Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô quyết định đến gặp anh để nói chuyện. Trở lại căn biệt thự, cô lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Nhưng có một điều gì đó thôi thúc cô nên vào. Cô bước vào căn nhà. Bây giờ cũng đã trưa rồi, nhưng không thấy anh đâu. Không lẽ, anh vẫn còn ngủ sao? Rồi Mina đâu?
Cô mở cửa bước vào phòng ngủ của anh. Lúc này, thấy anh nằm co ro trên giường quấn chặt chăn, cô lại gần gọi:
- Jungkook, Jungkook...
Gọi mãi nhưng anh không trả lời. Bỗng cô thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch, người thì lạnh run lên. Cô lo lắng mà lay người anh:
- Jungkook, anh sao vậy? Hôm qua vẫn bình thường cơ mà.
- Lạnh... lạnh...
- Anh lạnh sao?
Cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc ra mà nằm lên giường cùng anh, ôm chặt lấy giữ ấm cho anh. Jungkook như cảm nhận được hơi ấm mà rúc vào ngực cô, cô đắp chăn thật chặt cho cả hai, sờ lên trán anh:
- Sao lại sốt đến mức này cơ chứ. Chắc do đêm qua dầm mưa nhiều. Anh đúng là công tử bột mà.
Cô ôm anh một lúc, thì anh ngủ say. Cô lại kiểm tra thân nhiệt cho anh lần nữa:
- Chắc phải đi mua thuốc thôi.
Ami nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình, rồi đi xuống giường mà chạy đi mua thuốc. Về đến nhà, cô lấy nước rồi chạy ngay lên phòng. Lay người anh rồi gọi:
- Jungkook à... ngồi dậy uống thuốc đi.
Anh dần dần mở đôi mắt ra, giọng yếu ớt nhưng không khỏi vui mừng:
- Là em sao? Anh có đang mơ không vậy?
- Anh bị sốt rồi. Dậy uống thuốc đi.
Cô nâng người anh ngồi dậy, cẩn thận đưa thuốc rồi đưa nước cho anh. Cô ân cần nói:

- Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Nói rồi cô bước đi, anh kéo tay cô lại:
- Em định đi đâu? Ở lại đi, đừng rời xa anh.
- Em đi nấu cháo cho anh.
Cô đi xuống nhà, đeo chiếc tạp đề vào người rồi bắt đầu nấu. Một lúc sau cháo chín, cô cẩn thận nêm cho vừa vặn, vì người ốm rất kén ăn.
Bỗng từ đằng sau có một vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Ami giật mình mà nói:
- Anh đang ốm xuống đây làm gì?
- Anh khoẻ rồi. Nhờ em mà anh khoẻ lên rất nhanh.
- Đừng ôm em như vậy. Nếu Mina nhìn thấy sẽ không hay đâu.
- Cô ta nhìn thấy thì sao. Mina không là gì của anh hết. Với lại, cô ta đi rồi, không quay lại đâu.
- Dù là thế, chúng ta cũng chia tay rồi. Đừng thân mật quá như vậy.
- Anh không muốn chia tay, anh không cho phép điều đó.
Cô đứng đối diện với anh:
- Em không cần sự cho phép của anh.
Anh nắm lấy hai tay cô:
- Đừng như vậy mà Ami. Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi. Anh yêu em rất nhiều, chúng ta không thể chia tay vì chuyện không đáng như vậy được.
- Em đã nói rồi... chúng ta...ưm...ưm..
Không để cô nói hết câu, anh vội vàng chiếm lấy đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến. Tay anh kéo sát đầu cô lại mà ghì chặt. Cô kháng cự, đánh lên ngực anh.
Anh vẫn tiếp tục chiếm lấy đôi môi ấy, cô như bị mê hoặc trong sự ngọt ngào của nụ hôn đó. Cô cũng rất nhớ anh, không còn kháng cự, ngược lại vòng tay lên cổ anh mà kết hợp. Họ đưa lưỡi khám phá khoang miệng của nhau, anh kéo cô sát lại người mình, ôm chặt lấy eo cô. Môi hai người vẫn hoà quyện hết sức mạnh mẽ, họ không muốn buông đối phương ra.

Sau một hồi, cô như hết hơi mà đánh vào ngực anh. Anh hiểu ý mà luyến tiếc rời đôi môi cô, anh đặt trán mình lên trán cô, hơi thở của cả hai thật gần, anh nói:
- Em có yêu anh không?
Cô gật đầu.
- Vậy đừng chia tay anh, hãy ở cạnh bên anh, được không?
Cô tiếp tục gật đầu một lần nữa.

Anh cười hạnh phúc, tiếp tục kéo cô vào nụ hôn của mình. Cuối cùng, chiếc hôn ấm áp mà ngọt ngào đã giải quyết tất cả, cô đã đồng ý trở lại bên anh, anh sẽ không buông tay cô ra thêm một lần nào nữa.

Sau một hồi, họ buông nhau ra, cô nói:
- Anh ngồi đi, để em lấy cháo cho anh.
- Anh không thích ăn cháo.
- Anh ốm mà không ăn cháo thì anh thích ăn gì.
- Thích ăn em.
Cô nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện:
- Anh đừng có mà biến thái. Ốm mà vẫn mạnh miệng vậy sao?
- Chuyện gì chứ chuyện ăn em thì anh luôn sẵn sàng.
Cô nhéo mũi anh một cái nhẹ:
- Anh đó, tập trung ăn đi. Xa em có chưa đến 1 ngày mà bị ốm như vậy, nếu em không đến thì biết làm sao?
- Không phải em đã đến rồi sao?
- Thế nào anh cũng nói được.

Anh cười mà tiếp tục ăn.

Đêm nay cô sẽ ở lại đây với anh. Cô cũng đã gọi về cho mẹ để bà yên tâm hơn. Cô nằm cùng anh trên chiếc giường ấm áp. Anh ôm chặt cơ thể cô. Hai người không ngủ ngay mà nói chuyện. Anh hỏi:
- Sao hôm nay em lại quyết định về đây vậy? Anh cứ ngỡ em sẽ bỏ anh đi thật. Anh rất sợ.
- Anh sợ mà anh đưa cô ta về nhà mà thân mật như vậy sao?
- Lúc đó thực ra anh không nghĩ gì nhiều. Anh chỉ muốn chọc tức em, để em ghen mà trân trọng anh hơn thôi. Ai ngờ em lại ghen đến nỗi mà bỏ nhà đi như vậy.
- Anh hay quá ha. Lần sau như vậy, em sẽ bỏ anh đi, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa đâu.
- Sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa.
Anh hôn lên môi cô một cái " chụt". Cô nhìn anh:
- Thực ra hôm nay em đến là muốn nói rõ ràng chuyện hợp đồng của chúng ta.
- Hãy bỏ nó đi. Hãy coi như nó chưa từng tồn tại. Bởi vì, em sẽ là vợ chính thức của anh.
- Anh muốn như vậy thật sao?
- Tất nhiên là anh muốn rồi. Bản hợp đồng không tồn tại, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Như vậy, em sẽ mãi mãi là của anh, anh sẽ trói chặt em lại, không cho bất cứ ai đến gần vợ của anh nữa.
Cô mỉm cười mà ôm chặt anh:
- Cảm ơn anh.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Cảm ơn anh vì đã yêu em. Từ khi quen anh, em rất hạnh phúc. Em cứ ngỡ như trong giấc mơ vậy.
Anh hôn lên trán cô:
- Anh phải cảm ơn em mới phải. Vì nhờ em, anh nhận ra rằng mình nên sống có trách nhiệm hơn và muốn trở thành người tốt hơn. Chính vì vậy, anh mới có động lực để quản lý công ty giúp ba. Em là một người rất quan trọng của anh. Nên đừng bao giờ rời xa anh nữa. Biết chưa?
- Em biết rồi. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Họ nhìn nhau bằng anh mắt trìu mến, từ từ gần lại mà trao cho nhau nụ hôn say đắm. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, sự mềm mại của đôi môi đang chuyển động mà họ đang cảm nhận thật ngọt ngào. Hai trái tim đập loạn nhịp vì nhau, anh và cô đều cảm nhận rất rõ tình cảm mãnh liệt của đối phương. Sau mọi hiểu lầm, họ lại càng trân trọng nhau hơn.

Sau màn khoá môi, họ buông nhau ra. Cô nằm trong vòng tay săn chắc của anh, vòng tay ôm chặt anh. Anh cũng ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé ấy mà chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm của hai cơ thể như hoà vào nhau, thật ấm áp và ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net