Chương 38 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Suy nghĩ đó như tia sáng vụt qua trong đầu. Linh Đan đơ ra vài giây, rõ ràng là bị chính mình dọa sợ.

   Nhưng mà, nếu có thể nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm thì... hình như không tệ lắm. Ít ra sau này hai người cũng không còn phải mang tiếng là vợ chồng "hữu danh vô thực". Hơn nữa, Mạnh Quân là một người đàn ông rất trách nhiệm, nếu cô đã hoàn toàn thuộc về anh, chắc chắn anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.

   Dù sao hai người cũng thật sự yêu nhau, cần gì phải ngại, cần gì phải lo lắng?

   Khẽ lướt qua lồng ngực rắn chắc của Mạnh Quân, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp yên bình. Linh Đan bất chợt hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần, ánh mắt từ lo lắng chần chừ biến thành kiên định.

     -Đợi đã, em muốn làm gì?-Mạnh Quân đột nhiên bị tập kích sợ hết cả hồn, nhanh chóng đè lại bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn trên người mình, có chút không hiểu ra sao hỏi.

   Linh Đan không trả lời, mạnh mẽ chủ động hôn Mạnh Quân. Môi chạm môi, cô bỗng chốc không biết tiếp theo phải làm thế nào nữa, vì vậy cứ mở to mắt trừng trừng nhìn anh, trên mặt còn có vết nước mắt chưa khô trông thật tội nghiệp. Mạnh Quân vừa định cười, môi lập tức bị người nào đó cắn một cái không thương tiếc.

   Mạnh Quân sờ sờ môi mình, híp mắt nhìn cô đầy nguy hiểm. Linh Đan nội tâm cuộn sóng mãnh liệt, không muốn để cho anh có cơ hội đùa giỡn liền lần thứ hai can đảm xông lên. Mạnh Quân cũng không tỏ ra yếu thế, ngay lập tức giành quyền chủ động. Nụ hôn như mưa như bão kéo đến khiến người mơ màng. Linh Đan không phải đối thủ của anh, đành mặc cho Mạnh Quân cướp đoạt toàn bộ hơi thở của mình, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, chỉ có thể vụng về đáp lại.

   Đến khi không khí trong phổi sắp dùng hết, Linh Đan khó chịu vỗ nhẹ lưng anh ý bảo mau dừng lại. Mạnh Quân miễn cưỡng rời đi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn môi cô. Linh Đan cũng không rảnh rỗi để ý, vừa được tự do liền liều mạng hít thở. Cô khẽ vuốt trái tim đang đập vô cùng mất kiểm soát, thầm cảm thán mình quả nhiên kinh nghiệm không đủ, chưa gì đã đầu hàng trước mị lực của anh. Mới ổn định được một chút, trước mắt đã bị bóng đen bao phủ. Mạnh Quân lần nữa áp sát, thản nhiên "công thành đoạt đất". Hơi thở hòa quyện, đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa cơ hồ không thể nào tách rời.

   Cứ như thế, sau gần mười phút Mạnh Quân mới buông tha cho cô. Linh Đan thở hổn hển, cảm giác môi lưỡi đều đã tê dại, cơ thể xụi lơ nằm trên giường. Tay Mạnh Quân đặt ở eo và lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô bỗng nhiên hoảng hốt, hoang mang về chuyện sắp xảy ra. Rõ ràng chính cô muốn dâng hiến bản thân cho Mạnh Quân, nhưng sao lúc này lại sợ hãi?

   Không được, không thể lùi bước được.

   Linh Đan nắm chặt gối, mặc kệ cả người dường như đang run lên vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không được bỏ chạy.

   Đang lúc cô cắn răng chờ đợi động tác tiếp theo của anh thì Mạnh Quân lại nằm xuống bên cạnh, đắp chăn rồi bảo:

     -Ngủ thôi.

   Nghe vậy, Linh Đan hơi thất vọng. Đáng lẽ anh phải nhân cơ hội tiến tới chứ? Sao giữa chừng lại ngừng? Nhưng cũng không thể không thừa nhận cô có chút thở phào nhẹ nhõm.

   Mạnh Quân thấy vợ yêu chậm chạp không chịu nhắm mắt ngủ mà cứ nhìn mình chằm chằm, dịu dàng xoa đầu cô hỏi:

   -Sao vậy?

   Linh Đan trong lòng xoắn xuýt một lúc mới lên tiếng:

     -Chả nhẽ cứ vậy ngủ? Anh không muốn làm gì?

     -Phải làm gì hả?

     -Thì... thì... là cái đó... cái đó đó...-cô ấp úng trả lời, hai tay vô thức siết chặt góc áo.

   Mạnh Quân càng khó hiểu hơn:

     -Cái đó là cái gì?

     -Em... em...-Loại chuyện xấu hổ này sao có thể nói ra miệng được chứ?

     -Linh Đan?-Mạnh Quân thử gọi.

   Cô quay mặt sang chỗ khác:

     -Em nói... anh không muốn làm chút hoạt động trên giường à? Ý em là, mấy thứ mà những đôi vợ chồng khác thường làm ấy.

   Mạnh Quân vẻ mặt ngốc ngốc, sau đó bật cười:

      -À, thì ra em đang muốn ám chỉ cái này.-anh đưa tay nhéo má cô-Còn tưởng việc gì ghê gớm lắm.

   Linh Đan hất anh ra, ánh mắt thoáng vẻ buồn bực:

     -Lẽ nào anh không có bất cứ cảm giác hay ham muốn đặc biệt? Có phải là...

     -Này, em đang nghĩ gì vậy hả? Anh hoàn toàn bình thường.-Mạnh Quân bất mãn nói.

     -Vậy tại sao?

     -Không phải anh không muốn. Rất muốn là đằng khác. Nhưng mà em còn nhỏ lắm.

     -Em đã đủ tuổi trưởng thành rồi...-Linh Đan nhỏ giọng nói. 

     -Anh biết, có điều em còn rất trẻ con, suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn thấu đáo. Tuy chúng ta đã kết hôn, thế nhưng chỉ bắt đầu chính thức yêu đương từ ngày hôm qua thôi. Bây giờ liền xảy ra quan hệ, em không thấy tiến triển như vậy là quá nhanh sao? Hơn nữa, anh nghĩ em cũng chưa thật sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.-Mạnh Quân chạm nhẹ môi cô-Đây chỉ là ý nghĩ nhất thời bộc phát của em. Không nên miễn cưỡng bản thân mình.

   Linh Đan cúi đầu không trả lời. Mạnh Quân thoáng thở dài, sau đó vươn tay ôm chặt lấy cô:

     -Linh Đan, anh biết em đang nghĩ gì. Khi nãy anh đã gọi cho Hà My.

     -Em... em chỉ nghĩ ngày mai anh phải đi rồi... em muốn làm gì đó, để anh luôn nhớ đến em.

   Thanh âm của Linh Đan mang theo vài phần nghẹn ngào, làm Mạnh Quân cũng thật đau lòng. Cô nhóc đầu đầy những suy nghĩ kỳ quái này từ trước tới giờ luôn thích ỷ lại vào anh. Vừa nghe anh sắp đi liền hoảng đến mức này. Ngay cả bản thân cũng không tiếc dâng lên. Anh làm sao nỡ bỏ cô ở lại đây?

   Nghe thấy tiếng nức nở càng lúc càng lớn, Mạnh Quân xót xa vừa hôn cô vừa an ủi:

     -Anh cũng chưa nói sẽ đi mà. Em khóc cái gì chứ?

********************

   P/s: Tình hình là: sau bao ngày đêm (thực ra chỉ có ba ngày) vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì tác giả đã đưa ra quyết định...

          Chúng ta ăn chay đi! *mặt nghiêm túc*

   P/s2: Là vậy đó... không có cảnh giường chiếu a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net