Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Alo. Thùy Trang, là anh, Mạnh Quân.

     <Anh Quân! Em chờ anh từ trưa đến giờ đó. Sao bây giờ mới gọi hả?>-giọng nói điệu đà lả lướt từ đầu bên kia truyền tới.

     -Được rồi. Anh có chuyện muốn nói với em. Linh Đan...

   Thùy Trang nhanh chóng ngắt lời, ha ha cười nói:

     <Biết rồi. Có phải quần áo em chọn cho cô ấy rất đẹp phải không? Không cần cám ơn đâu.>

     -Đúng là em chọn rất đẹp. Nhưng anh...

   Cô ta lại lần nữa chặn miệng, giọng điệu hết sức mờ ám:

    <Đã nói không cần cám ơn, mời em ăn một bữa được rồi. Nhớ đừng để cho vợ anh biết đó. Ngày mai em sẽ ăn mặc trang điểm sẵn sàng ngồi ở nhà chờ anh nhé. Được không hả anh....?>

  Mạnh Quân xoa xoa trán, khẽ gầm lên:

     -Thùy Trang! Đừng đùa nữa.

     <Hứ! Mới giỡn có chút xíu thôi mà. Anh yên tâm, em đây cũng không hứng thú đối với đàn ông đã lập gia đình. Được rồi, có chuyện gì thì mau nói. Em còn muốn đi ngủ sớm để bảo vệ nhan sắc.>

     -Chỗ quần áo ấy tốn hết bao nhiêu? Anh sẽ gửi trả lại tiền cho em.

     <Thôi đi. Gì chứ tiền em không có thiếu, không cần trả lại đâu. Em chỉ tiện tay mua cho vợ anh thôi. Con gái không biết làm đẹp gì cả, thật lãng phí nhan sắc trời cho mà. Nếu không phải vì Linh Đan không đồng ý thì em còn định dẫn cô ấy đi cắt tóc đấy chứ.>

     -Anh tự cảm thấy Linh Đan như hiện tại đã tốt lắm. Em không cần phải quá bận tâm làm gì.

     <Ây da, anh Mạnh Quân à. Suy nghĩ của anh đối với em không quan trọng. Em chỉ theo đuổi sự hoàn mỹ, em không thể chấp nhận được chuyện có người lại huỷ hoại bản thân như vậy. Anh có biết không, Linh Đan mới 18 tuổi thôi, đã không chịu ăn diện rồi còn đi mua mấy thứ hàng giảm giá gì gì đó. Những thứ xấu xí đó làm sao có thể mặc được?>

   Mạnh Quân tự động nghe tai này lọt sang tai kia, chỉ để ý đến chi tiết cuối cùng:

     -Hàng giảm giá có gì không tốt? Vừa tiết kiệm vừa có đồ để dùng. Linh Đan muốn mua hàng giảm giá thì cứ mua, anh không có ý kiến, miễn cô ấy thích là được.

     <Cũng không sợ người ta nói anh không có tiền để vợ mình phải đi mua hàng sale mặc a. OK OK, quần áo anh muốn trả tiền cứ trả. Dù sao bổn tiểu thư cũng không để tâm tí tiền đó. Nhưng cái đầm trắng kia thì thôi, xem như em tặng cho vợ anh nhé.>

     -Tốt, anh sẽ chuyển khoản cho em. Sẵn đây nói luôn, sau này nếu không có gì thì em đừng xuất hiện trước mặt Linh Đan nhà anh nữa. Mỗi lần gặp em cô ấy lại nghĩ ngợi lung tung.

     <Em đâu có xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta tự xuất hiện trước mặt em đó chứ? Chờ đã, anh đang bao che cho người ta sao?>

   Sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề tiền bạc cho Thùy Trang, Mạnh Quân mở cửa phòng ra ngoài. Linh Đan nãy giờ ở ngoài nghe lén không kịp trốn đi, trơ mắt nhìn cánh cửa đẩy ra, Mạnh Quân lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

     -Em đang ở đây làm gì?

   Cô ngượng ngùng cười cười, tìm đại một cái lý do nào đó:

     -Em định hỏi xem anh có muốn ăn khuya không?

     -Mì gói?

   Thấy cô gật đầu, Mạnh Quân lại nhíu mày ra vẻ ghét bỏ, khoát tay bảo không cần. Sau đó anh đi vào bếp uống nước, Linh Đan đành nhắm mắt theo đuôi. Đến khi anh trở lại phòng, cô cũng theo vào trong.

     -Anh Quân, anh đã gọi cho Thùy Trang rồi hả?

     -Không phải lúc nãy em đã nghe thấy hết rồi sao?-anh nhướng mi hỏi lại.

   Linh Đan lẩm bẩm: Anh nói chuyện nhỏ xíu cô làm thế nào nghe được chứ? Nghĩ lại mình đang có việc muốn hỏi anh, cô liền thay đổi sắc mặt, đổi thành một bộ dáng cung kính nịnh bợ:

     -Anh Quân. Chuyện tiền bạc ấy... anh tính thế nào ạ?

     -Em không cần lo lắng. Anh tính lãi theo tỉ suất ngân hàng thôi.

   Cô hai mắt rưng rưng, đáng thương nắm cánh tay anh:

     -Chúng ta cũng giống như anh em có đúng không? Người một nhà cả sao anh nỡ tính lời với em chứ hả?

   Mạnh Quân nghe hai từ "anh em"  quả thật có chút bất đắc dĩ. Từ khi nào vợ anh lại biến thành em gái vậy?

     -Người nhà cũng phải tính toán kĩ càng thôi, nhất là anh chị em. Được rồi, mau về phòng ngủ đi. Đừng có la cà nữa.

    Mạnh Quân loay hoay thu dọn một hồi, lúc quay lại thấy Linh Đan vẫn còn đứng ở cửa dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình. Anh chợt nổi hứng muốn trêu chọc, liền bước tới xoa đầu cô, cười tươi nói:

     -Bảo em về phòng lại không về. Chẳng lẽ đêm nay còn muốn tiếp tục ngủ chung với anh nữa? 

   Lời vừa dứt, Linh Đan mặt đỏ tưng bừng, dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng biến mất trước mặt anh, Mạnh Quân còn cảm thấy đùa chưa đủ liền lớn tiếng hét thêm câu nữa:

     -Đừng ngại ngùng, anh luôn chào đón em mà.

   Thấy cô không trả lời, anh vô cùng ung dung tắt đèn đi ngủ. Dù sao sớm muộn gì Linh Đan cũng sẽ phải dọn vào đây thôi.

   Ở một căn phòng nào đó Linh Đan đang vùi đầu vào gối hét to. Tên Mạnh Quân đáng ghét đó dám trêu đùa cô... Mà đáng ghét nhất chính là cô lại không thể phản bác được gì. Tức chết mất!

*********************

   Buổi trưa trời rất nóng, Linh Đan bật quạt máy rồi lười biếng nằm ở trên ghế sofa xem ti vi. Cơm trưa cô vẫn chưa nấu. Dù sao cũng chỉ có một mình, lát nữa tùy tiện nấu hai vắt mì là được rồi.

   Nhạc chuông điện thoại bỗng vang lên, cô vô cùng không tình nguyện nghe máy:

     -Linh Đan, bà mau đến đây. Hôm nay tui rủ bà đi ăn nhà hàng xịn.

     -Hà My đáng chết! Bà đi mà tìm tình yêu đích thực của mình, gọi cho tôi làm cái gì?

     -Đừng có lằng nhằng. Bà có muốn ăn ngon không thì bảo? Nhà hàng..., địa chỉ là... Mau tới đi, tui chờ.

     -Con nhỏ này, bà nghĩ ai cũng ham ăn như bà sao?

   Âm thanh "tút... tút" quen thuộc lại truyền đến, Linh Đan nghiến răng nghiến lợi rủa xả con bạn. Sau đó nghĩ lại: Có khi Hà My đang có chuyện rất gấp nên mới gọi cho mình. Thế nên cô nhanh chóng chải tóc thay quần áo, rồi ra ngã tư bắt xe ôm đi tới địa chỉ kia.

   Nhà hàng này nhìn cũng khá lớn, khá sang trọng, xem ra chỉ dành cho người có tiền. Không biết Hà My lấy đâu ra tiền mời cô đến đây nữa. May mắn hôm nay cách ăn mặc của cô không tệ, không đến nỗi làm trò cười.

   Đi hết mấy vòng ở tầng trệt của nhà hàng, còn phải nhờ sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ mới tìm được chỗ Hà My đang ngồi. Con nhỏ này trốn thật kỹ, khuất sau phía cột, bị chậu hoa che mất. Thấy cô Hà My chẳng nói năng gì, hất cằm chỉ vào ghế bảo cô ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi cái bàn nào đó ở ngoài sảnh.

   Trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn. Không phải sơn hào hải vị gì mà toàn những món vô cùng bình thường. Linh Đan thở dài: Đã đến đây rồi còn keo kiệt như vậy. Thật không biết con nhỏ này muốn đùa cái gì.

     -Bà kêu tui đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ để ăn chứ?

     -Suỵt. Bà im lặng cho tui.-Hà My gầm nhẹ.

   Cô dõi theo hướng tầm mắt của Hà My, phát hiện cô bé tựa như đang nhìn bàn ăn ở giữa sảnh. Bàn đó có hai người, một nam một nữ đều khá trẻ. Họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện sôi nổi, hoàn toàn khác với không khí kì dị ở bên này. Linh Đan có loại ảo giác mình nghe thấy được cả tiếng nghiến răng ken két của Hà My.

     -Bà bị gì vậy?

     -Ngồi yên lặng ăn đi. Tui muốn xem bọn họ nói cái gì.-Hà My nhỏ giọng trả lời, vẫn không thèm nhìn mặt cô.

     -Bà nghe được sao?-cô ngạc nhiên hỏi. Xa thế này cũng nghe được?

     -Nhìn khẩu hình miệng.

   Cô càng ngạc nhiên hơn:

     -Bà đọc được khẩu hình miệng?

     -Không.

   Linh Đan nhún vai, tạm thời không thèm quan tâm chuyện này nữa. Dù sao lâu lâu mới tới nhà hàng một lần. Không thể lãng phí thức ăn. Hà My vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hai người kia, muỗng trong tay bị nắm đến muốn biến dạng.

     -Bà nhìn kìa. Anh ta đã rót rượu rồi còn gắp thức ăn cho cô gái đó nữa. Từ khi nào anh ta trở nên dịu dàng săn sóc như vậy chứ hả?

     -Cười với nhau nữa chứ. Vui vẻ quá nhỉ?

     -Thật tức chết tui mà.

   Sau đó cô bé nhanh chóng biến sự ghen tỵ thành động lực, 1 phút 29 giây liền giải quyết hết thức ăn, lại gọi thêm mấy món khác. Linh Đan căn bản đã ăn xong, ở một bên vừa uống nước vừa nhìn cô bạn hăng hái chiến đấu với miếng bít tết. Lúc Hà My đặt đũa xuống thì bàn bên kia cũng đã đứng lên. Cô gái khoác tay chàng trai rời đi. Cô bé lập tức đứng lên:

      -Còn dám dựa sát nhau nữa đấy. Không được, tui phải đi theo bọn họ.

   Hà My lật đật chạy theo, Linh Đan không kịp cản, chỉ biết trơ mắt nhìn.

   Khoan đã! Hình như cô đã quên mất cái gì đó thì phải? Có vẻ quan trọng lắm. 

   Linh Đan mải mê suy nghĩ một hồi, cho đến khi anh chàng nhân viên phục vụ nhẹ nhàng bước đến hỏi cô:

     -Xin hỏi cô đã dùng bữa xong chưa?

   Cô gật đầu. Anh ta liền đưa đến một tờ giấy thật dài, bảo:

     -Đây là hóa đơn.

   Linh Đan giật mình. Bây giờ cô đã nhớ ra cái chuyện quan trọng đó rồi. Con nhỏ Hà My đó vẫn chưa có thanh toán tiền ăn. Nó chạy mất tiêu rồi. Hiện cô phải gánh cái hóa đơn này.

   Lúc nãy đi cũng vội, hơn nữa cứ cho rằng bữa ăn này Hà My sẽ trả cho nên Linh Đan chẳng cầm theo bao nhiêu tiền, cùng lắm chỉ đủ trả một nửa hóa đơn. Nửa còn lại...

     -Có thể... cho tôi gọi... gọi điện thoại một chút không?

   Anh chàng phục vụ nhìn bộ dạng ngập ngừng của cô có lẽ cũng đã đoán được tình hình, gật đầu rồi đi qua bàn khác dọn dẹp, chỉ là ánh mắt vẫn luôn hướng về phía này canh chừng. Linh Đan vội gọi điện thoại cho Mạnh Quân, kể sơ qua tình hình cho anh nghe.

     -Em vẫn ở trong nhà hàng hả?

     -Dạ, vẫn ở trong. 

   Mạnh Quân bỗng hắng giọng, nghiêm giọng nói:    

    -Nghe anh dặn này, em lập tức tìm nhân viên phục vụ, hỏi xem trong bếp còn chỗ trống nào không?

    -Chi vậy anh?

    -Cho em rửa chén.

   Thấy cô im lặng, Mạnh Quân bật cười:

     -Anh đùa thôi mà. Nhà hàng nào? Anh lập tức tới đón.

   Linh Đan nói địa chỉ, anh bảo "chờ anh" rồi cúp máy. Cùng lúc đó, một cánh tay đập mạnh lên bả vai cô. Linh Đan hoảng hốt hét lên, quay đầu ra sau nhìn. Người đàn ông mặc vest màu đen đang đứng nhìn cô cười cười:

     -Lại gặp nhau.

   Cô nhìn đối phương không chớp mắt, lại không nhớ ra được là ai. Vụng về trả lời:

     -À. Chào anh.

     -Không phải em quên anh rồi đấy chứ?-anh ta nhíu mày hỏi lại.

     -Hình như là vậy ạ.

   Đối phương khoé miệng có chút cứng nhắc, 10 giây sau mới khẽ thở dài:

     -Xem như chính thức giới thiệu với em lần nữa. Chào em Linh Đan, anh tên Vương Đạt.

     -Anh họ Vương? Nghe lạ thật. Mà anh nói chúng ta đã gặp nhau, hồi nào ấy nhỉ?

   Vương Đạt nhìn cô, nói một câu rất không liên quan:

     -Hôm nay muốn ăn bánh kem nữa không?

   Cô hơi ngờ vực suy nghĩ kĩ lại lời anh ta nói, vài hình ảnh nào đó bất chợt hiện lên trong đầu. Linh Đan đề cao âm thanh:

     -Bánh kem?

     -Phải rồi. Bánh kem.-Vương Đạt vỗ đầu cô khẳng định.

   Anh ta chính là người đàn ông ngày đó đã tông vào Linh Đan, khi ấy đã vô cùng lịch sự bồi thường cho cô một cái bánh kem mới thay cho cái bị rớt xuống đất.

   Nhưng lần đó hình như cũng không phải lần đầu tiên cô gặp anh ta. Rốt cuộc thì anh ta là ai?

     -Sao anh lại ở đây?

     -Anh hẹn khách hàng dùng cơm. Anh vừa thấy bé mập ngồi với em mà. Chạy đâu mất rồi?

   Nhân viên phục vụ thấy bên cạnh Linh Đan đã nhiều thêm một người, vội vàng tiến đến:

     -Xin hỏi có thể thanh toán được chưa ạ?

   Linh Đan xấu hổ liếc sang Vương Đạt, thấy anh cũng đang cười, nhưng vẻ mặt lại như có điều cần suy nghĩ. Cô định bảo chờ thêm một lát thì Vương Đạt đã nhanh tay tiếp nhận hóa đơn, rút thẻ tín dụng của mình đưa cho anh chàng phục vụ.

     -Anh không cần trả tiền giúp em đâu. Em đã gọi chồng em rồi, anh ấy sẽ đến ngay thôi.-cô vội nói, muốn anh lấy thẻ lại.

     -Chồng em bận việc cũng đừng nên làm phiền. Anh giúp em trả được rồi. Không sao đâu. Chúng ta là chỗ quen biết cả nên em không cần ngại.

     -Nhưng mà... Em vẫn thấy kì lắm.-Dù có quen biết nhưng cũng chưa có thân tới mức đó, cô đâu có thể mặt dày để Vương Đạt trả giúp mình.

     -Kì gì chứ? Cái này anh cho em mượn trước, có tiền thì trả cho anh.

   Linh Đan suy nghĩ một chút cũng không thấy có gì không ổn, tuy trong lòng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Đang yên đang lành lại mắc nợ người ta. Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định.

     -Anh có tính lãi không?

  Vương Đạt sững sờ, sau đó mới đáp "không".

     -Bây giờ em trả anh trước một nửa. Nửa còn lại sẽ trả sau.-Linh Đan đưa số tiền mình mang theo nhét vào tay anh ta.

   Vương Đạt cười cười, cũng không có từ chối, đưa cho cô một cái danh thiếp rồi bảo:

     -Số điện thoại của anh. Bây giờ anh phải đi rồi, gặp lại em.

   Sau khi trao cho cô một nụ cười phải nói là tỏa nắng, anh ta bước ra khỏi nhà hàng, xem ra thật sự rất vội. Lần nào cũng vậy, anh ta hình như luôn luôn bận việc, chỉ nói chuyện được chút xíu rồi đi.

   Linh Đan nhớ tới Mạnh Quân, lập tức gọi điện bảo anh không cần tới nữa. Cô trùng hợp gặp người bạn ở đây, đã thanh toán giúp cô. Anh nghe xong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ bảo cô về sớm rồi cúp máy.

   Cô cầm tấm danh thiếp kia trong tay. Nhìn sơ qua cũng rất đẹp, nền đen trắng nổi bật, hoạt tiết đơn giản, chữ viết rõ ràng. Vương Đạt, tổng giám đốc công ty Vương Triều, địa chỉ... Thật không ngờ anh ta trẻ thế lại là Giám đốc nha. Khoan đã, có gì đó không bình thường.

   Vương Triều, chẳng phải tên công ty Mạnh Quân đang làm sao?

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net