Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dậy sớm để đi làm. Thấy cô đang ngủ say, có lẽ đêm qua cô không ngủ được. Anh lại gần, hôn lên mái tóc cô rồi mặc đồ đi làm.

Một lúc sau, cô thức dậy. Thấy anh không nằm bên cạnh, chắc là anh đã đi làm rồi. Cô xuống dưới nhà, thấy bà Jeon đang nấu ăn, cô lại gần hỏi:
- Mẹ đang nấu ăn sao? Cô giúp việc đâu hả mẹ?
- Cô ấy xin nghỉ vài ngày rồi.
Bà nhìn mắt Ami mà nói:
- Tối qua con khóc hả? Sao mắt lại sưng hết lên như thế này?
- Dạ con không sao đâu mẹ.
- Có phải thằng Jungkook làm con buồn không? Sáng nay nó đi làm sớm nữa. Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi?
- Bọn con vẫn bình thường thôi mẹ.
- Nói mẹ nghe đi. Không giấu được mẹ đâu.
Cô kể lại hết chuyện cho bà Jeon nghe. Mẹ nói:
- Cái thằng này, sao nó có thể tin người ngoài hơn cả vợ mình như thế chứ? Mẹ phải cho nó một trận.
- Dạ không cần đâu mẹ. Chuyện của bọn con, để chúng con tự giải quyết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bà Jeon thương Ami, ôm cô mà vỗ về an ủi đứa con dâu ngoan hiền mà tội nghiệp của mình.

Ở công ty, hôm nay anh có việc quan trọng cần xử lý. Anh đi cùng Suran đến kí một hợp đồng quan trọng. Cô ta nghe lời bố mình mà âm mưu. Nhân lúc anh đi ra ngoài một lát, cô ta đánh tráo bản hợp đồng mà anh đã cất công chuẩn bị từ lâu.
Hai người đến gặp đối tác, nói chuyện một hồi rồi đi đến kí kết. Nhưng khi bỏ hợp đồng ra, tất cả đều là giả, những điều khoản trong hợp đồng đều bị sai khiến cho đối tác khá thất vọng vì việc làm thiếu chuyên nghiệp của một tập đoàn lớn như Jeon Thị.
Anh thực sự rất shock, anh đã kiểm tra rất kĩ trước khi đi, tại sao lại như vậy được chứ? Suran ngoài mặt thì buồn nhưng trong lòng thầm vui.

Jungkook cảm thấy rất buồn, anh buồn vì chuyện công ty, chuyện gia đình. Mọi thứ thật sự rất nặng nề với anh. Anh ước gì Ami ở bên cạnh anh lúc này, ôm anh, an ủi anh, cho anh sự ấm áp và yên bình. Nhưng có lẽ bây giờ là không thể. Anh lại uống rượi một mình. Suran theo dõi anh, rồi giả vờ như tình cờ gặp mặt, cô ta nói:
- Là anh sao Chủ tịch? Sao anh lại đến đây?
- Là cô à. Có muốn uống một ly không?
Cô ta ngồi xuống cạnh anh. Mà hỏi:

- Có lẽ anh buồn vì chuyện kí hợp đồng sáng nay. Tôi cũng rất tiếc.
Lúc này anh đã rất say, anh nói nhiều hơn mọi lần:
- Chuyện hợp đồng cũng chỉ một phần thôi. Ami đang giận tôi, cô ấy không quan tâm đến tôi, lạnh nhạt với tôi. Đó mới là chuyện buồn nhất.
- Ami có phải vợ chủ tịch không?
- Chúng tôi đăng kí kết hôn nhưng chưa cưới thôi.
Suran nghĩ thầm:
- Mới đăng kí kết hôn thôi mà, vẫn chưa phải chính thức.
Cô ta tỏ vẻ đồng cảm với anh:
- Thì ra là vậy. Thấy chủ tịch buồn tôi cũng thấy rất buồn đó.
- Cô buồn thật sao?
Anh cười với bộ dạng say mèm:
- Cảm ơn cô. Cuối cùng cũng có một người đồng cảm với tôi.
- Có chuyện gì buồn anh cứ nói hết với tôi. Tôi sẵn sàng nghe.
Anh và cô ta ngồi tâm sự với nhau rất lâu. Từ bao giờ anh trở lên thân thiết và tin tưởng Suran hơn.

Trời đã khuya, anh chưa về. Ami ở nhà lo lắng, cô đứng ngồi không yên.
Bỗng có tiếng chuông cửa, chắc là anh về. Cô chạy thật nhanh ra mở cửa. Nhưng trước mắt cô là hình ảnh hết sức đau lòng. Anh đang khoác vai Suran trong bộ dạng say mèm. Suran nhìn thấy cô mà cười mỉm nói:
- Anh ấy hôm nay đi cùng tôi rất vui. Để tôi đưa anh ấy lên phòng.
Cô tức giận hất cô ta ra mà đỡ lấy anh. Ami nhìn cô ta mà nói:
- Chồng tôi không đến lượt cô phải lo.

- Chồng ư? Hai người mới chỉ đăng kí kết hôn thôi mà.
- Sao cô biết chuyện đó?
- Anh ấy rất tin tưởng tôi, tâm sự với tôi cả đêm, cô nghĩ làm sao tôi biết?
Ami cố giữ bình tĩnh mà nói:
- Cô đi khỏi nhà tôi được rồi đấy.
- Nhà cô ư? Nó sắp thành nhà của tôi rồi đó.
- Cô đừng có ảo tưởng nữa, loại người hai mặt như cô, sớm muộn cũng phải chịu quả báo thôi.
Nói rồi, Ami dìu anh lên phòng mà để mặc cô ta ở đó tức giận.
Bà Jeon đứng ở trên lầu mà chứng kiến hết mọi thứ. Bà lắc đầu, Ami đã phải chịu thiệt thòi rồi.

Ami đỡ anh lên phòng. Cởi giày rồi thay đồ cho anh. Cô lấy nước lau mặt rồi chân tay cho anh, anh say bí tỉ mà không biết gì. Cô nhìn anh mà đau lòng:
- Em phải làm gì đây, Jungkook? Sao anh lại tin tưởng một người như cô ta chứ?

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, lúc này đầu anh rất đau, anh không nhớ rằng hôm qua mình đã về bằng cách nào. Bỗng cô mang lên cho anh canh giải rượi, mà nói:
- Hôm qua anh say quá, ăn cái này đi sẽ thấy khoẻ hơn.
- Em làm cho anh à.
- Em phải dậy sớm để làm đó. Anh ăn đi mà còn đi làm.
Cô nói rồi đi ra ngoài, anh nhìn hình bóng cô mà cười hạnh phúc, vì anh biết rằng cô vẫn còn quan tâm anh rất nhiều.

Anh ăn xong, đi xuống nhà. Thấy Ami đang ngồi sofa mà suy nghĩ gì đó, anh tiến lại gần mà nằm lên đùi cô nói:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Không. Anh sẽ dành cho em một ngày hôm nay.
- Anh đi ra đi, em vẫn chưa hết giận anh đâu.

- Vậy anh phải làm gì để em hết giận đây?
- Dù anh có làm gì thì em cũng sẽ không hết giận anh đâu.
- Thật không?
Bỗng anh kéo đầu cô cúi xuống mà hôn lên môi anh. Anh hôn cô một cách điêu luyện, như thoả nỗi nhớ mong mấy ngày qua. Ami bất ngờ mà đẩy anh ra, anh vẫn ghì chặt cô lại. Cô đành phải phối hợp với anh. Hai người hôn nhau ngấu nghiến, khám phá hết vị ngọt của nhau. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau không rời, họ không muốn buông đối phương ra.

Bỗng bà Jeon nhìn thấy, cười cười trước cảnh ngọt ngào này, rồi bà lại tỏ ra nghiêm túc:
- Hai cái đứa này đang làm gì đấy hả?
Jungkook và Ami giật mình mà buông nhau ra. Anh ngồi dậy mà nói:
- Sao mẹ dậy sớm vậy?
- Dậy sớm thì mới bắt quả tang hai đứa đang thân mật giữa phòng khách như thế này chứ? Có gì về phòng mà làm gì thì làm, nhỡ ba nhìn thấy thì sao.
Ami xấu hổ, đánh anh:
- Tại anh hết đó.
- Thì tại em cứng đầu nên anh mới như vậy.
Bà Jeon nói:
- Hai đứa làm hoà chưa?
Anh hồn nhiên đáp:
- Sao mẹ biết bọn con đang giận nhau.
- Có chuyện gì qua mắt được mẹ đâu. Mẹ biết hết đấy, liệu mà đối xử với Ami cho tốt vào.
Anh chỉ biết cúi đầu, bà Jeon hỏi tiếp:
- Hai đứa không giận nhau nữa rồi chứ?
- Mẹ thấy hết rồi mà, cô ấy vừa hôn con đó thôi.
Ami nhìn anh với vẻ mặt không mấy thân thiện. Anh nhìn cô mà nở một nụ cười thật tươi. Bà Jeon cũng phần nào yên tâm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net