Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh Đan chưa kịp ra tới cổng đã bị Minh Vũ túm lại, vô cùng bất đắc dĩ.

-Hồi nãy anh đang muốn nói chuyện với em lại bị tên khốn đó cắt ngang. Mình đi uống nước rồi từ từ tâm sự được không?

-Chúng ta làm gì có chuyện để nói chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi có người yêu rồi, tôi cũng không muốn làm bạn với anh.

-Em nói dối. Tên hôm trước chắc chắn không phải là người yêu của em, em không lừa được anh đâu.

-Thì anh ta không phải. Nhưng chuyện có người yêu là thật. Anh không tin thì thôi, cũng không cần anh phải tin.

-Anh không tin. Cho dù em có người yêu đi chăng nữa, anh muốn làm bạn với em thì cũng có sao đâu. Bạn bè cũng không được sao?

-Anh nghĩ tui không biết à? Làm bạn con khỉ. Anh chỉ muốn tìm cơ hội chen chân vô chuyện tình cảm của tui với bạn trai thôi chứ gì?

Minh Vũ đang muốn nói gì đó tự dưng im re, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, có vẻ sợ hãi. Linh Đan muốn quay lại nhìn nhưng không được, vì từ đằng sau bỗng có một vòng tay vững chãi bao bọc lấy cô, cùng với lồng ngực ấm áp quen thuộc.

-Anh Quân.-cô mừng rỡ reo lên.

Mạnh Quân "ừ" một tiếng, ôm cô chặt hơn, lần nữa dùng ánh mắt như đao quan sát Minh Vũ làm anh ta cả người đều căng thẳng.

-Nãy anh thấy hình như em đang cãi nhau với bạn hả? Chuyện gì thế?-giọng điệu Mạnh Quân nghe có vẻ là lạ.

Linh Đan bĩu môi:

-Đây không phải bạn em.

-Ồ, thì ra không phải bạn.-giọng Mạnh Quân trở nên nguy hiểm.-Không phải bạn vậy cho hỏi cậu em đây kéo tay bạn gái tôi làm gì vậy? Là hỏi đường à?

Minh Vũ sợ tới mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu lia lịa:

-Đúng vậy. Em chỉ hỏi đường thôi. Ha ha ha....

-Vậy à? Để anh gọi điện cho bọn đàn em để tụi nó đến chỉ đường cho cậu nha.

Mạnh Quân buông Linh Đan ra, lúc này cô mới có thể xoay lại nhìn anh. Vừa nhìn liền hết hồn mất 3 giây, mới biết tại sao Minh Vũ lại sợ đến vậy.

Mạnh Quân mặc áo thun trắng hình đầu lâu nhàu nhĩ, bên ngoài khoác áo da màu đen. Phía dưới mặc chiếc quần jean cũ rách đầu. Cổ đeo sợi dây bằng bạc to đùng mà Linh Đan vẫn thường hay gọi là "xích chó". Tóc vuốt keo chải qua một bên, mắt đeo kính đen. Đáng chú ý là bên má trái còn có vết sẹo thiệt dài kéo từ dưới mắt tới tận gần hết mặt. Nhìn như một tay giang hồ thứ thiệt.

Mạnh Quân móc điện thoại ra, giả bộ bấm số, sau đó đưa lên nghe, giọng hơi gắt gỏng :

-Tụi bây ở đâu? Tao qua đón chị dâu rồi. Có thằng nhỏ bị lạc đường ở đây tụi bây mau qua dẫn nó về nhà đi. Quay lại tao có thưởng. Ờ...ờ...

Minh Vũ khóc không thành tiếng:

-Đại ca ơi, em...em...biết biết... đường rồi. Không...không cần đâu.

Linh Đan nhìn Minh Vũ vội vã co cẳng chạy mất, ôm bụng cười ngất. Mạnh Quân bỏ điện thoại xuống, nhéo mặt cô nói:

-Cười cái gì mà cười. Đi về.

Linh Đan cười tủm tỉm leo lên xe, ôm eo Mạnh Quân hỏi:

-Sao tự nhiên ăn mặc như vậy? Muốn đổi nghề đòi nợ muốn hả? Cơ mà anh đóng cũng đạt lắm đó. Bộ đồ này kiếm đâu ra vậy?

-Đồ cũ thôi mà. Cái quần này là anh cắt thêm mấy lỗ nữa cho te tua đó.

Mấy bữa trước ngày nào Minh Vũ cũng đứng ở cổng trường đợi cô, làm cô cứ phải trốn ra cửa sau. Cứ như vậy không phải là cách, nên hôm nay Linh Đan quyết định phải thẳng thắn một lần. Buổi sáng cô liền kể với Mạnh Quân chuyện của Minh Vũ. Cũng may hôm nay bữa sáng anh bận nên xin nghỉ ở công ty, nên cô sẵn dịp liền nhờ anh chiều nay phải đến rước cô về.

Nhưng không ngờ Mạnh Quân lại tích cực như vậy, làm Minh Vũ sợ xanh cả mặt. Chắc sau này anh ta cũng không dám làm phiền cô nữa đâu.

-Mà này, lúc nãy em với tên đó nói chuyện anh nghe thấy có nhắc đến tên bạn trai nào đó thì phải...

-A ha ha...

-Sao anh là chồng mà bạn trai của vợ cũng không biết nhỉ? Giới thiệu đi chứ?

-Bạn trai ở đâu ra. Sếp của anh đó. Hổng biết sao ổng biết được em học trường này nữa. Bữa trước tên Minh Vũ đó cũng bám theo em như vầy nè, sau đó đụng mặt Vương Đạt ở cổng. Vương Đạt còn tự nhận là bạn trai của em nữa. Hình như hai người đó cãi nhau tưng.

-Sau đó thì sao?

-Em đâu có biết. Em thấy bọn họ cãi nhau liền lén chuồn mất.

Mạnh Quân im lặng một lúc lâu, Linh Đan cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nên cũng không nói chuyện. Một lát sau, anh mới nghiến răng nghiến lợi bảo:

-Tên Vương Đạt đó càng ngày càng quá đáng rồi. Chờ đó, anh nhất định phải giải quyết hắn.

-Anh tính giải quyết thế nào?

-Sáng thứ hai anh sẽ đi làm sớm.

-Để làm gì?

-Anh sẽ treo xô nước lên cửa, hắn vừa bước vào thì "rào" một cái, ướt nhẹp. Trước cửa phòng sẽ dội một vũng nước, anh ta ra ngoài thì "ạch" một cái, té lăn quay.

Linh Đan bĩu môi khinh thường, trả thù kiểu này có khác gì học sinh cấp hai chứ?

-Còn nữa.

Linh Đan hai mắt sáng lên, vội hỏi:

-Còn gì nữa?

Mạnh Quân lạnh lùng đáp:

-Anh phải bôi mắt mèo vào ghế của hắn, cho hắn ngứa tới chết luôn. Đi đâu cũng gãi, gặp nhân viên cũng gãi, gặp khách hàng cũng gãi. Để xem hắn còn mặt mũi để đi làm nữa không.

Linh Đan không thiết tha với chủ đề này nữa, liền đổi sang chuyện khác:

-Hình như nhà mình hết đồ ăn rồi đó. Hay mình đi ăn tiệm đi.

Mạnh Quân cũng không nói chuyện Vương Đạt nữa, nghĩ nghĩ rồi nói:

-Vậy ăn bò bít tết nha. Ở đằng kia có một tiệm ăn cũng ngon lắm.

Anh chở cô đến một tiệm khá lớn, mặt tiền đối diện khu mua sắm nên lúc nào cũng đông khách. Tiệm trang trí khá đơn giản nhưng lại khá sang trọng, có cây cảnh trang trí đồng thời để ngăn cách giữa các bàn. Mạnh Quân cùng Linh Đan chọn một góc gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường phố.

Người phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn tới, run rẩy đứng ở một bên không dám nhìn Mạnh Quân. Linh Đan cũng không để ý lắm, chỉ lo chọn món.

-Cho hai phần thập cẩm, hai ly nước ngọt, một phần khoai tây.-Mạng Quân gác hai chân lên bàn, ra vẻ lưu manh búng tay một cái-Nhanh lên. Tôi cho cô 5 phút.

Cô phục vụ run rẩy run rẩy gật đầu lia lịa. Linh Đan bất đắc dĩ an ủi:

-Anh ấy chỉ đùa thôi. Không sao đâu.-sau đó quay sang nhìn Mạnh Quân.-Anh làm trò gì thế? Bỏ chân xuống đi. Đừng làm người ta sợ.

Mạnh Quân bị vợ mắng liền ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng, nhìn cô phục vụ nở nụ cười:

-Anh chỉ giỡn chơi chút thôi. Em đi làm việc đi.

Cô gái thở ra một hơi, vội vàng đi gọi món, trước khi đi còn nghe Mạnh Quân bồi thêm một câu:

-Cứ từ từ. Đồ ăn ra trễ chút anh cũng không kêu đàn em phá quán đâu. Đừng lo.

Bóng lưng cô gái lung lay một chút, sau đó dùng tốc độ ánh sáng biến mất.

Linh Đan thật hết nói nổi, trừng mắt nhìn anh. Mạnh Quân vô tội chớp mắt:

-Anh tốn công chuẩn bị như vậy, cũng phải để anh tận dụng một chút chứ.

Nhờ lời dặn dò vô cùng "thân thiện" của anh, kết quả là trong vòng 4 phút 45 giây thức ăn đã được đưa lên.

Linh Đan nhìn cô phục vụ nơm nớp lo sợ rời đi, đen mặt nhìn anh, anh còn vô tư nói:

-Nhanh ăn đi, không thì nguội.

-...

....................

-Anh Quân, rốt cuộc anh với Vương Đạt có thù oán gì vậy? Anh ta đã mấy lần đi tán tỉnh em rồi đó.

Mạnh Quân dừng muỗng một chút, hỏi ngược lại cô:

-Em nghĩ sao?

-Chẳng lẽ trước kia anh cướp bồ người ta?

Mạnh Quân nhăn mặt làm ra vẻ bị tổn thương:

-Em nghĩ anh là loại người đó hả?

Linh Đan lại suy đoán:

-Vậy là cô gái anh ta thích đi thích anh, nên anh ta mang thù chuyển qua vợ anh. Hay hồi trước hai người vốn là bạn, bạn gái cũ của Vương Đạt đồng ý hẹn hò với anh ta chỉ để tiếp cận được anh. Chuyện vỡ ra, hai người từ đó trở mặt thành thù, lặng lẽ đấu đá lẫn nhau?

Mạnh Quân nhớ ra cô nhóc này có đam mê phim truyền hình dài tập, không dám để cô đoán tiếp, vội giải thích:

-Thật ra không liên quan gì đến chuyện tình cảm cả, mà là vấn đề công việc. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi.

-Hồi trước lúc anh mới vào công ty, Vương Đạt cũng mới được chủ tịch bổ nhiệm vào chức tổng giám đốc. Lúc đó anh ta kiêu ngạo lắm, năng lực thì chẳng ra gì mà suốt ngày đi ve vãn với mấy đồng nghiệp nữ. Có một lần, công ty có dự án khá quan trọng, đổ vào rất nhiều tiền. Chủ tịch đã giao cho anh ta phụ trách. Gần sát tới ngày nộp, anh lúc đó vô tình nhìn thấy được bản kế hoạch đó của người quen bên nhóm phụ trách, nhìn thấy có vài số liệu hơi khác. Về phòng đối chiếu mới thấy đúng là có sai sót.

-Rồi anh làm gì?

-Anh liền đi nhắc bên nhóm phụ trách để sửa lại, bất ngờ là chủ tịch chọn đúng lúc đó tới xem xét. Biết được có sai sót ông ấy liền gọi điện thoại cho Vương Đạt thì biết lúc đó anh ta đang ở quán bar mở tiệc. Lúc ấy mới có 4 giờ còn chua tới giờ tan ca, chủ tịch lập tức nổi bão...

Linh Đan không phúc hậu bật cười. Nghĩ đến vẻ mặt chủ tịch lúc đó chắc hẳn là đặc sắc lắm.

-Cũng may phát hiện kịp nên dự án không gặp vấn đề gì. Có điều sau đó trong buổi họp chủ tịch trước mặt mọi người phê bình Vương Đạt. Ông ấy còn cố ý khen ngợi anh bảo Vương Đạt phải cố gắng học tập anh.

-Thế là anh ta mang thù với anh tới giờ luôn hả? Buồn cười thật, có phải con nít đâu mà thù dai thấy sợ. Mà chuyện đó đúng là do anh ta thất trách mà.

-Ừ. Trên đời có nhiều người nhỏ nhen vậy đó. Không bao giờ nhìn thẳng vào sai lầm của mình, chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

Linh Đan gật gù đồng ý, ánh mắt lơ đãng lướt qua ngoài cửa, vô tình phát hiện được bóng người rất quen đang đi vào quán.

-Anh nhìn kìa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới.

Mạnh Quân ngồi quay lưng lại với cửa nên không nhìn thấy, nghe cô nói vậy mới ngoái đầu lại xem. Sắc mặt anh lập tức biến đổi:

-Người đi cùng với anh ta là...

Linh Đan cũng cảm thấy cô gái hơi quen quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được là ai.

-Là Thùy Trang.-anh bảo.

-Đúng rồi, đúng là Thùy Trang rồi.-Linh Đan kinh ngạc-Sao cô ấy lại đi chung với Vương Đạt.

Vương Đạt và Thùy Trang ngồi ở bàn bên trong, còn chưa chú ý đến bàn bên này. Linh Đan thấy Vương Đạt vô cùng ga lăng mà kéo ghế cho cô ấy ngồi, còn chủ động đưa thực đơn cho cô ấy chọn trước, cử chỉ còn vô cùng thân mật.

Linh Đan chợt nghĩ, Thùy Trang trước kia từng thích Mạnh Quân, còn Vương Đạt thì đang mang thù với anh. Liệu hai người họ có phải định hợp tác với nhau để tìm cách chia rẽ cô với Mạnh Quân không?

Linh Đan dường như có thể tưởng tượng ra những gì bọn họ sắp bàn bạc với nhau.

(Sau đây là tưởng tượng của Linh Đan)

Thùy Trang: "Anh thực sự cách khiến cho bọn họ ly hôn sao?"

Vương Đạt tự tin:"Đó chuyện cùng dễ dàng. Chỉ cần làm theo lời tôi, Mạnh Quân nhất định sẽ thuộc về ."

Thùy Trang cau mày: "Làm sao tôi biết được anh đáng tin hay không? Lỡ anh làm hại anh Quân thì sao?"

Vương Đạt vội trấn an: "Tôi hại Mạnh Quân của làm . Mục đích của tôi chỉ giành được trái tim của Linh Đan thôi. Thế nào? Có đồng ý không?

Thùy Trang cau mày suy nghĩ thêm một lúc, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, trả lời: "Được thôi. Tôi sẽ làm theo lời anh."

Hai người nâng ly: "Hợp tác vui vẻ"

(Trở lại thực tại)

Linh Đan càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Cô lại nhìn sang bàn bên kia, thấy Vương Đạt và Thùy Trang đang vui vẻ cụng ly với nhau. Cảnh này không may trùng hợp với những gì cô vừa mới âm thầm bổ não ra, khiến Linh phải kinh hãi. Lẽ nào bọn họ thật sự bàn bạc kế hoạch xong cả rồi?

Không biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì không thể ở yên được. Cô nhất định phải nhắc nhở Mạnh Quân, không để bọn họ được như ý.

-Anh Quân. Thùy Trang có khi nào vẫn còn thích anh hay không? Liệu hai người bọn họ có tìm cách để phá đám chúng ta không?

Mạnh Quân nhìn cô:

-Phá đám gì?

-Ý em nói, bọn họ có thể đang nghĩ cách làm sao để chia rẽ chúng ta. Thùy Trang muốn cướp anh về từ tay em nên hợp tác với Vương Đạt để

Mạnh Quân nhìn cô không biết nói gì, anh lại liếc sang chỗ Vương Đạt, cũng chỉ thấy bọn họ rõ ràng đang vui vẻ tán tỉnh nhau. Anh thở dài:

-Em nghĩ nhiều rồi. Thùy Trang không rảnh rỗi vậy đâu.

-Vậy chứ sao?

-Vương Đạt hẳn chỉ đang tán tỉnh cô ấy thôi. Hắn vẫn luôn đào hoa phong lưu từ trước tới giờ mà.

Linh Đan hình như vẫn không yên tâm, cứ nhìn bên kia chằm chằm. Mạnh Quân thì lại nghĩ đến một chuyện khác.

Gần đây trong công ty có lời đồn Vương Đạt đang chuẩn bị đính hôn. Xem ra phải điều tra một phen mới được.

Ánh mắt anh nhìn Vương Đạt bỗng xuất hiện tia sang kì dị lướt qua.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net