Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, Jungkook triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp vì các cổ đông đang từng bước chuyển qua đầu tư cho Kim Thị. Đứng trước mọi người, anh nói:
- Có lẽ mọi người hiểu lý do tôi triệu tập cuộc họp gấp đến như vậy. Tôi muốn hỏi, tại sao các vị lại muốn rút cổ phần ra khỏi Jeon Thị?
Một người lên tiếng:
- Jeon Tổng à, anh không thấy rằng Jeon Thị đang rất sa sút hay sao? Thậm chí có thể phá sản bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ là tìm đường lui cho mình thôi.
- Ông Lee, ông là cổ đông của Jeon Thị đã bao nhiêu năm, nhận rất nhiều lợi ích. Bây giờ tập đoàn gặp khó khăn, ông không ra tay giúp đỡ, đằng này lại quay lưng sao?
- Xin lỗi Jeon Tổng, nhưng tôi không thể tiếp tục đầu tư vào Jeon Thị.
Anh lạnh lùng nói:
- Mọi người ở đây, những ai muốn rút cổ phần khỏi Jeon Thị, xin hãy ra mặt.
Hơn nửa cổ đông giơ tay, anh thất vọng mà nói:
- Mọi người đã nhận bao nhiêu tiền của Kim Thị để làm việc này. Đừng tưởng tôi không biết. Nhưng mọi người không hề biết rằng, chính chủ tịch Kim đã sai con gái lấy cắp hồ sơ mật của Jeon Thị để đem về phát triển Kim Thị và hại Jeon thị đi đến bước đường cùng.

Bỗng từ ngoài, có tiếng nói lớn của chủ tịch Kim:
- Jeon Tổng đang nói gì vậy? Sao lại nói tôi lấy cắp như vậy chứ? Ngài có bằng chứng gì không?
Anh nhìn ông ta bằng con mắt lạnh lùng:
- Ông dơ bẩn hơn tôi nghĩ đó chủ tịch Kim. Đã lấy cắp tài liệu, lại còn muốn người khác phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng của cô con gái lẳng lơ. Liệu như vậy, ông còn xứng đáng nhận được sự tin tưởng của mọi người hay không?
Ông ta sầm mặt xuống, nhưng vẫn bình tĩnh mà thách thức anh:
- Jeon Tổng à, tôi sẽ chống mắt lên nhìn Jeon Thị sụp đổ. Để xem ngài có phải cúi đầu mà cầu xin sự giúp đỡ của tôi hay không?
Anh cười nhếch mép:
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Bởi vì, ông biết không? Mọi thứ ông lấy cắp là tự tôi làm ra, nên tôi có đủ tự tin khiến cho ông trở về tay trắng đó, Chủ tịch Kim ạ. Tiện thể, tôi cũng tuyên bố luôn, nếu ai đã đầu tư vào Kim Thị, thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Jeon Thị. Đừng bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại. Jeon Jungkook tôi sẽ không nói hai lời.
Nói rồi, anh lạnh lùng mà bước đi. Trở về phòng làm việc, anh xoa hai bên thái dương, thực sự mọi thứ như đang quá sức với anh.

Buổi tối đến, anh trở về trong bộ dạng mệt mỏi. Thực sự công việc ở Jeon Thị đang rất rối ren, anh chưa thể tìm ra được cách giải quyết. Ami thấy anh về mà vội vàng đi lại, cầm chiếc cặp cho anh mà lo lắng:
- Anh mệt lắm sao, lại đây với em nào.

Cô để anh nằm lên đùi mình mà xoa đầu cho anh. Jungkook rất mệt, nhưng khi về bên cô, anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Vì bên cạnh cô, anh được yêu thương, được quan tâm mà không phải bon chen trong thế giới ồn ào kia. Nhờ cô mà anh có thêm được sức mạnh và động lực để có thể bước tiếp. Ami hỏi:
- Công ty sao rồi anh?
Jungkook không muốn cô phải lo lắng nên nói:
- Mọi thứ đang dần ổn hơn rồi, em không cần lo lắng.
Ami biết anh đang nói dối, vì cô có xem tin tức qua các phương tiện truyền thông và cô biết Jeon Thị đang rất khó khăn. Cô tự trách mình:
- Tất cả là do em. Là lỗi của em nên đã khiến công ty khó khăn đến như vậy.
Anh nhìn cô mà cười:
- Không phải đâu. Đừng tự trách mình như thế. Nếu không phải là em, thì Suran sẽ lừa được người khác mà lấy tài liệu mật đó thôi. Nên mọi thứ đều không phải lỗi của em. Không được suy nghĩ nữa nghe chưa?
- Nhưng mà...em.....
- Không có nhưng nhị gì hết. Anh sẽ tự có cách giải quyết của mình. Anh là ai chứ? Là Jeon Jungkook, anh đã không làm thì thôi, làm thì sẽ luôn hoàn hảo mà. Em quên rồi sao?
Cô phì cười trước cái bộ mặt đùa giỡn của anh, rồi lại nhìn anh mà nói:
- Dù khó khăn như thế nào, em vẫn sẽ bên cạnh anh vượt qua tất cả. Nếu mệt mỏi quá thì về đây với em, em sẽ cho anh sức mạnh. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em nữa, được không?

Hai con mắt đang nhìn nhau đắm đuối, anh luôn cảm động trước những lời cô nói, những việc cô làm và ngay cả giây phút này cũng vậy. Anh kéo cô xuống sát mặt mà trao cô chiếc hôn ngọt ngào. Ami cũng đặt tay lên ngực anh mà phối hợp nhịp nhàng. Hai người khám phá khoang miệng nhau, quấn lấy đôi môi nhau không rời. Mọi thứ thật mềm mại và dịu dàng. Chiếc hôn như tiếp thêm cho anh nguồn năng lượng, anh sẽ có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn ngoài kia. Và cô sẽ bên cạnh anh những lúc yếu đuối, dù cho cuộc đời nắng mưa, cô cũng không muốn để anh một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net