Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đi đến một công viên gần nhà. Jungkook đứng sau một thân cây mà theo dõi.
Chen ôm lấy Suran mà thì thầm:
- Anh sai rồi, quay về bên anh đi.
- Không phải anh nói hết yêu tôi rồi sao? Anh còn quay lại làm gì?
- Anh đã rất hối hận trong một thời gian dài. Anh xin lỗi vì đã để em rời đi như vậy.
- Nhưng tôi đã hết yêu anh rồi. Anh quay lại thì cũng vô ích mà thôi.
- Em nói dối. Em vẫn còn yêu anh. Vì em đâu lỡ bỏ đi đứa con của anh, có phải không?
Cô bịp miệng anh ta lại mà nói nhỏ:
- Anh đang định nói cho cả thế giới biết hay sao? Không phải anh đã ruồng bỏ nó rồi sao? Anh không có tư cách làm bố của nó.
- Suran à, anh xin lỗi. Anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội.
Chen ôm chặt lấy Suran, mặc cho cô ta vùng vẫy. Nhưng thực ra, người Suran thực sự yêu là Chen, vì ba ngăn cấm nên cô ta và Chen phải hẹn hò một cách nén nút. Suran muốn cho anh ta một cơ hội nữa. Hơn nữa, đứa bé trong bụng là con ruột của Chen. Suran không kháng cự nữa, vòng tay ôm chặt lấy anh ta mà khóc:
- Tại sao anh lại đối xử với em như thế. Bây giờ còn quay lại làm gì?
- Anh muốn bù đắp cho em. Anh sẽ cầu xin ba em cho chúng ta được ở bên cạnh nhau. Anh và em sẽ cùng chăm sóc con.

Suran bắt đầu nín khóc mà nói:
- Em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa quay lại được. Em còn có chuyện chưa làm xong ở Jeon gia.
- Chuyện gì vậy?
- Em phải khiến Jeon Thị sụp đổ. Như vậy, Kim Thị sẽ không còn phải cúi mình trước bất cứ ai. Làm như vậy, ba sẽ dễ dàng cho em với anh bên cạnh nhau.
- Em làm bằng cách nào?
- Lần trước em đã lấy được hồ sơ mật của tên Jeon Tổng đó. Bây giờ, em phải chiếm lấy cổ phần của anh ta ở Jeon Thị.

Jungkook đứng đó mà nghe thấy hết tất cả, anh ra mặt:
- Thì ra là như vậy sao?
Suran hốt hoảng:
- Sao... sao ... anh lại ở đây?
- Tôi ở đây để còn vạch trần những âm mưu xấu xa của cô và cả người cha đê tiện của cô nữa. Ông ta hèn hạ đến nỗi phải mang con gái mình ra làm công cụ để đoạt lấy vị thế dẫn đầu của mình, còn định bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho cái thai của cô sao? Thật đáng thương.
- Không được xúc phạm ba tôi.
- Đến nước này mà cô vẫn còn muốn bênh vực cho ông ta sao? Đúng là một người con hiếu thảo.
- Vậy bây giờ anh muốn gì?

Anh cười nửa miệng mà nói:
- Tôi muốn gì ư? Tôi muốn đòi lại tất cả những gì mà hai cha con cô đã làm với Jeon Thị và với Ami. Cô dám lợi dụng sự cả tin của Ami để hãm hại cô ấy. Từ bây giờ, tôi sẽ đòi lại tất cả, từng thứ một.
Nói rồi, Jungkook bước đi lạnh lùng. Suran bắt đầu sợ hãi:
- Phải làm sao bây giờ? Hắn đã biết tất cả rồi. Ba sẽ giết em mất.
- Đừng lo. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.

Hôm nay, điều đầu tiên Jungkook muốn làm chính là xin lỗi Ami. Anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, anh thật sự rất đáng ghét. Anh sẽ cầu xin Ami trở về.
Tối hôm đó, Jungkook phóng xe thật nhanh đến nhà Ami. Anh gọi điện cô không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Anh nhấn chuông liên tiếp, bỗng có một người đứng tuổi ra mở cửa:
- Cậu là ai?
Anh ngạc nhiên:
-  Bác là ai? Sao lại ở nhà của Ami?
Bác gái nhìn anh một lượt rồi nói:
- Cậu có phải là Jungkook không?
- Dạ vâng đúng rồi. Sao bác biết cháu?
- Ami nó có dặn tôi, nếu cậu đến thì giao lại chìa khoá căn nhà này cho cậu. Cô ấy nói đây là nhà của cậu, bây giờ cô ấy sẽ trả lại. Như vậy là tôi hết nhiệm vụ rồi. Tôi đi về đây.

- Khoan đã bác. Cô ấy đi đâu rồi ạ?
- Làm sao tôi biết được. Tôi là hàng xóm ở đây, chỉ nhận lời trông nhà cho đến khi cậu đến. Còn Ami đã chuyển đi từ tuần trước rồi.
Jungkook đứng thất thần trước những lời nói đó. Anh như gục ngã, đôi chân không thể đứng vững nữa. Anh bắt đầu rơi những giọt nước mắt yếu đuối, anh rất mệt mỏi, cũng rất đau. Jungkook tự trách bản thân mình tại sao lại để cô đi, rồi bây giờ cô lại rời xa anh mãi mãi. Cô đi đâu? Anh phải đi đến đâu mới tìm ra cô bây giờ?

Về phía Ami, cô đưa mẹ và Sangmin chuyển đến một tỉnh nhỏ thật xa Seoul. Cô muốn quên hết tất cả, và bắt đầu lại từ đầu. Cô muốn nuôi lớn con lên người tại một vùng quê mộc mạc, tránh xa nơi đô thị xa hoa phù phiếm. Seoul thật đẹp nhưng lại rất đau lòng.
Cô lấy tiền dành dụm của mình mua lại một căn nhà nhỏ, mặc dù không đầy đủ tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn có thể sống tốt ở đây. Sangmin nhìn căn nhà, ngây thơ hỏi chị:
- Tại sao mình lại không sống ở nhà cũ hả chị?
- Nhà này cũng tốt mà.
- Chị chưa trả lời câu hỏi của em.
Ami cúi mặt xuống:
- Vì có những thứ mình không nên níu kéo, học cách buông bỏ là điều tốt nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở tại nơi đây. Chị sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, chị cũng có một khoản tiết kiệm kha khá. Chúng ta có thể sống đầy đủ, em đừng lo lắng.
- Nhưng mà... anh Jungkook có biết chị đến đây không?
Ami im lặng trước câu nói của Sangmin.
Mẹ cô nghe vậy mà nói:
- Sangmin à, anh Jungkook bận lắm. Chúng ta không nên làm phiền anh ấy.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta vào nhà thôi.
Có quá nhiều câu hỏi trong đầu của Sangmin lúc này. Ami cũng rất buồn khi nhắc đến anh, người cô yêu thương rất nhiều để rồi đau cũng rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net