Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh đưa cô trở về nhà mẹ thưa chuyện. Sangmin nhìn thấy anh mà mừng rỡ:
- Anh Jungkook....
Ami thấy vậy mà ghen tị:
- Thằng bé này, chị tàng hình à, sao lại hỏi mỗi anh Jungkook như thế?
- Chị thì em gặp bao giờ chẳng được. Anh Jungkook lâu lâu mới đến, em phải thích anh ấy hơn chứ.
Jungkook xoa đầu Sangmin mà mỉm cười:
- Vậy anh sẽ đến thường xuyên hơn.
- Anh hứa đấy.
- Móc nghéo nào.
Anh đưa tay ra mà móc nghéo tay với Sangmin. Ami nhìn hai người mà mỉm cười.

Mẹ cô cũng đi ra, Jungkook lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào bác.
- Sao lại chào bác? Phải là chào mẹ chứ.
Anh ngại ngùng:
- Dạ... con chào mẹ.
Hai người cùng đi vào mà nói chuyện với mẹ. Mẹ cô nói:
- Sao? Hai đứa làm lành rồi hả?
Jungkook trả lời:
- Dạ chỉ là một chút hiểu lầm thôi ạ. Cô ấy không giận con lâu được đâu.
Cô nhìn anh:
- Anh mới là người không thể xa em được đó.
Mẹ cô cười mà nói:
- Hai cái đứa này, tình cảm đến thế cơ à.
Anh nhìn cô ngượng ngùng. Rồi nói:
- Hôm nay con đưa cô ấy đến đây là để thưa chuyện với mẹ. Chúng con đã đăng kí kết hôn rồi, cô ấy bây giờ chính là vợ hợp pháp của con. Nên con muốn xin phép mẹ, cho cô ấy trở về nhà sống cùng con ạ.
Mẹ cô cảm thấy hơi buồn, nhưng có lẽ hạnh phúc của con gái, bà không thể ngăn cản được. Bà ôn tồn nói:
- Chỉ cần hứa với ta, con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ tốt cho nó, ta sẽ yên tâm giao con gái cho con.
- Con hứa mà. Con sẽ không khiến cô ấy tổn thương thêm bất kì lần nào nữa đâu.
Ami thấy mẹ buồn mà ngồi gần lại mẹ, dựa vào vai mẹ:

- Mẹ đừng buồn mà. Con sẽ về đây thường xuyên thăm mẹ.
Mẹ cô mỉm cười ôn nhu mà xoa đầu con gái. Bà  đã đặt hết niềm tin để giao con gái cho Jungkook, bà tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho cô.

Thời gian trôi qua, Jungkook và Ami sống hạnh phúc trong căn biệt thự. Buổi sáng hôm ấy, anh đưa cô đến trường. Cô định bước ra khỏi xe thì anh kéo cô lại:
- Chưa hôn tạm biệt mà đã định đi sao?
- Anh đó, hôn nhiều như vậy là em bị thiệt rồi.
- Ý em là không muốn hôn anh sao?
- Hì hì... thôi em đi học đây.
Cô định đi ra nhưng bị anh kéo lại. Ghì chặt cô mà hôn ngấu nghiến. Cô bị đánh úp nên bất ngờ:
- Ưm... ưm...
Một hồi thì anh buông cô ra:
- Dạo này em hơi bị hư đó. Coi như vừa rồi là phạt em.
- Không thèm chơi với anh nữa.
Nói rồi cô bước khỏi xe. Anh nhìn cô lúc giận dỗi thật dễ thương.
Lúc này ở bên ngoài, Jennie đã chứng kiến tất cả. Nói nhỏ:
- Bạn trai của Ami là Jeon Tổng sao? Thật thú vị.

Đến lớp, Jennie lại gần Ami. Vỗ vai Ami khiến cô giật mình:
- Cậu làm tớ hết hồn.
- Cậu đang nghĩ gì mà nhập tâm thế. Đang nhớ người yêu hả?
- Nhớ tên đó làm gì chứ?
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
- À, cũng không có gì quan trọng. Giận dỗi vu vơ ý mà. Về nhìn mặt nhau cái là lại hết ngay.
Cô ta âm mưu mà nói với Ami:
- Ami à, làm bạn lâu như vậy mà tớ chưa đến nhà cậu chơi bao giờ. Hay cuối tuần này tớ đến chơi nha.
- Ừ cũng được. Nhưng có anh ấy ở nhà, vì cuối tuần anh ấy không phải đi làm, không biết cậu có ngại không?
- Không sao đâu. Tớ cũng tò mò không biết người yêu cậu là người như thế nào.
Ami cười, Jennie lòng thầm vui.

8 giờ sáng ngày thứ 7, cô và anh vẫn say giấc trong vòng tay của nhau. Bỗng có tiếng chuông cửa, anh lim dim mắt mà nói:
- Ai lại đến vào sáng sớm như vậy chứ? Cuối tuần mà không cho người khác ngủ sao?
Cô cũng thức giấc:
- Chắc là Jennie đến.
- Jennie?

- À, cô ấy là bạn em, hôm trước có hẹn đến nhà mình chơi cuối tuần. Để em ra mở cửa.

Cô ngồi dậy mà đi ra mở cửa. Thấy Jennie cô hỏi:
- Cậu đến sớm vậy sao?
- Tại tớ háo hức quá. Mà nhà cậu đẹp ghê luôn ấy, to mà hiện đại quá.
- Căn nhà này là tự tay Jungkook sắp xếp hết đó. Nhìn anh ấy có vẻ không quan tâm nhưng lại rất có khiếu thẩm mỹ. Cậu có muốn uống gì không?
- Cho tớ nước lọc là được rồi.
Cô đi lại lấy nước cho Jennie rồi nói:
- Cậu ngồi chơi, tớ đi đánh răng một chút. Tại cậu đến hơi sớm nên tớ chưa chuẩn bị gì.
- Cậu cứ đi đi.

Ami chạy lên phòng, vệ sinh cá nhân. Đi ra thấy anh vẫn ngủ, cô kéo anh dậy:
- Anh dậy đi. Bạn em đến chơi kìa, ít ra anh cũng nên chào hỏi một chút chứ?
- Bạn em chứ có phải bạn anh đâu.
Cô tiếp tục kéo chăn của anh:
- Dậy đi mà.
Bỗng anh kéo lại, cô ngã lên người anh. Lúc này, cô đang nằm trên người anh mà đối mặt. Anh nói:
- Hôn anh đi rồi anh xuống.
- Lại hôn. Tối qua chúng ta vừa hôn xong.
- Vậy tức là em không hôn đúng không? Anh ngủ tiếp đây.
- Thôi được rồi. Em hôn được chưa?
Cô cúi xuống mà đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Anh tiện tay mà ghì đầu cô lại, tận hưởng đôi môi mềm mại của cô.
Một lúc thì cô buông ra nói với anh:
- Bây giờ anh dậy được chưa?
Anh mãn nguyện mà gật đầu. Cô đi xuống nhà trước, tránh Jennie chờ lâu.

Một lúc sau, anh cũng đi xuống. Nhìn thấy anh, Jennie như đứng hình. Cô ta nghĩ thầm:
- Anh ấy thật đẹp trai quá, bộ đồ này thật giản dị nhưng vẫn sang trọng, khác với vẻ ngoài lạnh lùng với bộ vest khi đến Jeon Thị.
Ami thấy Jennie đơ người ra mà nói:
- Cậu bị sao vậy?
- À, không sao.
Jungkook tiến lại gần, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, vì dẫu gì đây cũng là phép lịch sự với bạn của Ami:
- Chào cô.
Cô ta đưa tay ra nắm lấy tay anh:

- Dạ.. em chào anh.
Ami giới thiệu:
- Đây là Jennie. Bạn cùng lớp của em.
Còn đây là Jungkook, chồng của tớ.
Jennie bất ngờ:
- Chồng sao?
Ami nói:
- Thực ra bọn tớ mới đăng kí kết hôn thôi. Còn tổ chức đám cưới thì chắc để sau.
- Thì ra là vậy.
Nói chuyện một hồi, Ami nói:
- Cũng gần trưa rồi, cậu ở lại ăn trưa với vợ chồng tớ luôn nha.
- Thôi, tớ nên về thì hơn, như vậy làm phiền hai người lắm.
- Có gì đâu mà phiền chứ. Lâu lắm nhà mới có khách thế này. Cậu ngồi đi, tớ đi chuẩn bị.

Lúc này, chỉ có mỗi Jungkook và Jennie ngồi ở phòng khách. Cô ta mở lời:
- Thực ra, em đã biết anh từ lâu rồi. Jeon thiếu gia nổi tiếng khắp nơi, bây giờ em mới được gặp. Không ngờ anh lại là người yêu của Ami.
- Không phải là người yêu, mà là chồng.
- À... vâng...em nhầm.
Anh có thể cho em xin số được không?
- Sao lại phải xin số?
Ami nghe anh nói vậy mà nói vọng ra:
- Anh cho cậu ấy số đi. Coi như làm quen. Nể tình cậu ấy là bạn em, anh phải nể mặt vợ anh một chút chứ Jeon Tổng.
Anh nghe Ami nói vậy mà đành cho Jennie số điện thoại của anh.

Anh bắt đầu không có ấn tượng tốt với Jennie, qua cách nói chuyện của cô ta, anh nghĩ Jennie là một người Ami không nên quá tin tưởng. Anh đứng dậy mà bỏ đi vào bếp cùng Ami. Thấy cô đang nấu ăn mà ôm chặt cô từ phía sau, hít hà mái tóc cô. Cô thấy vậy mà nói nhỏ:
- Anh à, buông em ra đi. Bạn em nhìn thấy thì sao?
- Kệ chứ. Anh không được ôm vợ của anh sao?
- Nghe em, tối em cho ôm. Bây giờ đang có khách.
Anh sị mặt mà buông tay ra khỏi eo cô. Cô thấy vậy mà nói thầm:
- Tối em bù được chưa?
- Em nhớ đấy nhé. " chụt"
Anh hôn cô rồi đi lên phòng. Jennie thấy vậy mà bắt đầu ghen tị:
- Hai người định diễn phim tình cảm cho ai coi chứ? Để xem, cô ta còn bên cạnh Jungkook được bao lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net