Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, nhân lúc khi anh đang ở công ty, Suran âm mưu mà lại gần Ami gọi:
- Ami...
- Có chuyện gì vậy?
- Jungkook nhờ tôi bảo cô lấy tập hồ sơ mật để trong phòng làm việc đến cho anh ấy.
- Sao anh ấy không gọi cho tôi mà phải nói với cô?
- Hình như cô để điện thoại ở trong phòng, chắc Jungkook gọi không được.
- Thôi được rồi, để tôi lấy.
Cô đi vào phòng làm việc mà lấy hồ sơ ra, vì cô biết chỗ cất của anh. Suran đứng đó mà quay lại video nhân lúc Ami không để ý.
Ami đang định mang đến cho Jungkook thì Suran nói:
- Jungkook bảo tôi đưa đến cho anh ấy, vì bụng cô đã lớn rồi không nên đi lại nhiều.
- Anh ấy nói vậy thật sao?
- Thật mà.
- Thôi được rồi, nếu Jungkook đã nói vậy thì cô mang đi. Hôm nay tôi cũng phải đi gặp một người bạn. Vậy nhờ cô mang đến cho anh ấy.

Suran vui mừng mà cầm trên tay tập tài liệu. Cô ta mang ngay đến cho ông Kim:
- Con đã mang đến rồi đây.
- Làm tốt lắm, đúng là đứa con gái mà ta hết lòng tin tưởng.
- Con cảm ơn ba. Thôi con phải về đây.

Trên đường đi về, Suran bắt gặp Ami đang nói chuyện cùng một người con trai khác. Đó chính là Taehyung, người bạn đã lâu lắm cô không gặp mặt. Hai người rất niềm nở, Tae hỏi thăm cô:

- Dạo này cậu khoẻ chứ?
- Tớ vẫn khoẻ.
Anh nhìn xuống bụng cô ngày một lớn mà hơi buồn, vì anh cũng đã từng cảm nắng cô. Anh hỏi:
- Có thai như vậy chắc cậu mệt lắm.
Cô đưa tay lên bụng của mình âu yếm:
- Dù mệt nhưng tớ vẫn thấy rất vui. Vì đây là đứa con đầu lòng của tớ và Jungkook. Tớ rất mong chờ ngày con ra đời.
- Chúc mừng cậu.
Hai người nói chuyện với nhau mà không để ý đến một người đứng từ xa đang bắt trọn từng khoảnh khắc. Cô ta nhếch miệng:
- Hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều chuyện vui đến thế này? Ami, cô tiêu rồi.

Tối đến, Jungkook định mở tập hồ sơ ra để xem lại thì không thấy đâu. Anh giật mình mà hốt hoảng:
- Đâu rồi? Sao lại không thấy?
Anh tìm khắp cả căn phòng, nhưng vẫn không thể tìm được. Anh cố gắng bình tĩnh lại mà nhớ lại mọi thứ:
- Chỗ này chỉ có mình và Ami biết được mật mã. Không lẽ.....

Anh vội chạy lên phòng mà hỏi cô:
- Ami....
Cô giật mình vì anh vào đột ngột:
- Anh có chuyện gì mà vội vàng thế, làm em giật cả mình.
- Em có động gì vào tập hồ sơ mật của anh không?

- Không phải là sáng nay anh nói em đưa cho Suran mang đến cho anh sao?
- Anh đâu có nói?
Ami bất ngờ. Anh thấy vậy mà đi ra ngoài tìm Suran. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Suran đứng ngoài, anh hỏi:
- Cô đang cầm tập hồ sơ của tôi đúng không?
- Anh đang nói hồ sơ gì? Em không biết?
Anh lại nhìn qua Ami:
- Vậy chuyện này là sao?
Ami ngạc nhiên:
- Sáng nay cô vừa bảo tôi lấy để cô mang đến cho Jungkook mà.
- Cô nói gì vậy? Sao cô lại đổ thừa cho tôi?
- Cô....
Lúc này Ami hoàn toàn bất lực trước một kẻ trơ tráo như Suran. Ami nhận ra mình đã bị cô ta lừa. Bây giờ cô phải làm sao để Jungkook tin đây?
Ami cầm tay anh mà nói:
- Jungkook à, Suran đã lừa em. Em đã đưa cho cô ấy mà không nghi ngờ gì.
Suran giả bộ tội nghiệp mà khóc:
- Ami à, tôi biết cô không thích tôi. Nhưng sao cô có thể nhẫn tâm mà đổ lỗi hết lên tôi như vậy? Tôi thực sự không hề biết có một hồ sơ nào trong phòng làm việc của anh ấy.
Ami nhìn cô:
- Cô thật sự là một người đê tiện đó Suran. Tôi đã quá nhẹ dạ cả tin.
Lúc này, Jungkook thực sự rất bối rối. Anh nên tin ai đây? Hồ sơ mật đó nếu rơi vào tay kẻ khác, Jeon Thị có lẽ sẽ rơi vào khủng hoảng. Bao nhiêu công sức gây dựng của ba anh và anh sẽ sụp đổ hết sao.
Suran thấy vậy liền thêm dầu vào lửa:
- Hôm nay, em thấy Ami vào phòng làm việc của anh để làm gì đó, rồi cô ấy có đến gặp một người đàn ông khác. Em có chụp lại mọi thứ, anh xem này.
Cô ta đưa điện thoại cho Jungkook. Anh không thể tin vào mắt mình, anh thất vọng mà nói với Ami:
- Có lẽ tôi đã quá tin tưởng em rồi. Có phải em đã đưa hồ sơ đó cho cậu ta không?
- Không phải. Đó chỉ là bạn của em thôi. Đã lâu rồi bọn em không gặp nhau, em với cậu ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi.
- Không phải em rất thân với cậu ta hồi còn đi học sao? Cậu ta còn là con trai của một tập đoàn đối thủ của Jeon Thị. Em nói là bạn sao? Hay đó là tình nhân của em?
Cô thất thần trước câu nói của anh:
- Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang tin lời cô ta mà đổ hết mọi thứ lên em đúng không? Em đối với anh như thế nào, anh không cảm nhận được sao ?
- Tôi sợ tất cả những thứ đó đều là giả dối.

Cô thực sự thất vọng mà nói:
- Một lần nữa, anh lại không tin em. Hết lần này đến lần khác, anh luôn không tin tưởng em. Anh làm em rất buồn đó, anh biết không?
- Bằng chứng rõ ràng như vậy mà em còn muốn tôi tin sao?
- Nếu đã vậy, chúng ta ly hôn đi. Nếu không còn sự tin tưởng ở nhau, tốt nhất hãy giải thoát cho nhau. Em cũng rất mệt mỏi với tình yêu này rồi. Em sẽ tự nuôi con, anh không cần phải có trách nhiệm đâu.
- Em muốn ly hôn? Em muốn đến với hắn ta có phải không?
- Anh nghĩ thế nào thì tuỳ anh. Bởi vì bây giờ, dù em có nói gì đi nữa, anh cũng đâu có tin em. Vậy nên...ly hôn là cách tốt nhất cho cả hai. Khoảng thời gian bên cạnh anh, em đã rất hạnh phúc. Em cứ ngỡ, sẽ có một cái kết hạnh phúc cho tình yêu của chúng ta. Em đã cố gắng hàn gắn sau những vết nứt tình cảm, nhưng có lẽ chỉ được như thế mà thôi. Chúng ta đến với nhau cũng chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân thôi mà, có lẽ em đã quá ảo tưởng mà quên mất điều đó. Bây giờ, em sẽ trả lại tự do cho anh.
Suran nghe vậy mà cũng bất ngờ:
- Hợp đồng hôn nhân sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net