Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan đang tung tăng cùng mấy đứa nhỏ gần đó xây lâu đài cát, đổ rồi lại xây tiếp, tiếng đùa nghịch ầm ĩ. Mạnh Quân có phần trầm tính hơn, đeo kính đen nằm dài ra ghế phơi nắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem cô đang làm gì. Hệt như đang trông trẻ.

Sau khi tụi con nít bị cha mẹ gọi đi hết, Linh Đan mới chán nản lui trở về bên cạnh anh. Người càng ngày càng đông. Không ít cô nàng diện áo tắm hai mảnh khoe thân hình gợi cảm của mình, cứ như đang trình diễn tiết mục thời trang áo tắm trên biển, thu hút rất nhiều ánh mắt. Những anh chàng điển trai thoải mái trưng bày cơ ngực sáu múi rắn chắc, dáng đi vô cùng oai phong lẫm liệt.

Cô nhìn ngắm một hồi bỗng đột nhiên giật giật tay anh, hưng phấn chỉ về hướng bên trái.

-Anh Quân, anh nhìn xem chị gái kia có đẹp không?

Mạnh Quân chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn thành thật đánh giá người được cô chỉ, rồi thành thật gật đầu.

-Hắc hắc, có muốn làm quen không?

Anh nhìn nụ cười gian xảo trên môi cô, hơi ngẩn người, vẫn hồn nhiên chưa hiểu gì. Sau đó liền bị cô kéo đi mất.

-Em chào chị.

Linh Đan hướng chị gái kia hét lớn. Cô ta lịch sự cười cười, lòng thầm nghĩ không biết mấy người này đang muốn làm gì mình. May mắn Linh Đan rất biết suy nghĩ, không hề có ý định hù dọa người ta. Hai mắt sáng long lanh chớp chớp nhìn chị gái trước mặt, ngây thơ nói:

-Chị, có thể giúp em với anh hai chụp mấy tấm hình không?-vừa nói vừa vươn tay chỉ cái máy ảnh treo trước ngực mình.

Anh ngẩn người: Anh trở thành anh trai của cô từ khi nào vậy? Con nhóc này lại muốn bày trò gì nữa đây?

Cô gái kia vốn là sinh viên đến đây để du lịch. Dáng người không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng khuôn mặt rất đẹp, còn có chút ngây thơ của con nít. Nghe cô nói vậy thì chị ấy mỉm cười đồng ý, tiếp nhận máy ảnh của từ trong tay Linh Đan. Mạnh Quân bị cô kéo ra đứng phía xa xa, cánh tay bị ôm cứng ngắc không động đậy được, đành phải thấp giọng dò hỏi:

-Em đang định làm cái gì?

-Yên nào. Em đang muốn mai mối cho anh.

Sau khi chị gái giúp "hai anh em" chụp xong, đang cùng nhau xem lại hình trong máy thì bỗng dưng Linh Đan la lên:

-Anh hai, anh ở đây chờ em chút xíu. Em muốn đi vệ sinh.

-Để anh đi chung với em.-anh định ngồi dậy thì bị cô ấn xuống.

-Không cần đâu anh. Như vậy kì cục lắm. Anh cứ ở đây. Chị gì đó ơi, chăm sóc anh hai giùm em nhé. Em sợ anh ấy ngu ngơ lại bị mấy cô nàng ở đây dẫn đi mất. Em đi nhé.

Cô thản nhiên chạy đi, không hề có chút áy náy nào. Hai người còn lại ngẩn ra nhìn nhau, ngượng ngùng mỉm cười.

-Cô bé là em gái của anh?

-Không phải. Thực ra cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi vừa mới cưới.

Cô ta nghe thế bật cười lớn:

-Hai người đang đi tuần trăng mật sao?

Anh ngốc ngốc gật đầu.

-Hình như vợ của anh đang định gán ghép chúng ta thì phải? Hay do tôi suy nghĩ quá nhiều?

-Làm phiền cô rồi. Vợ tôi còn nhỏ nên nghịch lắm.

Con nhóc này, dám gây phiền phức cho anh! Mới đám cưới có vài ngày đã vội khích lệ anh "vượt tường". Anh quan sát xung quanh, thấy bóng dáng quen thuộc kia lấp ló ở hàng cây cách đây không xa, khẽ nhăn mặt.

Linh Đan nấp ở một bên, thấy Mạnh Quân và chị gái đang tự nhiên nói chuyện với nhau, trong lòng chợt có cảm giác thành tựu. Anh Quân à, em đang giúp đỡ anh đi tìm hạnh phúc đấy nhé. Nếu thất bại chỉ có thể trách bản thân anh quá đầu gỗ thôi.

Thế nhưng chỉ 15 phút sau đó...

Linh Đan lặng lẽ thở dài: chán chết đi được. Cô đi vòng vòng trên bãi cát một hồi, chẳng có chuyện gì để làm cả. Anh Mạnh Quân với chị gái xinh đẹp kia thế nào rồi nhỉ? Cô về chỗ cũ theo dõi tiếp, thấy hai người kia vẫn đang nói say sưa, bỗng dưng lại có cảm giác bị bỏ rơi mãnh liệt. Bỗng có ai đó vỗ vai cô. Linh Đan giật mình quay lại. Một khuôn mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt, trong chốc lát cô không thể nhớ ra được là ai.

-Sao đứng đây một mình thế cô bé? Chồng em đâu rồi.

Nghe giọng điệu cợt nhã của hắn, cô đoán chắc người này không phải dạng đàng hoàng, bĩu môi không thèm để ý đến tiếp tục liếc qua chỗ Mạnh Quân. Hắn ta theo ánh mắt của cô, nhìn sang Mạnh Quân, chợt vỡ lẽ ra:

-Bị chồng bỏ rơi rồi hả? Thật tội nghiệp! Nếu đã vậy thì đi chơi với anh đi, tại sao phải đứng ở đây nhìn lén bọn họ chứ? Cứ để cho anh ta thấy, em cũng có thể tìm đàn ông bên ngoài.

Linh Đan càng không quan tâm đến kẻ đang nói nhăng nói cuội ở bên cạnh. Trong lòng thầm suy nghĩ: Nếu mà anh Quân thật sự thích chị gái xinh đẹp đó, đi chơi với chị ấy, vậy còn mình phải làm sao đây? Ai đi chơi với mình? Ai trả tiền mua sắm cho mình? Ai chở mình đi xe đạp đôi? Không được, không được, phải ra lôi anh ấy về.

Nghĩ là làm. Linh Đan lập tức xắn tay áo lên muốn xông qua túm chồng mình về. Nhưng chân chưa kịp bước thì bản thân đã bị kéo đi. Anh chàng kia quàng tay qua vai cô cứng ngắc, cô không có cách nào giãy dụa được, chỉ có thể theo hắn.

-Đừng có nhìn nữa. Nếu buồn thì theo anh giải sầu đi. Anh ta không hiểu được giá trị của em thì có anh hiểu mà. Xem nào, làn da rất tốt nha, rất trắng còn đàn hồi nữa. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này.

Anh chàng vừa nào vừa sờ sờ nắn nắn cánh tay của Linh Đan. Cô la oai oái, giơ chân đạp hắn nhưng đạp mấy lần đều hụt cả. Cô hét lên, đẩy mạnh hắn ra, chưa kịp chạy đã lần nữa bị túm lại.

-Anh mau buông tôi ra. Buông tôi ra.

-Này, cô bé. Cớ gì phải làm khổ mình như vậy? Chồng em đã lăng nhăng bên ngoài thì em còn giữ trinh tiết cho anh ta làm gì. Chi bằng đi chơi với anh đi.

-Buông ra. Chuyện của tôi thì liền quan gì tới anh chứ?

Trước mặt đám đông giằng co qua lại như vậy dĩ nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Linh Đan có cảm giác muốn khóc: Lần này cô gặp phải lưu manh rồi, lại còn là một tên bám dai như đĩa nữa.

-Hai người đang làm gì vậy?-giọng nói âm u lạnh lùng của người nào đó bỗng vang lên bên tai.

-Anh Quân.-Linh Đan la lên, nhân lúc tên kia đang đơ ra liền chạy như bay lại ôm Mạnh Quân, vô cùng ủy khuất dụi dụi đầu vào ngực anh. Chân mày Mạnh Quân nhíu chặt lại, sắc mặt lạnh tanh nhìn anh chàng, khóe miệng vẽ nên nét cười nguy hiểm.

-Anh đang định kéo vợ tôi đi đâu?

-À, tôi thấy vợ anh buồn rầu đứng ở đây một mình, người chồng như anh lại công khai hẹn hò với tình nhân. Tôi chỉ định dẫn cô ấy đi giải khuây thôi.-giọng điệu hắn ta đầy trào phúng, ánh mắt mỉa mai chăm chú vào Mạnh Quân.

-Dám đặt điều nói xấu người khác? Ai nói với anh người kia là tình nhân của tôi? Chuyện vợ chồng chúng tôi người ngoài như anh đừng có nhúng tay vào. Lo giữ bạn gái của anh đi, tôi thấy cô ta đang ngồi uống rượu với anh chàng nào ngoài kia, ôm ôm ấp ấp thân mật lắm.

Đối phương xanh mặt, chửi thề một tiếng rồi chạy đi mất, có lẽ muốn đi tìm cô bạn gái "ngoan hiền" của mình. Linh Đan thấy rắc rối đã biến mất, lập tức vui vẻ nịnh nọt.

-Anh Quân. Cám ơn anh đã giúp em.

-Em còn dám nói? Bày trò đã rồi bỏ chạy, để mặc anh ở đây với Bảo Nhi. Ngại chết được. May là em chỉ quanh quẩn gần đây, nếu không bị người ta bắt đi cũng chả có ai cứu. Anh chàng vừa gây chuyện với em cũng ở trong đoàn của mình luôn đó. Mai mốt tránh xa ra, nhớ không?

Linh Đan "ồ" một tiếng: Hèn chi hắn lại biết rõ cô.

-Được rồi mà. Anh với chị gái kia thế nào rồi? Có tiến tới chưa? Biết cả tên luôn rồi.-Linh Đan bám dính lấy anh dò hỏi.

-Con nhỏ này, em nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Có muốn tiến tới cũng chẳng được. Người ta đã có bạn trai rồi, bạn trai bác sĩ đàng hoàng.

Linh Đan ngoài mặt thở dài, nhưng tâm thì vô cùng thoải mái: Như vậy thì anh Quân sẽ không bỏ rơi cô để hẹn hò rồi? Mặt khác lại cảm thấy mình có chút ác độc: người muốn giúp anh tìm hạnh phúc của đời mình là cô, mà người muốn chuyện tình cảm của anh không thành cũng là cô. Song sự ích kỉ ít ỏi đó liền bị Linh Đan gạt bỏ trong nháy mắt, cô cười hì hì ôm lấy cánh tay anh làm lành.

-Anh Mạnh Quân, mình đi thăm Bạch Dinh đi. Em chưa đến đó bao giờ cả.

-Được rồi.-anh bất đắc dĩ thở dài.

********************

-Linh Đan này, sau khi về em có dự định gì?

-Đi đại học, em sẽ học ngành sư phạm. Em muốn trở thành cô giáo, giống như mẹ vậy đó.

-Có kế hoạch tương lai là tốt.-Mạnh Quân tán thưởng.

-Cám ơn anh.-Cô cười toe toét.

Qua 5 phút sau:

-Linh Đan, em có hiểu tại sao gọi xe đạp đôi không? Có nghĩa là hai người phải cùng nhau đạp mới được.

-Chẳng phải một mình anh đạp thì xe vẫn chạy đó sao? Đàn ông nên ga lăng một chút. Tiếp tục đạp đi.

Mạnh Quân thở phì phò, ai oán liếc cô một cái. Linh Đan thoải mái ngồi đằng sau ngắm cảnh, hưởng thụ khí trời. Gió thổi, hàng cây nhẹ nhàng rung động, tạo thành âm thanh xào xạc êm tai, như đang khẽ thì thầm một giai điệu nào đó của buổi đêm.

Hôm nay không trăng, nhưng có rất nhiều sao, vô cùng đẹp. Cô cứ mãi ngẩng đầu nhìn, đến khi mỏi mới chịu cụp đầu xuống. Tâm trạng rất thoải mái, Linh Đan cũng ngân nga vài câu. Tiếng hát tan vào trong không gian, lưu luyến vấn vương trong gió. Mạnh Quân khẽ mỉm cười.

Khoảng hơn 10 giờ tối cả hai người mới chịu trả xe lại, về khách sạn nghỉ ngơi. Linh Đan vừa đi vừa huyên thuyên xem ngày mai nên đi chơi ở đâu, ăn đặc sản gì. Anh phía sau, cô phía trước. Lúc hai người vào tới hành lang tầng trệt, vì đi giật lùi nên cô đụng vào một bà cụ, may có anh nhanh tay đỡ được nếu không đã lăn ra đất.

-Xin lỗi bà ạ.-cô hướng bà cụ nói, hơi ngượng ngùng.

Mấy cái hộp giấy ở trên tay bà rớt hết xuống đất, hai người vội vàng giúp nhặt lại. Mạnh Quân ôm đống hộp, nói với cô:

-Em ở đây chờ anh. Anh giúp bà mang mấy cái này đi rồi quay lại.

Cô gật đầu, cảm thán: Người đàn ông tốt a. Anh đi rồi, cô mới cảm thấy được chỗ này hình như hơi tối, giờ này mọi người đã muốn tắt đèn đóng cửa đi ngủ cả. Im lặng y như đang ở trong dãy lầu ma vậy. Có chút nổi da gà.

Cơn gió thổi qua, Linh Đan rùng mình xoa xoa cánh tay của mình. Anh vẫn chưa quay lại. Đột nhiên có âm thanh lạ xuất hiện, nghe qua như tiếng giày cao gót nện trên nền gạch. Một người xuất hiện phía sau lưng cô, bóng đen đổ dài trên mặt đất. Linh Đan vừa quay lại, lập tức lạnh toát cả người.

Trên tay đối phương nắm một con dao, thoạt nhìn khá sắc bén, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Linh Đan căng thẳng muốn hét lên, nhưng cổ họng như tắc lại chẳng thể nói được. Con dao đột ngột nhắm về phía cô bổ xuống. Linh Đan sợ hãi, hoảng loạn, phản xạ lùi về phía sau, nặng nề ngã xuống. Đối phương đâm hụt, lại hung tợn nhấc dao lên định đâm xuống lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net