Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh sẽ dành một ngày cho cô. Anh hỏi cô:
- Em có muốn đi đâu chơi không?
- Đi cắm trại đi anh.
- Được thôi. Lâu lắm rồi anh cũng chưa đi cắm trại.
- Vậy em đi chuẩn bị đồ ăn nha.
Một lúc sau, anh và cô lên xe và đi đến công viên cắm trại. Hôm nay không phải cuối tuần nên khá vắng vẻ, hai người thấy thoải mái hơn. Hai người chọn một chỗ mà cùng nhau dựng lều, sắp xếp đồ đạc.
Xong xuôi, cô hơi mệt mà nằm nghỉ trong lều:
- Lâu rồi mới phải làm việc, mệt quá đi mất.
- Để anh mát-xa cho.
Anh để cô gối lên chân mình, mà mát-xa cho cô. Anh hỏi:
- Em thấy sao? Dễ chịu chứ?
Cô gật đầu, nắm lấy tay anh đang đặt trên trán mình mà nói:
- Jungkook à, hôm qua anh có chuyện gì buồn sao? Sao lại uống say như vậy?
- Không có gì đâu. Em không cần lo lắng. Chỉ là một chút rắc rối ở công ty thôi.
- Em có thắc mắc.

- Em có gì cứ nói đi.
- Anh và cô Suran đó có chuyện gì? Sao lại uống rượi với nhau, cô ta còn đưa anh về nữa.
- Em đang ghen hả?
- Jungkook à, em không đùa đâu, trả lời em một cách nghiêm túc nào.
- Thì chỉ là Sếp và nhân viên thôi. Chứ anh làm gì có ai ngoài em đâu.
- Anh nói thật không?
- Em không tin anh sao?
- Em....
- Đừng suy nghĩ nữa, em chỉ cần biết rằng anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
Mặc dù Ami cảm thấy yên tâm hơn khi nghe những từ ngữ ấy, nhưng suy nghĩ về việc tối qua vẫn khiến cô phải bận tâm.

Jungkook và Ami cùng ăn trưa với những món mà cô đã cất công chuẩn bị. Anh mở miệng thật lớn:
- Aaaaaaaaa....
- Anh tự ăn đi, lớn rồi.
- Em không lãng mạn gì hết.
Mặt anh dỗi hờn như một đứa trẻ con. Cô thấy vậy mà nói:
- Thôi được rồi, há miệng ra nào.

- Aaaaaaaaaaa....
Cô đút cho anh một miếng thật lớn rồi hỏi:
- Ngon không anh?
- Đồ em làm là ngon nhất.
- Anh đừng có mà dẻo miệng.
- Anh nói thật mà. Vợ anh lúc nào cũng là nhất.
- Thế thì anh ăn nhiều vào.
Họ trải qua bữa trưa hết sức thân mật và vui vẻ.

Buổi chiều đến, những đám mây đen kéo đến, cô lo lắng mà bảo anh:
- Sắp mưa rồi, chúng ta về thôi.
- Có lều rồi mà, em lo gì chứ? Với lại, anh muốn mãi bên cạnh em như lúc này. Lại đây với anh nào.
Cô lại gần nằm gọn trong vòng tay anh. Anh nói:
- Ước gì lúc nào cũng được ôm em như thế.
- Anh ôm nhiều như vậy em lỗ thì sao?
- Vậy để anh bù cho em nha...
Anh bất ngờ vòng qua người cô, đối diện với cô mà nói:

- Hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa hâm nóng tình cảm. Hay là bây giờ luôn nha.
- Sao mà được? Em đang có thai mà.
- Không sao đâu. Anh biết cách làm mà không ảnh hưởng đến bảo bối của chúng ta.
- Thôi, có gì thì về nhà, đây là công viên đó.
- Trời sắp mưa, mọi người về hết rồi, chỉ còn hai chúng ta thôi. Anh nhớ cơ thể em...
- Nhưng mà....ưm...ưm...
Anh chiếm lấy đôi môi cô, bàn tay hư hỏng đặt lên ngực mà xoa nắn, cô cảm nhận được mà cầm tay anh:
- Đừng mà anh...
- Chiều anh một lần này thôi...
- Không được...
Cô đẩy anh ra khỏi người mình mà chạy ra ngoài. Anh cười mà chạy theo cô:
- Anh bắt được là em xong với anh luôn nhá.
- Bắt em đi này, lêu lêu...
Anh và cô như mèo vờn chuột khắp nơi, cơn mưa bắt đầu trút xuống, họ vẫn mải mê mà đùa giỡn.
Một lúc sau, anh bắt được cô mà kéo gần sát lại. Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, mái tóc cô ướt thêm vài hạt mưa rơi trên xương quai xanh thanh mảnh khiến cô trở lên quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh nhìn vào đôi mắt cô mà thì thầm:
- Anh đã nói nếu bắt được thì sẽ không tha cho em mà.
Tay cô đặt lên bộ ngực săn chắc của anh mà cảm nhận từng nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn. Hai đôi môi tiến gần lại mà trao cho nhau cái hôn dưới cơn mưa ấy. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh khiến nụ hôn trở lên gắn kết hơn, anh ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ mà áp sát người mình. Họ cứ quấn lấy nhau không muốn rời, trao cho nhau sự ngọt ngào lãng mạn ấy. Nụ hôn kéo dài thật lâu, thật sâu và ướt át đầy thi vị hoà cùng mưa khiến cho khung cảnh thêm lãng mạn mà không kém phần nóng bỏng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net