Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, mọi việc ở tập đoàn đã bình thường trở lại. Jeon Thị luôn giữ vững phong độ là tập đoàn số 1 không thể thay thế. Mọi người sống hạnh phúc bên nhau, anh và cô cũng vậy. Ngày ngày cùng thức dậy trên một chiếc giường ấm áp, trao nhau những chiếc  ôm, chiếc hôn ngọt ngào cho một ngày tràn đầy năng lượng. Tối đến cô lại thức cùng anh cho đến tối muộn, rồi cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.

Thời gian trôi qua, bụng Ami ngày một lớn. Ngày sinh sắp đến, cô luôn cảm thấy lo lắng bồn chồn. Tối hôm đó, Ami nằm trong vòng tay anh mà thủ thỉ:
- Jungkook à, sắp đến ngày con chúng ta chào đời rồi. Em thấy hơi lo.
Anh xoa lên bụng cô mà nói:
- Phụ nữ đến ngày sinh lúc nào cũng như vậy. Em đã chịu vất vả rồi.
- Anh cũng phải vất vả vì em nhiều rồi. Lại còn lo lắng cả việc ở tập đoàn. Em thấy rất có lỗi.
Anh dí đầu cô:
- Ngốc này, em mang thai mới là mệt mỏi nhất đó. Đừng có suy nghĩ lung tung, chỉ cần em và con vui vẻ khoẻ mạnh, thì dù vất vả như thế nào, anh vẫn sẽ rất hạnh phúc.
Cô mỉm cười mà nhìn anh:
- Anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó.
- Thật không?
- Thật chứ! Ngày em mới gặp anh, anh thực sự như một đứa trẻ vậy, lại còn lạnh lùng vô cảm nữa. Nhưng bây giờ, anh đã sống rất trách nhiệm, suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn rất nhiều.
- Sao em nói như mẹ thế?
- Thì em sắp làm mẹ rồi đấy thôi. Anh cũng sắp làm ba rồi đó. Anh có vui không?
Anh liền cúi xuống bụng cô mà nói chuyện với con:

- Con yêu, papa đang rất mong chờ để nhìn thấy con đó. Con ở trong đó ngoan nhá, đừng quấy mẹ, mẹ đã rất vất vả rồi con biết chưa?
Anh hôn lên bụng cô, cô xoa đầu anh mà phì cười:
- Anh nói như vậy con làm sao hiểu được.
- Anh chắc chắn con mình rất thông minh, sẽ hiểu được thôi.

Bỗng dưng một lúc sau thì cô cảm thấy bụng đau dữ dội. Anh thấy vậy liền lo lắng:
- Ami, em sao vậy?
- Tự nhiên em thấy đau quá. Anh ơi, hình như con mình muốn ra rồi.
- Một tuần nữa mới đến ngày sinh cơ mà.
Jungkook bắt đầu cuống cà kê, hấp tấp:
- Để anh đưa em đến bệnh viện.
Nói rồi, anh bế cô ra xe. Ông bà Jeon nghe tiếng kêu của cô mà chạy ra:
- Ami sao vậy con?
- Cô ấy sắp sinh rồi mẹ ạ. Con phải đưa cô ấy đến bệnh viện.
- Vậy thì đi nhanh đi, mẹ sẽ sắp đồ theo sau.
Vừa dứt câu, anh phóng xe thật nhanh đến viện. Trên xe, anh lo lắng, lúc này anh thực sự rất rối mà khóc:

- Em có đau lắm không? Anh xin lỗi.
Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng trấn an anh:
- Em không sao, anh tập trung lái xe đi.
- Em cố gắng một chút, sắp đến nơi rồi.
Đến nơi, các bác sỹ nhanh chóng đưa cô vào phòng sinh. Anh ở ngoài đứng ngồi không yên khi nghe những tiếng kêu đau đớn của cô. Ông bà Jeon lúc này cũng đã tới, thấy anh như vậy đi lại trấn an:
- Không sao đâu. Mẹ con nó sẽ mẹ tròn con vuông thôi. Con đừng lo lắng.
Sau một hồi lâu, bỗng tiếng kêu của em bé vang lên:
- Oe...oe..oe...
Cả nhà vui mừng, bác sĩ bước ra với vẻ niềm nở:
- Chúc mừng gia đình, cô ấy đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh.
Bà Jeon nói:
- Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào được không?
- Gia đình có thể vào thăm hai mẹ con.
Anh nghe thấy vậy mà bước vào, nhìn đứa con yêu dấu của mình, trong anh bỗng có một cảm giác thiêng liêng khó tả. Nhưng người anh quan tâm nhất lúc này là Ami. Anh lại gần giường sinh, lúc này mùi máu vẫn còn, cô nằm mệt mỏi như kiệt sức, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Anh lại gần nắm lấy bàn tay cô, vuốt mái tóc cô ân cần:
- Cảm ơn em vì đã bình an.
Anh nói mà nước mắt rơi trên gò má. Cô nhìn anh mà mỉm cười, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt mà nói:
- Anh sao vậy? Làm ba người ta rồi còn khóc nhè. Em sinh con mà em có khóc đâu. Jeon Tổng lạnh lùng của em đâu rồi.
- Nhìn em như vậy anh không thể đành lòng được. Anh không muốn em sinh con nữa đâu.
Cô nhìn anh khóc như vậy mà thương:
- Em không sao, thật đấy. Em còn muốn sinh một đội bóng nữa kìa.
Hai người nhìn nhau mà cười hạnh phúc.
Ông Jeon bế đứa cháu nội của mình mà nói:
- Hai đứa đã đặt tên cho con chưa?
Ami đáp:
- Dạ, chúng con chưa ạ. Vì chưa biết con trai hay con gái. Nên bây giờ bọn con muốn ba mẹ đặt tên giúp ạ.
- Thằng bé nhìn rất giống Jungkook, từ cái miệng, mũi và cả đôi mắt. Vậy ta sẽ đặt là Jungki, hai đứa thấy sao?
- Dạ, tên hay đấy ạ.
Anh đón lấy con từ tay ba mà âu yếm:
- Thiên thần bé nhỏ của ba mẹ, từ nay con sẽ là Jungki nha. Ba thương con nhiều lắm.

Lúc này, cảm xúc của Ami thật khó tả. Vậy là từ nay cô sẽ trở thành một người mẹ, đứa con mà cô ngày đêm mang nặng đẻ đau cuối cùng đã bình yên mà đến bên cô. Nhìn con nằm gọn trong vòng tay của anh, cô thực sự rất hạnh phúc. Đó chính là gia đình của cô, gia đình mà cô sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net