Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, trong căn phòng rộng lớn mà sang trọng kia, người con trai ấy vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Lúc này đã 10h sáng rồi nhưng anh vẫn chưa thức dậy do đêm qua đi chơi về quá muộn. Bỗng điện thoại anh reo lên, anh lim dim mà cầm chiếc điện thoại mà nghe máy:
- Alo...
- Con vẫn chưa dậy sao? - bà Jeon nói.
- Mới sáng sớm mẹ gọi gì vậy?
- Giờ còn sớm sao? Con dậy ngay, về biệt thực Jeon ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.
- Về đó làm gì chứ? Con không về đâu.
- Vậy tài khoản của con sẽ bị khoá ngay lập tức.
Anh giật mình mà hốt hoảng bật dậy:
- Con dậy rồi đây. Con về ngay.
Nói rồi, bà Jeon cúp máy, anh phàn nàn:
- Lúc nào mẹ cũng doạ khoá tài khoản. Mệt thật đấy.

Anh nhanh chóng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi phóng chiếc siêu xe của mình về nhà. Do Jungkook muốn sống riêng nên ba mẹ đã mua cho anh một ngôi biệt thực khác. Nên hiện tại anh sống một mình, rất ít khi trở về nhà của ba mẹ.

Chiếc siêu xe của anh đã đến biệt thự Jeon. Anh đi vào trong nhà, thấy bộ mặt nghiêm nghị của ba mẹ mà hoang mang:
- Con chào ba mẹ. Có việc gì mà mẹ gọi con về gấp vậy ạ?
Ba anh nói:
- Con còn muốn ăn chơi lêu lổng mãi đến khi nào nữa. Con vừa du học về, không giúp ba quản lí công ty mà chỉ biết hát hò nhảy múa. Con thấy như vậy có xứng đáng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeon Thị hay không?
- Ba à, con không muốn thừa kế gì cả, con muốn sống cuộc sống của con. Lúc nào ba mẹ cũng áp đặt lên con, có bao giờ ba mẹ hỏi con thích gì, con muốn làm gì, điều gì khiến con hạnh phúc không? Lúc nào hai người cũng chỉ biết công việc, vậy con là gì? Con có phải con trai của ba mẹ hay không?
- Con nói vậy là sao? Con đang đổ lỗi hết cho ba khi suốt ngày chỉ biết công việc và để con có cuộc sống sung sướng như bây giờ ư?
Mẹ anh nói:

- Ba mẹ đã quyết định rồi, con cần phải lập gia đình. Bởi chỉ có như vậy, con mới có thể sống trách nhiệm hơn. Mẹ đã sắp xếp buổi gặp mặt với Kim gia, con liệu mà cư xử cho phù hợp.
- Chuyện này là sao? Ngay cả chuyện kết hôn ba mẹ cũng áp đặt lên con ư? Con đúng là con rối của hai người mà. Con sẽ không đến đâu, nếu ba mẹ thích thì hai người tự gặp họ đi.

Nói rồi, anh bỏ đi. Ông Jeon tức giận:
- Con.... đứng lại.... con dám cư xử vậy sao...
Anh phóng chiếc siêu xe của mình ra khỏi Jeon gia. Anh gọi cho bạn thân của anh là Jimin đi đến bar giải sầu. Đến nơi, thấy Jungkook gọi rượu ra, uống hết ly này đến ly khác, Jimin vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao mặt như đưa đám thế kia?
- Ba mẹ bắt tao kết hôn, họ lại còn muốn tao đi xem mắt. Thật nực cười.
- Vậy là Jeon thiếu gia sắp lấy vợ rồi sao?
- Lấy cái đầu mày. Tao chưa muốn lấy vợ, tao muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng tại sao lại bắt ép tao như vậy?
- Ba mẹ mày cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Họ muốn mày trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn để thừa kế Jeon thị.
- Sao mày nói y hệt ba mẹ tao vậy?
Jimin nhấm nháp ly rượi rồi cười:
- Mày cũng lớn rồi Jungkook ạ, ba mẹ mày không sống mãi để lo cho mày được đâu. Trưởng thành lên anh bạn, đừng mãi suy nghĩ cho bản thân mày nữa.
Jungkook suy ngẫm lại những điều mà Jimin vừa nói, anh tự hỏi, có phải anh đã làm sai không?

Hai người đang uống rượu thì bỗng thấy một việc khiến họ chướng mắt. Từ đằng xa, Ami đang phải đứng phục vụ rót rượu cho một gã sở khanh, ông ta nhìn đắm đuối cơ thể cô, rồi tay bắt đầu sờ soạng cơ thể cô. Ami thấy vậy liền gắt lên:
- Ông làm gì vậy chứ? Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra.
- Em nói ai bẩn thỉu chứ? Đêm nay ở cùng anh đi, anh sẽ khiến em sung sướng.
- Xin lỗi ông, tôi chỉ là người phục vụ rượu, không phải người dễ dãi như ông nghĩ. Mong ông giữ khoảng cách giùm.
- Vào đây thì ai chẳng như ai. Em lại làm giá như vậy. Em muốn bao nhiêu tiền anh cũng có, chỉ cần một đêm nay thôi.

Ông ta kéo cô lại ôm chặt lấy cô, sờ soạng đùi cô. Cô tát ông ta một cái rồi thoát khỏi tay tên sở khanh đó. Hắn tức giận:
- Mày dám tát tao sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Chúng bay đâu, hành hạ nó cho tao.
Ami lúc này rất sợ hãi, làm sao bây giờ?

Jungkook rất ghét kiểu người đánh phụ nữ, anh tiến lại gần. Đứng trước cô, cô đứng phía sau anh, anh nhìn cô rồi nói với hắn ta:
- Một đám đàn ông hèn hạ lại đi bắt nạt một người con gái yếu đuối ư? Liệu có đáng mặt không?
Ông ta hẵng giọng:
- Mày là thằng nào? Sao dám xen vào chuyện của tao?
- Tôi là ai không quan trọng, chỉ là thấy chuyện bất bình mà ngứa tay thôi.
- Thì ra mày chán sống rồi. Chúng mày, đánh nó cho tao.
Cả đám người xông lên, anh đẩy cô lùi lại xa một chút rồi tiến đến đánh chúng tả tơi. Jimin nhìn thấy vậy mà cười thầm:
- Bọn này chán sống hay sao mà dám động đến Jeon thiếu gia của chúng ta chứ.

Bọn chúng nằm lăn xuống đất đau đớn. Hắn ta trợn tròn mắt bất ngờ:
- Rốt cục mày là thằng nào. Mày muốn gì?
Jimin tiến lại gần mà nói với hắn ta:
- Đến cả Jeon Jungkook, tay chơi khét tiếng mà ông cũng không nhận ra sao? Đúng là đồ thiếu hiểu biết.
Hắn ta ngạc nhiên:
- Là Jeon thiếu gia sao?
Ông ta đến gần anh mà cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi cậu, tôi có mắt như mù. Mong cậu tha cho tôi, lần sau tôi không dám hành động tuỳ tiện như vậy nữa.

- Biết lỗi là tốt. Bây giờ thì ông biến đi được rồi.
Hắn ta cùng đồng bọn chạy toán loạn mà rời đi.
Anh bước đi một cách lạnh lùng trước bao ánh nhìn khát khao của bao cô gái:
- Jeon thiếu gia thật đẹp trai quá đi.
- Anh ấy ngầu quá. Tôi rất thích anh ấy.

Anh đi ra khỏi quán bar, Ami chạy theo mà gọi:
- Anh là Jeon thiếu gia đúng không?
Nghe thấy giọng cô gọi mình, anh quay lại nhìn:
- Đúng vậy. Cô có việc gì sao?
- Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.
- À, tưởng chuyện gì. Chỉ là tôi thấy ngứa mắt khi thấy mấy tên đó bắt nạt một người phụ nữ, nên tôi mới làm vậy thôi.
- Dù là lí do gì thì tôi cũng rất cảm ơn anh. Tôi nên báo đáp anh thế nào đây?
- Cô muốn báo đáp đến như vậy sao? Vậy thì để lần sau đi, nếu gặp lại, tôi sẽ có một yêu cầu và cô phải thực hiện nó.
- Vậy cũng được.
Nói rồi cô bước đi. Anh cũng đi vào trong xe của mình. Jimin đi ngay sau anh mà hỏi:
- Nói chuyện gì vậy?
- À, cô ta muốn cảm ơn thôi, không có gì hết.
- Nhìn cô ấy cũng xinh đấy chứ. Đúng gu của mày rồi còn gì.
- Gu của tao gì chứ? Cô ta cũng chỉ là gái bar không hơn không kém. Có gì đặc biệt đâu?
- Hình như cô ấy không phải gái bar bình thường đâu. Vừa tao có hỏi qua ông chủ, ông ấy nói cô ấy chỉ phục vụ rượu, chứ không bán thân đâu. Mà mày nhìn thái độ là biết ngay, loại gái dễ dãi thì sẽ không chống cự mạnh mẽ như cô ấy vừa rồi đâu.
- Ừm.... kệ đi... cũng chẳng liên quan đến tao.
Jimin bất lực vì thằng bạn khó hiểu của mình, tại sao Jungkook lại không thèm để ý đến các cô gái như vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net