Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Ami và Jennie cùng ngồi xe của anh đi đến trường. Ami ngồi ghế phụ, Jennie ngồi sau, thi thoảng lại liếc nhìn Jungkook. Đến nơi, Jennie tạm biệt anh mà đi xuống xe trước, Ami định bước ra thì anh kéo lại:
- Em lại quên chuyện quan trọng à?
- Nhưng mà Jennie đang đứng kia, chúng ta nên tém tém lại chút xíu.
- Không. Anh mặc kệ.
Ami đành hôn môi anh rồi nói:
- Thôi em đi đây.
Jennie nhìn thấy mà lòng ấm ức, máu ghen của cô ta đang lên đến cực độ. Cô ta bỏ vào lớp trước mà không đợi Ami.

Đang trong giờ học, bỗng Taehyung tiến lại gần chỗ Ami ngồi mà nói chuyện. Hai người cười đùa rất vui vẻ, không hề để ý đến Jennie đang lấy điện thoại ra mà bắt trọn khoảnh khắc ấy. Cô ta nhếch mép:
- Jungkook có tính chiếm hữu cực kì cao. Để xem lần này anh ấy thấy người yêu thương nhất cười đùa với người khác giới thì phản ứng sẽ ra sao đây?

Tối hôm ấy, Ami đang nấu ăn trong phòng bếp:
- Ôi trời, hết đồ rồi. Phải đi siêu thị mua thêm thôi.
Jungkook nghe vậy liền nói:
- Để anh đưa em đi.
- Thôi không cần đâu, siêu thị cũng ngay nhà mình, em chạy đi mua một chút rồi về ngay.
Cô nói xong rồi chạy ra ngoài. Jennie thấy vậy ngồi mở đoạn clip cô ta quay được ra, cố tình mở lớn tiếng một chút để Jungkook nghe thấy. Anh nghe thấy mà lại gần hỏi:
- Cô đang xem gì vậy? Hình như có giọng Ami trong đó.

- Dạ em có xem gì đâu.
- Đưa đây cho tôi.
Cô ta đưa điện thoại cho Jungkook vẻ rụt rè, nhưng lại đúng với kế hoạch. Jungkook nhìn vẻ thân thiết của Ami và Taehyung mà nổi giận. Jennie vội vàng cầm lại chiếc điện thoại mà giả vờ nói:
- Lẽ ra em không nên cho anh xem cái này.
Jungkook không nói gì mà ngồi bỏ lên phòng làm việc.

Lúc này, Ami mua đồ về. Cô lại vào bếp mà làm việc, Jennie lại gần mà nói:
- Để tớ giúp cậu.
- Thôi không cần. Cậu là khách, sao lại để cậu làm được chứ?
Cô ta nghĩ thầm:
- Để xem ai mới là khách.

Đến giờ ăn tối, Jungkook vẫn chưa xuống. Ami lên phòng làm việc gọi anh, gõ cửa:
- Jungkook à, xuống ăn tối thôi.
Anh nói vọng ra:
- Anh không ăn đâu. Em cứ ăn đi.
Cô thấy tâm trạng anh khá lạ, vừa nãy còn bình thường cơ mà. Cô đi xuống nhà hỏi Jennie:
- Jungkook hôm nay làm sao ý nhỉ? Sao lại bỏ bữa chứ?

- Chắc anh ấy mệt thôi.
- Vậy thôi chúng ta ăn đi, lát nữa tớ làm đồ ăn mang lên cho anh ấy sau.
Hai người cùng ăn, Ami vừa ăn vừa khó hiểu.

Tối đến, Ami lại lên phòng làm việc của anh, trên tay khay đồ ăn có bánh và sữa, vì tối anh đã không gì rồi. Cô nói vọng vào:
- Em vào nha.
Ami đẩy cửa đi vào. Jungkook không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Lẽ ra, mọi lần cô vào là anh sẽ ôm cô, âu yếm cô, nhưng sao hôm nay lại lạnh nhạt như vậy. Cô đặt bánh và sữa xuống rồi nói:
- Anh ăn đi.
- Anh đã nói anh không muốn ăn cơ mà.
Lúc này, Ami không thể kiềm chế được nữa:
- Anh sao vậy? Cả buổi tối anh bỏ bữa, em mang đồ ăn lên lại cáu với em là sao? Thái độ lạnh nhạt như vậy là như thế nào?
- Em có muốn biết lí do không?
- Anh nói đi.
- Em xem cái này đi. Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Ami nhìn chiếc video mà nói:
- Sao anh lại có video này?

- Sao anh có không quan trọng. Quan trọng là hai người đang thân thiết quá mức rồi đó.
- Anh sao vậy chứ? Bọn em chỉ là bạn thôi.
- Bạn mà như thế này sao? Gần như vậy, cười đùa, khoác tay khoác vai, như vậy là bạn sao?
- Anh đừng ghen vớ vẩn như vậy nữa?
- Anh ghen vớ vẩn sao?
- Thôi, em cũng không muốn cãi nhau với anh nữa. Anh thật quá đáng.
Cô nói rồi bước ra khỏi phòng. Đi vào phòng Jennie mà khóc. Cô ta thấy vậy hỏi:
- Cậu sao vậy Ami?
Ami kể hết cho Jennie nghe. Cô ta giả vờ buồn bã an ủi:
- Thôi không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hôm nay Ami ngủ ở phòng Jennie. Cô ta cười nham hiểm:
- Giờ là ra khỏi phòng, sắp tới cậu sẽ phải ra khỏi nhà thôi.

Jungkook làm việc xong về phòng không thấy cô đâu. Anh biết cô đang giận, chắc ngủ ở phòng bên cạnh rồi. Anh nằm xuống chiếc giường mà vắt tay lên trán suy nghĩ:
- Hình như mình lại ghen hơi quá rồi. Mày bị sao vậy Jungkook, bao giờ mới bỏ được cái thói chiếm hữu như vậy? Chắc cô ấy đang buồn lắm.
Chiếc giường không có Ami thật lạnh lẽo và cô đơn. Anh cứ nhìn sang bên cạnh mà thở dài, anh muốn được ôm cô, được hôn cô, được trao cho cô những cử chỉ thân mật nhất. Nhưng cô đâu có bên cạnh anh lúc này đâu.

Sáng hôm sau, do anh không ngủ được nên dậy từ rất sớm. Một lúc sau Ami bước xuống nhà, nhìn thấy anh, cô quay đi chỗ khác. Cô đang muốn né tránh anh, cô đang rất giận, vì đây cũng không phải lần đầu tiên anh ghen kiểu này. Anh vẫn chứng nào tật đấy.
Jungkook không dám đối diện với cô, vẻ mặt hối lỗi. Anh cũng không dám mở lời, vì biết rằng càng nói sẽ càng không đi đến đâu. Nên họ cứ tránh mặt nhau như vậy, không nói với nhau câu nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net