Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Suran dọn đến biệt thự Jeon. Cô ta bước vào nhà, nhưng mọi người đều làm ngơ, đặc biệt là mẹ anh. Bà Jeon không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, bảo cô giúp việc:
- Cô Han, đưa khách lên phòng đi.
Suran nghe từ "khách" mà nóng mặt, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Suran lặng lẽ đi theo cô giúp việc, cô ta được sắp xếp một phòng dành cho khách, phải tự sắp xếp đồ đạc của mình mặc dù đang có thai.

Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, Jungkook không đến công ty. Anh và Ami cùng ở trong phòng, lúc này không khí im ắng lạ thường, không ai nói với nhau câu nào. Jungkook thấy Ami buồn mà lại gần, ôm lấy cô:
- Em đang giận anh sao?
- Không.... em không giận anh.
- Vậy tại sao lại im lặng như thế?
- Em chỉ đang suy nghĩ về tương lai sau này của chúng ta. Nếu cô ta có thai với anh thật, thì em phải làm sao đây? Em không muốn anh bên cạnh một ai khác ngoài em.
Cô nói mà nước mắt rưng rưng sợ hãi. Lúc này anh cũng hoàn toàn bất lực, anh tự trách bản thân đã khiến cô phải buồn và suy nghĩ nhiều đến như vậy. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cô để an ủi phần nào những tổn thương sâu trong trái tim mà cô đã phải chịu đựng mà thôi.

Trong bữa tối, anh ngồi bên cạnh Ami, Suran ngồi đối diện. Anh gắp thức ăn cho cô:
- Em ăn đi này, rất tốt cho con đó.
Bà Jeon cũng gắp cho cô:
- Con ăn cái này đi, như vậy cháu nội của ta mới thông minh.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Suran ngồi mà uất ức, nghĩ thầm:
- Các người chỉ biết mỗi cô ta, để tôi xem mấy người hạnh phúc đến bao giờ!

Một buổi tối, Ami đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã đụng mặt với Suran, cô làm ngơ lướt qua nhưng Suran lên tiếng:

- Cô đang coi thường tôi đấy à?
Ami mặt lạnh lùng:
- Vậy tôi phải tôn trọng một người như cô sao? Đêm hôm đó, là cô cố tình gài bẫy Jungkook. Loại người cố gắng lên giường với đàn ông để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô, có xứng đáng nhận được sự tôn trọng hay không?
- Cô dám...
Cô ta giơ tay lên định tát Ami, nhưng nghe thấy bước chân, cô ta cầm lấy tay Ami mà đánh vào má mình. Lúc này Jungkook vừa đi làm về và nhìn thấy, anh vội vàng tiến lại gần Suran:
- Cô không sao chứ?
Cô ta khóc lóc giả vờ, Ami bất ngờ vì hành động của Suran và của anh. Jungkook nhìn Ami mà nói:
- Em làm gì thế? Sao lại đánh cô ấy?
- Em không đánh cô ta, là cô ta tự.......
Chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời:
- Đủ rồi. Anh đã nhìn thấy tất cả mà em còn chối sao? Anh biết em không thích Suran, nhưng cô ấy đang có thai mà, em không thể làm như vậy được.
Suran khóc mà nói:
- Em chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà cô ấy lại đánh em như vậy.
Ami tức giận:
- Cô nói dối, rõ ràng là cô tự đánh mình mà.
- Em thôi đi. Có ai lại tự đánh mình chứ?
- Cô ta...
- Anh không muốn nghe nữa. Anh mong sẽ không có lần thứ 2 như vậy.
Nói rồi, anh bước về phòng. Để lại Ami và Suran đứng đó. Cô ta ngưng khóc, nhìn Ami mà cười thách thức:
- Cứ coi thường tôi tiếp đi Ami. Để xem, ai mới là người chiến thắng.
Cô ta bước đi ngạo mạn về phòng. Để lại Ami đứng đó mà ấm ức, cô bị oan, tại sao anh lại không tin cô?

Ami bước về phòng, nằm lên giường mà khóc. Jungkook tắm xong bước ra, thấy cô khóc mà tiến lại gần. Ngồi xuống giường, anh nói:
- Ami à, anh biết là em không ưa Suran, nhưng em làm như vậy là sai rồi.
- Em đã nói rồi, em không làm gì cô ta. Là cô ta cầm tay em mà tự đánh vào mình. Sao anh lại không tin em?
- Anh rất muốn tin, nhưng mọi thứ rõ ràng như vậy, em muốn anh phải tin như thế nào?
- Anh đã thay đổi rồi. Anh không còn là Jungkook của ngày xưa nữa.
- Em mới là người thay đổi đó.
Anh nói xong bỏ đi vào phòng làm việc của mình. Anh mặc định rõ ràng là cô làm sai nhưng không chịu nhận lỗi. Anh rất thất vọng về cô. Ami để mặc anh bước đi, cô lại nằm xuống giường khóc.

Đã nửa đêm nhưng anh chưa về phòng, cô lo lắng đi vào phòng làm việc tìm anh. Mở cửa ra thì thấy anh đã ngủ trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc. Trời thì lạnh, như vậy anh sẽ bị cảm mất. Cô về phòng lấy chăn đắp lên cho anh. Cô nhìn gương mặt anh, vuốt ve mái tóc thủ thỉ:
- Có phải anh đang rất giận em không? Sao anh lại không tin em chứ?
Nói rồi, cô đặt môi mình lên trán anh, đắp chăn lại cho anh cẩn thận rồi đi về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net