Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày, khi Ami đang trong căn bếp mà chuẩn bị một ít trái cây mang lên cho Jungkook. Cô thấy dạo này Jungkook rất mệt mỏi nên muốn chăm sóc cho anh. Cô cũng muốn làm hoà với anh vì những hiểu lầm không đáng có. Suran thấy vậy mà tiến lại gần:
- Cô đang làm gì vậy?
- Liên quan gì đến cô?
- Có phải mang lên cho Jungkook không?
- Sao cô hỏi nhiều thế?
- Chỉ là tôi tò mò thôi. Hay là để tôi mang cho anh ấy giúp cô.
Vừa nói xong, Suran đã giằng lấy đĩa hoa quả từ tay Ami mà định mang lên. Bà Jeon đứng từ xa đã chứng kiến hết tất cả, bà lại gần mà nói:
- Để Ami mang cho Jungkook.
Suran bối rối:
- Dạ, bác.....
- Không phải cái này là Ami làm cho Jungkook sao? Cô muốn mang lên là có ý gì đây?
- Dạ, cháu...chỉ muốn giúp cô ấy không phải đi lại nhiều, ảnh hưởng đến em bé thôi ạ.
- Không cần đâu. Để vợ chồng nó tự chăm sóc nhau là được rồi, người ngoài như cô không phải lo đâu.
Suran nghe vậy mà tức giận, nhưng không thể làm gì được. Cô ta lặng lẽ bỏ đấy mà đi lên phòng.
Bà Jeon lại gần nói với Ami:
- Con phải chịu thiệt thòi rồi. Mẹ xin lỗi.
- Sao mẹ lại phải xin lỗi. Chưa biết thực hư cái thai như thế nào mà. Con vẫn có niềm tin rằng Jungkook không làm gì có lỗi với con.

- Cảm ơn con. Như vậy mẹ yên tâm rồi. Thôi con mang lên cho Jungkook đi. Dạo này mẹ thấy hai đứa không được hoà hợp cho lắm, chuyện vợ chồng đôi lúc không thể tránh khỏi mâu thuẫn, chúng ta nên biết nhường nhịn và tin tưởng nhau. Như vậy mới có thể hạnh phúc được.
- Dạ con biết rồi thưa mẹ.

Ami lên phòng làm việc của anh mà gõ cửa:
- Cộc... cộc... cộc...
Jungkook à, em vào được không?
Anh nghe thấy giọng cô nên nói vọng ra:
- Em vào đi.
Cô mở cửa bước vào, đặt đĩa trái cây lên bàn của anh rồi nói:
- Anh ăn cái này đi, dạo này em thấy anh bận việc ở tập đoàn, chắc anh mệt mỏi lắm.
Anh thấy vậy mà bắt đầu trêu trọc cô:
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Sao tự nhiên lại quan tâm anh như thế?
- Em lúc nào chẳng quan tâm anh, chỉ là anh không biết thôi.
- Anh tưởng em đang giận anh cơ mà?
- Anh muốn em giận lắm đúng không? Anh không thấy em đang có ý muốn làm hoà với anh à? Vậy giận anh luôn.
Cô quay lưng đi mà bước ra phía cửa, nhưng lại cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Mùi hương nam tính của anh như bao bọc lấy cơ thể cô, anh dụi dụi mặt vào cổ cô, nhắm mắt lại như để hít hà lấy hương nước hoa dịu nhẹ mà quyến rũ quen thuộc. Anh thì thầm:
- Cảm ơn em vì chiếc chăn. Anh đã rất ấm áp.
- Sao anh biết là em?
- Vì em luôn là người quan tâm anh nhất.

Anh nói rồi ôm cô chặt hơn. Cô ngập ngừng:
- Anh làm gì vậy? Buông em ra đi.
- Lâu lắm rồi anh không được gần em như thế này. Lặng yên một chút, anh muốn ôm em như vậy một lúc nữa.
Cô cầm lấy tay anh đang đặt ở eo mình, cô đứng im lặng cho anh ôm.
Được một lúc, cô nói:
- Anh bỏ em ra đi. Em còn về phòng ngủ nữa.
- Anh muốn ôm em lâu hơn nữa.
Cô quay lại đối diện với anh, vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt:
- Như vậy được chưa?
- Ừm...thật là thích.
- Jungkook à, chúng ta hoà nhé, em không muốn mình lại cãi nhau đâu.
- Anh cũng vậy.
Anh ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô mà ghì chặt. Rúc vào cổ cô mà âu yếm như thoả nỗi nhớ mong. Anh thực sự rất yêu cô và muốn dành cả cuộc đời này để bảo vệ người con gái ấy.

Một ngày, khi Suran đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, bỗng có tiếng điện thoại của ông Kim. Cô ta cầm điện thoại mà đi vào phòng. Bà Jeon thấy vậy mà hỏi:
- Nghe điện thoại có cần đi vào phòng không?
- Dạ.. cháu thấy trong người hơi mệt nên cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút.
- Được rồi, cô đi đi.
Bà Jeon có chút nghi ngờ.

Suran đi vào trong phòng, đóng chặt cửa, mà nghe điện thoại:

- Con nghe đây ba.
- Con có làm tốt không đấy? Có ai nghi ngờ gì không?
- Mọi thứ vẫn ổn ba ạ.
- Tốt. Ta có chuyện muốn nhờ con đây.
- Có việc gì vậy ba?
- Tên Jeon Jungkook đó đang nắm trong tay một dự án hết sức quan trọng. Con phải làm mọi cách để lấy được những tài liệu mật đó về cho Kim Thị. Có được nó, ta sẽ có những bước tiến quan trọng trong tương lai. Tập đoàn số 1 Hàn Quốc sẽ về tay Kim Thị sớm thôi.
- Nhưng phòng làm việc của anh ta con không thể vào. Mọi thứ anh ta bảo mật hết sức chặt chẽ, làm sao mà con có thể làm được?
- Không phải tên Jungkook đó rất tin tưởng vợ của hắn sao? Hãy lợi dụng cô ta, như vậy một mũi tên không phải sẽ trúng hai đích sao?
Suran ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Dạ, con biết rồi thưa ba.

Cho đến một ngày, khi anh đang trong phòng làm việc của mình để hoàn thành nốt các dự án quan trọng. Ami thấy anh chưa về phòng, lúc này đã quá muộn rồi. Cô đi lại phòng anh làm việc mà mở cửa ra, thấy anh vẫn cặm cụi cô nói:
- Anh vẫn làm việc sao?
- Anh đang xử lý nốt mấy thứ thôi. Dự án này khá quan trọng, nên anh phải làm nốt cho xong.
- Thôi, để mai làm tiếp. Đã quá muộn rồi, anh phải giữ gìn sức khoẻ của mình chứ.
- Mà giờ này em còn thức sao? Em phải ngủ sớm thì con mới khoẻ được.
- Chắc thiếu hơi anh nên em không ngủ được đó. Nên em sẽ chờ anh cùng ngủ.
Anh nhìn cô rồi cười, anh bất lực trước người vợ đáng yêu này mà nói:
- Thôi được rồi. Để anh cất cái này đã.
Suran đứng ở ngoài, nhìn qua khe cửa mà biết được chỗ bí mật mà anh hay để những tài liệu quan trọng. Trên tay anh lại là những hồ sơ mật mà cô ta muốn lấy. Cô ta nhìn rồi nhanh chóng trở về phòng của mình để tránh bị phát hiện.
Về đến phòng, Suran nằm trên chiếc giường mà suy ngẫm:
- Anh ta cất ở chỗ đó sao? Làm thế nào để lấy bây giờ? Có lẽ, Ami sẽ là công cụ tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net