★ 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta lên xu hướng rồi" - Sunoo háo hức tuyên bố trong khi nằm phịch xuống giường, cậu hướng ánh mắt nhìn về phía Sunghoon đang ngồi ở bàn, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho anh đến ngồi cùng mình.

Cậu giữ điện thoại của mình ở giữa không trung để cả hai có thể cùng nhìn thấy, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình một cách khéo léo để hiển thị hàng chục dòng tweet mới được đăng tải lên mỗi phút. Sunghoon ậm ừ, anh không thể kịp hiểu được một số bài đăng được viết bằng tiếng Anh với tốc độ mà Sunoo đang lướt trên màn hình. Nhưng Sunghoon có thể nhìn thấy được một video clip được lan truyền trên những bài đăng đó.

Gần đây họ đã bắt đầu quảng bá cho album mới của mình cùng với các thành viên trong nhóm, điều đó đồng thời có nghĩa là họ đã bóng gió thể hiện rõ ràng hơn về "mối quan hệ" của cả hai. Trong tháng trước, mặc dù về mặt kỹ thuật, họ đã ký hợp đồng về kế hoạch này của công ty, nhưng nội dung trong đó lại không có yêu cầu nào được nêu. Họ không có bất kỳ nội dung nào gần đây được phát hành hoặc lịch trình được công ty hay quản lí lên kế hoạch trước. Điều đó có nghĩa là mức độ tán tỉnh công khai của hai người họ thường sẽ diễn ra ở trên live, và hoàn toàn phụ thuộc vào Sunoo và Sunghoon xử lý tình hình.

Chuyện đó diễn ra một cách không quá lộ liễu và tinh tế, họ chỉ đơn giản chú ý đến nhau nhiều hơn khi dangd trò chuyện, Sunoo chắc chắn sẽ nở nụ cười trước những trò đùa của Sunghoon ngay cả khi nó không hề hài hước một chút nào – không giống như những gì họ đã làm tại Music Bank. Sau khi biết mình được đề cử, cả Sunghoon và Sunoo đều được thông báo gần như ngay lập tức (trong cuộc trò chuyện nhóm mà họ hiện có với các thành viên nhóm PR được ủy quyền cho dự án của họ và người quản lý) rằng họ cần phải tìm ra cách để đánh lừa những người hâm mộ của mình rằng họ đang thực sự ở trong một mối quan hệ lãng mạn.

Đoạn video mà cộng đồng mạng hiện đang bị ám ảnh và lan truyền rộng rãi trên SNS là một phần của cuộc phỏng vấn được ghi hình trước buổi công chiếu của họ. Khi ấy Sunghoon đã gắn chặt ánh mắt của mình về phía Sunoo trong suốt quãng thời gian ghi hình, làm trái đi so với kịch bản để hỏi cậu nhiều hơn so với mức cần thiết, và mỉm cười ngay cả khi không nhận được câu trả lời nào. Màn kịch này đã được lên kế hoạch phối hợp từ trước, nhưng việc đặt Sunghoon vào thế chủ động đã khiến cho cả hai người căng thẳng và lo lắng – nói đúng hơn là đối với tất cả những thành viên khác của ENHYPEN.

"Nhưng Sunghoonie hyung này, anh có thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được điều này không?" - Ni-ki đã hỏi anh ngay vào giây phút trước khi họ lên sóng. Sunghoon chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo trước câu hỏi này.

"Đây là công việc của anh mà! Anh sẽ làm tốt thôi, miễn là không ai trong số các mấy người bắt đầu cười nhạo anh sau lưng hay giở bất cứ trò gì khác" - Sunghoon phản bác sự nghi ngờ của Ni-ki, nắm chặt kịch bản trên tay khi nhân viên đang cố gắng hết sức để có thể hoàn thành lớp trang điểm cho anh.

"Này Ni-ki! Đừng có làm cậu ấy lo lắng" - Jay mắng nhẹ cậu em út khi đi ngang qua, bất an ngồi phịch xuống chiếc ghế dài.

Sunghoon chỉ mỉm cười biết ơn trước sự giúp đỡ nhỏ nhoi của người bạn thân thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương. Jay khẽ gật đầu, đó là điều tốt nhất hắn có thể làm để trấn an các thành viên khác ở gần đó. Và tất nhiên, tất cả họ đều biết về sự sắp xếp giữa Sunghoon, Sunoo và công ty, và hơn cả là họ đều nhận thức rõ được về cảm xúc của Sunghoon. Tuy nhiên, Jay vẫn là một người quan trọng đối với anh. Trong ba tuần qua, mỗi khi cần ai đó để nương tựa, Sunghoon lại thấy bản thân mình xuất hiện ở trong phòng của Jay và Jake, cố gắng hết sức để không hoàn toàn gục ngã trước những áp lực mà anh phải trải qua khi đồng ý thực hiện kế hoạch hoang đường này.

Ở những chiếc ghế liền kề trước bàn trang điểm, Heeseung đưa tay lên miệng như một chiếc micro, đóng giả làm MC với một giọng điệu cợt nhả lên tiếng - "Music bank! Trở lại tuần này là những chú bồ câu đáng yêu Kungyaz, Sunghoon..."

"Và Sunoo~" - Jake nhí nhảnh góp giọng vào màn giới thiệu của Heeseung, dùng tay bắt chước các quân bài để che mặt. Ngay cả khi những người khác bắt đầu khúc khích bật cười, Jay đã phải cố gắng hết sức để che giấu đi điều đó vì lợi ích của Sunghoon. Sunoo thì quay sang anh và nở một nụ cười tỏ ý hối lỗi vì sự trêu đùa của những thành viên cùng nhóm.

Công bằng mà nói, nếu không phải vì danh tiếng và thể diện của bản thân mình, Sunghoon sẽ vui vẻ hùa theo trò đùa của mọi người, nhưng với tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực cùng một áp lực đè nén lên cổ họng, điều đó dường như là không thể. Chỉ riêng cảm xúc ấy thôi cũng đã khiến cho Sunghoon đủ tự tin để vượt qua được màn kịch lố bịch được dàn dựng này.

Và nó đã đủ để thành công đánh lừa mọi người, ít nhất là khi đánh giá từ bên ngoài.

"Anh đã làm rất tốt mà, anh hoàn toàn có thể khoe mẽ về điều đó trước mặt Ni-ki" - Sunoo cười tự mãn, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại để thấy vẻ mặt trống rỗng của Sunghoon. Cậu dừng lại - "Sao vậy? Sao tự dưng anh lại cư xử kì lạ như vậy chứ?"

Sunghoon chớp mắt, bất ngờ bật dậy và đập trán vào khung giường tầng trên vì đứng dậy quá nhanh. Anh rên rỉ trước cơn đau sau vụ va chạm, khiến Sunoo lập tức lo lắng vội vàng lao đến giúp anh với một hơi thở hổn hển.

"Hyung! Anh ổn chứ? Anh làm vậy để làm gì hả trời?"- Những ngón tay thon dài của Sunoo nhẹ nhàng kéo tóc mái của Sunghoon sang một bên, dịu dàng ấn nhẹ lên vết đỏ đang hình thành nhanh chóng trên trán của anh. Với hơi ấm từ cái chạm từ bàn tay ấm áp của Sunoo và khoảng cách gần kề giữa hai người, Sunghoon thậm chí đã có thể ngừng tim ngay tại giây phút ấy nếu như hiện tại anh không rơi vào trạng thái sốc nặng.

Sunoo khẽ thở dài, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của anh để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự đau đớn và một lần nữa hỏi han Sunghoon để chắc chắn rằng anh đã ổn. Sunghoon cuối cùng cũng gật đầu đáp lại cậu, chậm rãi mở mắt ra và ngay lập tức nhận ra rằng khuôn mặt của Sunoo chỉ đang cách mình vài inch, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời đang nhìn anh đầy tò mò xen lẫn với sự lo lắng. Điều đó khiến cho Sunghoon nhảy dựng lên lần thứ hai, nao núng tránh xa cậu và vấp ngã trên đôi chân của chính bản thân để rồi tiếp đất vuông góc với mặt đất với một tiếng uỵch.

Sunoo thậm chí còn chẳng ngạc nhiên vào thời điểm này nữa.

Cậu di chuyển lại gần để giúp anh đứng dậy, nhưng trước khi cậu có thể với tới anh, tiếng bước chân đã vang vọng ở ngay phía cửa. Jay bất ngờ xông vào, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một Sunoo đứng đông cứng tại chỗ và một Sunghoon đang nằm sõng soài trên sàn. Sunghoon dường như đã từ bỏ việc cố gắng duy trì bất kỳ chút phẩm giá nào sót lại của bản thân, anh chỉ đơn giản là nằm xuống và để tay chân duỗi ra trong tư thế sao biển trên sàn rồi hướng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Ồ! Chào Jay, mày đến đây khi nào thế?" - Sunghoon nhìn về phía sau và cười nhăn nhở, đầu óc anh dường như vẫn còn choáng váng sau cú ngã vừa rồi.

Jay lờ đi sự ngớ ngẩn từ người bạn thân của mình, hắn mím môi nhìn Sunoo, thọc tay vào túi quần tiến lại gần và dùng chân đá vào vai Sunghoon đang nằm trong tư thế bất động, hoàn toàn không có phản ứng - "Có chuyện gì với nó vậy?"

Sunoo lắc đầu, video trên xu hướng giờ phút này đã hoàn toàn bị lãng quên - "Em chịu luôn"

Jay nhún vai - "Anh sẽ xử lí nó. Anh đến để nói với em rằng Jake đang tìm em đó Sunoo"

Hắn cúi xuống và khẽ vỗ vào má Sunghoon vài lần, không nhận được bất cứ phản hồi gì ngoài một tiếng cười khúc khích đầy ngu ngốc. Sunoo vẫn chưa có ý định rời đi, cậu có thể nhìn thấy được một trong những bàn tay của Sunghoon, dường như là cố ý, đưa lên véo má Jay để đáp lại - "Park Sunghoon. Một ngày nào đó mày sẽ khiến bản thân tự sụp đổ thôi, mày biết chứ?"

Sunghoon chống khuỷu tay lên và ra hiệu cho Jay cúi xuống, thì thầm đầy ẩn ý vào tai hắn - "Anh bạn. Tao đang bay lên 9 tầng mây ngay bây giờ. Thề có chúa, tao cảm thấy như mỗi ngón chân của mình là chúng sinh, và chúng giống như... chọn đứng trên đôi chân của tao vậy, mày biết chứ? Giống như kiểu tao có thể kiểm soát chúng, nhưng chúng cũng có thể kiểm soát tao"

"Chúng ta nên đưa anh ấy đến bệnh viện không?" - Sunoo xen vào, trong giọng nói có thể nghe ra được rằng cậu thật sự đang lo lắng và quan tâm cho tình trạng hiện tại của Sunghoon.

"Đừng lo, Sunoo. Anh sẽ xử lí nó ngay thôi" - Jay vòng tay xuống dưới vai Sunghoon, bắt đầu kéo anh ra ngoài. Hắn mỉm cười điềm tĩnh, ngay cả khi dùng chân đá tung cánh cửa và kéo cơ thể mềm nhũn của thằng bạn thân ngu ngốc của mình ra ngoài sảnh - "Nó sẽ trở lại nguyên vẹn thôi!"


★★★


"Nó đã có thể tệ hơn thế này" - Đó là câu nói đầu tiên của Sunghoon ngay sau khi anh dừng lại việc uống nước trong trạng thái bất động.

"Nó thật sự tệ đấy, Sunghoon à"

Sunghoon chỉ có thể thở dài một hơi, nét mặt trầm tư tỏ vẻ ngầm đồng tình rồi an toạ trên mặt bàn, cùng với người bạn thân của anh ngồi ngay bên cạnh.

"Tại sao mày lại bỏ chạy?"

Sunghoon bất lực đưa hai bàn tay lên che kín khuôn mặt, dụi dụi đôi mắt một cách mệt mỏi và chán chường. Anh nói vào lòng bàn tay của mình, từ chối đối mặt với Jay khi anh đang đau khổ vì phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn - "Em ấy thật sự rất dễ thương" - Những ngón tay thon dài trượt xuống hai gò má khi Sunghoon ngẩng đầu lên, kéo lê trên làn da của anh - "Hơn nữa, tao nghĩ rằng tao chỉ... Ý tao là tao đã xem buổi phỏng vấn ở Music Bank"

Một bên lông mày của Jay nhếch lên cao, hắn có thể nhận thấy được sự thay đổi ngay lập tức trong thái độ của Sunghoon, người vẫn đang nhìn hắn với một đôi mắt thẫn thờ và một dáng ngồi với sống lưng thẳng tắp - "Có vấn đề gì với nó à?"

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn kiên quyết đòi hỏi sự trung thực từ người bạn thân lâu năm của anh.

"Trông tao lúc nào cũng lố bịch như thế à? Cái vẻ mặt..."

"Đờ đẫn ấy hả?"

"Đúng"

"Ừ"

"Anh bạn à.... Làm sao mà tao có thể hoàn thành nổi màn kịch này đây cơ chứ?" - Sunghoon rầu rĩ, cả cơ thể trôi tuột xuống trong tâm thế bỏ cuộc.

Quen biết Sunghoon từng ấy năm, Jay chỉ cần liếc sơ qua một cái là có thể nhìn thấu rằng mặc dù anh hành động và phản ứng như một chú hề, Sunghoon thực sự đang gặp rắc rối với vấn đề hiện tại. Hắn chưa từng có ý định lấp liếm không trung thực trong khi đang cố gắng giúp đỡ bạn của mình, đôi mắt trầm ngâm dõi theo bóng hình của một Sunghoon vô hồn đang đi đi lại lại trong căn phòng của mình.

"Mày luôn bộc lộ rõ những cảm xúc của mình một cách chân thực nhất, và đó là một điều tốt. Tao chắc chắn rằng không có một thành viên nào trong nhóm của chúng ta nghi ngờ về việc mày quan tâm đến mọi người như thế nào" - Sunghoon vẫn duy trì trạng thái không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng an toạ trên chiếc giường của Jake. - "Và mọi người có thể đã vô tình để ý được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn một chút của mày đối với Sunoo. Em ấy là lí do chính khiến mày tự kéo bản thân vào mớ hỗn độn đầy rắc rối này, không phải à?"

Câu nói của Jay như kéo Sunghoon trở về với thực tại, ngước mặt lên đối diện với người bạn thân của mình. Sự thật hiển nhiên đến trắng trợn về sự đối đãi đặc biệt của anh dành cho Sunoo hẳn đã để lại một ấn tượng mạnh đối với các thành viên khác trong nhóm. Sunghoon chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt để lộ một chút hoang mang, phần da bị va chạm mạnh khi nãy vẫn còn ửng đỏ một cách rõ ràng khiến cho anh trong giây phút này bỗng trở nên có chút đáng thương. Jay chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh trấn an.

"Tin tốt là trên thực tế, công việc này không quá khó đối với mày mà. Thậm chí không cần phải quá cố gắng một cách giả tạo, cả mày và Sunoo đều đã đưa tên của cả hai xuất hiện ở đầu trang thịnh hành không phải sao? Điều đó cũng đâu có tồi tệ đến như vậy, phải không?"

Và hắn không nhận lại được gì nhiều hơn ngoài một cái nghiêng đầu thừa nhận từ người ngồi bên cạnh, sau đó cả hai đều rơi vào trầm tư trong vài phút. Khi Jay tình cờ liếc nhìn Sunghoon, hắn trông thấy lông mày của anh nhíu lại trên đỉnh sống mũi, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng. Hắn thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội để hỏi về điều mà Sunghoon đang suy nghĩ trong tâm trí trước khi anh bắt đầu mở miệng nói.

"Sunoo nói rằng em ấy muốn cố gắng hết sức để làm sáng tỏ tình hình và những rumor đang được lan truyền một cách bừa bãi. Và tao không muốn cản trở điều đó, hoặc làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho cả hai. Nhưng tao chỉ có thể thoát khỏi việc trở nên ngu ngốc và hoạt động như một con người bình thường khi em ấy không nhận thức được tình cảm của tao và không đáp trả lại nó, mày hiểu chứ?"

Jay biết rõ về điều mà Sunghoon đang nói đến. Hắn đã chứng kiến một vài lần Sunoo chiều chuộng theo sự điên cuồng của Sunghoon và đáp lại sự trêu chọc của anh một cách nghiêm túc. Và thường thì nó đều dẫn đến kết quả không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ hay hình ảnh nào khác ngoài sự hưng cảm do tình cảm mãnh liệt mà Sunghoon dành cho cậu em cùng nhóm gây ra.

"Chúa ơi, nếu tao có thể hoàn thành được kế hoạch điên rồ này, tao sẽ hoàn thành được một điều không tưởng!"

Tình cảm đã hiện hữu ở đó, tuy nhiên Jay lại không hoàn toàn đồng ý với nhận định này. Hắn biết, và phần còn lại của thế giới thì sao? Thật sự là khi nói về Sunghoon và Sunoo...

Gần như không có gì là không thể.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC