Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa, ba người cùng nhau ngồi xuống. Ami ngồi bên cạnh Jungkook, Jennie thì ngồi đối diện. Ami gắp cho Jungkook:
- Anh ăn đi, món anh thích này.
- Em cũng ăn đi.
Jennie ngồi ăn mà nhìn họ thân mật, cô ta bắt đầu ghen tức mà ngồi chọc đũa. Ami thấy vậy nên hỏi:
- Cậu sao thế? Đồ ăn không ngon sao?
- À không, cậu nấu ăn ngon lắm.
- Vậy thì ăn nhiều vào.
Cô ta nhìn Ami cười giả tạo cho qua, trong lòng thì ấp ủ một âm mưu nào đó.

Bây giờ cũng đã muộn, Jennie nói:
- Thôi tớ về đây, đã làm phiền hai người rồi.
- Ở lại đây chơi chút đi.
- Thôi, tớ phải về rồi. Hẹn gặp lại cậu ở trường.
Cô ta nhìn Jungkook, anh không mảy may gì vẻ quan tâm. Jennie nói:
- Tạm biệt anh. Em về đây.
Jungkook chỉ nói đúng một câu lạnh lùng:
- Chào.
Ami thấy vậy mà nhìn anh, ngại ngùng nói với Jennie:
- Anh ấy hôm nay tâm trạng không được tốt lắm. Cậu đừng để bụng.
- Tớ biết rồi. Thôi tớ đi đây.

Đợi Jennie đi ra khỏi, Ami lại gần Jungkook mà nói:
- Hôm nay anh bị sao thế?
- Anh có sao đâu, anh bình thường mà.

- Vậy sao lại lạnh nhạt với Jennie như vậy? Ít ra anh cũng phải cười nói một chút chứ. Cả ngày hôm nay anh như hòn đá vậy.
- Ami à, anh thấy cô bạn này của em không đáng tin chút nào. Em nên cẩn thận một chút.
- Có gì chứ? Cậu ấy rất tốt mà.
- Từ cách nói chuyện, hành động, và đến cả nụ cười giả tạo đó, anh nhìn là biết không phải tốt đẹp gì rồi.
- Anh đa nghi quá đấy thôi.
- Anh chỉ muốn em đừng tin tưởng người khác quá, cẩn thận có ngày người ta đâm sau lưng mình cũng nên.
Cô nhìn anh:
- Jeon Tổng hôm nay biết để ý ghê ha.
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Cô lại gần vòng tay ôm lấy anh, áp mặt ngực anh mà nói:
- Em biết rồi. Anh đừng lo lắng.
Anh cũng ôm cô lại thật chặt, vuốt mái tóc mềm mượt của cô mà hôn lên mái tóc ấy. Cử chỉ ấy thật dịu dàng biết bao.

Vài hôm sau, khi cô vừa đến trường, bỗng Jennie chạy lại phía cô mà khóc. Ami thấy vậy mà lo lắng:
- Jennie, cậu bị sao vậy? Sao lại khóc?
- Bố tớ đuổi tớ ra khỏi nhà rồi.
- Sao lại như thế?
- Tớ vừa cãi nhau với bố, ông ấy muốn tớ phải kết hôn với một tên tài phiệt mà tớ không thích. Tớ không nghe lời nên ông ấy đã đuổi tớ đi.
- Sao bố cậu lại quá đáng như vậy? Chuyện kết hôn đâu phải là chuyện gượng ép như vậy.
- Bây giờ tớ không biết phải đi đâu nữa.
Ami lo lắng, lau nước mắt cho Jennie:
- Đừng lo. Cậu ở tạm nhà tớ một thời gian đi.

- Nhưng mà như vậy, anh Jungkook có đồng ý không?
- Không sao. Tớ sẽ cố nói chuyện với anh ấy. Chắc Jungkook sẽ đồng ý thôi.
Jennie cười nhếch mép mà đắc ý, vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta.

Buổi tối hôm ấy tan học, cô cùng Jennie trở về biệt thự. Jungkook hôm nay về khá trễ nên không đi đón cô được. Ami dẫn Jennie đi lên phòng của cô mà nói:
- Cậu ở tạm phòng tớ đi.
- Vậy cậu ở đâu?
- Tớ chung phòng với Jungkook. Ngay bên cạnh phòng này thôi.
Jennie bắt đầu không bằng lòng, nhưng không thể làm gì được. Vẫn phải tỏ ra bình thường trước mặt Ami.

Buổi tối đến, Jungkook về đến nhà. Ami thấy xe anh nên chạy ra đón cặp cho anh. Jungkook thấy cô nên vui mừng, trao cho cô một cái hôn ngắn " chụt", như một lời chào thân mật đến cô vợ đáng yêu của mình.
Bỗng Jennie đi ra, nụ cười trên môi của anh tự nhiên tắt hẳn. Anh nhìn Ami nhăn mặt:
- Chuyện này là sao?
- Jennie bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi. Anh cho cậu ấy ở đây một thời gian được không?
- Làm sao mà được. Đây là nhà chúng ta, anh không muốn sống với người lạ.
- Jennie đâu phải người lạ. Cậu ấy là bạn thân của em mà. Hơn nữa, cậu ấy đáng thương như vậy, sống bên ngoài một thân một mình rất nguy hiểm. Anh cho cậu ấy ở lại đây một thời gian thôi, khi nào bố cậu ấy nguôi giận thì cậu ấy sẽ rời đi. Được không?
Jennie nói:
- Nếu anh không đồng ý, vậy em sẽ rời đi.
Ami vội vàng kéo tay Jennie:
- Đừng đi, bây giờ cũng muộn rồi, ra ngoài rất nguy hiểm. Tớ không yên tâm chút nào.
Cô lại đến chỗ Jungkook mà năn nỉ anh:
- Anh, cho cậu ấy ở vài hôm thôi cũng được. Nha...
Anh đành bất lực mà đồng ý với cô:
- Thôi được rồi. Chỉ vài ngày thôi đấy.

Ami vui mừng mà ôm chầm lấy anh, thơm lên má anh:
- Em biết là anh sẽ đồng ý mà.
Jennie cũng vội vàng nói:
- Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Đêm hôm đó, Ami đi vào phòng Jennie hỏi:
- Cậu ổn chứ? Có thấy lạ phòng không?
- Cũng hơi lạ một chút. Nhưng như vậy là quá tốt rồi.
- Vậy thôi, cậu ngủ đi. Mai còn đi học. Tớ về phòng đây.
Jennie nhìn Ami đi về phòng cùng Jungkook mà nắm chặt tay lại tức giận:
- Cậu sẽ sớm phải rời khỏi căn phòng đó thôi, Ami à.

Ami về phòng, thấy anh đang nằm bấm điện thoại, cô leo lên giường nằm cạnh anh:
- Anh đang xem gì mà chăm chú thế? Cho em xem với nào.
- Anh đang đọc tin tức thôi.
- Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi. Mai còn phải dậy sớm đi học nữa.
- Ami này, anh có chuyện này muốn nói.
- Anh cứ nói đi.
- Anh có linh cảm gì đó không tốt từ khi cô ta bước vào sống ở đây. Anh thấy rất bất an.
- Anh đa nghi quá rồi. Cậu ấy không phải người xấu. Với lại, cậu ấy chỉ ở vài ngày thôi mà.
Anh kéo cô vào vòng tay săn chắc của mình mà ôm chặt:
- Em phải hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, em phải luôn tin tưởng anh. Biết chưa?
Cô cũng vòng tay lại ôm anh:
- Anh làm như sắp có chuyện lớn vậy?
- Trả lời câu hỏi của anh.
Cô hôn lên môi anh:
- Em biết rồi. Em sẽ luôn tin tưởng anh mà. Đừng lo lắng nữa. Chúng ta đi ngủ thôi.
Anh nhìn cô, tắt chiếc đèn bên cạnh giường rồi hai người ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net