Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về căn biệt thự rộng lớn của mình. Một mình anh thật cô đơn và trống trải, anh lại nhớ về cảm giác được bên cạnh Ami. Anh nằm lên chiếc giường mà suy ngẫm:
- Có phải mình nên cố gắng một lần, mình là người thừa kế của Jeon thị, mình không thể sống vật vờ mãi như vậy được.

Chính những câu nói của Ami đã khiến anh suy ngẫm lại những chuyện của bản thân. Anh quyết định hôm sau đi về biệt thực Jeon nói chuyện với ba mẹ:
- Thưa ba, con muốn trở thành chủ tịch của Jeon thị.
Ông bà Jeon ngạc nhiên:
- Sao tự nhiên con lại thay đổi như vậy?
- Chỉ là con muốn làm tròn bổn phận của một người con thôi. Con không muốn sống thiếu trách nhiệm như trước nữa.
- Vây con sẽ kết hôn với Kim gia chứ?
- Ba à, con đã nói ....
- Ba biết, nhưng một người phụ nữ bên cạnh, sự nghiệp của con sẽ ngày càng bền vững. Với lại, ba mẹ cũng có tuổi rồi, con phải lấy vợ để còn sinh cháu cho ba mẹ bế nữa chứ. Chuyện này đâu thể chậm trễ được.
Lúc này, anh chợt nghĩ ra một phương án chống chế, vì anh chưa muốn kết hôn, nhưng ba mẹ cứ ép suốt ngày như vậy, anh cần có cách đối phó. Anh nói:
- Con sẽ lấy vợ, nhưng không phải với Kim gia.
- Vậy con lấy ai?
- Con có người yêu rồi. Con muốn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không giàu có, ba có chấp nhận không?
- Chỉ cần con chịu lấy vợ, cô gái ấy hiền lành ngoan ngoãn, ta sẽ ủng hộ con.
Anh vui mừng, cuối cùng anh cũng giải quyết xong chuyện này. Bây giờ chỉ cần thuyết phục được cô ấy thôi.

Anh chạy xe đến nhà cô, lúc này chỉ có Sangmin ở nhà. Anh hỏi:
- Chị Ami đâu em?

- Chị ấy đi làm từ sáng sớm rồi ạ. À, có mẹ em ở nhà đấy.
Bỗng mẹ bước ra, Jungkook lễ phép cúi người chào bác. Mẹ cô hỏi:
- Cháu là ai? Sao cháu lại đến đây?
- Dạ, cháu có việc muốn gặp Ami ạ.
- Nó đang phục vụ ở quán ăn nhanh XYZ. Cháu có thể đến đó tìm.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.
Nói rồi, anh chạy xe thẳng đến đó tìm. Lúc này, anh thấy cô đang bưng bê nặng nhọc, lại bị ông chủ quán quát nạt, trong anh bỗng có cảm giác khó chịu. Đi vào trong mà kéo cô ra. Ami nói:
- Anh làm gì vậy? Đang giờ làm việc của tôi mà, sao anh lại kéo tôi ra đây?
- Sao cô phải làm việc nặng nhọc như vậy, ông ta cũng đâu có đối xử tốt với cô đâu. Tôi thấy rất khó chịu.
- Đó là việc của tôi, liên quan gì đến anh chứ?
Lúc này, anh bất lực với cô:
- Thôi được rồi, tôi thua.
- Vậy anh đến đây có việc gì?
- Tôi muốn nhờ cô một việc, vì chỉ có cô mới giúp được tôi thôi.
- Việc gì mà nghe nghiêm trọng vậy?
- Tôi muốn cô giả làm vợ của tôi.
Ami bất ngờ:
- Cái gì? Anh bị điên à, sao tự dưng lại muốn tôi giả làm vợ của anh chứ?
- Ba mẹ tôi bắt tôi phải lấy vợ. Nhưng tôi lại chưa muốn kết hôn. Nên tôi đã bảo với họ tôi có bạn gái rồi, và người đó không ai khác chính là cô.
- Sao lại thế được chứ? Anh thì thiếu gì bạn gái đâu, sao lại nói là tôi.
Anh cúi mặt xuống mà nói:
- Thực ra, tôi đã không hẹn hò từ rất lâu rồi. Tôi không muốn gặp gỡ bất cứ một ai.
- Vì sao vậy?
- Chuyện dài lắm. Tôi không muốn nhắc lại. Về chuyện của chúng ta, tôi muốn kí một bản hợp đồng hôn nhân với cô. Bởi vì như vậy, tôi sẽ vẫn được tự do, ba mẹ tôi sẽ không ép tôi lấy người khác nữa.
- Hợp đồng hôn nhân sao?
- Tôi sẽ trả cô 5 triệu won mỗi tháng.
Ami há hốc mồm, cô bất ngờ vì số tiền quá lớn. Nhưng lương tâm cô vẫn không cho phép mình làm việc sai trai như vậy.
- Tôi không thể, tôi không muốn lừa dối....
- Vậy 10 triệu won?
- Không được. Anh đừng như vậy nữa.
- 20 triệu won.
Nói đến đây, cô thực sự cảm thấy có chút suy nghĩ. 20 triệu won thực sự rất lớn, nó có thể giúp cho em trai cô hoàn thành việc học, còn giúp mẹ cô không phải vất vả nữa, cô còn có thể mua một căn nhà mới cho mẹ. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, anh đợi câu trả lời của cô. Bỗng cô nói:
- Tôi đồng ý.
Anh vui mừng mà ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Cô vội vàng buông tay anh ra, ngại ngùng nói:
- Anh làm gì vậy chứ?
Anh biết mình hành động hơi quá:
- Xin lỗi, tại tôi vui quá.

Một thời gian sau, anh đưa cô chuyển về căn nhà của mình. Cô nói dối mẹ là đi làm xa, việc nhẹ lương cao. Mẹ cô và Sangmin rất buồn khi phải xa cô, nhưng biết làm sao được. Trên xe đi về biệt thự riêng, Ami buồn mà nhìn ra ngoài cửa, nước mắt cô bắt đầu rơi vì phải rời xa hai người mà cô yêu thương nhất. Anh nhìn thấy cô như vậy nên cũng động lòng, anh an ủi:
- Tôi biết cô rất buồn, nhưng cô vẫn có thể trở về thăm nhà mà. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa cô về thăm mẹ.
- Anh nói thật chứ?
- Tôi có bao giờ lừa cô đâu.
Cô yên tâm mà trở về cùng anh.

Vừa vào đến biệt thự, Ami choáng ngợp vì sự rộng lớn và hiện đại của căn nhà. Anh dẫn cô lên phòng:
- Từ nay, cô sẽ ở phòng này. Phòng tôi ngay bên cạnh đây.
- Wow, tôi chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào lớn như vậy đó.
- Cô thích không?
- Tôi rất thích.
Cô đi khám phá hết căn nhà, từ căn bếp cho đến phòng khách, mọi thứ đều hiện đại, được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Cô không ngờ rằng, một người như anh lại có khiếu thẩm mỹ như vậy.
Vậy từ bây giờ, đây sẽ là nơi mà cô sống, cô hít thật sâu sẵn sàng cho một công việc mới, dù có nhớ mẹ, nhớ em, cô vẫn sẽ lấy họ làm động lực để sống ở một nơi xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net