Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, họ vẫn sống với nhau hạnh phúc như vậy. Nhưng có lẽ, đã quá lâu Ami không về thăm gia đình của mình. Cô cảm thấy rất nhớ mẹ và Sangmin.

Một ngày, khi cô đang ngồi ghế sofa mà suy nghĩ gì đó. Mặt cô rất buồn, anh thấy vậy mà đi lại hỏi:
- Em sao vậy?
Nghe giọng anh khiến cô giật mình vì quá nhập tâm. Cô nói:
- Em đang nghĩ về mẹ và Sangmin. Không biết bây giờ họ sống thế nào?
- Họ đang sống rất đầy đủ. Em không cần lo.
- Sao anh biết?
- Anh đã mua cho mẹ và Sangmin một ngôi nhà mới rồi. Anh nói đó là tiền của em nhờ anh, căn nhà đó đang đứng tên của em.
Cô bất ngờ:
- Sao anh làm như vậy mà không hỏi ý kiến của em.
- Anh... anh... xin lỗi... chỉ là anh muốn làm một điều gì đó cho họ thôi.
Cô nhìn anh, lúc này cô không biết nên giận anh hay cảm ơn anh nữa. Bởi vì, tiền cô nhận từ bản hợp đồng đã quá nhiều, bây giờ lại để anh phải bỏ ra một khoản tiền quá lớn như vậy. Cô nói:
- Em biết là anh luôn muốn mọi điều tốt nhất cho em. Nhưng điều đó biến em trở thành một đứa lợi dụng, yêu anh chỉ vì vật chất.
- Đừng suy nghĩ như vậy được không? Chính vì thế nên anh mới không nói với em.
- Em sẽ cố gắng trả lại anh số tiền đó. Từ lần sau anh đừng làm như vậy nữa.
Anh khó chịu:
- Vậy anh là gì của em hả Ami? Anh làm mọi thứ cho người anh yêu thì có gì là sai hả?

- Đứng trong hoàn cảnh của em anh sẽ hiểu. Từ một đứa không có gì, từ sau khi gặp anh bỗng trở lên đầy đủ. Nếu người ta nhìn vào sẽ nghĩ em là người thế nào?
- Tại sao em phải sống trong ánh mắt của mọi người. Thêm nữa, em là vợ của anh, anh không thể làm điều gì đó cho vợ của mình sao? Em có coi anh là chồng của em không?
- Chúng ta vẫn chưa phải vợ chồng, tất cả chỉ là một bản hợp đồng mà thôi.
Anh cười đau khổ:
- Vậy thì ra, ngày tháng bên nhau lâu như vậy, em chỉ bên cạnh anh vì bản hợp đồng thôi sao?
- Em không có ý đó.
- Ý của em chính là như vậy. Anh thực sự rất thất vọng, Ami ạ. Nếu chỉ vì hợp đồng, thì chúng ta chẳng là gì của nhau cả, em hãy cứ sống như vậy đi.
Nói rồi, anh bỏ ra ngoài. Anh đang rất đau lòng, ngần đấy yêu thương giờ chỉ gói gọn trong một bản hợp đồng hôn nhân hay sao? Sao cô lại đối xử với anh như vậy. Anh thực sự rất buồn mà phóng xe đến bar giải sầu.

Anh đến bar ngồi uống rượu một mình, càng say thì những lời nói đau lòng của cô lại hiện lên trong đầu anh. Bỗng Mina cũng xuất hiện ở đó, nhìn thấy anh đang uống rượu nên lại gần:
- Là anh sao, Jungkook?
Anh ngước lên nhìn:
- Cô đến đây làm gì?
- Chỉ là em thấy anh uống rượu một mình, có vẻ anh đang rất buồn, chỉ muốn lại gần tâm sự với anh một chút thôi.
- Tâm sự sao? Chúng ta có là gì của nhau nữa đâu. Tâm sự rằng cô đã phản bội tôi như thế nào hay sao? Nực cười.
Anh lại cầm ly rượu lên mà uống trong đau khổ. Trong đầu anh bây giờ, cảm thấy rất bất lực trong tình yêu. Tại sao những người anh yêu lại đối xử với anh như vậy? Tại sao khi anh đặt hết niềm tin và tình cảm của mình vào họ, vẫn không đủ để nhận được một tình yêu chân thành.
Mina giả tạo nói:
- Em xin lỗi về những điều em đã làm trong quá khứ. Sau khi chia tay anh, em đã rất hối hận. Mấy năm xa anh, em thực sự rất nhớ anh. Cho em cơ hội được quay trở lại bên anh được không?

- Cô muốn quay lại với tôi sao?
- Em rất muốn quay lại với anh. Hãy tha thứ cho em, em sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh anh và chăm sóc cho anh. Được không?
Anh cười nhếch mép:
- Được thôi.
Cô ta vui sướng mà ôm chầm lấy anh.

Nửa đêm anh vẫn chưa về, cô lo lắng, gọi cho anh nhưng anh không nghe. Cô rất hối hận vì đã lỡ lời với anh như vậy. Lẽ ra cô không nên nói với anh như vậy. Đang ngồi đợi anh ở sofa thì bỗng có đèn xe của anh chiếu sáng một khoảng. Cô vui mừng mà chạy ra thì chứng kiến một hiện thực rất đau lòng. Anh đang khoác vai Mina, cô ta nhìn thấy Ami còn hôn lên má anh vẻ thách thức. Cô ta nói:
- Jungkook à, anh có vui không?
- Bên cạnh em tất nhiên là vui rồi.
Ami như đứng hình. Anh đang làm chuyện gì trước mặt cô thế này. Hai hàng nước mắt cô bắt đầu lăn trên gò má. Anh nhìn thấy thế cảm thấy rất đau lòng, nhưng vẫn cố kìm nén lại. Cô ta nói:
- Anh à, muộn rồi, chúng ta lên phòng thôi.
Ami nói:
- Anh có thể cho em một lời giải thích không?
- Tôi là gì của em mà phải giải thích chứ. Chính em đã nói như vậy đúng không?
Lúc này, cổ họng cô như nghẹn lại, cô đứng lặng ở đó mà bất lực trước sự lạnh lùng của anh.
Mina kéo tay anh đi lướt qua cô một cách tàn nhẫn. Cô không thể tin được anh có thể làm những chuyện như vậy với cô.

Cô lặng lẽ đi lại vào phòng mình, lúc đi qua phòng anh, Mina cố tình nói to:
- Jungkook, em muốn anh.
Lúc này, cô không biết nên làm gì mới phải. Cô có tư cách gì để ghen tức đây, cô có là gì của anh đâu. Cô quyết định sẽ rời khỏi căn nhà này, có lẽ không thể chịu đựng thêm nữa, mọi thứ là quá sức của cô. Cô sẽ trả lại tự do cho anh. Cô sắp xếp đồ đạc mà bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net