Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Được rồi hai con, các con đã chuẩn bị tâm lý khi sẽ phải sống trong cuộc sống hôn nhân chưa_ Mẹ hắn hỏi nghiêm túc

_Dạ con...- Nó chưa biết phải trả lời thế nào thì hắn liền tiếp trợ cho nó

_Dạ chúng con không có gì để chuẩn bị đâu ạ. Vì chúng con rất yêu thương nhau mà phải không-  Hắn quay sang nhìn nó

_Dạ đúng vậy ạ- Nó phối hợp với hắn, nhìn hắn mỉm cười

_Nếu vậy thì mẹ không còn lo lắng gì nữa, mẹ chỉ mong có cháu để ẳm bồng mà thôi

_Kìa mẹ, chúng con còn chưa kết hôn nữa sao mẹ đã lo xa thế rồi- Hắn nói vậy nhưng lòng thì vui lắm

Còn nó thì chỉ biết ngồi cười trừ cho qua, nhìn vẻ mặt ai kia đang cười thoải mái mà lòng không khỏi nổi lên một hồi ớn lạnh

_Được rồi hai con muốn làm gì thì làm đi để chuẩn bị cho ngày lễ, mẹ muốn hôm đó sẽ thật hoành tráng và long trọng

_ Dạ vâng, mẹ cứ an tâm- Hắn

Ngày cử hành hôn lễ chỉ còn 1 tuần nữa. Nên Phù Dung sẽ chăm sóc cho ba. Có xin phép Khắc Phong rồi, và đã được cho phép tuy rằng vẻ mặt không bằng lòng cho lắm nhưng không thể không gật đầu vì tình trạng sức khỏe của ba nó. Ba nó hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm vì mới phẫu thuật nén sức khỏe chưa thật sự hồi phục những cũng đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ theo dõi của ba nó là một người trẻ tuổi, tuy nói là trẻ nhưng đừng xem người ta là người không có kinh nghiệm. Anh ta là một bác sĩ giỏi chuyên nghiệp. Chưa có vợ, rất là bảnh trai, nói đến chuyện đẹp xấu thì phải nói là ngang ngửa với hắn, anh luôn bị mấy cô mấy chị y tá để ý từng li từng tí, nhất cử nhất động của mình. Nhưng tiếc thay anh chưa bao giờ rung cảm truớc ai, anh chỉ lo cho công việc của mình mà thôi, anh 20t. " Lăng Tử Vương " đúng đây là tên của anh.

Nó hằng ngày vẫn chăm sóc cho ba nó, sức khỏe đã tốt lên rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được gặp vị bác sĩ phụ trách của ba mình. Vì vẫn luôn nghe ba nói người này rất đẹp trai, tính tình rất hiền lành và tốt bụng,... vân vân và mây mây. Ngày nào nó cũng nghe ba nó tán thưởng, đôi khi nó nghĩ " không biết người này như thế nào mà ba cứ nhắc đến và khen mãi ".

Trên đời này, nếu có duyên thì cho dù ở xa nhau cách mấy, có trốn chạy đằng trời thì cũng không bao giờ né tránh được. Cho nên hãy cứ thuận theo tự nhiên là được.

Đã đến giờ nó phải về nên nó dặn dò ba nó phải ngủ sớm, rồi nó xách túi ra cửa... Cùng lúc đó Tử Vương cũng vừa bước vào thì

•••••• RẦM ••••••

Thật là ma xui qủy khiến sao ấy mà trán của nó va vào vòm ngực rắn chắc của anh. Nó bị đụng bất ngờ nên cả người ngã ra sau, chỉ còn một chút là tấm lưng nhỏ đã về với mặt đất hiền từ, nó nghĩ chắc mình tiêu rồi nên hai tay bịt mắt lại chờ tiếp đất nhưng lạ thay "sao lại đứng im thế này, hình như là mình được người khác đỡ". Nghĩ là mình may mắn nên mới từ từ đưa tay xuống và mở mắt ra.

•••••• UỲNH ••••••

_" Ôi! sao thế này... đẹp trai qúa "- Câu này chỉ là suy nghĩ của nó khi được diện kiến anh trong tình trạng bốn mắt nhìn nhau, một màn qúa ư là đặc sắc.

Đang mãi mê trong suy nghĩ của mình thì anh lên tiếng phá tan không khí mập mờ này làm nó ngượng chín cả mặt

_Xin lỗi! cô không sao chứ- giọng nói ấm áp mà truyền cảm của anh làm cho nó cảm thấy thật gần gũi không một chút xa lạ hay ghê tởm khi lần đầu tiên gặp mặt

_À... à... vâng không sao ạ, xin lỗi anh em không cố ý, anh có sao không ạ- nó đứng ngay ngắn lại rồi cúi người xuống xin lỗi anh

_Anh không sao. Nhưng em là...- đến giờ anh vẫn không biết nó là ai

_ Dạ em là con của ông Lạc Từ Khải ạ. Còn anh là...

_Chào em anh là Lăng Tử Vương là bác sĩ phụ trách theo dõi sức khoẻ của ba em. Xin được làm quen với em- anh vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt nó mỉm cười nhẹ nhàng

_Dạ chào anh, em là Lạc Phù Dung, rất vui khi được làm quen với anh- nó cũng cười đáp lại với anh, một nụ cười thật nhẹ nhàng mà thanh khiết

... Thịch ...

_" Sao lạ vậy, tại sao vừa chạm vào tay cô ấy lại như có một luồng điện chạy vào tim "- anh vừa chạm vào tay của nó thì bất chợt mắt anh nhìn vào tay của nó rồi nhìn lên nó tự nói thầm

_ Anh sao vậy ạ? - nó thấy hành động của anh hơi lạ, nhưng quan trọng nhất là anh chưa bỏ tay nó ra

_ À anh xin lỗi, vì anh mãi nghĩ đến công việc- anh nhận thấy hành động bất thường của mình nên vội vàng bỏ tay ra

_ Không sao ạ, chắc anh nhiều việc lắm, em không làm phiền nữa, em xin phép

_ Ừ chào em, em về cẩn thận

Nó chào rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

..... Cạch ......

_"Tại sao vậy, đụng vào cô ấy lại như có luồng điện chạy khắp cơ thể, loại cảm giác này mình chưa từng có"- anh đưa hai bàn tay lên nhìn

Sau khi kiểm tra cho ba nó xong anh thấy tình trạng ngày càng phát triển tốt, nên anh đi ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net