Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cẩn thận đưa cô ra bàn ăn, miệng thì cười toe toét. Bà Jeon thấy lạ mà nói:
- Cái thằng này, vợ mệt mà lại cười tươi thế?
Con có sao không, Ami?
Anh ngập ngừng:
- Vợ con....cô ấy....
Bà Jeon sốt ruột hỏi:
- Ami làm sao? Nói nhanh.
Anh đặt tay lên bụng cô mà nói:
- Cô ấy có thai rồi mẹ ạ.
Bà Jeon bất ngờ, mà vui mừng, chạy lại chỗ cô. Ông Jeon cũng ngạc nhiên không kém:
- Ami có thai sao?
- Dạ vâng ạ.
Mẹ anh đi lại mà xoa lên bụng cô:
- Cháu của ta được mấy tuần rồi?
Ami nói:
- Dạ con cũng chưa đi khám. Chắc mai con sẽ đi sau.

Bà Jeon nhắc nhở Jungkook:
- Từ nay con không được để Ami làm việc đâu đấy. Phải chăm sóc tốt cho con dâu của ta nghe chưa?
Ami vội vàng nói:
- Dạ không cần như thế đâu mẹ. Con vẫn có thể làm được.
Jungkook chen miệng vào:
- Mẹ nói em phải nghe. Mai anh cũng không cho em đi học nữa đâu. Em phải ở nhà dưỡng thai.
- Không được. Em không thể bỏ học như thế.
- Ai nói em bỏ học đâu. Anh sẽ nói với hiệu trưởng bảo lưu việc học của em, khi nào em sinh xong anh sẽ cho em đi học lại.
Ông Jeon nói:
- Jungkook nói đúng đấy. Cháu của ta phải được chăm sóc một cách tốt nhất.
Cô nghe vậy mà buồn buồn, nhưng có lẽ phải nghe lời thôi. Cô cũng muốn con được phát triển một cách toàn diện nhất.

Hôm sau, anh bỏ hết công việc ở công ty để đưa cô đi khám. Đến bệnh viện, anh nhìn thấy hình ảnh con vẫn còn là một cục máu qua máy siêu âm mà vui mừng. Vậy là chắc chắn cô có thai thật rồi. Anh nhìn cô mà cười hạnh phúc.
Bác sỹ nói:
- Thai được 3 tuần tuổi và đang phát triển rất tốt. Cô cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, vì những tháng đầu hết sức quan trọng.
Anh nói với cô:
- Em nghe bác sỹ nói gì chưa? Em phải nghỉ ngơi, không được làm việc nữa.
Bác sỹ cười mà bảo:

- Cô thật may mắn khi có một người chồng biết quan tâm như vậy.
- Dạ cảm ơn bác sỹ ạ.

Tối hôm ấy, anh ôm cô ngủ trên chiếc giường quen thuộc ấm áp. Cô nằm trong vòng tay anh mà tâm sự:
- Jungkook này...
- Ừm... sao vậy?
- Không hiểu sao em cứ thấy hồi hộp từ khi biết mình có thai. Cả lo lắng nữa, không biết liệu em có là một người mẹ tốt không?
- Đừng lo lắng gì cả, em sẽ làm tốt thôi.
-Nhưng mà khi con lớn lên, bụng em sẽ ngày càng to hơn, da em sẽ nhăn nheo, em sẽ tăng cân, em xấu đi, liệu anh có chê em không?
Anh dí đầu cô:
- Ngốc này, em luôn luôn xinh đẹp trong mắt của anh dù em có như thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa, em còn đang mang trong mình đứa con của chúng ta, anh cảm ơn còn không hết.
- Anh nói thật không?
- Anh nói thật.
- Vậy thì em yên tâm rồi.
Anh hôn lên trán cô âu yếm rồi ôn nhu nói:
- Ngủ thôi. Em nên ngủ sớm thì con mới khoẻ được.
- Em thấy khó ngủ quá.
- Vậy sao? Anh phải làm gì để em dễ ngủ đây?

- Anh hát cho em nghe đi.
- Được thôi. Vậy anh hát "Euphoria" nha.

" Em là ánh dương một lần nữa chiếu sáng cuộc đời anh.
Là sự hồi sinh của những giấc mơ thời thơ ấu.
Anh chẳng thể biết cảm xúc này là sao nữa?
Phải chăng đây chỉ là một cơn mơ?
Về một ốc đảo xanh giữa hoang mạc khô cằn.
Một tiên nghiệm sâu thẳm trong tâm trí anh.
Anh hạnh phúc đến không thể thở nổi.
Mọi thứ xung quanh anh dần trở lên trong suốt.
Anh nghe được tiếng đại dương vọng về từ nơi xa.
Băng qua những giấc mơ, vượt qua rừng sâu.
Anh đang đi đến nơi mà mọi thứ rõ ràng hơn.
Nắm lấy tay anh nào.
Bởi em chính là nguyên do của niềm hạnh phúc vô tận này."

Cô chìm vào trong giấc ngủ say cùng những lời ca ngọt ngào của anh. Anh nhìn cô nằm gọn trong vòng tay ngủ ngon lành mà thủ thỉ:
- Vậy mà cô ấy nói khó ngủ sao?
Anh mỉm cười, hôn lên vầng trán cô:
- Ngủ ngon nhé, vợ yêu!
Hai người cùng chìm vào giấc ngủ say bên cạnh nhau. Khung cảnh thật nhẹ nhàng và yên bình biết bao, hạnh phúc đơn giản chỉ cần như thế mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net