Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông nơi thủ đô Seoul lạnh giá, những bông tuyết đầu mùa thổi nhè nhẹ, nhịp sống của thành phố vẫn diễn ra nhanh hơn. Người người đi lại tấp nập, sải những bước chân thật nhanh, tay đút túi áo để xua đi lạnh giá.

Hoà cùng sự nhộn nhịp đó, cô gái tuổi đôi mươi ấy vẫn làm việc chăm chỉ dưới trời tuyết rơi. Cô là Ami, sống với mẹ và em trai trong một ngôi nhà nhỏ. Gia đình cô rất khó khăn, không có điều kiện đi học đại học như mọi người. Từ khi học xong cấp 3, cô phải nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền trang trải, phụ giúp mẹ để có tiền cho em trai ăn học. Tuy nhiên, Ami vẫn mong một ngày nào đó được đến trường, trở thành sinh viên như bao bạn cùng trang lứa. Nhưng điều đó lại quá xa vời, ước mơ của cô bị vùi lấp bởi hoàn cảnh, cô chỉ mong rằng đứa em trai của mình được học hành tử tế và thành đạt mà thôi.

Ami làm rất nhiều việc, như nhân viên bán hàng, phục vụ cho các quán ăn hay quét dọn, miễn có thể kiếm được tiền, cô luôn sẵn sàng làm những việc đó. Mẹ cô cũng vất vả lao đao, bà lại có tuổi rồi, cũng không thể làm nhiều việc được nữa. Cô giống như một trụ cột của gia đình vậy.

Đối lập với hoàn cảnh của cô, một chàng trai sống trong sự sung túc và xa hoa. Anh là Jeon Jungkook, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeon Thị đứng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên, mọi việc đều do cha anh gánh vác, Jungkook chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, ban ngày thì tụ tập bạn bè, ban đêm lại đến bar ăn chơi nhảy nhót. Bà Jeon cũng hết sức đau đầu vì đứa con trai ngỗ nghịch của mình. Bà phải tìm ra cách để kiểm soát anh, để anh có thể chú tâm vào phát triển tập đoàn. Nhưng dùng cách gì bây giờ?

Một ngày, khi Ami đang phục vụ tại một quán ăn, bỗng những người bạn cấp 3 khi xưa tiến vào. Lúc này cô muốn tránh cũng không được, bộ dạng của cô lúc này thật thê thảm. Họ đã nhìn thấy Ami, nói với nhau:
- Ê chúng mày, hình như chúng ta gặp người quen - Sana nói.
Neyeon trả lời:
- Nhìn bộ dạng Ami kìa, sao cậu ấy nhếch nhác vậy chứ? Thật xấu hổ. Sao chúng ta lại có người bạn như cậu ta chứ?
Momo chêm vào:
- Có muốn chơi đùa với cậu ta một chút không? Chắc sẽ vui lắm.
- Ý hay đấy.

Cô đang cố tình né tránh ánh mắt của 3 người kia, nhưng bỗng Momo gọi lớn:
- Ami.
Lúc này muốn trốn cũng chẳng được, cô lại gần:
- Chào các cậu. Lâu lắm mới gặp lại, mọi người khoẻ chứ?
- Tớ khoẻ. Sao cậu lại đi làm phục vụ thế này? Cậu không học đại học hả?
Ami chỉ biết cười cho qua. Sana nói:
- Cậu làm phục vụ như vậy thì kiếm được bao nhiêu đâu.
Ami ngượng ngùng đáp:

- Mặc dù không được nhiều, nhưng tớ vẫn phải làm thôi, em tớ vẫn phải đi học, tớ phải phụ giúp mẹ nữa.
- Tớ có việc này vừa nhẹ nhàng, mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Cậu muốn thử không?
Ami nghe vậy mà mắt sáng lên, cô tò mò:
- Việc gì? Miễn là kiếm ra tiền, tớ luôn sẵn sàng.
Sana nhìn Neyoen nhếch miệng, rồi nói với Ami:
- Tối nay đi theo tớ, tớ sẽ dẫn cậu đến.
Ami vui vẻ mà đồng ý.

Buổi tối hôm ấy, Ami đến gặp Sana. Sana đưa cho Ami một chiếc váy rồi bảo:
- Cậu thay bộ đồ này đi.
Ami nhìn chiếc váy mà ngượng ngùng:
- Sao nó lại ngắn như vậy? Lại còn hở nhiều, tớ không mặc đâu.
- Vậy cậu có muốn kiếm tiền không?
Ami nghe thấy kiếm tiền nên ham muốn, có lẽ cô phải mặc thôi. Ami thay xong đồ, Sana đưa cô đến một quán bar. Đây là lần đầu tiên cô đến đây nên rất sợ hãi. Sana kéo tay cô đến chỗ ông chủ, rồi nói:
- Ông chủ, ông thấy cô ấy thế nào?
Ami đứng đó vẻ không thoải mái với chiếc váy, ông ta nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô mà mở to mắt trước thân hình thanh mảnh mà thon thả của cô. Gương mặt thì xinh đẹp với mái tóc mềm mượt xoã ngang vai. Cô toát lên một vẻ trong sáng và không kém phần quyến rũ. Ông ta nói với Sana:

- Cô muốn bao nhiêu?
Sana cười nhếch vẻ thách thức:
- Ông nghĩ, với một cô gái trẻ đẹp quyến rũ như vậy, thì giá sẽ bao nhiêu. Cô ấy còn trong trắng đó.
Ami nghe vậy mà nhăn mặt:
- Cậu nói như vậy là sao? Công việc cậu nói là đây hả? Xin lỗi, tôi không phải vì tiền mà bán rẻ bản thân, cậu tìm nhầm người rồi.
- Không phải cậu rất muốn tiền hay sao? Đây là việc không chỉ kiếm được tiền, mà là rất nhiều tiền.
Ami cười mà đau lòng:
- Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Ami, có chết cũng không làm những việc bẩn thỉu như vậy.

Ông chủ nghe vậy lại thấy thích Ami hơn, ông ta quyết giữ bằng được Ami lại. Nói với cô:
- Nếu cô đồng ý ở lại, cô chỉ cần đứng rót rượu cho khách, không có làm việc gì trái với lương tâm của cô, được không? Tôi sẽ trả 1 triệu won 1 buổi tối, cô thấy sao?
Ami nghe 1 triệu won mà lại suy nghĩ, bởi vì số tiền đó cô phải làm cả tháng chưa chắc đã kiếm được nhiều như vậy. Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Có thật là tôi chỉ cần rót rượu thôi không?
Ông ta gật đầu. Cô đồng ý với đề nghị đó.

Hôm sau, Ami làm việc ở quan bar, cô đứng đó cầm chai rượu phục vụ. Bao nhiêu ánh nhìn của đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Ông chủ nhìn mà hài lòng, vì có vẻ cô rất hút khách.
Kết thúc ca làm việc, cô cầm tiền lương trên tay, ông chủ nhìn cô mà nói:
- Cô làm rất tốt đó. Có vẻ mọi người rất thích cô.
Cô đanh giọng mà trả lời:
- Chỉ vì tôi cần tiền nên mới làm những công việc đê hèn này. Khi tôi kiếm đủ cho em trai tôi ăn học đại học, tôi sẽ không làm nữa.
Ami nói rồi vội vàng bước đi. Cô cầm tiền trên tay mà đau lòng thêm phần sợ hãi. Cô sợ mẹ biết chuyện, mẹ sẽ đánh cô chết mất. Nhưng nếu không làm, bao giờ mới có tiền cho em đi học, cho mẹ cô bớt khổ. Cô sẽ chỉ làm việc này trong âm thầm mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net