jay hất đầu về phía cánh cửa, nói với Sunoo, ám chỉ rằng cậu cần nhanh chóng sửa soạn để có thể đến trường.

Sunoo ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi leo ra khỏi chiếc giường và loạng choạng đi về phía phòng tắm với một Jungwon lẽo đẽo theo ngay phía sau để đi ra ngoài. Ngay khi Sunoo vừa rời đi, hơi ấm cuối cùng ở bên cạnh Sunghoon cũng biến mất, chiếc giường bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Điều đó khiến cho anh cảm thấy có chút bực dọc, giận giữ túm lấy cái chăn mà Jungwon đã ném xuống đất rồi kéo lên trùm kín đầu.

Cho đến khi âm thanh từ hai cậu nhóc cùng nhóm đã ra khỏi khuất hẳn, Sunghoon bắt đầu cuộn tròn ở trên giường, gồng mình dưới lớp chăn. Anh không biết bản thân mình đã rơi vào trong tình huống này biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà lại chẳng thể nào lường trước được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Tha cho tao đi Jongseong à, mày biết là cơ thể này không thể vận hành tốt nếu thiếu đi ít nhất 10 phút được ôm ấp với Sunoo mỗi ngày mà"

Sunghoon biết mình nghe có vẻ khập khiễng một cách lố bịch và kinh khủng đến thế nào, giọng nói phát ra như bị bóp nghẹt ở cuống họng để rồi trở thành những tiếng rên rỉ từ dưới lớp chăn. Anh đang cố gắng trở nên đáng thương đến mức ngay cả Jay cũng cảm thấy tồi tệ khi phải nhồi nhét thực tại tàn nhẫn vào cái đầu trống rỗng của thằng bạn mình. Sunghoon có thể cảm thấy tấm đệm lún xuống vì sức nặng của ai đó, anh biết mình không có cơ hội để chạy trốn, vì vậy anh miễn cưỡng để Jay kéo đi lớp vải đang che chắn bản thân mình rồi ngồi dậy với một tiếng thở dài nặng nề. Ngạc nhiên thay, những lời trêu chọc đó về cơ bản đã trở thành một phản ứng tự động đối với Sunghoon và tình cảm vô vọng không lối thoát của anh dành cho Sunoo. Thay vào đó, anh gặp phải một cái nhướn mày đến từ người bạn thân của mình.

"Cho dù tao nhìn về vấn đề này theo cách nào đi chăng nữa thì mày vẫn là một thằng đần. Nhưng may thay, mày sẽ không phải là một kẻ hèn nhát nếu mày chịu làm gì đó"

Sunghoon bất lực thở hắt ra một hơi, bực dọc ngả đầu về phía sau và lỡ đập đầu vào khung giường với một tiếng uỵch nặng nề.

"Bằng cách nào đây? Tỏ tình? Hay mời em ấy đi hẹn hò?" - Trong giọng nói của Sunghoon xen lẫn sự mỉa mai cùng một chút buồn rầu. Jay chỉ đứng đó nhìn anh với một vẻ mặt mong đợi rằng anh sẽ thực hiện tất cả những điều mà anh vừa nói. Ánh mắt không hề nao núng của hắn khiến cho Sunghoon phải trừng lớn hai mắt trong sự hoài nghi.

"Nghiêm túc đi Jay, ngay cả khi cái công ti này không tồn tại đi chăng nữa thì ý tưởng bước tới trước mặt Sunoo và rủ em ấy đi hẹn hò cũng là một ý tưởng điên rồ. Tao chắc chắn mình sẽ bị nghẹn ngay trước khi kịp mở lời. Theo nghĩa đen!"

Sunghoon lắp bắp, tay chân khua loạn xạ trong khi Jay vẫn đang đứng lắng nghe, hoàn toàn không có ấn tượng gì.

"Chúng ta đang bàn về Kim Sunoo đó. Em ấy là điều sẽ xảy ra khi chúa gửi đến một thiên thần trong chiếc hoodie quá khổ. Đó. Chính. Là. Em. Ấy!" - Mỗi từ được ngắt ra trong câu nói đều được Sunghoon nhấn mạnh bằng một cú thọc mạnh của ngón tay trỏ vào lòng bàn tay. Sunghoon lắc đầu và đưa tay lên mặt, thậm chí chỉ riêng việc tưởng tượng có thể hẹn hò với Sunoo dường như đã là quá sức chịu đựng đối với anh. "Tôi đang yêu một vị thần biết đi trên trái đất. Em ấy là chúa. Tôi đang yêu chúa tuổi teen".

Jay dành một giây để ngạc nhiên về cách mà Sunghoon đã khiến bản thân rơi vào trạng thái gần như bốc cháy chỉ trong vài giây, nhưng sau đó lại rũ bỏ nó, sẵn sàng đi đúng hướng để một trong số họ tập trung vào vấn đề cần được giải quyết lúc này. (Sunghoon giống như một kẻ điên khi nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Sunoo. Có một sự cố liên quan đến tiếng sủa mà anh đã trả tiền cho 02z để tụi nó không bao giờ nhắc đến chuyện đó). Jay vỗ đầu gối trấn an Sunghoon, cố gắng nói chuyện với anh nhẹ nhàng nhất có thể.

"Nhóc ấy là Kim Sunoo. Người mà mày nhìn thấy bước ra khỏi phòng tắm sau khi thực hiện routine chăm sóc da kéo dài 10 phút với các bài hát của IZ*ONE vẫn đang phát trên điện thoại. Người đã tiếp cận mày trước vì em ấy muốn làm bạn với mày và luôn nói rằng em ấy rất biết ơn vì mày đã quan tâm đến em ấy như thế nào."

Sự chân thành trong từng câu nói và ánh mắt của Jay bỗng nhiên trở thành một loại sức ép nặng nề, khiến cho Sunghoon chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt và đối diện trực tiếp với hắn.

"Jay à, liệu mày có thể giúp tao được không?" - Sunghoon hướng ánh mắt nhìn hắn với một sự bất lực đầy chán nản, và nó chân thật đến mức gần như khiến cho hắn trở nên mềm lòng, hai tay của anh thậm chí còn đan vào nhau như cầu xin.

"Tao có thể làm được gì đây, Sunghoon? Đây là vấn đề về cảm xúc và sự tỉnh táo của chính bản thân mày, đâu phải của tao"

Phần cuối cùng là một lời nói dối trắng trợn. Ngoại trừ Sunoo, tất cả các thành viên trong nhóm đều có nguy cơ mất trí do bị Sunghoon liên tục thúc giục ít nhất năm lần mỗi ngày.

"Tao biết, chỉ là... nếu mày có thấy tao chuẩn bị thổ lộ tình cảm của mình chỉ vì em ấy nói với tao rằng em ấy thích chiếc áo len mới của tao. Điều duy nhất cần làm đó chính là cắt đứt quá trình lưu thông oxy lên não của tao cho đến khi tao bất tỉnh"

Jay có thể nghe thấy rõ ràng Jungwon hét lên với lời cảnh báo về thời gian eo hẹp chỉ còn 20 phút từ ngoài hành lang. Hắn đưa tay nhíu lấy khoảng trống giữa hai lông mày của mình. Còn quá sớm vào buổi sáng để hắn phải chịu đựng sự kiệt quệ về mặt cảm xúc như thế này. Hắn bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là cách mà Sunghoon tiêu tốn thời gian hàng ngày không, giống như toàn bộ trí lực trong não bộ của Sunghoon đều dành cho việc ngăn cản sự vô tình lỡ lời thổ lộ với Sunoo chỉ vì một lời khen dành cho một món đồ món đồ quần áo vậy.

"Tao sẽ cố, được chứ?"

Sunghoon háo hức gật đầu, trông không có vẻ như cảm thấy mắc nợ về dịch vụ mà Jay đã cung cấp cho anh nhiều hơn cả những gì mà tình hình đòi hỏi.

"Tao sẽ không đánh gục mày chỉ vì mày to mồm đâu, nhưng tao sẽ giúp mày tìm ra một cách lành mạnh để quản lý cảm xúc của mình. Tao nghĩ vẫn sẽ tốt hơn nếu mày chủ động nói chuyện với Sunoo bằng chính cảm xúc thật của mày. Tao sẽ không bắt ép mày làm điều đó bây giờ. Cho đến khi mày sẵn sàng, cứ nói chuyện với tao nếu mày cần. Được chứ"

Sunghoon gửi cho hắn một nụ cười biết ơn, bắt lấy cánh tay của hắn. "Cứ thoả thuận như vậy đi!"


★★★

Khi Jay trở về cùng với sự vắng mặt của Sunoo sau khi họ kết thúc lớp học trong ngày, Sunghoon đã không gì nghĩ nhiều về điều đó. Chi cho đến khi Jungwon bước ra khỏi phòng của mình sau khi bị giữ chân bởi một cuộc điện thoại dài hai tiếng đồng hồ từ anh quản lí và triệu tập các thành viên còn lại trong nhóm tại phòng khách của họ ngay sau đó.

"Mọi việc ổn chứ? Em đã phải nói chuyện qua điện thoại một khoảng thời gian dài" - Sunghoon thắc mắc khi đang nằm trên chiếc ghế dài cùng với Ni-ki.

"Vâng" - Cậu nhóc trưởng nhóm đáp lại anh với một nụ cười gượng gạo, đôi môi mím chặt thể hiện sự lo lắng khó giấu giếm trên gương mặt. - "Chỉ cần đợi Sunoo hyung nữa thôi và sau đó chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc"

"Bàn bạc về cái gì mới được cơ chứ?" - Jay chui ngay vào phòng tắm khi vừa đặt chân vào kí túc xá, nhưng giờ hắn đã quay lại phòng khách để tham gia cùng những người còn lại. Sự hiện diện cùng câu hỏi bất ngờ của Jay khiến cho Jungwon giật mình, cả cơ thể nhảy dựng lên. - "Sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Ngay lúc ấy, cánh cửa trước của căn nhà được bật mở và Sunoo bước vào với một vẻ mặt khó hiểu, theo ngay sau cậu là Jaesuk. Anh ấy dặn Sunoo đi thay đồ trong khi anh ấy nói chuyện với những người còn lại, cậu nhóc tóc đen lập tức gật đầu và chui thẳng vào phòng ngủ mà không thèm trao đổi ánh mắt với bất kỳ một thành viên nào đang an toạ ở phòng khách.

Heeseung, người đã theo dõi chuỗi sự kiện vừa xảy ra trước mắt với một sự nghi ngờ ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt, nhướn mày thắc mắc. - "Có lý do gì khiến Sunoo về nhà muộn không vậy? Nếu có một cuộc thảo luận, không phải chúng ta nên đợi cho đến khi có thể ở trong một môi trường chuyên nghiệp, ví dụ như tòa nhà của công ty chẳng hạn? Đây là ngày nghỉ theo lịch trình của chúng em mà ạ". Jaesuk cúi gục đầu, chỉ đứng thẳng lại chấn chỉnh bản thân sau gần mười giây trôi qua. Hai bàn tay anh ấy đan vào nhau một cách trịnh trọng, trông có vẻ chân thành hối lỗi với các thành viên của Enhypen.

"Chúng ta sẽ phải thảo luận chi tiết hơn về vấn đề hiện tại sau, nhưng thật không may, công ty cảm thấy tốt nhất là nên thông báo cho tất cả các em sớm nhất và hành động ngay khi có thể. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh"

Heeseung và Jungwon trông vẫn có vẻ thận trọng, nhưng khi Jay, người vẫn luôn im lặng đứng quan sát suốt khoảng thời gian ấy, đề nghị tất cả họ di chuyển đến chiếc bàn ở trong phòng ăn, tất cả đều đồng tình và đứng dậy ngay lập tức. Một sự yên lặng không mấy thoải mái bao trùm lấy không khí trong vài phút sau khi Sunoo quay lại, nhìn chằm chằm vào Sunghoon trong chưa đầy một giây trước khi lập tức di chuyển tầm mắt xuống mặt đất và ngồi xuống khoảng trống giữa anh và Jake.

"À... Sunoo, em có muốn giải thích chứ hay em muốn anh...?" - Jaesuk, người quản lý của họ bắt đầu vấn đề một cách cứng nhắc, rõ ràng anh ấy đang cố gắng hết sức để giữ bản thân bình tĩnh dưới sự dò xét của bảy cặp mắt đầy cảnh giác kia.

"Em thậm chí còn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, em phải giải thích cái gì đây cơ chứ?" - Sunoo khẽ nhún vai rồi khom người lại. Tư thế ấy khiến cậu trông thật nhỏ bé trong tình thế hiện tại, tai cũng có thể nhận thấy rõ sự bất mãn trong câu nói của Sunoo.

Jaesuk hắng giọng, khẽ gật đầu. - "Chà, đội ngũ quản lý của chúng ta gần đây đã nhận thấy rất nhiều rumor trên SNS về...Sunoo. Và đội ngũ PR đã theo dõi các xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội trong khoảng một tháng qua. Họ nghĩ rằng tốt nhất là nên chấm dứt dứt khoát một số rumor về Sunoo đang được lan truyền"

Tất cả các thành viên đều hướng ánh mắt của họ về phía Sunoo, Jake khẽ đặt một tay lên đùi Sunoo và là người đầu tiên lên tiếng - "Rumor chính xác là về cái gì ạ?"

"Rumor hẹn hò"

Sunoo có thể cảm nhận được bàn tay của Jake siết chặt chân mình khi Sunghoon hít vào một hơi thật sâu. Sunoo vẫn chỉ giữ im lặng, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều để nói vào lúc này. Bản cậu cũng chỉ được thông báo khi còn trên đường trở về từ trường học, và thật khó xử khi xem xét về một lượng thông tin quá ít ỏi được cung cấp một cách đột ngột như thế. Cuộc trò chuyện về cơ bản bao gồm về việc quản lý của họ - Jaesuk thông báo cho cậu biết rằng họ sẽ có một cuộc thảo luận nhóm (về chính bản thân cậu), và anh ấy cũng nói thêm rằng Sunoo không nên quá lo lắng vì họ đã tìm ra giải pháp cho vấn đề.

"Luôn có rumor về chúng em và những idol khác từ trước đến nay mà ạ. Hẹn hò dường như không phải là mối quan tâm lớn nhất của tụi em, có lý do nào khiến công ty phải tập trung sức lực vào việc loại bỏ những rumor này không ạ?"

"Đặc biệt là về Sunoo hyung" - Ni-ki tiếp lời Jungwon, vẻ mặt có vẻ không vừa lòng cho lắm.

Sunoo quan sát một vòng vẻ mặt của từng thành viên, có vẻ như một nửa trong số họ thậm chí còn không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này và số còn lại thì trưng ra những vẻ mặt khó đoán. Jungwon và Heeseung đang cố gắng hết sức để giữ thái độ trung lập, nhưng Jake rõ ràng trông có vẻ không thoải mái, khuôn miệng mím chặt của Jay giấu sau nắm tay khi hắn ngồi trầm ngâm trong im lặng và Sunghoon chỉ nhìn thẳng vào Sunoo, dường như đang cố gắng thấu hiểu cảm xúc của cậu lúc này. Sau khi đã suy nghĩ lựa chọn lời lẽ một cách cẩn thận, Sunoo cuối cùng cũnglên tiếng xen vào cuộc trò chuyện.

"Có lợi ích gì từ việc này phải không ạ?". Sunoo cố gắng thả lỏng, trông cậu không có vẻ bị thách thức hay gặp khó khăn mà khá là thận trọng. Chủ yếu là vì cậu không biết cách khắc phục nào có thể được thiết lập cho một tình huống như thế này. "Tại sao công ty lại để mắt đến những tương tác của em với mọi người nếu không phải là để làm gì đó với nó cơ chứ?"

Jaesuk bất lực luồn tay vào tóc, lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở. Sunoo có thể thông cảm được với cả hai lời than vãn của anh: "Điều này không có trong bản mô tả công việc của tôi" và "Tôi ghét lòng tham của chủ nghĩa tư bản", sau đó là một lời xin lỗi khác, to hơn phần còn lại của tiếng càu nhàu vô tâm của anh ấy. Jaesuk tự trấn an mình, nói với tất cả các thành viên trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Sunoo.

"Vì chúng ta sẽ không quảng bá trong khoảng một tháng nữa, nên mọi sự chú ý mà mấy đứa nhận được đều đến từ các tương tác và sự xuất hiện trước công chúng. Công ty cảm thấy lợi ích tốt nhất của chúng ta là có quyền kiểm soát tuyệt đối với danh tiếng, vị thế công khai mấy đứa. Vì vậy, trong mạch suy nghĩ đó..."

"... ban quản lý muốn Sunoo và một thành viên khác trong nhóm có một mối quan hệ thân mật"

Đã có một ai đó, Sunoo chẳng thể biết rõ là ai, đã phát ra âm thanh giống như phát nghẹn. Heeseung thì thể hiện thái độ chế giễu không hề che giấu. Bàn tay của Jake bất ngờ bật ra khỏi chân của Sunoo trong sự ngỡ ngàng của anh, khiến cho cậu mất cảnh giác và nhận lấy một cơn đau khi va chạm với phần dưới của chiếc bàn. Những người còn lại đều chìm vào trong sự yên lặng, cảm giác thật ngộp thở khi đợi chờ bất cứ một ai trong số họ có thể lên tiếng hay thể hiện bất cứ một phản ứng nào đó về vấn đề được đề cập. Jaesuk chỉ lẳng lặng nhìn họ với ánh mắt hối lỗi, như thầm nói trong sự vô vọng rằng "Anh hiểu mà". Trên trán của người quản lí cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn vì căng thẳng, anh ấy có thể hiểu được vì sao những thành viên của ENHYPEN lại có phản ứng như vậy.

"Anh biết mấy đứa sẽ có nhiều thắc mắc... nên để anh giải thích thêm một chút. Ưu tiên chính của công ty chúng ta là kiểm soát thiệt hại. Vì chúng ta không thể chắc chắn rằng người hâm mộ sẽ phản ứng tích cực với việc hẹn hò trong nhóm, nên điều đó rất rủi ro. Nhưng ít nhất theo cách đó, chúng ta sẽ là người quyết định và kiểm soát được những gì được thể hiện ra cho công chúng thấy. Dư luận xấu vẫn là một cách để thu hút sự chú ý, và công ty muốn tạo dựng tên tuổi cho nhóm của mấy đứa, dù là tân binh hay gì đi nữa"

Sunoo cảm thấy cả cơ thể dường như bị đóng băng tại chỗ.

Có thể ra mắt với tư cách là một thần tượng giống như một giấc mơ trở thành sự thật đối với cậu vậy, và đã có những khoảnh khắc khiến cho cậu cảm thấy như mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối như thể cậu sẽ không thể làm được. Khi được trao cơ hội để làm điều đó thông qua I-LAND, Sunoo biết rằng điều đó không phải là một cơ hội lý tưởng, nhưng tại thời điểm đó (giống như mọi thực tập sinh khác), cậu cũng chỉ có một mục tiêu trong đầu và vì vậy việc đồng ý tham gia chương trình là một quyết định không hề ngu ngốc.

Đó không phải là kết thúc viên mãn cho những khó khăn của Sunoo khi còn là một thực tập sinh mà cậu đã từng mong đợi, không phải là sự vươn lên đầy vinh quang để trở thành ngôi sao. Nhưng dẫu cho vậy đi chăng nữa, Sunoo nghĩ rằng cuối cùng thì tất cả mọi nỗ lực cậu bỏ ra đều trở nên xứng đáng.

Nhưng đây là điều mà có nằm mơ Sunoo cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

"Nói thẳng ra thì, Sunoo sẽ phải giả vờ hẹn hò với một trong những thành viên chỉ vì dư luận của công chúng?" - Jay lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng đã kéo dài trong căn phòng.

"Không được. Không phải lượng phản ứng dữ dội mà Sunoo sẽ phải nhận đã đủ để biết đây là một kế hoạch khủng khiếp sao? Không phải sẽ tốt hơn nếu giảm bớt những hạn chế đối với những gì chúng ta nói với người hâm mộ của mình và cho phép em ấy nói ra sự thật à? Sunoo có thể nói rằng em ấy chỉ là bạn với tất cả những người này trên V app," Heeseung kiên quyết xen vào cuộc trò chuyện, hai tay khoanh trước ngực. Ni-ki gật đầu đồng tình nhưng không dám nhìn lên, vậy là người anh lớn nhất đành quay sang cầu cứu trưởng nhóm Jungwon, nhìn cậu nhóc chăm chú để lôi kéo đồng bọn.

"Em nghĩ là... chúng ta nên để Sunoo hyung nói điều gì đó trước, phải không? Anh ấy là người đang được để ý, bất cứ điều gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến anh ấy nhiều nhất mà"

Sunoo chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu đã vô thức rơi vào hư không một lúc mà chẳng hề nhận ra. Các thành viên còn lại đều đồng ý bằng những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, khi trưởng nhóm của họ dành cho cậu một nụ cười đầy cảm thông, âm thầm hỗ trợ. "Hyung? Anh nghĩ sao?"

Sunoo lắc đầu, cố gắng kéo bản thân trở về thực tại để thuyết phục rằng bằng một cách nào đó có lẽ cậu đã nghe nhầm.

"Vậy nói thẳng ra..." - Sunoo lên tiếng, trong giọng nói xen lẫn sự hoài nghi. - "...Anh muốn em có một mối quan hệ yêu đương hẹn hò giả tạo với một thành viên trong nhóm. Bởi giống như anh nói sức nóng từ dư luận xấu vẫn tạo ra sự chú ý đúng chứ?"

Jaesuk chần chừ gật đầu. - "Lệnh từ phía trên. Nếu anh có thể làm được gì anh đã làm rồi, em biết mà Sunoo".

"Chuyện này thật nực cười, ch-chuyện này.... c-cái - thậm chí làm gì có ai muốn đóng vai người yêu với em cơ chứ!?"

"Anh tình nguyện!!!"

Sunoo lập tức quay đầu nhìn về phía Sunghoon trong sự ngỡ ngàng, người chỉ mới lên tiếng sau khi đã giữ im lặng ngay từ giây phút họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC