Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khung cửa, đôi tình nhân vẫn tay trong tay mà đắm chìm vào giấc ngủ. Họ như đang rất hạnh phúc trong tình yêu, đầu cô áp sát ngực anh, tay anh cũng siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Một lúc thì cô thức dậy, thấy anh đang nằm bên cạnh mình ngủ say, cô lặng ngắm gương mặt toả sáng ấy, anh rất đẹp trai ngay cả khi ngủ, đôi mắt, sống mũi, đôi môi ấy thật sự rất hoàn hảo. Cô đưa ngón tay dọc từ trán anh, xuống đến môi, tận hưởng những đường nét hoàn hảo đó. Bỗng anh nắm tay cô lại mà nói:
- Em đang làm gì anh vậy?
- Em làm anh thức giấc sao?
- Ừm...
- Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi.
- Anh không ngủ được nữa rồi. Đền cho anh đi.
Anh vừa nói vừa chu cái mỏ ra trông thật dễ thương, ra hiệu cô hãy hôn anh đi. Cô biết ý, tiến lại gần mà đặt môi mình lên môi anh "chụt". Anh cũng hơi bất ngờ vì cô đồng ý chủ động nhanh như vậy. Anh cười thoả mãn.

Bỗng anh vòng qua người cô, mặt đối diện với cô mà nói:
- Anh muốn hôn em nhiều hơn.
Vừa nói dứt câu, anh cúi xuống mà hôn lên môi cô một cách mạnh bạo. Một nụ hôn ngấu nghiến, cô vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt, nụ hôn ngày một sâu hơn. Lúc này, không có một khoảng cách nào giữa họ, họ đang nhắm mắt mà tận hưởng sự ngọt ngào đầy thi vị của đối phương.
Anh bắt đầu di chuyển xuống cổ cô mà hôn lên đó. Tay anh luồn vào trong chiếc áo cô, khám phá ngực cô. Lúc này Ami cảm nhận được điều bất thường mà nói:
- Jungkook, bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
- Anh đang rất muốn em.
- Em chưa sẵn sàng làm chuyện đó.
Anh nhìn cô mỉm cười, rồi lại hôn lên môi cô một nụ hôn ngắn. Anh ôm cô vào lòng:
- Nếu vậy, anh sẽ không làm nữa. Anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng.

Hai người thức dậy cùng nhau mà vệ sinh cá nhân. Ăn sáng rồi chuẩn bị quần áo cho đi làm và đi học. Cô đi lại chỉnh trang phục cho anh:
- Để em xem nào.
Cô thắt cà vạt cho anh, nhìn họ như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Anh nhìn cô chăm sóc cho mình mà mỉm cười, đã từ lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được quan tâm như vậy. Anh kéo cô vào trong lòng mình, ôm lấy vòng eo thon thả của cô mà áp sát người mình. Cô nhìn anh mà nói:
- Anh lại định làm gì vậy?
- Không hiểu sao, cứ nhìn em là anh lại muốn làm gì đó sai trái.
- Anh đúng là biến thái mà.
Anh ghé sát tai cô mà thì thầm:
- Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi.
Anh tiến gần lại mặt cô, định hôn lên đôi môi quyến rũ ấy thì cô quay mặt đi mà nói:

- Anh hôn em nhiều quá rồi đấy. Muộn rồi, chúng ta đi thôi.
Cô thoát khỏi vòng tay anh mà đi ra xe. Anh nhìn theo cô mà phì cười rồi lái xe đưa cô đến trường.

Đến cổng trường, cô bước xuống từ chiếc siêu xe. Anh cũng bước xuống mà tiến lại nắm lấy tay cô:
- Học ngoan, chiều anh đến đón.
- Em biết rồi.
Bao ánh nhìn như tập trung vào gương mặt mỹ nam của Jungkook:
- Ôi anh ấy đẹp trai quá. Lại còn đi siêu xe nữa kìa.
- Mình có nên đập chậu cướp hoa không.
- Anh ấy là hình mẫu bạn trai lý tưởng của tôi đó.
Cô nghe thấy vậy mà khó chịu. Người yêu cô đang bị người khác lăm le sao? Cô nhìn anh mà nói:
- Jungkook, hôn em đi.
Anh ngạc nhiên, mở tròn mắt hỏi lại:
- Em nói gì cơ? Anh có nghe nhầm không vậy? Sáng nay còn kêu là hôn nhiều quá, bây giờ lại bảo anh hôn em sao?
- Nhanh hôn em đi nào.
Anh cười mà kéo cô lại gần rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn " chụt":
- Như vậy được chưa?
Cô mỉm cười mà nhìn ra phía mấy cô gái kia. Họ nhìn thấy mà thất vọng bỏ vào trong trường. Anh đã hiểu ra mọi chuyện:
- Thì ra là có người đang sợ mất chồng sao?
- Anh mới là người sợ mất em thì có.
- Thôi được rồi, anh thua, được chưa? Bây giờ em vào học đi.
- Anh đi làm cẩn thận, đừng có mà nhớ em quá đấy.
Cô nói rồi đi vào trong lớp, anh nhìn theo cô mà mỉm cười, sao hôm nay cô lại dễ thương đến như vậy cơ chứ?
Anh lên xe mà đi đến Jeon Thị.

Anh ở Jeon Thị, xử lí bao nhiêu giấy tờ và hợp đồng, văn kiện. Đồng hồ điểm 12h giờ, anh gác lại công việc để chuẩn bị ăn trưa. Anh lại nhớ Ami, lôi điện thoại ra mà gọi cho cô. Ami đang ăn trưa cùng một người bạn mới quen tên Jennie, cô bắt máy:
- Alo em nghe.
- Em đang làm gì vậy?

- Em đang ăn trưa cùng bạn thôi.
- Bạn nào? Trai hay gái.
Cô nhăn mặt:
- Anh lại bắt đầu dò xét. Bạn trai đấy, thì sao?
Jungkook bắt đầu khó chịu:
- Em giỏi lắm Ami. Em có tin bây giờ anh đến trường em luôn không?
- Em đùa thôi. Em đang ăn cùng một bạn nữ. Anh chỉ ghen tuông vớ vẩn thôi.
Lúc này mặt anh bắt đầu giãn ra, thở phào:
- Dám trêu anh sao? Về nhà chết với anh.
- Thôi em cúp máy đây.
- Anh nhớ em, muốn gọi cho em mà phũ phàng vậy sao?
- Yêu anh. Em cúp máy nhá.
- Em....
Chưa nói xong thì cô đã cúp máy mất tiêu. Anh phải làm gì với cô bạn gái này đây.

Jennie nghe vậy mà hỏi:
- Bạn trai cậu sao?
- Ừm...tớ cũng không biết gọi anh ấy là bạn trai hay chồng nữa. Chuyện này có hơi rắc rối một chút.
- Rắc rối thế nào?
Ami chỉ cười cho qua chuyện. Bởi chuyện này cũng chẳng hay ho gì mà kể.

Chiều đến, anh đợi cô trước cổng trường. Bỗng thấy cô đi ra, định vẫy tay gọi thì chứng kiến một việc khiến anh nóng mặt. Trường cô học trùng hợp với trường của Sana, Neyoen và Momo học. Họ nhìn thấy Ami mà bàn tán:
- Kia không phải con nhỏ Ami hay sao? Sao nó lại đi ra từ trường mình, lại còn ăn mặc như sinh viên thế kia?
Họ tiến lại gần Ami mà gọi:
- Ami.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn:
- Ừ, chào.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?- Sana hỏi.

Neyeon chêm vào:
- Không phải cậu đang làm gái ở bar sao?
Nói xong họ cười mỉa mai.
Cô nghe vậy mà nóng mặt, nhưng đó là sự thật. Cô đã từng vì hoàn cảnh mà chấp nhận làm công việc đó. Cô nói:
- Nếu các cậu đến để chế giễu tôi, vậy tôi đi đây. Tôi cũng không có thời gian mà đôi co với các cậu.
Cô nói rồi định bước đi, Sana kéo cô lại:
- Sao mà vội thế. Tôi còn chưa nói xong mà.
- Vậy bây giờ cậu muốn gì?
- Tôi chỉ đang thắc mắc, với gia cảnh như cậu, mà lại đi học tại một trường danh giá như vậy. Bộ đồ trên người cậu cũng không phải rẻ tiền. Có phải cậu lên giường với đại gia để kiếm tiền không?
Ami tức giận:
- Cậu... thật quá đáng. Sao cậu có thể có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy.
- Tôi nói không phải sao. Vậy tiền ở đâu ra chứ?
Anh đứng từ xa mà nghe hết mọi chuyện, đi lại gần:
- Không lẽ vợ tôi không thể học ở trường danh giá này sao?
Ami nhìn anh bất ngờ:
- Jungkook?
3 người họ mở tròn mắt:
- Là Jeon thiếu gia sao? Ami là vợ của anh sao? Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?
Anh nắm lấy tay cô, nhìn bọn họ mà nói:
- Nếu 3 người còn muốn học ở trường này, thì liệu mà đối xử với vợ tôi thật tốt. Động đến Ami chính là động đến Jungkook này. Các cô hiểu chứ?
Nói rồi anh kéo cô đi trước sự ngơ ngác của 3 người.

Vào trong xe, Ami mặt buồn rười rượi. Jungkook thấy vậy liền an ủi:
- Mặc kệ bọn họ nói gì. Em vẫn là điều tốt đẹp nhất với anh.
- Jungkook à...
- Ơi... anh nghe đây.
- Bọn họ nói cũng đúng mà. Em đã từng làm ở bar, em cũng phải sống với anh để có tiền. Em không phải là một người tốt.
Jungkook ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô:
- Không phải em nói với anh là phải bỏ mặc quá khứ để sống cho hiện tại hay sao? Những thứ trong quá khứ đen tối ấy hãy quên hết đi. Hãy nghĩ về hiện tại.
Cô bắt đầu khóc trong vòng tay anh, nước mắt cô rơi ướt đẫm áo anh. Lúc này, Jungkook đau lòng hơn bao giờ hết, người con gái của anh đang khóc nhưng anh không thể làm gì. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cô, muốn bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa ngoài kia, anh chỉ muốn nụ cười luôn nở trên môi cô mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net